- Nhật ký của quá khứ
- Tác giả: Tương Khắc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 1.033 · Số từ: 1646
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tử Nguyệt Rika Lineh Nogoca
Tôi có thói quen mở những bài viết hay bài luận cũ của mình ra để xem lại, mục đích của việc này chính là để xem lại trình viết văn của mình ngày xưa và so sánh chúng với những bài viết mới hơn, bằng cách đó tôi có thể thấy được sự trưởng thành của mình. Tôi sử dụng chiếc laptop màu đỏ này đã hơn chín năm và tôi cũng chưa có ý định đổi một cái mới, vì thế số lượng bài viết được tôi lưu trữ rất nhiều trong những năm qua.
Hôm nay, cũng như mọi lần, tôi tìm kiếm một bài viết hoặc bài luận nào đó trong số hàng trăm bài được lưu trong máy để nghiền ngẫm, tôi vô tình tìm thấy một tập tin mang tên “Porfolio” (Hồ sơ năng lực), nghe tên rất là học thuật. Tôi thật sự không nhớ đây là tập tin gì, được viết lúc nào, nội dung của nó là gì và tại sao nó lại mang cái tên nghe rất chung chung như vậy. Với tất cả sự tò mò, tôi đã mở ra.
Hiện ra trước mắt tôi đó chính là một bài thực hành kỹ năng viết của khóa học IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) từ sáu năm về trước. Tôi vẫn cứ đinh ninh đây chính là bài viết của mình, thế nhưng sau khi đọc lướt qua, tôi phát hiện rằng người viết bài này chắc chắn không phải mình vì câu cú rất lủng củng, nội dung nhàm chán, sử dụng từ ngữ rất thông dụng. Điều quan trọng nằm ở cái tên nằm ở cuối bài, Hồng Phúc.
Tôi thật sự đã thất thần vài phút để bình tĩnh lại bởi vì cái tên này tôi tưởng mình đã quên từ lâu rồi, thì ra tôi chỉ chôn nó xuống đáy lòng và vì có lẽ mình sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người này nữa. Hồng Phúc nhỏ hơn tôi năm tuổi, chúng tôi gặp nhau ở lớp luyện thi tiếng Anh vào năm 2015, lúc đó cậu ấy chỉ vừa tốt nghiệp lớp mười hai, một cậu trai lanh lợi, đầy nhiệt huyết, luôn hào hứng với bất cứ thứ gì trên đời. Tôi đã gặp rất nhiều người nhỏ hơn mình, thậm chí còn kết bạn với họ nhưng chưa thấy ai quan tâm tôi như bạn nhỏ này. Cậu ấy làm tôi nhớ đến mối tình đầu của mình vì lúc nào cũng đòi ngồi đối diện với tôi để: “Em muốn nhìn mặt chị”, tôi thật sự đã rung động, một lần nữa.
Tôi thật sự muốn được một lần nữa yêu ai đó, tôi thật sự rung động với cậu con trai này, trong lòng tôi ngổn ngang trăm bề. Có lẽ mọi thứ sẽ đi đến một kết cục đẹp hơn nếu tôi can đảm đón nhận cậu ấy, tôi có một nỗi sợ trong các mối quan hệ chênh lệch tuổi quá nhiều, tôi sợ người nhà cậu ấy sẽ không đón nhận tôi, tôi sợ cậu ấy sẽ chán một người lớn tuổi như tôi, tôi có cảm giác tôi với cậu ấy cách nhau cả một thế hệ.
Trong khoảng thời gian ấy, những học viên trong lớp luyện thi đó đều có những mục đích luyện thi của riêng mình, nhưng mục đích của hầu hết các bạn học viên là để đi du học. Có một chị lớn tuổi hơn tôi có ý định đi Ý học nghệ thuật, một cô bé lớp mười sẽ đi Mỹ, một cậu chàng lí lắc trong lớp sẽ đi Anh. Và vâng, tôi và Hồng Phúc cũng có cùng mục đích đó. Tôi còn nhớ năm đó mình hai mươi ba tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đại học được hơn một năm và đang làm hồ sơ đi Canada, chỉ còn chờ một tấm chứng chỉ IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) nữa thôi là đủ. Tôi có hỏi cậu ấy về tương lai của cậu, cậu nói cậu sẽ đi Mỹ, nhưng: “Mỹ với Canada sát bên nhau, em sẽ sang thăm chị mà”. Thật nực cười, lúc ấy tôi và cậu ấy còn chưa biết vị trí địa lý nơi chúng tôi sẽ đến nó nằm cách nhau bao xa và những khó khăn khi đi lại giữa hai nước, đơn thuẩn chỉ là muốn gặp nhau khi qua đến bên đó thôi, tôi lại rung động.
Tôi vẫn còn nhớ những lần tôi gặp cậu ấy trong cầu thang bộ của trường ngoại ngữ, vừa thấy tôi cậu đã nhào đến bá vai tôi, “Em nhớ chị ghê”, tim tôi đã đập rất nhanh, tôi thích cậu ấy quá đỗi. Những giây phút đó, tôi thật sự đã muốn từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ những suy nghĩ đắn đo trong lòng, tôi cũng muốn trở thành nữ chính trong truyện ngôn tình, chỉ cần tình yêu thôi. Nhưng sau những lần đó, tối nằm trên giường tôi lại suy nghĩ đến những gì tôi lo sợ, tôi cứ phải cuộn mình vào thế giới của mình, không dám mở lòng ra.
Tôi nhớ lúc còn học ở trường đại học, tôi có thích một cậu bạn chung lớp, nghe theo lời khuyên và xúi giục của những đứa bạn thân mà tôi đã can đảm tỏ tình với bạn trai kia. Kết cục của chuyện tình này chính là bạn ấy lảng tránh tôi, tôi đi đường này thì bạn ấy đi đường kia, sau đó tôi phát hiện ra rằng cậu bạn ấy thích một bạn nữ trong đám của tôi. Tôi như bị người ta chơi đùa, họ bảo tôi cứ tỏ tình đi để không hối hận, nhưng tôi đã rất hối hận vì đã tỏ tình. Người ta cười vào lòng tự tôn của tôi, còn tôi thì không có cách nào biện hộ cho mình và thế là tôi thu mình lại.
Tôi sợ mình ngộ nhận, có thể cậu trẻ chỉ xem tôi như một người chị trong nhà, thích nhìn thấy tôi vì tôi hòa đồng, vui vẻ, nói chuyện hài hước hoặc nhớ tôi vì hôm qua tôi đã đồng ý sửa bài viết cho cậu, đó chính là bài viết mà tôi đã lưu trong máy tính. Tôi không dám hỏi cậu, tôi sợ rồi, tôi sợ tình bạn này sẽ mất đi, cậu sẽ không nhắn tin cho tôi nữa, sẽ không muốn ngồi đối diện tôi và sẽ không muốn nhớ tôi. Tôi sợ, cái gì cũng không muốn hỏi, tôi chỉ muốn như vậy, ở bên cạnh cậu, hưởng thụ sự ngộ nhận của mình.
Nửa năm sau, tôi đi Canada, cậu ấy đi Mỹ sau tôi một tuần. Nhưng đời không như là mơ, tôi không thích nghi được với cuộc sống mới, không thích nghi được với khí hậu hoặc là có thể do tôi sợ cô đơn, trong khoản thời gian ấy tâm lý tôi xảy ra vấn đề lớn, tôi không muốn gặp bất kỳ ai kể cả người nhà mà tôi sống cùng, tôi ngồi trong phòng và khóc rất nhiều, tôi không chịu nổi cuộc sống này. Và thế là, tôi quyết định quay về Việt Nam sau vài tháng sống cuộc sống không như tôi mong đợi. Sự bất ổn về tâm lý suốt mấy năm qua đã làm tôi quên mất sự hiện diện của cậu nhỏ, cho đến ngày đó.
Cách đây hai năm, tôi tình cờ thấy cậu đăng ảnh trên Instagram (một dịch vụ mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và video của Mỹ được tạo ra bởi Kevin Systrom và Mike Krieger), tôi đã gần như không còn nhớ đến cậu ấy nữa. Lúc ấy tôi còn tự hỏi, tài khoản này của ai thế nhỉ? Rồi tôi thấy cậu, chụp ảnh với một cô bé chắc là bạn học cùng lớp. Tôi thả tim và nhắn tin cho cậu nhỏ, hỏi thăm sức khỏe và tình hình cuộc sống của cậu. Cậu cho tôi biết, cô bé chụp ảnh chung với cậu là bạn gái hiện tại, cùng tuổi và chung lớp đại học với cậu, cô bé là con lai Mỹ và được nhận nuôi, cậu rất yêu thương cô bé vì hoàn cảnh và cũng là vì cô bé ấy đến với cậu đúng thời điểm. Cậu cũng cho tôi hay rằng cậu đang hạnh phúc lắm. Đó cũng chính là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi, khép lại một tình bạn hoặc cũng có thể là tình cảm thời trẻ con của cậu, nhưng đối với tôi khoản thời gian ấy tôi đã hạnh phúc đến nhường nào.
Đúng rồi, cậu ấy nên quen biết và yêu thương một người đồng trang lứa, người mà có thể hiểu được cậu ấy, không lo xa và sợ sệt như tôi. Có lẽ cậu ấy may mắn vì tôi đã không đón nhận tình cảm ấy của cậu và giờ cậu tìm được một người phù hợp hơn tôi. Cuộc sống của tôi không quá suôn sẻ trong những năm qua, đôi khi tôi ngồi ngẫm nghĩ lại quá khứ, tại sao tôi lại quên mất quãng thời gian tươi trẻ ấy, nếu tôi nhớ đến sớm hơn có khi nào tôi sẽ bám víu vào để trải qua những năm tháng khó khăn trong tâm hồn mình? Bài viết của cậu ấy cứ như một luồng gió mát thổi qua tâm hồn khô cằn của tôi suốt nhiều năm qua, nhắc nhớ tôi lại năm tháng ấy tôi cũng đã có nhiệt huyết như thế nào với cuộc sống này.
Cám ơn em, Hồng Phúc – cậu nhóc đã đi qua đời chị, chị đã từng thích em như vậy đấy.
Lineh Nogoca (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 40
Hay ạ. ^^ Cháu rất thích những truyện có nói về cảm xúc như này. ^^
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đôi lúc sống thiếu thốn tình cảm nên cứ thấy ai đối tốt với mình là sẽ tự tưởng rằng người đó thích mình. còn có khi hối hận vì không tỏ tình với người ta rồi lúc lớn hơn tí nữa nghĩ lại quả thực đó mới là cách sáng suốt nhất để không đánh mất mối quan hệ cả hai.