Chiều nay mưa phùn bụi bay bay, tôi ngồi nghe bản nhạc buồn đó. Một mình ngồi bên cửa sổ ngắm màn mưa bay, tiếng gió vi vu, từng chiếc lá xoay lượng trong mưa gió. Đã rất nhiều lần tôi ngồi thẫn thờ như thế này rồi, đã rất nhiều lần tôi ngồi ngắm mưa rơi và nghe bản nhạc buồn. Chiều nay tôi lại ngắm mây bay, mưa phun, tiếng nhạc trong trẻo du dương làm tôi buồn thăm thẳm không rõ nguyên nhân. Tại sao tôi lại buồn?
Tại sao nhỉ? Tại sao tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ ngắm trời đất, tại sao tôi chỉ biết ngắm và ngắm? Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi rất buồn, thậm chí khung cảnh này có thể làm tôi rơi nước mắt chát mặn hơn là xem phim tình cảm Hàn Quốc. Tôi chẳng biết làm gì hơn là cứ ngồi như vậy. Tôi có thể ngẩn ngơ thơ thẩn ngắm mọi thứ đến hàng tiếng đồng hồ mà không chán, nhưng ngắm chúng tôi lại không có cảm giác thú vị hay ho gì. Tóm tắt hai chữ “vô vị”.
Tôi không buồn vì chuyện tình cảm, vì tôi đang sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình, cũng không có thầm thương nhớ trộm ai. Không buồn vì bản thân tôi. Có thể nói là tôi buồn vì tương lai của con người. Con người có ai nhìn thấy được tương lai của mình và của người khác? Cũng giống như trong màn mưa này, người lái đò không thể nhìn rõ bến bờ, không nhìn rõ phía trước. Đưa mắt ra chỉ là một không gian mù mịt vô định. Người lái thuyền có thể chèo qua nhưng chưa chắc đã an toàn, có mưa át, có gió gào, có sấm chớp…
Lắm lúc tôi nghĩ rằng cuộc đời và đường đi của mỗi người đều là sự sắp đặt của ông trời, ông trời muốn ta đi đường nào ta liền chỉ có thể làm theo, phản kháng chỉ có một con đường duy nhất là cuộc đời dừng lại ngay điểm đó, chấm dứt. Tôi nghĩ thế nên chỉ có thể chấp nhận bước theo con đường mòn định sẵn cho số phận của tôi thôi. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, có thể cuộc sống và con đường được lập trình sẵn ta chỉ việc bước theo nhưng không phải, tôi không muốn thế! Tương lai của ai, số phận của ai thì hãy tự người đó nắm bắt và quyết định, đừng để ai định đoạt dù người đó có là ông trời đi chăng nữa.
Tôi ghét cái cảm giác mù mịt của tương lai, tôi muốn xé tan màn mưa mù đó. Tôi muốn sửa lại con đường của mình thay ông trời và nói với ông một điều rằng, thế này mới là con đường của tôi, con đường kia ông vẽ ra sai rồi. Vì tương lai là của tôi, chẳng việc gì phải đi theo cái khuôn mẫu cũ rích của ông trời, tôi sẽ tự quyết định mọi thứ thuộc về tôi. Dù trong mưa mờ mịt kia có gió lốc, có sấm sét, tuy tôi sợ nhưng sẽ cố gắng vượt qua, tôi không muốn phải dừng lại ngay khó khăn như vậy, chinh phục để vượt qua để vẽ lại cuộc sống.
Hôm nay tôi sẽ thay đổi, thay đổi… tôi sẽ vẽ ra con đường cho riêng mình. Có thể nó sẽ xấu hơn con đường mà ông trời đã vẽ sẵn cho tôi, nhưng ai biết được nó sẽ đẹp hơn chăng? Dù xấu hay đẹp cũng là do tôi vẽ…
Tiếng mưa vẫn rơi hòa theo thanh âm du dương nhỏ dần của bản nhạc. Mưa tạnh hẳn.
Thích Cà Khịa Phú (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 25
sao ngắn vậy :(((
Cô Bốn (9 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 33
cảm ơn Loạn Thị đã góp ý. Đúng là cái chỗ chào với chèo ấy mình viết sai!
Đã sửa lại... hì hì... :)
Cô Bốn (9 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 33
Thiên không chi thành. Có cảm âm, nhạc không lời!
Loạn Thị (9 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 14
Bài viết có chiều sâu. Mở và kết hợp lý hơn những bài trước đó bạn.
Làm mình nhớ tới có ai đó từng nói "Muốn làm chủ số phận, trước hết hãy độc lập về tư duy." :)
Lưu ý nhỏ: "Người lái thuyền có thể chào qua những chưa chắc...". "chào" ở đây có phải là "chèo" trong chèo thuyền không?
Thân.
Thiên Phong (9 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 19