Nhô mọi người. Hôm nay bạn Thảo thi được 300/300 ạ. Chúc mừng Thảo ah *vỗ tay*.
Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của em (mà có ngày nào em may mắn đâu).
Đến lớp, giờ ra chơi, quay ra quay vào mất cả bút chì lẫn cục tẩy.
Cuối giờ, ra về, đang cho sách vào cặp thì mấy thằng bạn đẩy nhau, xô cả người em đập vào 2 bàn liên tiếp. Ra đến cửa lớp lại bị xô đập vào tường.
Về đến nhà lại bị mẹ quát cho. Mẹ bảo cái lớp đấy là lớp mất dạy. Năm sau cho chuyển lớp, năm sau nữa cho chuyển trường.
Ăn cơm lại nghe “bài ca” của mẹ. Mẹ bảo gia đình mới quan trọng nhất, bạn bè chẳng là cái thá gì cả.
Buổi chiều thì đi học. Giờ ra chơi, chơi bài, toàn con dưới mười liên tiếp. Đánh kiểu quái nào được. Đến khi thắng được một ván hiếm hoi thì trống đánh vào lớp. Đứa thua thì sung sướng vì không phải cúng. Em thì đau khổ vì không được cúng.
Ra về, đi trên đường thì phải đợi 15 phút vì 2 cái ô tô to đùng tránh nhau. Bị mấy người đi xe máy quệt cho mấy phát, suýt thì ngã xuống đường.
Lên facebook mới thấy ad Lực nói là mỗi chương phải tối thiểu 1000 chữ. Mà em đang viết nhật ký. Cái này thực sự là rất khó ạ. Viết mãi mới được 200 chữ. Làm sao đây? Làm sao đây? *khóc* Ad Hồng luôn bênh phá nữ mà. Giúp em đi. PLEASE!
Em mới viết một bài là Cậu có ghét tớ không, bạn thân? Mọi người ủng hộ em nhé.
Có ai hôm nay xui xẻo như em thì comment nha. Em đang định mở một shop ảnh TFBOYS. Mọi người thấy có được không ạ? Số xu trả bao nhiêu cũng được nhưng không miễn phí ạ.
À mà ngày mai chúng em thi giữa kỳ rùi. Mọi người ủng hộ nha. Thank you mọi người. Em đi học đây. Bái bai.
Ngày 16/3/2017:
Chào mọi người ạ. Huhu em buồn quá. Hôm nay thực sự là không may mắn chút nào hết.
Tối qua em có đọc web, họ bảo là trước khi thi nên nghĩ là hôm đó là một ngày tuyệt vời. Thế là sáng nay, em dậy sớm, nghĩ rằng hôm nay tuyệt vời ông mặt trời. Làm việc gì cũng vui vẻ. Đến khi chuẩn bị đi thi, bô mẹ chẳng ai thèm chúc đến một câu. Thâm chí còn quát là: “Tao cho mày bỏ học thêm toán để học tiếng anh cả năm rồi. Nếu hôm nay mày mà thi không tốt thì tao đập chết.”
Tinh thần tốt để chuẩn bị thi sụp đổ trong tức khắc. Cuối cùng toán hôm nay lại lập luận sai bài cuối, bị trừ 1 điểm. Về đến nhà lại bị mắng: “Sao câu đấy đã chữa một lần trên lớp rồi mà sao còn lập luận sai hả. Đấy. Tứ nay về sau không tiếng Trung tiếng chiếc gì nữa. Không thần tượng gì nữa. Cứ đến giờ ăn và nghỉ trưa là mày mở tiếng ah lên nghe cho tao.”
Thế là không nuốt nổi một miếng cơm nào. Liền chạy lên tầng ôn Văn, chiều thi. Nghĩ mà bật khóc thầm.
Chiều đến thi, đang học văn nghị luận. Liền thi ngay vào đề văn biểu cảm mà đầu học kỳ một đã học. Thế là nặn óc mãi mới viết được 50 dòng.
May hôm nay bạn Thảo đi cùng em về nhà một tiếng rưỡi vì bố bạn ấy chưa đón nên em mới không bị mẹ quát.
Thực sự là em không cảm thấy đây là nhà của em, là gia đình của em những lúc bị quát mắng như vậy. Thực sự là em cảm thấy bọn bạn em dù hay đùa giỡn, nghịch ngợm nhưng còn giống một gia đinh hơn hàng nghìn lần. Nhiều khi, em còn cảm thấy mình là một người thừa, không xứng đáng có mặt trên thế giới này ạ.
Mọi người cho em lời khuyên đi. Em cảm ơn ạ. Bye bye mọi người ạ.