Nhật ký 14/1/2018
Bình chọn

Ngày 14 tháng 1 năm 2018, mãi cho tới phút này tôi đã do dự mãi cho đến phút cuối cùng… Đó là được đi phượt ở Lạng Sơn. Lạng Sơn còn được gọi là xứ Lạng là một tỉnh ở vùng Đông Bắc, Việt Nam. Thành phố này rất là nhộn nhịp không kém gì ở Hà Nội và cũng rất là vui khi được đi đến chỗ này. Lần đầu tiên tôi đến đây cho thấy rằng thành phố này không đông đúc cho lắm vì nó chỉ là khá là đông đúc thôi chứ chưa đến nỗi đông như kiến được. Suốt ngày tràn đầy năng lượng sảng khoái và vui vẻ chính là vì tôi đã tìm thấy được thứ mà tôi mong muốn… Lạng Sơn là thành phố dễ mến và con người nơi đây thật là thân thiện (chỉ có một số người mà thôi). Dạng địa hình phổ biến ở Lạng Sơn là núi thấp và đồi, độ cao trung bình 252 mét so với mặt nước biển. Nơi thấp nhất là 20 mét ở phía nam huyện Hữu Lũng và nơi cao nhất là núi Mẫn Sơn 1541 mét. Mẫu Sơn cách thành phố Lạng Sơn 31 ki lô mét về phía đông, được bao bọc bởi nhiều ngọn núi lớn nhỏ, thỉnh thoảng có tuyết rơi vào mùa đông. Suýt chút nữa là được gửi xe ở chỗ chợ Đông Kinh rồi nhưng vì không có chỗ nào để xe nên bác bảo vệ mời tôi ra chỗ khác gửi đã làm cho tôi cảm thấy có một chút chán nản, tôi lại phải đi ra chỗ khác để gửi xe. Đi mãi mà vẫn chưa tìm thấy chỗ đậu xe đâu cả nhưng tìm mãi mới tìm được chỗ để xe. Đó gọi là chợ Hữu Nghị Tân Thanh. Đi đến đây tôi nghĩ rằng nếu đi tiếp thì sẽ có những gì cho nên đi tiếp… Thật sự là bất ngờ đó là dành cho những người đi du học và cũng là khách du lịch giữa hai nước trung việt, đó chính là cửa khẩu Tân Thanh. Đó là các tỉnh phía Nam xếp thành một dãy dài. Khu này nằm ngay sát biên giới Việt – Trung. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không được vào đó để tham quan trong đó cho nên chỉ đứng ở ngoài cổng chính mà thôi, vừa xuống xe là tôi bị vấp vào đuôi xe khiến cho tôi bị ngã nhào xuống đất thấy ai cũng đứng đó nhìn tôi bằng con mắt hứng thú không có một ai đỡ tôi dậy cả khiến cho tôi sôi sục cả lên và tôi mạnh mẽ đứng dậy mặc kệ họ muốn quay tôi thì quay tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Tưởng chừng không được vào trong đó nên tôi đã xin phép bảo vệ để được vào tham quan và được nhận sự đồng ý của bảo vệ nơi này. Khi tham quan chán chê rồi thì tôi lại quay về chỗ chợ đó, những đồ trung quốc tràn về Việt Nam không thể đếm xuể nhất là những đồ công nghệ lẫn đồ thực phẩm và tôi đã mua vài thứ đồ cho chính bản thân mình. Cái điện thoại của hàng Trung Quốc thì chả biết đâu là thật và đâu là giả, chỉ biết cắm đầu vào xem hàng rồi mua của họ, tôi đang phân vân rằng nó có nổ tung như bom hay không? hay là nó có tốt như của mỹ, nhật, hàn hay là gì đó không, có khi lại chết lúc nào không hay. Thôi không nghĩ đến nó nữa và tôi cứ thế tự sướng mọi lúc mọi nơi mà thôi… Nhiều lúc thấy chính mình quá vô tư ở chỗ đông người khiến nhiều người ở đây tưởng mình là tây ba lô thì khổ mất, ấy không mình đang là khách du lịch cơ mà tại sao mình lại nghĩ như thế chứ ha ha nực cười thật. Chơi là chính, ăn là phụ và đó chính là tôi. Tuy hơi cô đơn thật nhưng tôi vẫn muốn được nhìn tận mắt chứng kiến thế giới này nó sẽ như thế nào. Tôi suýt nữa thì được đi sang biên giới rồi nhưng tiếng thì không biết tiền thì không có đi làm sao được với lại phải có sổ hộ khẩu thì tôi có thể đi được nhưng tôi lại để nó ở nhà mất rồi, vậy là phải quay lại chỗ kia thôi nhưng lại suýt chút nữa lại sang biên giới lần nữa vì bị lạc đường ha ha… Đó chính là Thái Lan, may là tôi có hỏi đường đi không thì lại sang biên giới lúc nào không hay. Vì đây là lần đầu tiên tôi tới Lạng Sơn nên không biết là phải rồi ha ha… Đến buổi trưa là tôi đi ăn vặt may là tôi mang đi không có thì phải mất tiền ăn trưa mất. Ăn xong đi lang thang ở chợ rồi mua được vài thứ ngon nhất là cái điện thoại từ Trung Quốc, tôi lang thang cho đến tận chiều lại về đúng chỗ chợ Đông Kinh lại vào để đi mua sắm… Lại thấy vài thứ hay ho lại mua. Mua được vài thứ ngon thì lại đi về cho đến tận buổi tối. Ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy, trên đường trở về nhà tôi toàn thấy những cảnh đẹp về buổi tối rất là đẹp mắt nhất là có những ánh đèn sáng lung linh, rất là đẹp và huyền ảo, cứ ngỡ như ở trong giấc mơ vậy. Về đến nhà tôi cứ tiếc mãi vì không được ngắm tuyết khi trời xuống đến âm độ C nhưng mà phải nói rằng Lạng Sơn thật sự rất là đẹp. Tôi rất muốn trở lại đây thêm một lần nữa nhưng thật là đáng tiếc vì tôi đã phải trở về. Tuy nhiên nhiều lúc cũng muốn quay trở lại nơi đó vì muốn được tận mắt chứng kiến tuyết rơi đầu mùa. Vừa vui vừa buồn vì vui là được lên Lạng Sơn chơi lại được đi mua sắm nữa chứ, còn buồn là không được ngắm tuyết, thế mới chán làm sao… Đã đến đây rồi mà không có tuyết rơi thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng mà không sao đâu tôi sẽ đợi một ngày nào đó và nhất định đi xem tuyết rơi mới được. Phải nói là gì đây vui buồn lẫn lộn trong lòng khiến cho tôi bối rối quá. Mong rằng được xem tuyết chỉ một lần duy nhất mà thôi. 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Nhiên Băng Ngọc Ánh An Mạch Đinh Điệp Lam Cindy Cynthia Giải Tiểu Nhi Uyen Khang Dương Mưn Mưn và 112 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24837
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn