Chương 4: Nguy cơ

– Cửu tiên sinh xin dừng bước!

Ta cùng Doãn Bạch thong dong trở về phủ, trên đường đi ngang bị một người đàn ông trung niên gọi lại. Hắn đứng chắn giữa đường, đôi mắt chim ưng nhanh chóng đánh giá cả hai người chúng ta một lượt, sau đó đưa tay ra hiệu mời đi theo.

Nhìn cước bộ ổn định, hơi thở trầm ổn, đoán chừng hắn cũng là một cao thủ.

– Tiểu thư, ngươi lại gây họa gì rồi?

– Ta cũng không biết, chắc là người ta ngưỡng mộ tài hoa của bổn công tử.

Ta mỉm cười với hắn, khoanh tay lười biếng đi theo sau kẻ nọ. Doãn Bạch lạnh lùng nghiêm mặt, vẫn cứ như một khúc gỗ ôm kiếm đi bên cạnh ta.

– Cửu tiên sinh thủ bút như thần, tranh họa như thật khiến gia chủ ngưỡng mộ không thôi. Tuy rằng thế này có hơi đường đột nhưng mong là tiên sinh nể tình gia chủ cầu người tài như khát nước.

– Không hề gì, không hề gì.

Ta xua tay lắc đầu, đường đi quanh co khó mà nhớ rõ địa điểm. Nhưng bên cạnh ta là một đại cao thủ, ta sợ gì chứ. Cùng lắm là để hắn ở lại làm đệm lưng, tuy là sẽ có tiếc nuối thay cho một mỹ nam tử như vậy. Cơ mà, đổi lại một họa sư như ta, các cô nương cũng sẽ không oán trách đâu nhỉ?

Nghĩ đoạn, ta lại ngoái nhìn Doãn Bạch cười một cái vui vẻ.

Đi loanh quanh cũng tầm hai khắc đồng hồ, qua mấy chục con hẻm cuối cùng dừng lại tại một trang viên rộng lớn được bao phủ với một rừng cây trúc bên ngoài. Nếu là ta, nửa đêm gió thổi sẽ sợ đến tè ra quần mất.

– Cửu tiên sinh, mời!

Nam tử trung niên mở cửa, cung kính đưa tay mời ta đi vào. Doãn Bạch híp mắt quét quanh một lượt rồi gật đầu với ta.

– Mời!

Trước mắt là một khoảng sân rộng, trong sân có một cây khế cao lớn lâu năm, cành lá xum xuê. Đang mùa ra hoa nên trên cành cây điểm xuyến những chùm hoa khế hồng nhạt đẹp mắt, gió khẽ thổi, hoa rụng bay lả lướt trên mặt hồ tĩnh lặng ở giữa sân.

Hồ nhỏ nhưng trong vắt, có thể nhìn thấy cá. Có một tòa hòn non bộ dựng đứng, trông như một vách núi thu nhỏ, sinh động lại hữu tình.

– Không tệ. Gia chủ của ngươi quả nhiên có mắt thẩm mỹ cao.

– Được Cửu tiên sinh đánh giá cao rồi!

Một giọng nói vang rõ cất lên khiến ta ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông trung niên mặc áo màu trắng khoác ngoài lớp vải mềm thường màu xám nhạt, chòm râu dài qua cằm được tỉa gọn gàng. Trên đỉnh đầu tóc hoa râm búi gọn cố định bằng trâm gỗ hình hoa mai.

Đôi mắt hắn phát ra thần sắc sáng ngời, khóe miệng nở một nụ cười thân thiết vô hạn. Bước chân thư thái, trên tay phe phẩy chiếc quạt lá nhàn nhã hiếm thấy.

– Cửu tiên sinh, lão họ Trương. Nghe danh đã lâu, thật là ngưỡng mộ.

– Tiền bối khách khí rồi, tiểu sinh xuất sư không lâu, để người chê cười tài học. Cứ gọi tiểu sinh là Cửu công tử là được rồi ạ!

–  Nào có, nào có. Hân hạnh được gặp Cửu công tử, ha ha!

Doãn Bạch nhíu đầu mày, khóe môi co giật nhìn ta đang đa lễ. Đoán chừng hắn cũng không tin được mặt này của ta. Ừm, bộ mặt khách sáo không hề giả trân miếng nào.

Tới đây, lão Trương vuốt chòm râu được chăm sóc kỹ lưỡng đưa tay mời ta tiến vào căn phòng ở sảnh trước. Chốc lát, người đàn ông dẫn đường kia lên bưng lên ba tách trà cùng điểm tâm.

– Không biết là Trương tiền bối có việc gì không ạ? Tiểu bối đây tài học còn kém cỏi, chỉ biết múa bút một chút không ngờ lại được tiền bối ưu ái xem trọng.

Ta nâng trà mời lão, ý cười trên mặt không bao giờ dứt. Bày ra một vẻ mặt hớn hở ngốc nghếch.

– Cửu công tử tuổi trẻ tài cao. Lão mến mộ thật lòng, nay quả thật có chút chuyện muốn nhờ vả… – Lão Trương cũng híp mắt cười đáp lại, sau đó đặt chén trà xuống bàn, một tay vuốt râu, ánh mắt lại nhìn xa xăm không có điểm dừng.

– Non nước Đại Nam ta hùng vĩ, trùng điệp núi non, sông nước hữu tình. Chỉ tiếc, đến nay vẫn chưa có một bức họa nào lột tả được. Lão cũng là có một chút mong muốn nhỏ bé, hi vọng Cửu công tử có thể xuất ra bản lĩnh một phen, vẽ lại tỉ mỉ địa hình sông núi Đại Nam ta.

Không hẹn mà cả ta và Doãn Bạch đưa mắt nhìn nhau. Không gian im ắng kỳ lạ đến mức có thể làm một cặp ruồi giấm ngừng giao phối.

Họa đồ, vẽ cảnh non nước thiên hạ cũng được. Nhưng rõ ràng, hàm ý trong lời của lão Trương này không chỉ “nhỏ bé” như lão nói. Vẽ lại địa hình của Đại Nam là tối kỵ. Đây được xem như là tội phản nghịch, một tên dân đen lắm tiền, vẽ địa hình địa thế của một nước để làm gì chứ? Âm mưu nối giáo cho giặc? Hay là muốn tạo phản? Đây đều là một cái tội đủ để dọn nhà cho trên dưới mấy trăm cái đầu đó!

Ta thoáng chốc muốn nhổ nước trà ra, rờ rờ cái đầu vẫn còn ngay ngắn trên cổ mình, sau đó liếc nhìn ra hiệu với Doãn Bạch một cái. Chắc mẩm rằng Doãn Bạch cũng hiểu ý ta, mau đánh bài chuồn.

– Cái này thật sự có hơi quá sức. Tiểu sinh tài học còn kém người, không dám nhận nhiệm vụ lớn lao như vậy. Huống hồ chi Đại Nam là của Quân triều Thiên tử, khung cảnh hùng vĩ như vậy nên đặt trong hoàng cung mới đúng.

Lão già, ta không biết lão có ý đồ gì nhưng làm ơn đừng kéo ta vào vũng nước đục này, ta chỉ muốn ôm đùi người cha già giàu có ở nhà để an nhàn sống qua ngày mà thôi. Đại Nam là của hoàng đế, lão đừng có ngủ mơ nữa!

– Đại Nam phồn thịnh, nên là của tất cả người trong thiên hạ mới đúng.

Lão Trương nghiêm giọng, ý cười vẫn giữ nguyên trên mặt nhưng không khí trong căn phòng nhỏ này e rằng đã có thể khiến cặp ruồi giấm kia lạnh đến mức không thể cử động được luôn rồi.

– Làm phiền, tiểu sinh thật sự không có tài mọn đó. Trên tiểu sinh có mẹ già, dưới có thê tử đang chờ trông. Không dám có chí lớn!

Doãn Bạch muốn cười cũng không được, dù ta thấy được khóe môi hắn đang động đậy kiềm chế không cười vào mặt ta. Nhưng quả thực, tên họ Trương này điên khùng đến nơi rồi. Ta còn chưa muốn nhảy vào hầm c** chung với lão!

– Nếu Cửu công tử đã không thể đáp ứng, ta cũng không thể đem tuổi tác để ép ngươi được. Chi bằng ở lại đây ăn một bữa cơm với lão, tiện thể vẽ nốt cho lão bức tranh này.

Đây không phải là hỏi ý kiến của ta! Tuyệt đối không cho ta lựa chọn nào cả, lão già thối! Ý của lão, nếu ta không đáp ứng lão cùng ăn cơm, vậy thì bước ra khỏi cửa kia ta sẽ không còn cơ hội ăn nữa rồi.

Doãn Bạch, đóng cửa thả chó!

Ta quả thật muốn hét lên một câu như vậy với hắn, nhưng toàn thân tựa như bị rút đi hết sức lực vậy, uể oải đói bụng đến khó chịu.

– Bạch Bạch, ta cảm thấy hơi đói. Chi bằng ăn một bữa cơm cũng không sao, nhỉ?

Ta cười nói với hắn, bàn tay khẽ chụp cổ tay hắn lại. Cả người ta run rẩy sắp trụ không nổi rồi. Mẹ nó, tại sao người thời cổ đại đều thích chơi trò hạ độc vào đồ ăn thức uống của người khác thế hả?

Doãn Bạch thoáng thay đổi nét mặt trong chốc lát, ánh mắt hắn lo lắng nhìn ta chằm chằm. Ta vỗ nhẹ cánh tay hắn, thầm bảo không sao.

Cả hai chúng ta cùng tiến ra phía đình nhỏ hóng mát ở bên cạnh chiếc hồ nhỏ kia. Trưa nắng nhưng không gắt gao, ngược lại gió mát đều thổi vào chỗ đình viện mà bọn ta ngồi. Không khí thoáng mát dường như khiến người ta thả lỏng cảnh giác trong lòng một ít.

– Cửu công tử, mời xem qua bức tranh này của ta. Đây là của một người bạn lâu năm của ta tặng cho. Nhưng chưa hoàn thành đã phải đi xa.

Người đàn ông dẫn đường bưng lên một chiếc hộp gỗ trầm hương, bên trong là một cuộn giấy cực phẩm. Họ Trương kia cẩn thận lấy cuộn tranh ra, chầm chậm trải nó lên mặt bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn phủ lên một lớp lụa bên dưới.

Trước mắt ta là một bức vẽ chúng thần đang ngồi trong bàn tiệc, phía trên là hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất. Cung nữ nhảy múa, nhạc sư đàn ca, mây khói phiêu lãng, thoạt nhìn như một khung cảnh trên cõi tiên nào đó.

– Đây là bức Thập Đào Yến ở Thiên Cung do người bạn của ta vẽ nên. – Lão Trương vẫn rất tự nhiên nói.

– Quả nhiên là thủ bút như thần, hiếm thấy, hiếm thấy! – Ta mặt dày mày dạn khoa trương khen một chút.

– Điều đặc biệt của bức tranh này là nó được vẽ hai mặt. Bức đằng sau là vẽ cảnh tượng trên chiến tránh, thiên binh thiên tướng đang đánh trận!”

-Ha ha ha ha! – Ta đứng bật dậy, không nhịn được cười lớn, hai mắt sáng trưng đi về hướng lão Trương đang cầm bức tranh.

Kỹ thuật này chỉ mới nghe qua trong tranh thêu, không ngờ nơi này còn xuất hiện một kỹ thuật vẽ kỳ diệu đến như vậy.

– Hôm nay tiểu sinh quả nhiên được mở mang tầm mắt rồi! Nhất định phải uống rượu mới được! Trương tiền bối hi vọng người không trách ta phi lễ!

Ta cười ha ha, vung tay áo lên, cẩn thận cầm lấy bức tranh.

– Bạch Bạch, mau lại đây xem. Đây quả là kỳ diệu!

Ta gọi Doãn Bạch đứng ở sau lưng mình, hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm lại nhìn chằm chằm bức tranh.

– Khi nào ta uống xong ba chén rượu, người mau chớp thời cơ, đưa ta rời khỏi đây!

Ta nói xong lời này bên tai hắn, nhìn vào bức tranh vẽ hai mặt này ẩn hiện vô vàn nguy cơ mà trước nay không hề biết đến.

Đại Nam họa đồ, Thiên cung đổi chủ, Tướng lĩnh xuất quân!

Thế cục thật nguy hiểm!

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
An Lê

An Lê (4 tuần trước.)

Level: 6

60%

Số Xu: 558

Có chương mới rồi nhưng còn đang chờ duyệt nha bà con


La Verne Laurent

La Verne Laurent (1 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 3

vcl ruồi giấm ngừng giao phối =)))) cười chết


Nguyễn Trung Đức

Nguyễn Trung Đức (1 tháng trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 71

Nguyễn Trung Đức đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả nè


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bodhi Yuki Onna Gashiri Hoai Vu MAMORUまもる và 151 Khách

Thành Viên: 39305
|
Số Chủ Đề: 5940
|
Số Chương: 19321
|
Số Bình Luận: 80205
|
Thành Viên Mới: Văn Sơn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te