- Nhật ký, giữ hộ mình ngày sinh nhật đặc biệt này nhé!
- Tác giả: Đức Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.136 · Số từ: 1316
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 kieuvangkhanh Vivian Mina Đan Trần Mai Nguyễn Thảo Ly Quynh Nga Le
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Một ít thôi nhưng chết rất nhiều lần
Hai câu thơ được phóng tác từ bài thơ Yêu của Xuân Diệu, Hà Linh chắc chắn rằng đã được nghe hai câu ngân nga này từ rất lâu rồi, đôi khi là những tối đi học thêm về muộn tình cờ nghe được những lời tình cứ của những đôi trai gái yêu nhau dưới ánh đèn đường vàng rực bên hè phố, hoặc có khi là vô tình lướt Facebook và thấy những bình luận vu vơ của ai đó. Hai câu thơ, hai dòng, mười sáu chữ, dạo này cứ liên tục thì thầm bên tai cô gái vừa tròn mười sáu tuổi. Một ngày sinh nhật đón tuổi mười sáu thật thú vị và cũng thật bất ngờ. Ngày sinh nhật của mình rơi vào đúng ngày 1/5 – Quốc tế lao động, vì là ngày lễ nên mỗi khi sinh nhật Hà Linh đều may mắn được quây quần cùng cha mẹ, đó là điều mà mình vui nhất, ba mẹ chỉ có mỗi mình, và chỉ những dịp như vậy cả nhà mới được quây quần bên nhau, từ khi lên cấp 2 thì ba mẹ Hà Linh bận việc luôn luôn nên mình thường xuyên ở nhà một mình. Như mọi lần thì cả nhà sẽ quây quần tổ chức sinh nhật ở nhà cùng nhau nhưng lần này ba mình muốn một điều gì đó thật mới nên ba mẹ quyết định ngày đón tuổi 16 của cô gái cả nhà sẽ cùng về quê, vì đã từ lâu cả nhà chưa về thăm bà và mẹ thích cho cô thiếu nữ được thấy quê mình đẹp và không khí nơi xóm làng khác với thành phố ra sao.
Ồ, nghĩ lại thì từ này, Thiếu nữ- Hà Linh đã được mẹ công nhận là thiếu nữ. Tự hào là cô học trò xuất sắc lớp chuyên văn nên với mình hai từ thiếu nữ thật lung linh biết bao, đó là hình tượng những cô gái căng tràn sức sống dưới tà váy áo đồng phục trắng tinh, mái tóc đen óng dài thả qua vai khẽ rung rinh trong mỗi bước đi, còn là ánh mắt biết cười, nụ cười xinh xinh sẽ lỡ đốt cháy biết bao trái tim các chàng trai trong trường dưới ánh chiều tà mỗi khi tan trường. Chà, nhìn lại thì, mình cũng ra dáng thiếu nữ rồi đấy chứ, cũng đã má hồng môi son, khi cười trông cũng đẹp lắm đấy chứ, mà chẳng biết có đốt cháy được trái tim của cậu nào không nhỉ, chứ như mình thấy, hình như… Mình lỡ bị cậu ấy chiếm trọn con tim mất rồi…
Nắng mưa là chuyện của trời
Tương tư là chuyện của tôi yêu chàng
Ơ chết, sao trí óc lại cứ nảy thơ văn lung tung lộn xộn hết cả lên mất rồi nhỉ, nhưng mà hình như, hình như… Mình… Mình… Mình có thích cậu ấy…
Khỉ thật, mình lại nhớ đến cậu ấy nữa rồi, trí óc cứ nghĩ vu vơ rồi bay trôi tít lên trời cao, ngồi trong xe suốt chuyến đi cứ như người mất hồn, ba mình tưởng rằng vì mình thích thú với cảnh sắc quê hương quá nên ba đắc chí lắm. Mọi việc cứ tuần tự diễn ra, khi dùng bữa tối xong, mình đã ngỡ mọi việc sẽ em xuôi nào ngờ cuối cùng mình cũng bại lộ dưới đôi mắt của bà.
– Con bé này, hôm nay trông nghi lắm đấy nhé, có phải là… thích anh nào rồi đúng không?
Đôi mắt hiền từ mở to kèm với nụ cười mỉm như muốn xác nhận của bà, đi kèm với đó là hai cặp mắt to tròn không kém của ba mẹ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng như muốn con gái xác nhận rằng liệu cô bé Hà Linh nhút nhát bẽn lẽn của cha mẹ đã biết yêu rồi phải không, dù đã cố đẩy gọng kính lên thật cao để tránh bị cả nhà bắt phải ánh mắt long lanh như đang muốn e thẹn gật đầu kia nhưng đôi má hồng thì đỏ ửng chẳng thể giấu đi được, cứ như vậy cả nhà sẽ biết mất, mình ngại chết mất, chỉ còn một cách…
– Dạ, bà và mẹ để con dọn cho ạ.
Mình vội vàng thu dọn bát đũa vào mâm và bê ra ngoài sân rửa trong ánh mắt đầy nghi hoặc của ba người.
Phù, cuối cùng cũng thoát, tí nữa thì Hà Linh của cả nhà bị lộ bí mật mất, con tim đập thình thịch sắp muốn vang thành tiếng, chậm một chút nữa thì…
Sân nhà bà rộng thật, xung quanh um tùm vườn cây, đến lúc này mình mới thấy được nơi này yên bình và đẹp đến nhường nào, phía trước là con ngõ nhỏ, phía sau vườn cạnh nơi mình đang rửa bát là cả một ngôi nhà dải đất mênh mông trồng toàn cây cảnh, chà, chẳng biết là của nhà ai nhỉ, mình đến gần hàng rào, chỗ này, chỗ này trông quen quen lắm, hình như, hình như là…
Ơ, Thành kìa, phải rồi, chắc chắn là Thành, chàng trai lớp chuyên toán học cạnh sát lớp mình, cậu ấy vừa bước xuống khỏi xe, kia chắc cũng là bố mẹ cậu ấy, ra vậy, hóa ra cậu ấy cùng quê với mình, đã vậy, nhà hai đứa lại còn… lại còn sát cạnh nhau như thế này nữa. Cậu ấy ngoảnh lại đằng sau rồi, cậu ấy thấy mình rồi hả, chắc không phải đâu, nhưng… nhưng sao cậu ấy lại đang tiến về phía hàng rào nhỉ, không sao đâu, hàng rào chắn kín thế này, chắc cậu ấy không thấy được đâu, nhưng sao, nhưng sao càng ngày lại càng gần vậy… Mình… Mình…
Mình vội vàng chạy phòng học lúc nhỏ và khóa chặt cửa lại, 5 phút, 10 phút… Ôi trời, cuối cùng mới lấy lại được bình tĩnh, mình không dám đối diện trước mặt với cậu ấy, với người mình thích, mình chỉ dám nhìn cậu ấy từ xa như mọi khi ở trường, chỉ dám viết vào cuốn nhật kí bé nhỏ luôn mang theo ở bên túi. Hồi hộp thật ấy, lần đầu tiên mình đứng gần cậu ấy như vậy… Ui trời, lại nữa mất rồi, tâm trí mình lại rủ trái tim lơ lửng một nơi xa xa nào đó nữa nữa, mình có mang theo nhật kí không nhỉ, à, đây rồi, luôn sẵn sàng. Mình phải ghi chép lại kẻo lát nữa cơn tương tư kéo tới mình lại không nhớ được gì nữa mất. Mà mình nên ghi là gì nhỉ, đơn thuần là nhật kí, truyện ngắn hay tản văn nhỉ? Nhật kí ngày sinh nhật, truyện ngắn gặp cậu ngày sinh nhật, hay tản văn nhớ về cậu ngày sinh nhật? Ôi trời, sao xoay tròn hết cả rồi, văn chương của cô nữ sinh lớp chuyên văn đâu hết cả rồi?
À, phải rồi, mình biết phải ghi vào nhật ký là gì rồi: “Nhật ký, giữ hộ mình ngày sinh nhật đặc biệt này nhé!”
Duc Nguyen (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Mình cảm ơn ạ 😁
kieuvangkhanh (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 82
Cảm xúc trong bài chân thật lắm luôn
Duc Nguyen (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Mình cảm ơn ạ😊
Đan Trần Mai (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4259
Viết hay lắm nha tác giả. Mong sau này tác giả sẽ có những bài hay như này.
Duc Nguyen (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Mình cảm ơn ạ😊
Vivian Mina (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1752
Bài viết hay lắm tác giả! Chúc bạn có những tác phẩm hay hơn nữa nhé!