Khi Cố Trường Tranh chỉ cách Vĩnh Hoà cung mấy bước chân, một thái giám thân người khá to lớn từ bên trong vội vã chạy ra ngoài, trên trán y lúc này đã lấm tấm mồ hôi, nàng nheo mắt nhìn kỹ mới nhớ đó là thái giám lãnh sự của Vĩnh Hoà cung, chẳng hiểu sao Cố Trường Tranh cảm thấy dự cảm không lành. Phúc Tường vừa nhìn thấy nàng đã hốt hoảng quỳ xuống, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp không rõ:
“Nô tài… tham kiến Trân Quý tần nương nương.”
“Mau đứng lên đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Nương nương… chủ tử… chủ tử có vẻ như sắp lâm bồn rồi!”
Cố Trường Tranh bỗng có cảm giác như chính mình nghe lầm, giọng nói cũng bất giác lớn hơn:
“Chẳng phải vẫn còn một tháng nữa mới sinh sao, tại sao bây giờ lại lâm bồn rồi?!” – Nàng cố trấn định tinh thần, không đợi y đáp lời đã đi thẳng về phía Vĩnh Hoà cung, vừa đi vừa phân phó: “Ngươi đến Càn Thanh cung báo tin cho Hoàng thượng, Tố Hoàn muội chạy thật nhanh đến Thái y viện tìm Chung đại nhân đến đây!”
“Nô tài tuân chỉ!”
Trên dưới Vĩnh Hoà cung lúc này sớm đã lâm vào tình trạng hỗn loạn, cung nữ thái giám không có ai đang trong tình trạng thảnh thơi. Cố Trường Tranh không đợi bọn họ hành lễ đã đi thẳng vào nội thất. Bên cạnh Trương Thiến Duyên lúc này chỉ còn lại hai cung nữ thân cận, nàng ta sớm đã đau đến mê mang, vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến tóc đen dính bết vào má, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, dường như cảm nhận được có người bước vào, nàng ta hơi nghiêng đầu nhìn Cố Trường Tranh:
“Tỷ tỷ… đến rồi.”
“Nô tỳ tham kiến Quý tần nương nương!”
Cố Trường Tranh ra hiệu hai người họ đứng lên rồi bước đến bên giường của Trương Thiến Duyên, nắm chặt tay nàng ta, nhỏ giọng an ủi:
“Muội cố chịu đựng một chút, Hoàng thượng và Chung Thái y sắp đến rồi!”
“Tỷ tỷ… muội rất sợ… muội sợ hài nhi sẽ xảy ra chuyện…”
“Không có, nhất định mẫu tử muội sẽ bình an, muội không tin tỷ thì cũng phải tin y thuật của Chung đại nhân!”
Nàng vừa dứt lời đã thấy Chung Thuyền vội vã bước vào, y nhanh chóng hành lễ sau đó hướng về phía nàng cung kính cất lời:
“Đây là nơi sinh nở, mời Quý tần nương nương dời gót ra ngoài điện, vi thần nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Trương Tần chủ tử.”
“Được, vậy tất cả trông chờ vào đại nhân.”
Qua chừng nửa nén hương sau, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, Quách Tử Triệt vội vã bước vào, nhìn vẻ mặt của hắn cũng có thể biết được hắn đang nóng lòng đến mức nào, điều khiến Cố Trường Tranh bất ngờ là Hoàng hậu cũng đi phía sau hắn, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức đáng sợ, nếu Hoàng hậu đã biết thì sớm hay muộn những phi tần khác đều sẽ biết đến, Vĩnh Hoà cung này sớm hay muộn cũng sẽ có rất nhiều người đến xem trò vui.
Quách Tử Triệt tiến lên đỡ tay nàng khi Cố Trường Tranh định hành lễ, giọng nói ôn hoà đi rất nhiều:
“Phúc Tường nói với trẫm may mắn nàng nhanh chóng mời Thái y đến, vất vả cho nàng rồi.” – Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng hậu: “Ngay cả chuyện này cũng phải nhờ đến nàng lo lắng.”
Hoàng hậu thấy Hoàng đế như thế liền hoà hoãn sắc mặt, lúng túng khuỵ gối:
“Thần thiếp vô năng không kịp thời đến Vĩnh Hoà cung, may mắn nhờ có Trân muội muội.”
“Hoàng hậu nói quá lời, thần thiếp và Trương Tần từ trước đến nay luôn thân thiết nên lo lắng cho muội ấy cũng là việc nên làm thôi, nương nương mỗi ngày quản nhiều chuyện của hậu cung, nếu lỡ bỏ sót Trương Tần muội muội cũng là chuyện không đáng nói đến.”
Quách Tử Triệt nghe nàng nói thế đối với Hoàng hậu lại càng khó chịu hơn, hắn không để ý đến nàng ta đang đứng phía sau, trực tiếp tiến lên cầm tay Cố Trường Tranh bước đến bàn ghế đã được cung nhân chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi động tĩnh ở bên trong. Hoàng hậu tuy khó chịu với Cố Trường Tranh nhưng nhìn thấy sắc mặt không tốt của Hoàng đế cũng chỉ đành nhẫn nhịn ngồi xuống bên cạnh.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Thư Quý phi, Thục phi, Hiền phi, hầu như tất cả phi tần đều đã đến Vĩnh Hoà cung, ngoại trừ những phi tần phân vị cao được cung nhân chuẩn bị ghế, những phi tần phân vị thấp chỉ đành đứng một bên, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng nhưng trong lòng nghĩ gì chỉ có bản thân họ biết.
Khi mọi người bắt đầu cảm thấy uể oải vì phải chờ đợi lâu, bên trong chuyền đến những tiếng bước chân dồn dập, một lúc sau chỉ thấy bà đỡ bế một đứa bé còn trong tã lót bước ra, cúi người hành lễ với Đế Hậu:
“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Trương Tần chủ tử đã hạ sinh một công chúa.”
Cố Trường Tranh theo bản năng nhìn quanh một lượt, quả nhiên nhìn thấy ai nấy đều lén thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đang có mặt đều đồng loạt hô lớn:
“Chúc mừng Hoàng thượng có thêm Tam công chúa! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Quách Tử Triệt không biểu hiện thất vọng hay cảm xúc gì quá lớn, y nhẹ nhàng đón lấy đứa bé trong tay bà đỡ, cất giọng ôn nhu:
“Công chúa cũng rất tốt. Trương Tần như thế nào?”
“Bẩm Hoàng thượng, mẫu tử Trương Tần đều bình an, chỉ cần điều dưỡng một thời gian nhất định sẽ nhanh chóng khoẻ lại.”
“Vậy các nàng hồi cung đi, trẫm muốn vào trong thăm Trương Tần.”
Đợi Hoàng đế vào trong, mọi người đều đồng loạt ra về, hầu như mỗi người đều mang tâm tình như trút được gánh nặng, dù sao chỉ là một công chúa, chỉ cần không phải là hoàng tử nhất định sẽ không thể uy hiếp đến bất kỳ ai.
Mấy ngày sau, Tam công chúa được ban tên là Cảnh Trinh, phong hiệu Quảng Ngọc công chúa, trong không khí vui mừng vì có một vị tiểu công chúa vừa chào đời, Cố Trường Tranh cũng đã chuyển đến Dực Khôn cung trong những cái nhìn chằm chằm đầy ganh ghét của các phi tần.
Tấm biển trên cửa chính với ba chữ lớn “Dực Khôn cung” được đúc bằng vàng nên bắt mắt vô cùng khiến người ta không kìm được vài nhìn nó vài lần. Con đường lát đá cẩm thạch trải dài từ cửa đại môn đến chính điện rộng đến mức có thể chứa được hai chiếc xe ngựa lớn, hai bên đường là những bồn hoa quỳnh toả hương thơm ngát vừa được Hoa phòng đưa đến cách đây không lâu khiến bầu không khí trở nên thanh khiết, dễ chịu vô cùng.
Gần chính điện còn hai trắc điện khác nằm hai bên trái phải, các gian lầu các nhỏ nằm gần đó khiến người khác càng thêm ngưỡng mộ sự rộng lớn của Dực Khôn cung, đến Cố Trường Tranh cũng không ngờ được bản thân nàng lại có thể là chủ vị của toà cung điện này. Tất cả những vật dụng trong Dực Khôn cung tuy quý hiếm nhưng vẫn không vượt qua quy củ đối với phi tần tam phẩm để tránh sinh ra rắc rối với những món đồ nội thất của các phi tần phân vị cao hơn, vậy nên đa số vật dụng đều làm từ đồng, bạc và gỗ hoàng hoa lê trân quý. Trong chính điện có không ít những bức tranh thuỷ mặc với các phong cảnh khác nhau nhưng bắt mắt nhất vẫn là bức tranh mô tả khung cảnh những cây hoa quỳnh trắng muốt ở một khu chợ nhộn nhịp của Dương Châu, một sự cảm động dâng trào trong lòng, nàng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng cười vang vui vẻ của Quách Tử Triệt từ phía sau:
“Thế nào? Ái phi có phải rất thích tẩm cung trẫm ban cho nàng hay không?” – Vừa nói vừa tiến đến cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng.
“Hoàng thượng ban thưởng dĩ nhiên thần thiếp rất thích nhưng bức tranh này…”
“Là trẫm lệnh cho hoạ sư cung đình cấp tốc vẽ cho nàng, trẫm biết nàng rất thích hoa quỳnh của Dương Châu nhưng chuyến vi hành hiện giờ trẫm không có cách nào thực hiện nên xem như là bù lại cho nàng.”
“Được Hoàng thượng yêu thương như thế là phúc của thần thiếp.” – Nàng mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn: “Nhưng sao Hoàng thượng lại đến đây vào lúc này?”
“Hôm nay trẫm rãnh rỗi nên đã lệnh cho Ngự thiện phòng chuẩn bị ngọ thiện muốn đến đây ăn trưa cùng nàng, hơn nữa quả thật trẫm cũng có chuyện muốn nói với nàng.”
Cả hai ngồi xuống chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, cung nhân nhanh chóng dọn thức ăn lên liền thức thời rời khỏi, bên cạnh hai người trừ Kim Đa Lộc cũng không còn người nào ở lại quấy rầy.
“Hiện giờ Thiến Duyên đã sinh cho trẫm một công chúa nên cũng không thể ở mãi phân vị Tần, nếu cứ như vậy cũng không có tư cách tự mình nuôi dưỡng hài nhi. Trẫm định phong nàng ấy làm Quý tần giống như nàng nhưng nàng nói xem nên lựa chọn phong hiệu gì?”
Cố Trường Tranh lén quan sát vẻ mặt hắn, thấy hắn có vẻ thực sự nghiêm túc mới lên tiếng:
“Thần thiếp dù sao cũng chỉ là một Quý tần làm sao có tư cách lựa chọn phong hiệu cho các phi tần khác, có lẽ những chuyện này nên do Hoàng hậu nương nương quyết định.”
Nhắc đến Hoàng hậu thần sắc của Quách Tử Triệt hơi trầm xuống, hắn gắp một đũa nấm linh chi cho vào miệng mới chậm rãi nói:
“Nàng đừng tự xem nhẹ mình, chuyện này trẫm đã nói qua với Hoàng hậu, thậm chí là Thục phi nhưng các nàng ấy đều nói nên do bộ Lễ soạn phong hiệu. Hôm qua bộ Lễ có mang mấy phong hiệu được chọn đến cho trẫm xem nhưng tất cả đều tầm thường, hoàn toàn chẳng có gì mới lạ, vậy nên trẫm mới muốn nghe ý kiến của nàng.”
Nghe hắn nói vậy Cố Trường Tranh không khỏi suy nghĩ có lẽ sau chuyện này nàng và Hoàng hậu có lẽ không thể tươi cười hoà nhã với nhau được nữa nhưng hiện giờ cả hậu cung người ganh ghét nàng cũng không ít, thêm một chuyện này cũng chẳng khác biệt là bao, vì vậy nàng nghiêm túc suy nghĩ:
“Lấy phong hiệu là “Ngọc” có được không?”
“Ngọc trong “băng thanh ngọc khiết”?” – Quách Tử Triệt nghi hoặc hỏi.
Cố Trường Tranh khẽ cười, chớp chớp đôi mắt phượng nhìn hắn:
“Hoàng thượng nếu đã đồng ý để thần thiếp nêu ý kiến dĩ nhiên thần thiếp sẽ không tìm một chữ tầm thường như vậy.” – Dừng một lúc, nàng bỗng ngâm nga:
“Đồ lai chế hạp bảo trang thành
Trữ tựu thiên chương ngọc thái oánh.” (1)*
“Từ ngọc thần thiếp nói đến chính là trong hai câu thơ này, so với “băng thanh ngọc khiết” lại càng có ý nghĩa hơn hẳn, rất xứng với thân mẫu của Tam công chúa, bất kể là vẻ ngoài hay tâm hồn cũng đều trong sáng, cao quý như ngọc.”
[(1)* Trích trong bài “Phụng Sắc Kính Đề Xạ Lộc Đồ” của Ngự bảo hạp Mậu Thân, bản dịch của Đông A Sáng:
“Hộp ngọc trang hoàng lộng lẫy thay
Sáng láng bên trong ngọc quý đây.” ]