Chào mọi người. Chúc những thành viên đang đọc bài của ta có một ngày thật tốt lành nhé! Hừm, ta sẽ giới thiệu về bản thân cho mọi người biết.
Tên thật của ta xin được ẩn danh nhưng ngày tháng năm sinh của ta là 18/3/2005. Ta là người Hà Nội và hiện tại đang sống ở một huyện nhỏ với mẹ. Theo như ta tự nhận xét về bản thân thì ta là một người không biết thể hiện tình cảm nhưng nếu thể hiện thì sẽ bằng hành động hoặc nhắn tin chứ không phải bằng lời nói. Cộng thêm bản thân là người rất dễ giận, dễ buồn, dễ khóc, dễ vui và luôn bi quan hết mức có thể. Nói chung là ta khá nhạy cảm về cảm xúc. Bằng chứng là khi đọc truyện hay xem phim, ta hay đồng cảm với nhân vật trong đó. Họ vui ta sẽ cười với họ, có chỗ cảm động họ khóc ta cũng sẽ khóc theo. Ta khá thiên về tình cảm hơn lý trí. Mọi người thường nói ta giống bố như đúc, tính cách rất giống ông ấy nhưng có một điểm mà ta cảm thấy bản thân mình giống mẹ. Đó là khi lạnh lùng với ai thì thì lạnh hết mức có thể. Nói là thế nhưng ít khi ta lạnh lắm, thiên về cười nhiều hơn vì ta là đứa lắm mồm thích nói chuyện với mọi người xung quanh. Theo ta nghĩ thì ta cũng là người vui vẻ. Ta cũng thừa nhận bản thân rất ngốc nữa, hay tin người nên luôn bị phản bội, bị bỏ rơi và luôn nghĩ ngây thơ rằng họ đúng mình sai. Ai cũng bảo tính ta khá thẳng nhưng ta chả cảm nhận được gì cả. Nếu hỏi ta đã từng yêu bao giờ chưa thì là “rồi” vì nếu nói “không” sẽ là nói dối. Sở thích của ta cũng khá nhiều nhưng những việc khiến ta không phải phát điên mà lại làm ta dễ chịu thì là: chơi thể thao, đọc sách (truyện), viết truyện, nghe nhạc, vẽ, xem phim anime, ngủ, ở một mình và được ăn hoặc uống. Môn ta thích nhất đó là Thể dục, Âm nhạc và Mĩ thuật vì ba môn đó không phải học và nghĩ nhiều. Văn ta cũng thích nhưng nó đứng thứ nhì thôi. Ba môn ta ghét nhất là Toán, Lý và Hóa. Ta không thích một chút nào luôn ấy chứ. Hức, nó khá là đáng sợ đối với ta.
Tính khí của ta cũng rất nông nổi, trẻ con và hay nóng. Đôi khi ta cảm thấy bản thân rất vô dụng vì nhiều chuyện. Một điều ta cảm thấy thứ ta không thích nhất ở ta đó là tính tiêu cực. Thật sự, bản thân ta vô cùng tiêu cực và không bao giờ suy nghĩ lạc quan. Mặc dù bị nói, bị mắng nhiều tới mức không đếm xuể nhưng nó vân cứ tái diễn. Điều này không những một mình băn thân ta khó chịu mà còn cả những người xung quanh ta nữa. Cũng chả hiểu sao ta không thể nghĩ lạc quan hơn một chút. Mà kệ đi, ta phải dần dần sửa tính cách này mới được. Hơn nữa ta cũng là một đứa con gái hậu đậu, hay quên và dễ bị phân tâm nên khiến mọi người trong nhà cũng hơi ghét ta về những điều này. Đang nấu ăn mà chạy ra xem nốt phim, thế là quên béng mất, lập tức đậu vì thế mà cháy khét trong chảo. Có lần, ta đạp xe về sau khi kết thúc việc học ở trường, đi thế nào mà lao cả xuống mương, thậm chí còn kéo theo vài đứa đi cùng ta xuống dưới đó luôn. Kết quả tất cả xe hỏng nặng nề, vài đứa bị ta kéo xuống cùng đều bị xước tay xước chân, có đứa đã phải lên viện bó bột vì gẫy tay. Tai hại hơn ta còn áp dụng lên cả mạng sống ấy chứ. Tệ hại lắm! Đi ra ruộng cuốc đất thôi mà vấp phải đất trong ruộng lộn ngay cổ xuống cái ao gần đó, suýt chết đuối. May là đi với mẹ không toi đời lâu rồi. Nhắc đến mẹ nới nhớ, ta với mẹ thường không hợp nhau vì cả hai chả bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài cả. Có một điều khi người con nào buồn thì sẽ tâm sự với bố hoặc mẹ. Nhưng ta thì không. Từ trước tới giờ, dù có chuyện gì xảy ra với ta thì ta cũng chả bao giờ nói gì với mẹ cả. Vui, buồn, tức,… chả quan tâm mà cũng chả kể. Đôi khi ta có suy nghĩ hơi ghét mẹ vì mẹ chả bao giờ hiểu ta nhưng lâu dần ta lại chả để ý nữa, nói chuyện lại bình thường với mẹ. Tuy sống chung một mái nhà nhưng hai mẹ con khá ít nói và trò chuyện với nhau. Trong nhà, nếu như buồn ta sẽ kìm nén. Nhưng nếu ta không kìm được nữa ta sẽ bị bộc phát, khóc thật to nếu như ở nhà một mình hoặc cố gắng không khóc ra thành tiếng. Đôi khi ta cũng suy nghĩ bản thân không biết có được mẹ thương hay không nữa. Vì cái gì mẹ cũng đổ hết lên đầu ta mà không cần tìm hiểu, không cần nghe lý dó đã chửi ta một trận bằng những lời khó nghe. Có hôm còn nói ta “vô dụng”, “khốn nạn”, “hỗn láo”, vân vân và mây mây. Nhiều câu còn nói quá đáng hơn nhưng ta chả muốn nói ra. Có một lần, ta chưa kịp nói gì mà đã tát một cái kêu đến “Bốp!” một phát. Đến khi biết được sự thật rồi nhưng mà mẹ ta cũng chả xin lỗi. Ta đã giận mẹ suốt một tuần và không nói năng gì cả mặc dù mẹ đã bắt đầu nói chuyện trước. Nhưng phải công nhận, mẹ với ta là kiểu người “ngoài lạnh trong nóng” nên khi ta hay mẹ ốm, cả hai mới bắt đầu lộ cái vẻ mặt thương cho người kia với nhau. Chỉ những lúc được mẹ chăm sóc, ta mới cảm thấy mẹ yêu thương và quan tâm ta như thế nào. Chứ như bình thường, hai mẹ con cãi nhau suốt ngày (nhưng ta không có cãi láo nhé, nói lý lẽ thôi). Ta kết luận: “Tình yêu của mẹ thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói, bên trong rất yêu thương nhưng vẻ ngoài thì chẳng quan tâm.”
Vậy đó, đây chính là con người của ta. Cảm ơn vì mọi người đã đọc! Ta chỉ nói được hai câu cuối này thôi vì chả biết nói gì thêm.
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Yêu nàng quá :3
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Óe? Dễ thương chỗ quái nào vậy Quên? Nhi thấy bản thân là con khùng thì có ==
Elena D. Zunasa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9645
dẫu đã biết tính cách chúng ta giống nhau nhưng rồi sẽ trưởng thành cả thoi :3
Quên Rồi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 36
Đọc mà tâm của mình cứ lộn ngược ý. Nói sao nhỉ? Bạn là người dễ thương. ???
Le Anh Quan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3054
Huynh nhớ mụi rồi. Mưa mụi ơi.
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Huynh không cần mỗi lần vào tặng xu cho muội khi bình luận đâu =="
Thế tốn kém lắm ạ ==
Le Anh Quan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3054
Muội ngốc... phù
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Huynh không cần thiết phải tặng cho muội nhiều xu thế đâu. Huynh vào đọc là muội vui lắm rồi :3
Le Anh Quan (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3054
Huyng hiểu đôi phần.
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Ha ha? muội viết lên đây mục đích cho mọi người biết cảm xúc của bản thân mà. Cảm ơn huynh đã ghé qua nhé. Muội sửa lại rồi ạ :3