Sự phiền muộn và cô đơn không một ai biết

Story Ones Ads QC

Nguồn: Pinterest

            Hừm… Nói sao đây ta? Hì hì, lần thi cấp ba này… Mình trượt cả hai nguyện vọng luôn rồi. Chán thiệt ha? Mất bao nhiêu tiền đổ dồn vào việc ôn thi lại cộng thêm sự kì vọng của những người quen mình nữa. Ai da buồn thật… Nhưng mà thôi kệ đi. Lần này cũng đúng mà, mình học chưa đủ vì vậy nê mới bị điểm kém. Không sao hết. Tự an ủi rằng sẽ ổn thôi á. Không có gì phải lo hết. Từ lúc thi xong tới giờ vẫn ổn và sau này cũng sẽ như vậy. Có điều mới đầu còn có chút hi vọng năm nay nó sẽ lấy điểm bằng điểm thi của mình, ai dè… Đời không như là mơ nhỉ? (cười nhạt) Đùa chứ bị trượt mà cả nhà ai cũng vui, một mình mình trong cái căn nhà sao mà vừa tủi vừa buồn ghê. Thấy cảm giác bị lạc lõng, bản thân lại nhanh chóng ép phải cười lên thể hiện rằng mình ổn, mình không sao hết, mình quen rồi sao phải khóc? Rồi sao? Cuối cùng nước mắt vẫn rơi trước sự vô tình, bạc bẽo từ người nhà, đến mẹ cũng nói mìa, nói kháy mình. Ôi khổ ghê cơ. Sự an ủi đâu? Sự quan tâm đâu? Ít nhất cũng không có lòng thương hại ư? Ai cũng hỏi và hỏi, nói đi nói lại một câu: “Thi được không?” Khi mình nói trượt liệu có ai thật lòng quan tâm? Tất cả chỉ mấy câu thật ngắn như: “Thôi cố lên.” hay “Không sao đâu. Có gì mà khóc? Trượt thì thôi chứ sao.” hoặc “Trượt rồi á? Thế thì chắc phải thất vọng lắm nhỉ?” Ơ hay? Thế hỏi làm gì? Muốn người ta đau thêm hả? Mình khóc. Có ai biết không? Mình buồn, mình cô đơn. Ai bên cạnh? Vậy thì hỏi làm gì? Không muốn nói thì cứ bắt phải nói ra. Hơ hơ mình chả nhẽ không có quyền được giấu nó cho riêng mình sao? Kháy, mỉa, thờ ơ,… còn gì nữa? Chậc. Khi trượt mình cũng nhục lắm chứ… Còn nhục hơn gấp vạn lần! Nhưng rồi sao? Cuối cùng mình vẫn cô đơn, vẫn một mình đấy thôi. Xung quanh có rất nhiều người mà mình coi là người thân, là bạn bè, kể cả những người ruột thịt mình cũng luôn có sự tôn trọng cho họ. Chả có ai hiểu… mình đang nghĩ gì. Cũng chả có ai hiểu… mình phải trải qua những điều đó ra sao. Tâm sự chồng chất, nỗi buồn, sự phiền muộn như hàng ngàn con côn trùng đang cấu xé suy nghĩ, tâm trạng. Rõ ràng là rất nhiều điều để kể, để tâm sự nhưng lại không thể nói ra nửa lời. Liệu sau khi nói ra họ có hiểu? Lắm lúc thấy bản thân như con tự kỷ, lắm lúc thì thấy bản thân chả khác gì con trầm cảm.

“Hay là chết đi nhở?”

“Mình chán sống lắm rồi.”

“Tại sao mình lại được sinh ra trên đời này nhỉ?”

“Thật thảm hại… Mày đang khóc đó sao? Thứ như mày có lẽ nên chết đi, không cần sống nữa đâu. Mày khóc thì làm được gì không?”

“Sao mày không chết đi? Mày sống cũng có làm được gì đâu?”

              Công nhận. Những suy nghĩ này của mình lúc nào cũng có từ “chết” và “chết”. Chắc trầm cảm thiệt rồi hay sao ấy nhỉ? Ha ha. Mình còn là con người không ta? Vốn dĩ đã cố gắng tích cực hết mức rồi mà… Tại sao không thể một lần làm mình vui bằng sự tích cực và lỗ lực đó chứ? Hay mình làm gì khiến nghiệp quật sao? Mà thôi kệ đi. Dù gì không đỗ thì đành chịu thôi chứ biết làm sao. Cảm giác phiền muộn như vậy chắc cũng không ai có thể hiểu được rồi. Ít nhất, mình cũng mừng vì những đứa cùng lớp đã đỗ. Chỉ là… có hơi tiếc khi mình cũng muốn bản thân có thể đỗ cùng chúng nó. Cũng mệt thật sự. Chắc sẽ còn phải khóc dài dài.

              Ài thật sự, mình mệt rồi… Mình muốn nhấn chìm bản thân xuống dưới nước quá. Vì sao ư? Vì nơi đó tĩnh lặng, mọi âm thanh sẽ không nghe thấy gì nếu như bản thân được chìm xuống dưới đó nữa. Mình khá hợp với nước đó chứ. Chắc xuống dưới đấy không bị sao đâu ha? Nếu được thì chắc chắn sẽ rất dễ chịu… 

    Ngày 1/8/2020 – 14h35′

       P/s: những dòng kia là suy nghĩ của bản thân ta thôi. Đừng hiểu lầm ta đang nói mọi người hén. Ngày tốt lành nha cả nhà.

Danh Sách Chương
Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (6 giờ trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 1780

Nadeshiko

Chúng ta đều sẽ có những khoảnh khắc dường như không thể vượt qua trong đời. Nhưng một khi vượt qua nó, ngày nào ta nhìn lại, sẽ chỉ cảm...

Cảm ơn bạn đã đọc những dòng suy nghĩ này và thấu hiểu nó. Nhi sẽ  cố gắng để bản thân loại bỏ được những cảm xúc tiêu cực ấy. Chúc bạn một ngày tốt lành.


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (6 giờ trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 1780

Điền Bách Diệp

Hmm... học tập luôn là vấn đề khiến nhiều người mệt mỏi tỷ nhỉ? Muội cũng từng rất mệt mỏi với nó, và quan trọng lúc đó người trong nhà...

Tiểu muội lớn hơn ta rồi *thở dài* *xoa đầu* muội cố lên. Nói chung là ta cũng chả biết nói sao nữa nhưng cảm ơn muội đã đọc hết những suy nghĩ của ta.

Ai do muội lớn rồi :3


Nadeshiko

Nadeshiko (16 giờ trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 3961

Chúng ta đều sẽ có những khoảnh khắc dường như không thể vượt qua trong đời. Nhưng một khi vượt qua nó, ngày nào ta nhìn lại, sẽ chỉ cảm thấy chuyện cỏn con mà thôi. Cứ thế bất giác cười.


Nadeshiko

Nadeshiko (16 giờ trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 3961

Nadeshiko đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tặng tác giả, đừng buồn


Điền Bách Diệp

Điền Bách Diệp (16 giờ trước.)

Level: 8

95%

Số Xu: 7670

Điền Bách Diệp đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Hmm... học tập luôn là vấn đề khiến nhiều người mệt mỏi tỷ nhỉ?
Muội cũng từng rất mệt mỏi với nó, và quan trọng lúc đó người trong nhà của muội cũng kiểu có chút giễu cợt. Muội nhiều lúc không thích chia sẻ cảm xúc với người lớn trong nhà, vì họ luôn áp đặt suy nghĩ của người lớn dành cho muội. Nói về hiểu thì chẳng ai trong nhà hiểu muội cả, người hiểu muội nhất lại là bạn của muội, và nó cũng chỉ hiểu được 30% con người muội.
Nếu nói về chết thì muội cũng từng nghĩ đến đó tỷ. Nhưng sau đó muội lại muốn sống tiếp, muội trân trọng cảm xúc đau buồn ấy và cả sự cô đơn, vì chúng sẽ đi cùng muội suốt. Muội muốn tiếp tục sống để làm nhiều thứ khác, để trải nghiệm những thứ nếu mình chết thì sẽ không thể làm.
Vậy nên tỷ hãy cố lên nha, nếu không thể xóa bỏ hết những sự cô đơn và đau buồn thì tỷ để nó cùng mình sống tiếp cũng được, nhưng tỷ hãy chi phối nó chứ đừng để nó chi phối tỷ.
Vui lên nào ^-^

 

 


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (23 giờ trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 1780

Trường Thi

Xin chia buồn! Tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều lứa học sinh... Năm nay, không hiểu sao nhiều em rớt quá, điểm thấp lè tè... Ngày nào chúc...

Em cảm ơn ạ. Nhất định em sẽ cố gắng. Chúc chị một ngày tốt lành.


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (23 giờ trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 1780

Nguyễn Lan Hương

thông cảm  

Cảm ơn bạn đã thấu hiểu cho Nhi và cũng cảm ơn vì đã đọc những dòng suy nghĩ vụn vặt này. Chúc bạn một ngày tốt lành.


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (23 giờ trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 1780

Akabane1701

:3 Mình không biết nói sao để an ủi hay xoa dịu cậu. Dù cho chẳng ai có trách nhiệm phải quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng...

Cảm ơn cậu. Mình thật sự đang rất khó xử. Đôi khi không thể hiểu được người lớn trong nhà đang nghĩ gì. Cả nhà không ai thấu hiểu mình nên cảm thấy rất cô đơn với buồn bã. Nhưng cũng may mắn là mình đã viết những cảm xúc của mình lên đây và đã được mọi người đọc nó. Lời khuyên của cậu và mọi người khiến mình bình tĩnh hơn nhiều. Sami - chan, cảm ơn cậu vì đã đọc và đưa lời khuyên trong khi những dòng suy nghĩ này của mình nó tiêu cực. Cảm ơn cậu đã thấu hiểu, cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc những cảm xúc này của mình. Nói chung mình muốn cảm ơn cậu vì tất cả.

Mình hi vọng cậu sẽ không gặp bất cứ phiền muộn nào nữa. Mình ước cậu sẽ luôn giải quyết được những vấn đề nan giải nhất, luôn có thể tươi cười và luôn gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Hãy cố lên nhé :3

Yêu Sami - chan :3


Trường Thi

Trường Thi (1 ngày trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 8276

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Xin chia buồn!

Tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều lứa học sinh... Năm nay, không hiểu sao nhiều em rớt quá, điểm thấp lè tè...

Ngày nào chúc tụi nó này nọ nhưng nay biết điểm cũng buồn lây...

Nhưng cuộc đời có phải bi nhiêu đây thôi đâu, nay tụi nó buồn nhưng vài năm sau gặp lại tụi nó lại vui ra phết bởi còn có nhiều cánh cửa để mở ra mà khám phá.

Hãy cố lên mà vượt qua!

Đã chỉnh sửa bởi: Trường Thi (Xem)

Xin chia buồn!

Tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều lứa học sinh... Năm nay, không hiểu sao nhiều em rớt quá, điểm thấp lè tè...

Ngày nào chúc tụi nó này nọ nhưng nay biết điểm cũng buồn lây...

Nhưng cuộc đời có phải bi nhiêu đây thôi đâi, nay tụi nó buồn nhưng vài năm sau gặp lại tụi nó lại vui ra phết bởi còn có nhiều cánh cửa để mở ra mà khám phá.

Hãy cố lên mà vượt qua!


Nguyễn Lan Hương

Nguyễn Lan Hương (1 ngày trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 9

Nguyễn Lan Hương đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

thông cảm

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Miêu Ba Tư HO NU HO Akabane1701 An Lê và 62 Khách

Thành Viên: 36872
|
Số Chủ Đề: 5612
|
Số Chương: 18219
|
Số Bình Luận: 68652
|
Thành Viên Mới: Diều Linh