Nhật ký là nơi ghi lại những bi thương…
Thích Theo dõi
Nhật ký là nơi ghi lại những bi thương…
5 (100%) 3 votes

Nhật ký là nơi ghi lại những bi thương…

 

Mình hôm nay bắt đầu viết nhật ký, đánh dấu là ngày 11/12/2016. Mình không biết nó kéo dài bao lâu, nhưng sự thật là vì mới gia nhập vnkings nên mấy ngày đầu mình gần như 24/24 trên đó, cũng giống như mấy ngày đầu biết Facebook, Zalo vậy! Đăng bậy bạ cho đã rồi chán, bỏ mặc cho ruồi bâu kiến đậu… Bó tay mình! =.=

 

Bật mí nhé! Mình sinh 1999! Năm nay đang học 12! Cái năm cần tập trung nội lực nhất, vậy mà mình năm nay bắt đầu viết truyện, và đang ngồi ghi lảm nhảm nãy giờ… Bó tay mình! =.=

 

Chả biết nhật ký của người khác ra sao, nhật ký của mình là ‘Hồi ký’, nhật ký của hồi ức, đơn giản hơn là, mình nhớ cái gì nhảm thì ghi vào, sẽ không có ngày gì đâu, biết vì sao không? Đơn giản là…

 

—- —– —-

 

Chuyện ngày XX-12-2016:

 

Tớ vẫn không biết ất giáp gì cho đến khi:

 

“Hôm nay sinh nhật mày hả Vân?”

 

Đúng vậy, người hỏi tớ là một thằng bạn hai năm trước cảm động vì được tớ hùng tiền với con bạn mua cho chiếc đồng hồ 70k, năm trước tiếp tục hợp tác mua cho cái quần đùi thì phải(?). Con trai coi vậy mà nhẹ dạ, dễ cảm động ghê lắm, nhất định phải nhớ để sau này lừa gạt… Khụ, đùa đấy ha ha!

 

Mà lúc này, điều duy nhất trong não tớ là… Hả? Không có khả năng! Hôm nay là tháng 11!

 

—- —- —-

 

Chuyện ngày 20-10-2016:

 

Bối cảnh truyện là đêm ngày Phụ nữ Việt Nam. Là năm cuối nên theo truyền thống 12C1, mấy bạn nam ‘ra-lăn đúng đêm nay’ sẽ bí mật tổ chức tiệc cho các bạn nữ! Dạo này thế hệ trẻ sa đọa, nghe nói vậy là có hơn nửa số con trai ‘thừa nhận’ mình Bê-đê, đúng là đáng buồn…

 

Tất nhiên, Bê-đê hay không thì cũng không thoát khỏi bị nô dịch. Đợi bọn tớ tới điểm hẹn thì riêng tớ thích nhất vụ mấy tấm hình, mỗi đứa có một tấm, treo lủng lẳng, bay a bay…

 

Trọng điểm là lúc đầu tớ cứ tưởng mình không có hình, vì đời tớ không thích chụp hình xấu, mà quan trọng là, tớ chụp tấm nào chả xấu? Tưởng vậy nhưng vẫn loay hoay tìm, ai dè thấy bản mặt mình đang bay trong gió, một trận cảm động lây lan nhanh chóng ra toàn thân: Mẹ ơi, tấm này con không tệ…

 

Dù bị chụp lén lúc nào không biết nhưng xét thấy hình đẹp, tạm chấp nhận vậy! Hô hô!

 

Đợi đến lúc đi về, vì đường dốc quanh co, thế núi hiểm trở mà chỉ những tên Men-đích-thực mới được đặc quyền chở gái xuống. Tớ buồn ngủ lắm rồi, nhanh nhẹn đi trước! Đến nơi, nó thả tớ lại đợi con bạn đang đi xuống cùng với chiếc xe của tớ.

 

Trong lúc chờ đợi, tớ thấy một chị đứng ven đường, lúc đầu da gà tớ nổi hết lên, lại thấy chị đó quay đầu cười khuynh thành, bắt gọn trái tim tớ, tớ nhe răng cười theo bản năng, giờ nghĩ lại, mẹ à, đúng quê! =.=

 

Thấy tớ thân thiện, đáng yêu(?) chị ấy cùng tớ bắt chuyện, nhớ không lầm, mang máng thì như vầy:

 

“Cưng lớp mấy?”

“Ha ha, em 12 rồi!”

“Vậy sắp ra trường rồi…”

“Ha ha…”

“Em tính thi ngành gì?”

“Ha ha ha… Ha hà…”

 

Chắc chị đó cũng mệt tâm lắm, thấy tớ cười ha ha liên lục lập tức hỏi các khác:

 

“Em đi đâu ở đây?”

 

Lần này tớ trong lòng trăm phần trăm có đáp án, nhanh gọn trả lời:

“Nhân dịp 20-11 lớp em tổ chức kỷ niệm! Ha ha!”

 

“…Sao nhanh vậy, chị nhớ mới tháng 10 mà…”

 

“…” Không biết ai rảnh đi hốt đống đá vụn đang rơi từ người tớ xuống…

 

Nói, sau này không bao giờ tin tưởng cái lịch vạn niên trong cái não tàn này nữa!

 

—- —- —-

Chuyện này là một trong số những câu chuyện huyền thoại của tớ, kể về ngày tựu trường, hay nói trắng ra là ngày vô dọn vệ sinh…

 

Tớ thề là tớ không biết vì sao não mình lại mặc định là tựu trường = khai giảng!

 

Bởi vậy, năm lớp 10…

Trước đêm tựu trường…

 

Vân đồng chí mới đầu sang cấp ba, hỏi Cha đồng chí là giáo viên già đời ở trường đồng chí: “Cha, ngày đầu tiên phải mặc gì?”

 

Cha đồng chí: “Gì cũng được!”

 

Vân đồng chí: “À!”

 

Thế là sáng hôm sau, Vân đồng chí lại không sài não, quất luôn bộ ‘quần đỏ áo vàng’ đầy tính dân tộc! Đạp xe trên đường từ tốc độ Maximum đến tốc độ con lười, nghe đâu một năm đi được 1m lận! =.=

 

“Cha ơi là cha! Sao người bình thường nào cũng áo trắng quần xanh, riêng con đoạt mọi nổi bật? Qủa nhiên ta không phải người bình thường sao?”

 

Nói đi cũng nói lại, tớ lúc đó cũng còn khôn chút, thấy tình hình không ổn, trực tiếp quay đầu xe về ngủ, không lết một thân ‘Kim quang lộng lẫy’ này vào chốn Phật môn = =

 

Đã vậy trên đường về gặp thằng bạn lớp 9 trợn mắt nhìn mình, tớ nhớ lại mà kinh, lúc ấy bản thân tớ rất bình tĩnh, giơ tay chào:

 

“Mày đi đâu vậy? Tao đang mua đồ ăn sáng!”

 

Mặt thằng đó giờ khó tả lắm…

 

Năm lớp 11…

Năm này dễ đỡ hơn, tớ chỉ ngủ quên, nên dậy rửa mặt ăn sáng thôi…

 

Năm lớp 12…

Nói thật, tớ thấy ông trời thật đáng sợ! Giống như sắp xếp vận mệnh vậy! Nếu năm lớp 11 tớ không nghỉ, chắc lớp 12 tớ sẽ không…

— Mặc áo dài tinh tươm đi làm lao động!!!

Biết không, tưởng ngày tựu trường phải trang nghiêm chào cờ hát quốc ca, cuối cùng hôm ấy tớ trở thành Hoàng thượng, mặc long bào, còn lũ người ngu muội kia chính là lũ dân đen chỉ dám ngước nhìn Trẫm! =.=

Xét duyệt bởi HaukiNo
Danh Sách Chương

Ngày thi đầu tiên 201619/12/2016 lúc 4:33

Không học vô05/03/2017 lúc 10:07

Bài cùng chuyên mục

thuyphuong239861

thuyphuong239861 (12 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 1

Chương: 1

Bình luận: 12

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 10/12/2016

Số Xu: 213

thuyphuong239861 đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

hóng


Thành Viên

Thành viên online: và 85 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn