Bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Bỗng thấy nhớ! Nhớ mình của ngày hôm qua. Cảm giác gì đó khó tả. Buồn, vui, rồi trống rỗng trong một khoảng rộng. Có gì của ngày hôm qua làm mình cảm thấy đau.
Lặng để cố cảm nhận và tìm điều gì đó nhưng nó mơ hồ quá.
Phản kháng là như thế mình cũng chẳng biết nữa.
Cảm xúc là cái gì đó xa xỉ.
Bận rộn đôi khi tốt hơn là rãnh rỗi thì phải. Chúc nhỏ ngủ ngoan.