- Nhật ký ngày 06/05
- Tác giả: Trương Thảo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.100 · Số từ: 946
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Trà My Phong Lãnh Xanh Lam T H
Nửa tháng rồi không viết nhật ký. Em quá bận với những bộn bề cuộc sống, bận tới nỗi chẳng còn thời gian nghĩ cho chính mình nữa là nghĩ về anh. Công việc chất chồng, khoá luận tới ngày bảo vệ. Thật may, tất cả đều đã hoàn thành, em đã làm đủ tốt.
Tự cho bản thân vài ngày nghỉ trước khi tiếp tục cho những dự định tiếp theo, em chọn về nhà với bố mẹ. Không phải nói cũng đủ biết bố mẹ đã vui thế nào khi thấy em về, mừng thế nào khi biết em hoàn thành chương trình học. Họ bắt em ăn đủ thứ giống như kiểu con gái trên Hà Nội nhịn đói không bằng. Thật buồn cười, cũng thật hạnh phúc khi còn đủ bố mẹ. Đó có lẽ là điều em thấy mình may mắn nhất, may mắn hơn anh. Mất bố từ nhỏ, anh lớn lên khi chỉ còn tình thương của mẹ. Mẹ anh sức khoẻ không được tốt, đau ốm thường xuyên, vậy mà bà ấy vẫn đủ sức chống trọi nuôi anh đến tận bây giờ. Có lẽ bởi vì anh là tất cả của bà ấy, là niềm tin, hy vọng, là tương lai của bà ấy nên bà ấy mới mạnh mẽ như vậy. Và anh cũng thế, có một người mẹ như vậy nên anh mới dịu dàng, ấm áp hơn bất kỳ ai, trưởng thành, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai và cũng tham vọng hơn bất kỳ ai…
Về nhà đúng dịp nghỉ lễ, bạn bè tụ tập hẹn nhau ăn uống. Đương nhiên, lớp mình cũng không ngoại lệ. Tin nhắn nhóm mess ầm ầm, mọi người bàn luận sôi nổi hẹn ngày giờ địa điểm, em chỉ im lặng theo dõi. Một dòng tin nhắn lạ mà quen, là của anh. Chỉ vài chữ thôi, “tớ đến đón cậu nhé” cũng đủ khiến em xao động. Anh đến muộn, chẳng vội vã gọi em đi, anh vào nhà chào bố mẹ em, xin phép bố mẹ cho em ra ngoài. Ba năm không gặp, anh vẫn đáng tin tưởng như thế. Câu đầu tiên nói với em là xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ. Suốt cả chặng đường, anh vẫn luôn là người khơi chuyện. Anh hỏi em về công việc, về chuyện học hành, về dự định tương lai. Em đều trả lời, những câu trả lời đủ ý. Rồi anh kể về mình, về khoá luận anh sắp bảo vệ, về công việc mới anh chuẩn bị đi phỏng vấn, về bạn bè của chúng ta nhưng mặc nhiên, anh không nói về cô ấy. Em muốn hỏi, nhưng cũng chẳng tiện mở lời. “Cậu sẽ tìm việc ở Hà Nội chứ – Không – Tại sao, cậu đã quen với môi trường ở Hà Nội, bạn bè chúng ta cũng đều ở đó – Hà Nội quá ồn ào, bốn năm với tớ là đủ rồi.” Anh tính nói tiếp gì đó, nhưng lại dừng. Chúng ta, im lặng suốt quãng đường còn lại.
Đến điểm hẹn, bạn bè đều đã ở đó. Câu đầu tiên chúng nó nói, chẳng phải câu chào mà là câu đùa: nhìn hai đứa có tướng phu thê chưa. Anh cười gượng gạo, em im lặng chẳng nói gì. Lũ quỷ này, đùa chẳng vui chút nào. Suốt buổi gặp mặt, buôn đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Chúng nó kể về hồi chúng ta còn chung trường chung lớp, có những thứ em đã quên, có những điều vẫn còn in đậm trong hồi ức. Điều mà lũ quỷ nhớ nhất, em đã đánh anh vô số lần, những lần như vậy, anh chẳng nổi giận mà chỉ cười hiền. Chỉ tiếc là, em chẳng còn nhớ chúng nữa. Nếu lũ quỷ không nhắc, em cũng không nhận ra mình đã từng đối với anh như thế. Vô tình nhìn về phía anh, bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, em chỉ mỉm cười. Bọn nó hỏi, em chuẩn bị lấy chồng chưa, em nói sắp, mắt đứa nào đứa nấy mở to tròn. Cái bọn này, tính sẽ để em ế cả đời sao. Em không nhìn về phía anh, không đoán già non anh sẽ suy nghĩ thế nào. Bởi câu nói của em, đơn thuần là trêu bọn bạn. Lúc đưa em về, cả chặng đường không nói, đến cuối cùng vẫn phải để anh phá vỡ bầu không khí ấy. Anh nói đã quen một cô gái, cô ấy rất tốt. “Vậy sao” em chỉ cười nói ra hai chữ đó. Em không buồn, em chỉ là, chỉ là thấy bình thản mà thôi.
Ba năm không gặp, ba năm ôm ký ức tươi đẹp mà sống mãi trong nó, cứ liên tục ngoảnh lại mà chẳng nhìn về phía trước, em nghĩ mình nên buông bỏ rồi. Anh đã tìm được một cô gái phù hợp với anh, một cô gái sẵn sàng vì anh mà chủ động làm mọi thứ, không giống em. Câu nói tạm biệt nói ra nhẹ nhàng lúc tiễn anh về, có lẽ cũng là câu nói tạm biệt cho tình cảm đơn phương của em, mối tình dang dở của chúng ta. Suốt cả quãng thời gian tươi đẹp ấy, anh chưa từng một lần nói thích em, em cũng vậy, chúng ta chưa từng cho nhau một danh phận rõ ràng. Bởi vậy, chúng ta mới có thể làm bạn đến tận bây giờ và cả sau này nữa, không phải sao.
Nói thế nào cũng cảm ơn anh, thanh xuân của em.
Thảo Trương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 587
Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết của mk.??
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Tui thấy bài này ra gần đây nhất nên đọc luôn. Lúc đầu cứ tửing là nhật ký riêng từng việc gì đó, k liên quan nhau. Nhưng đọc xong tui mới nghĩ có lẽ là 2 cái nhật ký kia liên quan đến cái này nên mới hỏi luôn
Lúc rảnh tui sẽ ghé qua đọc 2 bài kia sau.
Thảo Trương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 587
Câu thứ nhất: đó là câu chuyện của chính bản thân mình.
Câu thứ hai: nếu bạn đã đọc cả ba nhật ký, chắc bạn sẽ biết, mình nhận ra tình cảm của bản thân khi cậu ấy đã yêu một cô gái khác. Mình không chủ động tìm cậu ấy vì không muốn mối quan hệ của cả hai trở lên khó xử. Nhưng nói thế nào, đó cũng là điều mình hối tiếc nhất. Còn ảnh bìa, mình thấy hay nên thêm vào thôi, không liên quan đâu???
T H (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Tui có thấy bạn có viết 2 bài nhật ký khác ngày 21 và 24. 2 bài đó liên quan đến bài viết này à?
Mà tui để ý cái ảnh bìa nữa
Tại sao cô gái không chủ động đến tìm chàng trai mà phải đợi chàng trai đến tìm?
Thảo Trương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 587
Mình mong được nghe tâm sự của bạn.
Xanh Lam (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Muốn nhắn đôi lời nhưng cũng không biết nên nói gì...
Mình thấy bản thân trong bài viết của bạn, nhưng lại theo một hướng rất khác
Thảo Trương (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 587
Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết của mình
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
:)))) thanh xuan qua dung la nhanh that