Ai rồi cũng có một con đường của riêng mình.
Và nếu được, xin hãy đọc chậm thôi.
***
Ngày hôm nay, một youtuber về Tarot mà mình thích đã tuyên bố dừng trải bài chung. Đồng nghĩa với việc, từ nay, nơi duy nhất để mình tin tưởng nhận lấy thông điệp sẽ không còn nữa.
Bản thân mình trước giờ không phải là đứa thích đu theo Tarot hết từ kênh này đến kênh khác chỉ để nghe người ta “trải bài” về cuộc đời, về tương lai của mình. Từ lúc biết đến chị, luôn gọi thân thương với cái tên là Chi, mình đã hiểu: dù là Tarot hay bất kỳ phương pháp nào thì cũng chỉ là để phục vụ cho chặng đường của bản thân. Chữa lành, giải phóng những năng lượng tiêu cực, trải nghiệm, hướng đến ánh sáng và tình yêu… Mình đã luôn luôn tâm niệm những điều này.
Dĩ nhiên, trong hành trình của mình cũng có những vòng lặp, về sự phụ thuộc của mình dành cho Tarot, về sự cần thiết của những thông điệp người khác mang lại, về sự khát khao được lắng nghe, đồng cảm, công nhận…
Bây giờ mình ổn không? Không, mình không thể nói là mình ổn. Trong hai tháng vừa qua, mình đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, khóc biết bao lần. Giờ đây, một người mình rất yêu thương đã dừng chân trên con đường đã từng rất gắn bó và nhiệt huyết. Mình hiểu là từ bây giờ, chặng đường của mình sẽ bắt đầu. Chẳng qua là, mình sẽ có buồn, sẽ đau lòng.
“Nhưng tất cả chỉ là tạm thời”.
Đến tấm thân của mình còn có thể tan thành tro bụi, vậy thì có khó khăn nào lại không chấm dứt?
Mình buồn, mình đau lòng, bất ngờ và bị sốc. Mình không ổn lắm. Mình cần một cái ôm. Mình cần được hỏi han, quan tâm, chia sẻ và lo lắng. Mình cần được xả những cảm xúc này ra ngoài. Mình cần được khóc, cần được nấc lên, cần trái tim mình đập liên hồi, đau đớn. Và rồi mình sẽ lại ổn. Ngày mai sẽ lại đến. Có thể ngày mai sẽ tệ hơn hôm nay, với những suy nghĩ tồi tệ hơn, với những tình huống bất ngờ ập đến, với cái chết luôn rình rập, với bệnh tật luôn chờ đợi. Rồi ngày mai, mình sẽ lại có thể mất đi một ai nữa, rồi sẽ lại khóc nấc lên vì ai nữa…
Nhưng tất cả xảy ra đều có lý do của nó.
Chị Chi đã nói rồi, “mọi chuyện xảy ra trên đời này không phải là do con xui xẻo, mà là do con đủ sức để vượt qua nó”.
Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thật khó khăn để ngay lúc này có thể buông một lời chúc chị thành công trên con đường chị chọn, nhưng mình hiểu, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hơn một năm dài đồng hành cùng chị, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió cùng chị, bản thân mình đã chiêm nghiệm rất nhiều thứ, cũng không có gì để nuối tiếc.
Thật khó để có thể nhìn về một con đường không còn có nhau cùng bước, nhưng những gì ta cùng nhau trải qua sẽ là những món quà vô giá mà ta có thể đem theo đến hết cuộc đời. Khi đã trải qua đủ chuyện cùng nhau, chúng ta sẽ trở thành những người không thể thay thế trong trái tim nhau. Bất kể tương lai ta có nhau hay không đi chăng nữa.
Rồi hình như mình được thôi thúc nhiều hơn để bày tỏ cảm xúc. Mình ôm chị gái mình và khóc. Mình nhắn tin cho chị Sunhuyn và bảo rằng em rất yêu chị. Mình nói với cô bạn thân của mình rằng hãy an ủi mình với. Mình chẳng bao giờ đơn độc. Mình đã học được điều này rất rõ rồi kia mà.
Và rồi ai cũng có con đường riêng. Rồi sẽ đến ngày mình rời xa gia đình mình. Rồi chị gái mình sẽ chẳng thể hiện diện trong lúc mình cần. Rồi cô bạn thân của mình sẽ tiến xa trên con đường không còn điểm chung với mình. Biết đâu được, một ngày nọ Sun cũng sẽ không còn ra video.
Rồi một ngày kia, Samuel sẽ chẳng còn muốn trở thành một thần tượng. Rồi EXO, T – ARA, iKON hay rất nhiều thần tượng khác của mình sẽ chỉ còn là hồi ức. Rồi TREASURE sẽ lớn lên, sẽ chẳng còn hồn nhiên ngây ngô như những chàng trai mới lớn. Rồi một ngày Vnkings sẽ không còn được duy trì. Rồi một ngày, rồi một ngày, tất cả chúng ta đều sẽ khác.
Rồi một ngày kia, trời sẽ không còn xanh như nó đã từng, biển không còn sạch như nó đã từng, con người khi ấy cũng sẽ không còn như đã từng.
Rồi khi đến ngày đó, chỉ mong mình sẽ ngắm nhìn mọi sự đổi thay bằng ánh mắt dịu dàng nhất, nói lời yêu thương chân thành nhất, rơi những giọt nước mắt biết ơn nhất, nở nụ cười tươi tắn và an lành nhất.
Ôi, mình ước, giá như tất cả mọi người, gia đình mình, bạn bè mình, thần tượng của mình, những người mình theo dõi, những người mình không quen – tất cả đều biết mình yêu thương họ nhiều đến thế nào. Rằng họ là động lực cho mình thức dậy mỗi ngày. Rằng mình biết ơn vì mỗi ngày được sống, được gặp họ, được mong chờ lần gặp gỡ với họ ở tương lai, được nhận ra họ, được hiện diện trong cuộc sống của họ.
Giá như họ biết được tình yêu ấy, và đem tình yêu ấy đi đến hết cuộc đời này.
Vượt qua tất cả những điều có thể xảy đến.
20072021.
Akabane1701 (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Chào bạn. Mình là Sami. Rất vui và cảm ơn bạn vì lời khen. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe nhé.
Bạch Tước (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1577
Bài rất hay đó ạ. Mình sẽ ủng hộ bạn