Lưu ý nhỏ: Bài viết mang tính phản cảm, tẩy trắng và biện hộ, có khả năng gây ức chế, khinh thường người viết, sụp đổ hoàn toàn hình tượng của người viết, cà khịa không thiếu một ai, sân si không chừa chuyện gì. Để đảm bảo an toàn vui lòng thắt dây an toàn và đội mũ bảo hiểm, tránh tình trạng cua gắt không kịp theo. Xin cảm ơn.
***
Xin chào tất cả mọi người.
Sở dĩ hôm nay mình nói xin chào là vì mình quay trở về rồi. Con nhỏ Sami sân si chuyện đời, lấy cà khịa làm bản tính, khó ở lại vô phép tắc, thảo mai lại ra vẻ trí thức đã trở về rồi nè.
Dĩ nhiên, nếu không có chuyện gì xảy ra, hoặc nếu không bị ảnh hưởng bởi một số chuyện cẩu huyết xảy ra thì mình đã không ở đây.
Sau khi đọc xong bài viết này, có khi hình ảnh của mình sẽ sụp đổ mất. Nhưng mà không sao, sân si hết lần này cho đời đỡ buồn rồi ngày mai lại quay về, yên phận làm một con bé học sinh bình thường như bao người.
Nói trắng ra, mình là một đứa rất thích đọc tiểu thuyết tình cảm.
Bảo thì các bạn lại cho mình đang tẩy trắng, hay là cố bao biện cho những hành động bị một tập thể người lên án. Không rõ khái niệm tiểu thuyết tình cảm và truyện ngôn tình có giống nhau hay không, mà nếu giống thì cũng không sao đi, chả ảnh hưởng gì, vì ai nghĩ mình thế nào cũng được, khi viết bài này ra thì mình đã không còn che giấu gì rồi.
Mình thích đọc thể loại tình cảm hiện đại, dù là về học đường, kinh dị, trinh thám, trọng sinh hay gì đó, miễn không quá lố là được, hợp khẩu vị thì đọc. Lố ở đây, những người quen mình lâu chắc cũng biết mình muốn nói đến cái gì (cảnh H quá nhiều làm biến chất, loạn luân…). Dĩ nhiên, mình không thích đọc cổ trang, không phải vì sợ mình hiểu lịch sử nước bạn hơn (nước bạn ở đây phổ biến là nước nào thì chắc không cần đề cập mọi người cũng biết). Mình nghe một người thầy của mình nói, việc am hiểu lịch sử nước bạn không có gì sai trái, nhưng dân ta phải nắm rõ tường tận về lịch sử nước nhà, phải có lòng yêu nước nồng nàn, niềm tự hào dân tộc và tinh thần độc lập mạnh mẽ. Thì khi đó, việc am hiểu lịch sử nước bạn cũng không có gì xấu xa. Nhưng bây giờ, do tác động của cái gì đó mà ai cũng biết là cái gì, nên nói đại là truyện “ngôn tình”, nhiều bạn trẻ hiểu về nước người hơn nước mình, nên bị lên án. Dĩ nhiên mình không đánh đồng toàn bộ và cũng không đủ chiều sâu về những vấn đề này, nên thôi bỏ qua đi, chỉ có điều là mình sẽ nghiên cứu sử sách nước nhà nhiều hơn thôi.
Quay trở lại với chủ đề. Mình thích đọc và biết chừng mực, hiểu được cái gì nên tiếp thu hay không nên. Nhiều bộ truyện tình cảm mình đọc rất thực tế, mình đọc truyện của đa quốc gia (dĩ nhiên là bằng tiếng Việt dịch ra đàng hoàng), không kì thị nước nào hay người nào, vì chỉ cần là thứ mình thích thì Trung, Việt, Hàn, Nhật mình đều thích cả. Phải nói, nhờ có những tác phẩm ấy mà mình trở nên có cảm xúc hơn, biết thương những người hi sinh trong Cách mạng và nông dân nghèo trong thời kì nước ta bị đô hộ; biết rung động với những câu chuyện tình yêu đợi chờ hay tình yêu trong kháng chiến tồn tại đến bây giờ; học văn tốt hơn vì lối viết có cảm xúc, học được rất nhiều điều hay: từ tả cảnh đến tả nội tâm nhân vật.
Dĩ nhiên, một thế giới màu hường của mình được tạo nên bởi văn chương, hay nói chính xác hơn ở đây là tiểu thuyết tình cảm. A nhưng không phải loại não tàn vì đam mê tình yêu mà thử tự tử rồi đợi soái ca cứu.
Nhưng mình càng ngày càng đi xuống. Lí do là vì không có sự sáng tạo dẫn đến trùng lặp ý tưởng, rõ ràng nhất là khi nhân vật của mình bị tai nạn xe ô tô, không chết mà chỉ bị mất trí nhớ. Nó quá phổ biến, phổ biến đến mức bây giờ nếu bảo mình đạo tác phẩm nào đó, mình cũng chẳng cãi được mặc dù mình không có. Nhưng, tình huống có thể giống tuy nhiên những gì sau đó có thể khác nhau. Vì vậy mình mong muốn tạo ra một bước đột phá đằng sau cái tình huống mình tạo ra mà ai cũng giống như ai.
Chứ không phải là đạo văn rồi phát triển ý tưởng lên một tầm cao mới.
Ừ thì hay đấy, nhưng mà nói trắng ra, nó không phải kiểu triển khai từ một mô típ cũ rích, nó đạo ở một tác phẩm không phải do mình sáng tác ra và thản nhiên lấy về, chỉnh sửa, thêm bớt rồi tung ra. Nếu là mình, mình có thể bình thường khi đọc một bài viết mà nhân vật nam chính bị tai nạn mất trí nhớ, nhưng chắc mình sẽ giãy nảy lên khi mà nam chính hôn mê giường bệnh suốt ba tháng liền rồi khi tỉnh dậy làm cái này cái kia… Hệt như truyện của mình. Ngôn ngữ và cách diễn đạt của mình chẳng đủ tinh tế, mình cũng biết, cái tình huống mình đưa ra sẽ khiến không ít người vào chửi bới, bởi vì tình huống đó quá đặc sắc, vì đặc sắc nên người sao chép ra cũng nhiều, nhiều rồi thì thành một mô típ cũ rích. Mình không tẩy trắng vì mình biết mình chẳng có quyền phê bình ai, vì chính mình cũng học đòi thứ mô típ cũ đó, nên mình không lên tiếng và cũng không có quyền lên tiếng. Đối với mình, mình thấy mình nghèo nàn ý tưởng và xấu hổ vì điều đó lắm, bởi vì đã không thể mang những cái gì lạ lẫm đến với độc giả, mặc dù mình viết tình tiết đó còn trước khi mình nhận ra đó là một mô típ cũ nữa. Mình cũng không dám tự khẳng định điều gì, nên cố gắng thay đổi cho không nhàm chán. Đạo thì vẫn là đạo thôi, giống một tí cũng là đạo, bây giờ mình bị chỉ trích như vậy thì mình cãi được cái gì nữa đâu? Vì nó quá phổ biến và mình quá nghèo nàn ý tưởng cơ mà? Nhưng mà trơ trẽn đến mức biến cái của người khác thành cái của mình rồi nói rằng đấy cũng là một phần sức của tôi, cũng là do tôi phát triển nó lên, thì thôi mình cũng không biết nói gì. Vì “trùng khớp vô tình” và “đạo văn, đạo ý” thì theo mình, chúng khác nhau một trời một vực. Trùng thì bị chửi là đạo, đạo thì được khen sáng tạo. Đời mình bị chửi nhiều rồi, chỉ có cái thể loại chửi mà không có trí thức mình mới chưa gặp bao giờ. Mà bị chửi cũng đáng lắm, ý tưởng nghèo nàn quá mà, bây giờ nó bảo là đạo mình cũng chẳng cãi nổi.
Mình chả thèm chỉ đích danh ai vì mình cũng gặp nhiều rồi, các bài phốt hay những tranh cãi trên các trang lớn cũng đã nhiều lần đề cập, cho nên đừng nghĩ mình chỉ tay ai. Mình chả mong ai “thánh nữ” giống như mình, cái kiểu vô tình trùng rồi cố gắng làm khác đi ấy, bởi vì mình dù là vô tình bị trùng thôi, cũng bị ngoài đời kia chửi bới rất nhiều, xấu hổ không ngó mặt lên được. Nhưng đó là tình tiết quan trọng và mình sẽ không thay đổi nó, nó chỉ trùng tình huống còn phần xử lí khác hoàn toàn cơ mà, cho nên mình xấu hổ cũng chỉ vì trùng, chứ không phải đạo, tức nói túm lại là mình sống không có lỗi với đời. Bảo mình trơ trẽn hay thánh nữ gì đấy, mình không nhận đâu, bạn cứ giữ đi là vừa nhé.
Thực lòng mà nói, mình chỉ cảm thấy một bộ phận viết truyện ngày càng đi xuống, và bản thân mình cũng góp phần không nhỏ vào việc đó. Cái này để mình cải thiện hơn, vì mình biết, cách viết và tư tưởng của mình khác nhiều người lắm, và mình thích viết nhiều khía cạnh trong cuộc sống bao gồm cả tình yêu chứ không phải cứ hở ra là yêu đương nhăng nhít, bị từ chối liền nhảy cầu tự vẫn, và mình gần như không bị tác động gì bởi những suy nghĩ sẽ có một anh nhà giàu, gọi tắt là soái ca đến đưa mình đi, rồi ngược, sủng, bao nuôi mình tùm lum… Con người chứ có phải con lợn đâu mà đòi người khác bao nuôi? Không tự mình phấn đấu để xứng đáng với người mình thích mà nằm dài ở nhà, gác chân lên sô pha mơ mộng là đâu có được. Kì thực, tiểu thuyết mình đọc cũng không có nữ chính nào xấu xí, bánh bèo, bất tài, vô dụng, mà được soái ca yêu thương chiều chuộng cả. Mà lãng mạn hay hạnh phúc đâu chỉ xảy đến với một soái ca và một ngự tỷ, đó còn có thể là câu chuyện tình yêu của những con người bình thường, cũng bị chèn ép và đối xử bất công, nhưng họ vẫn tạo nên một tình yêu rất đẹp. Cho nên cũng đành, mình tin mình sẽ tạo ra một tác phẩm tình yêu chất lượng nâng cao trình độ của bản thân. Cái này mình sẽ còn phải học hỏi nhiều.
Còn một thể loại mình cực kì ngứa mắt ngoại trừ hai loại mình vừa nêu trên. Để mình trích nguyên văn lại nha: “Không ai đọc truyện của tui hả? Nếu có thì tương tác mạnh lên chứ. Các bạn ít đọc như vậy là quên tui rồi phải không, tui trầm cảm đó.”
“Ọc ọc ọc…” Nghe thấy tiếng gì không? Tiếng nước mình đổ từ trong đầu bạn ra đó.
Hơ hơ hơ, mình để đây và cười thôi. “Trầm cảm”, nghe dễ nhỉ? “Tương tác”, nghe ảo nhỉ? Vậy mà nó lại thành một hiện tượng và một phong trào của đám trẻ được chú ý ở trên mạng. “Ít vote quá, ngừng viết vậy.”. Rồi nào là: “Một ngàn likes tối nay đăng chương mới.” (Vote là bình chọn nha). Những người đang đọc đến dòng này có cảm thấy chán quá không, khi mà lần nào mình phàn nàn về thái độ của một bộ phận viết lách cũng phải liệt kê những thành phần này vào? Chán thì chán chứ cái gì mình ngứa mắt thì mình vẫn phải mang ra cà khịa à, thông cảm. Một bài viết bình thường, được người ta quan tâm nhận xét, thực sự còn đáng quý hơn một bài viết lắm like (lượt thích) lại toàn “tag, tag, tag” (Ở đây tức là gắn thẻ ấy). Góp ý lại tự ái, chơi vậy chơi mình đi chứ ai dám chơi?
Viết cho bản thân mình nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của độc giả, chứ không phải cứ viết theo ý kiến độc giả là thể loại viết vì tương tác này kia. Không có đâu. Một tác giả không thể chiều lòng hết độc giả, dĩ nhiên, nội dung thì vẫn là của tác giả, tác giả phải giữ lấy cốt truyện đó. Nhưng làm ơn, khi độc giả khuyên nên cách hàng ra cho dễ nhìn, sau dấu chấm có một khoảng cách, hay bài có nhiều câu thoại quá, cần phải có miêu tả hay biểu cảm để thu hút, thì làm ơn xem xét lại cách trình bày và bố cục nhé. Đừng vội chửi bới người khác, vì nếu không có những độc giả như họ thì bạn sẽ sớm chìm thôi.
À, nói đến độc giả thì mình cũng phải dặm muối đã nhỉ. Độc giả thời nay thích đọc của nước ngoài hơn đúng không? Mình có một cô bạn, viết về đề tài tình yêu giữa những con người làm công ăn lương trong xã hội rồi cùng nhau vươn lên. Cốt truyện tình cảm với xen lẫn bối cảnh gia đình và xã hội thôi, hàng Việt Nam chất lượng cao, lèo tèo vài vote (của mình và nó) rồi tầm hai ngàn mấy lượt đọc (cũng là mình với nó tự cày luôn). Để giải thích thì cho tạm một từ “không hợp thị hiếu” đi. Ấy vậy mà sau khi sửa mục giới thiệu là “Truyện dịch từ một tác phẩm nước ngoài, của tác giả X” (X là bút danh của nó), và thay đổi tên nhân vật cũng như địa điểm, thì ô kìa sau một đêm tăng lên những một nghìn lượt đọc. Hình như mấy ngày trước vừa lên năm mươi nghìn lượt đọc rồi. Mà thôi, nói đến đây dừng là vừa rồi, còn nói nữa khéo mình lại nổi lòng tham, đi chỉnh sửa truyện Vì thương… Thành truyện dịch từ nước ngoài mất.
Thế nhé, nói nữa mất công các bạn lại bảo mình “dơ” mà làm như thanh cao thánh thiện. À mà nói thêm, mình thích tách từng truyện ngắn ra thành từng bộ từng bộ đấy, sao rồi, cay không? Ừ mình tách ra từng bộ, lấy số lượng bài viết rồi đi nhận xu, sau đó mua vật phẩm và tặng xu cho các tác giả khác, cũng không tặng cho bạn đâu nha.
Thân ái và gửi lời chào quyết thắng.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Ồ có vẻ bài này khá là nổi, quyết tâm còm men để nó không chìm giữa dòng đời xô bồ đầy vội vã :)))
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Hmm, nói thần kinh nghe hơi mất giá, gọi tâm thần đi cho sang :3
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Ta hâm thôi chứ ko thần kinh như ngta, mà thần kinh thì chấp làm gì @Sa. Cứ kệ kẻ thần kinh đấy đi. :3
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Thì cứ cho giãy đến chán thì thôi
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Tính em hiền lành hèn hạ nhu nhược gan thỏ đế lắm lắm, không dám nhận làm Ngỗng Em :)))) Senpai mắng Ngông là đồ hâm cẩn thận Ngông lại giãy đấy :))
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Thực ra ý ta là Ngỗng, Con Ngỗng ấy. Con Ngỗng có tính rất hung hăng, đầu gấu và thông minh như chó trông nhà luôn ấy. Sa biết có nhiều người nuôi ngỗng coi nhà thay vì nuôi chó không? Ta gọi là Ngỗng Em vì ngày xưa Ngông là Ngỗng Con. Giờ để không bị trùng gọi là Ngỗng em thôi =)) ko có ý nói làm em Ngông đâu =)) Mà kể cả có muốn thì đồ hâm đó sẽ giãy đành đạch lên ấy chứ =))
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Ngông á? Em thấy Ngông thẳng thắn nhưng mắng xong lại đi vèo vèo qua tai người khác :> Nên thôi em từ chối làm em nhé :>
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Rồi, hăng máu như vậy Sa tính làm Ngỗng em à :))
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Làm gì thì làm chứ ngứa mắt là em khịa à :>
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Mình mong vậy nhưng nhiều người chưa chắc đã chịu vậy *cười lớn*