Dạo này tâm lý bất ổn, cảm xúc cứ lên xuống thất thường, đột nhiên ta lại nhớ về chuyện cũ. Cái hồi ta ngây ngô đi góp ý, nghĩ gì nói nấy, lại ngu ngốc sợ phật lòng người ta. Mà tính ra bây giờ ta vẫn sợ làm phật lòng người khác, chỉ có điều, nếu để được lòng người khác mà ta cảm thấy không vui, thì ta không cố gắng làm gì.
Cách đây một năm, cũng tầm này, tháng sáu đầu tháng bảy gì đó, mới tham gia Facebook rồi tập tành viết lách đưa lên mạng. Thuở ấy đăng bài lên các group viết truyện, được người ta chú ý, cũng vui vui, kết bạn với nhiều dân ngôn. Hồi đó cách viết vẫn còn hơi non nớt, nhưng khả năng đánh giá truyện không tệ chút nào. Thấy trong group toàn mấy bài nội dung na ná nhau, không hiểu sao vẫn được nhiều like này kia, mà cũng kệ, bản thân thích viết theo ý của mình, thì người ta cũng có quyền viết theo ý người ta, kể cả khi ý của người ta giống với người này người kia. Mất công một mình cái bình luận nhận xét của mình lại bị đám cứ luân phiên “tag, tag, tag” vào cấu xé. Thấy mệt.
Trong đó thì cũng có một chị, tạm gọi là C. Viết lách cũng được, văn phong cũng ổn, mô típ đủ lạ, không có mấy cảnh người lớn tràn lan đại hải như bao bài khác. Thấy trả lời bình luận cũng hòa đồng, thế là kết bạn, làm quen, hay bình luận vào bài của chị. Chị cũng trả lời bình luận, hoặc bét nhất là thả cảm xúc, rồi cũng đọc bài của ta này nọ. Tưởng thế mà không bền lâu được.
Một ngày nọ chị lập group, hỏi ta muốn làm kiểm duyệt viên không. Thấy bài mình được duyệt lâu quá, đôi lúc ta cũng thèm làm một chân kiểm duyệt. Thế là ta đồng ý ngay. Thấy bài nào gửi đến là ta lao vô đọc rồi duyệt liền, không bắt người khác phải chờ đợi làm chi cho mất công. Hồi đó còn ảo tưởng đợi group lớn lên nhanh nhanh một tí, mình duyệt được nhiều bài hơn. Sướng rơn và cứ lâng lâng với suy nghĩ đấy. Chị C bảo ta tìm thêm người cho group, vậy là ngay hôm đó ta đăng bài trên trang cá nhân, nói chung là hơn một trăm bình luận, đi nài nỉ từng người vào nhóm. Chị C thấy chứ, cũng vào bình luận nữa. Mà thôi bỏ qua, giờ ta còn chả nhớ chị ta bình luận gì. Đại loại ta cảm thấy đó là cái nhục nhất trong cuộc đời văn chương của ta. Khi mà người sáng lập, chỉ cần nói vài câu là kéo được cả tá, hay là mấy kiểm duyệt khác điềm nhiên như không, thì ta vẫn cần mẫn lặn lội đi kéo thành viên về, nuôi cái hi vọng nhảm nhí hết sức. Rồi thì cũng đăng bài, viết bài kéo group lên, cho group khỏi nhạt, tùm lum tùm la.
Giờ nghĩ lại tự dưng thấy mình hiền hiền, làm gì cũng nuôi khát khao rồi hi vọng sôi trào. Không biết sau này ra trường đời bị xã hội bóp méo thành cái dạng gì nữa.
Group thì có luật, đại khái hai ý quan trọng nhất là: Thoải mái, tự do viết H; và không được viết tắt, viết tắt dù chỉ một chữ cũng sẽ bị xóa bài: Bất kể kiểm duyệt viên nào duyệt bài thì lập tức thay hết toàn bộ dàn kiểm duyệt.
Quỳ.
Ta có góp ý, như vậy khắt khe quá. Group mới lập, làm vậy rồi ai dám vào nữa. Ta cũng góp ý luôn, kêu là nhiều nhất thì ba lỗi, còn ít hơn thì kiểm duyệt viên sẽ đi nhắc nhở. Rồi, lơ luôn ý kiến của ta, khăng khăng, group chỉ cần chất lượng không cần số lượng.
Rồi ngày hôm sau, ta duyệt một bài viết có chữ “ik”. Ta vào bình luận nhắc nhở đàng hoàng, rồi bạn đó cũng sửa lại, kêu là ngôn ngữ nói hàng ngày nên không cẩn thận viết vào. Cơ mà biết ta làm trái luật, chị C gỡ hết kiểm duyệt viên, tìm lại kiểm duyệt mới. Dĩ nhiên, trước đó cũng có mắng ta, mà không phải một mình, mà có thêm một chị nữa, ta không quan tâm, cứ tạm gọi là N đi, bảo ta biết sai nhưng vẫn làm. Nhưng ta không cảm thấy ta sai, có chăng là thấy có lỗi với dàn kiểm duyệt. Một bài viết gần một ngàn chữ, rồi lỡ không lưu nháp, người ta cũng nói là lỡ tay do quen viết như thế, thì thôi bỏ qua cũng đâu sao, dù sao ta cũng nhắc nhở và người đó đã sửa. Ta không nỡ xóa bài người khác thẳng thừng như vậy. Viết lại lần hai cảm xúc đâu được như lần một? Rồi ta vào ứng chức kiểm duyệt, lần này vẫn được làm. Nhưng có bạn kiểm duyệt khác duyệt bài có một chỗ viết tắt, rồi ta lại bị thay ra. Lần này thì ta không ứng nữa.
Chị N nhảy vào bài mới đăng tìm kiểm duyệt, rất là vui vẻ chọc kháy ta. Không nhớ chính xác câu nói, đại loại là: Có bạn hồn nhiên nào đó làm admin phải thay dàn kiểm duyệt đến hai lần, trong khi biết luật rồi vẫn cố ý làm sai. Ta biết là ta, cũng vào giải thích, là người ta không cố ý… Mỗi lần nói đều để chữ “thân” ở cuối, vì ta luôn nghĩ là ta đang giải thích lịch sự nên không phải khinh bai này kia. Ngây đến thế là cùng. Vân vân, này nọ lọ chai. Cuối cùng chị N đáp một câu: “Luật là luật, làm sai luật vẫn là làm sai, cố ý hay không thì vẫn sai. Đâu ra cái chuyện biết mà cố tình làm trái luật?”
Cái đó chỉ là đại ý thôi, sau đó còn câu gì nữa mà: “Tôi không có gì phải tức giận, chức kiểm duyệt viên tôi có đầy, mất đi chức ở group này chả là gì với tôi hết.” Ném vào mặt ta 1701 cái chức kiểm duyệt của n group viết truyện.
Ta hú hồn, xưa nay không đi cãi ai bao giờ, chị N tiếp tục chọc ngoáy: “Đi vác mặt xin lỗi mấy người bị bạn làm cho mất chức đi.” Ơ, vậy lần thứ hai ta bị đá ra ngoài đó, rồi ai xin lỗi ta?
Vậy đó, đột nhiên ta thấy thất vọng ghê gớm, đi xin lỗi một lượt, từ admin đến kiểm duyệt. Xong rồi nửa đêm nghĩ vẫn thấy ấm ức, group lập chưa đầy ba ngày, hơn một phần ba thành viên trong đó cũng là ta kéo về, làm gì cũng muốn tốt cho group, khóc lên khóc xuống, tổn thương ghê gớm, tự nhắn tin cho bản thân mình an ủi, còn nghĩ là tại mình làm sai, mình đáng bị mắng, mà sai thì không có quyền ấm ức hay tức giận. Vậy là rời group, dù nghĩ vẫn thấy xót lắm, nhưng mà kệ, ở trong nhóm có hiềm khích thì không thể nào dài lâu được.
Bây giờ ai nói gì cũng được, bảo ta làm sai cũng được. Không quan trọng lắm đối với ta nữa. Bởi vì, nếu được chọn lại, cái ta thay đổi sẽ là tâm trạng của ta lúc đó, chứ không phải hành động của ta. Có thể hồi đó dễ tức giận hay buồn bực vì bị chọc ngoáy, mặc dù bây giờ ta cảm thấy hồi đó ta thật tham sân si với tự ái cao, nhưng nếu ta làm lại, ta cũng sẽ không làm khác đi. Xóa bài của người khác khi chưa nhắc nhở hay chưa cảnh cáo không phải tác phong của ta. Trong cái lí phải có cái tình, nếu không thì không thể nào phát triển tốt đẹp được, cũng không thể thuyết phục được lòng người. Và để người khác chọc ngoáy ta, không một ai bênh, cũng không ai bảo vệ ta? Mơ. Phải trái đúng sai cần phải phân biệt rõ. Ta làm sai một lần, không phải hai lần, và ta đã xin lỗi, nhưng ta không nhận được lời xin lỗi nào cả. Rõ ràng hơn thì mục đích làm việc khác nhau. Ta hiểu cái cực khổ của người viết và nhắc nhở họ để không tái phạm, chứ không phải là điềm nhiên xóa bài để người khác tiếp tục sai.
Sau đó ta nhận ra là chẳng qua ta ở sai chỗ thôi. Hiện tại ta tìm ra chỗ mà ta khẳng định rằng ta không sai vào thời điểm đó, chính là Vnkings. Ta không nghĩ rằng tự nhiên mà các mod lại đi đọc rồi bình luận nhắc nhở từng lỗi cho thành viên như thế, cũng không ai rảnh đến mức đó, trừ phi người ta thật sự để tâm vào. Mà ta không nghĩ việc để chờ thành viên sửa lỗi rồi duyệt, sẽ thiếu văn minh hơn việc lập tức xóa bài. Ta cũng không nghĩ là các thành viên để chữ “thân” ở cuối bình luận trong các bài viết ở Vnkings là khinh bỉ hay gì. Ta cũng không nghĩ ở đây có ai độc tài hay sao đó cả, mọi người góp ý cho nhau và tiếp nhận nó trong tinh thần lạc quan vui vẻ. Ta không cho rằng nó xúc phạm đến ai.
Vậy thôi. Một chút buồn bực được viết ra, tâm tình giải tỏa. Chuyện đó đối với ta vẫn còn chút ám ảnh, nếu không chẳng tự dưng vào một ngày tâm sinh lí tuổi mới lớn bất ổn thì ta lại nhớ về nó.
Cái quan trọng là ngày hai tháng bảy này chính là tròn một năm ta gia nhập thành công đại gia đình Vnkings. Vĩnh biệt xô bồ cuộc sống để tìm thấy nơi thỏa sức sáng tạo…
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Lại là chuyện của những người lớn.
Dạo gần đây có một chị "xa cái tuổi cấp ba tầm chục năm" viết fanfic cho idol cứ như là viết se.x vậy. "Ai đồ" của chị ta còn chưa tròn 18 tuổi quốc tế, vậy mà bà chị "vote muốn hộc máu mồm, donate muốn lòi con mắt, tất bật chạy tới chạy lui xin sđt của các chị Hàn xẻng để vote cho idol, nếu không sau này tư cách làm fan cũng đ có" lại bắt con nhà người ta chui lủi dưới cái văn chương bẩn thỉu của chị, huhu cảm động tinh thần fangirl hết lòng vì ai đồ quá ạ :((( Trời ơi, bi thương tôi mang trời xanh không hold nổi, thế giới này thặc đáng sợ. :)))
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ma "rừng" đáng sợ hơn Hy ơi. *rượt theo*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Ma cà rồng ta còn không sợ *lêu lêu*
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ta cắn cái cho chừa cái tội bây giờ. *cười khoái chí*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Bách không làm gì được ta đâu V_V
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Âý ấy, bạn bè thân thiết mà chơi ác vậy đó hở? Ôi, không chịu đâu. *Ôm khóc ròng luôn*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Lâu lâu ta cũng bị thế.
Nếu hai ta người xa kẻ lạ thì ta đã chụp màn hình trả lời cho Bách, nhưng thân rồi nên thôi, cho Bách tò mò chết luôn TT
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ta thấy báo trả lời lời bình luận của ta rồi. Mà sao ta không xem được bình luận vậy *khóc ròng*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Nae~ Chúc chị ngày mới vui vẻ
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9992
Dù gì thì cũng cảm ơn em