Lâu rồi mới có cảm giác làm vai phản diện.
Thực tế bài này không chỉ mũi nhọn vào ai cả, chỉ là một trang nhật ký nhẹ nhàng, bình thản của một cô bé; cũng có thể là một bức xin lỗi không bao giờ có khả năng đến tay người nhận.
Sống như cách của một con người, có mất mát, có đau lòng, có sai phạm, có hối lỗi, có sửa chữa, cũng có lời hứa không bao giờ tái phạm.
Khi bản thân là người đã luôn chỉ ra lỗi của người khác, nhưng lỗi sai của chính mình lại dễ dàng quên đi, vậy thì hôm nay, thanh thiên bạch nhật phải tường trình cho hết, một bản kiểm điểm bản thân cho phép không được quên.
Cũng không phải từ trước đến giờ chưa từng mỉa mai qua loại người làm tổn thương người khác bằng lời nói hay văn chương, nay chính lời nói của mình lại vả vào mặt mình một cái thật đau. Đau. Bởi vậy đã từng nghe qua, trong hình ảnh của người bạn ghét, phảng phất bóng dáng của chính bạn.
Phải gọi là không ngoa, nhưng về cơ bản chẳng có ai ghét bản thân mình cả. Trong mọi tình huống khi mà lòng cao thượng không lấn át bản năng sinh tồn, người ta vẫn sẽ dẫm đạp lên sinh mạng của người khác để sống. Có lẽ chính vì không ai nỡ ghét chính mình, nên mới phải đi ghét người khác.
Đạo lí, cái này dùng để vả mặt mình đây.
Một cuộc sống bình thường của một học sinh có thể có gì? Thầy cô, nhà trường, bạn bè, gia đình. Còn thiếu có thể tự bổ sung thêm.
Thiết nghĩ muốn đưa phần này vào phần edit thêm ở bài trước, lại nghĩ đến, không lẽ người bạn mình cho là thân nhất lại không đáng có một chủ đề riêng?
Cũng không phải chưa từng nói qua, bản thân mình đã làm tổn thương rất nhiều người. Chủ yếu bằng lời nói. Người thích mình, sẽ bị mình nói cho tránh xa. Người dựa dẫm mình, sẽ bị mình đẩy ra, tự sinh tự diệt.
Thiết nghĩ lại, đúng là bản thân đã quá tự cao, cho rằng mình hơn người, hơn nữa còn đi phê phán người khác, thực sự không biết trời cao đất dày.
Có lẽ ngay từ đầu mọi thứ không nên bắt đầu. Nhưng bởi vì nó đang xảy ra rồi, nên lòng biết ơn nó vẫn ở đây.
Có thể một lời nói mình nói ra không mang ác ý, nhưng không thể phủ nhận rằng người nghe đã bị tổn thương. Tổn thương trầm trọng.
“Mày? Có người thích mày?”
“Mày mà cũng có người thích?”
Có thể rằng bản thân người ta có thể coi người ta không ra gì, không đáng được thích, có thể người ta hiểu rằng bạn chỉ đùa, nhưng vẫn không phủ nhận sức sát thương của nó thực sự rất lớn, mà bạn lại càng không thể vì thân thiết mà tổn thương người khác, mà hùa theo chính người ta chế giễu bản thân họ.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Đạo lí này, lẽ ra mình phải là người thấu hiểu hơn ai hết. Vậy mà, nếu không phải người ấy nói rằng mình đã từng nói câu nói tổn thương kia, mình sẽ thực sự không nhớ, và bây giờ cũng không nhớ ra.
Lỗi của bản thân lại dễ dàng bị bỏ qua như vậy.
Có vẻ mình làm nạn nhân quá lâu rồi. Mình đã không nhớ rằng mình muốn làm vai thứ ba, chỉ nhìn và nhận xét.
Bị tổn thương cũng có, làm người khác tổn thương cũng có. Một vòng luẩn quẩn, quanh đi quẩn lại, tưởng là gì xa lạ, cũng không tránh được nhân quả, quả báo tới rồi.
Mình nói lời xin lỗi, nhưng chắc chắn tổn thương kia là không thể xóa khỏi. Bây giờ mới phát hiện ra rằng mọi xa cách hình như đều do mình mà ra. Một đứa khó hiểu như mình, dựa dẫm như mình, một đứa yêu cầu sức nhẫn nại như mình, khi không nhận được chính điều mình cần ở nơi mình quý mến, sẽ có thể nổi điên lên mà phá hủy tất cả. Và ngay lúc này đây, cái tôi của mình còn quá lớn. Mình cảm thấy không công bằng, không công bằng gì cả. Mình cứ như một kẻ bắt nạt vậy, trở thành kẻ mà mình đã từng căm hận đến thấu xương.
Có rất nhiều chuyện đã thay đổi khi lần đầu chúng mình giận nhau, theo một hướng tiêu cực hơn. Có thể hôm ấy không chỉ riêng mình khóc, nhưng cũng là hôm ấy là mình khóc trắng đêm và chủ động xin lỗi. Mình muốn giữ tình bạn bằng bất cứ giá nào, nhưng chính mình lại phạm lỗi, từng bước từng bước phá hủy đi thứ mình coi trọng.
Nhưng bây giờ, mình mệt rồi.
Mình chịu tổn thương thì không sao, nhưng cái tôi ngất ngưởng của mình làm sao mà chấp nhận nổi việc mình đã trở thành một con người khiến mình ghét bỏ?
Nếu cứ tiếp tục, đó sẽ còn là sự gò ép, sẽ còn nhiều hơn một lần cảm giác sợ mất mát tình bạn, nhiều hơn một lần ganh tỵ và ích kỷ nổi lên khi thấy người ấy nói chuyện vui cùng người khác, sẽ nhiều hơn một lần không có sự hồi âm, và có thể, tính vô tâm và khinh người của mình sẽ lại làm tổn thương người khác hơn nữa.
Nếu như tiếp tục, sợ rằng kí ức tốt đẹp sẽ không còn nữa.
Tính tình sợ hãi và lẩn tránh này không biết bao giờ mới chấm dứt, nhưng nếu thấy đó là con đường cuối cùng, chi bằng sau này sẽ tự chịu trách nhiệm.
Đoạn đường đời ngắn như vậy, chỉ muốn bình ổn mà sống đến cuối. Tội lỗi này không có cách nào xóa nhòa, phủi tay bỏ đi không phải chuyện tốt, song cuối cùng nếu thực sự là con đường đúng nhất thì nên quyết định lựa chọn.
Lại bắt đầu tự cho mình cái quyền tự định đoạt số phận của người khác rồi.
Nhưng thực sự, bây giờ, không thể nghĩ ra gì khác nữa.
Xin lỗi.