Dạo gần đây đa sầu đa cảm, vui buồn không điều độ, đối với sự đời đã muốn rời xa tìm chốn thanh tịnh tu tâm dưỡng tính, luyện cho miệng chỉ nói những lời hoa mỹ ngọt tai mát lòng, nhưng – cái “nhưng” luôn luôn là vấn đề cần giải đáp cho mọi lan man trước đó (hoặc đơn giản là biểu thị một thái độ tương phản) – đối với một số chuyện lạ lùng có thật, ta lại phải một lần nữa mở mồm, vặn óc suy nghĩ để mỉa mai và đá xéo một cách sâu sắc và thấm thía tận thấu lòng người.
Chỉ tiếc, ta chưa phải biến thành loại người nhìn mặt mũi con người mà sống. Chơi được thì chơi, không được thì xéo, đừng làm ta ngứa mắt. Một loại thần kinh mà ta thấy nó xảy ra ở hầu hết các bạn trạc tuổi ta, và không may ta cũng thuộc số đó, thuộc cái suy nghĩ thần kinh tự cho mình cái quyền đúng và phê phán người khác. Cơ bản, ta là một đứa hiền lành yểu điệu thục nữ và đôi lúc khi cảm nhận được có mối đe dọa sẽ tự động nhượng bộ và dè dặt mặc dù trong thâm tâm ta nổi sóng và muốn chửi người.
Thật xin lỗi vì phải hành hạ con mắt của các bạn bằng một câu dài không chấm không phẩy và dĩ nhiên còn đi ngược lại với lí thuyết “không nhìn mặt người mà sống” của ta, nhưng các bạn hãy hiểu rằng, một khi ta đã cáu thì ta sẽ khịa cho bằng hết.
Vâng! Ta biết mọi người nghĩ gì khi đọc dòng này mà! Rằng ta là một đứa dở hơi!!! Điên khùng!!! Nhưng ta không quan tâm đâu!!! (Cười!!!). Nếu quan tâm nhiều thứ không phải sẽ rất mệt sao??? Vì vậy ta không muốn quan tâm đâu!!! Hi hi!!!
Rồi, lại phải xin lỗi mọi người một lần nữa, và xin lỗi cả chính bản thân nữa vì đã có thể viết ra một câu lắm dấu như vậy.
Chướng mắt thật sự.
Lời lẽ văn vẻ thì không ra sao, dấu câu thì tùy tiện, nội dung rỗng tuếch.
Cho rằng viết có thể xàm xàm sao?
Xin lỗi, bài này không phải bài “Hướng dẫn các thành viên đăng truyện theo đúng yêu cầu của thành viên Sazuki Miyazono” hay bài “Hướng dẫn sử dụng dấu câu trong văn bản”. Nhưng mà ta lại thích ra cái vẻ bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên cơ.
Một bài viết không đáp ứng đủ yêu cầu về nội dung, cách trình bày hay thậm chí là chính tả. Không có ý nghĩa, đúng chất đọc cho thư giãn, mà thực chất là càng đọc càng rác mắt; ngôn ngữ nói hằng ngày sử dụng trong ngôn ngữ viết lung tung, rồi nào thì lâu lâu mở ngoặc tròn “Cười”, “Lườm”, “Nguýt”, sau đó đóng ngoặc tròn, và một là ghi liền tù tì không dấu ngắt gì hết như câu này nè, hoặc hai là cách, một, chữ, có, một, dấu, chấm, than, chứ, không, phải, dấu, phẩy, như, này.
Viết xàm xàm ba láp chả đứa nào dám cấm hết, nhưng cái thể loại xàm mà xàm sai chỗ nó mới là vấn đề lớn. Chúng ta là người văn minh hiện đại, ở chốn công cộng, để đảm bảo cho sự trong sáng và đẹp đẽ của Tiếng Việt, ít nhất thì đừng ghi mấy thứ teencode (Trình duyệt Ecosia không tính phí để tìm kiếm nghĩa của từ này), hay lâu lâu xen vào một câu vô thưởng vô phạt: “We có một trang web thật hay ho và bổ ích” thay vì ghi một cách bình thường, thay “we” bằng “chúng tôi” hay “chúng ta”.
Một thứ đã vô nghĩa mà còn không thể chấp nhận các nguyên tắc cơ bản trong văn viết, hơi nặng lời và phá luật một xíu (Luật của ta là không bao giờ coi thành phẩm của người khác là rác), thì tác phẩm đó còn không bằng rác, và nó có được xứng đáng để ban cho cái từ “tác phẩm” hay không, hay là “phế phẩm”.
Đừng hỏi vô nghĩa trong mắt ta nghĩa là gì. Bởi vì một bài viết vô nghĩa chẳng phải gì đâu xa, mà nó vô nghĩa với chính người viết ra nó bảo nó là “xàm xàm”.
Xàm xàm trong nhật ký thì âu còn thông cảm, con người ai chả có lúc nhảm nhí tự biên tự diễn, nhưng đã nói rồi, đã xàm xàm với tư cách mang lại niềm vui hay giải trí cho người khác, trước hết chính bản thân phải có trách nhiệm với nó.
“Đọc bài viết trước của mình rồi hãy qua đây nhé!”, “Nhớ thích và bình luận nhé”, vui lòng mang lên chỗ khác mà tự thẩm.
Còn nữa. Đã không phân biệt được “biết nhún nhường” và “nhu nhược, yếu đuối”, mời lên mạng tìm kiếm. Khái niệm nắm còn không rõ, muốn đi đối chất với người khác?
Một bài vui nhưng không có ý nghĩ là vui. Làm tổn thương người khác bao giờ có vui? Nghe giọng văn đã biết nguồn là từ mấy đứa chế ảnh hài hước trên mạng, vậy mà vẫn mặt dày đem về làm của mình.
Quen lâu rồi biết tính ta không phải đứa chấp nhận bất kì loại tác giả nào ruộng rẫy hay coi thường đứa con tinh thần của mình. Còn không quen, đọc rồi né xa ta ra. Cái gì gọi là chửi người, ta vẫn không biết. Bài viết này ta còn nể, nhưng lần sau tuyệt nhiên không có chuyện đó.
Thể loại tự ái, viết để có bài, nhận xu, thu hút chú ý, khi bị nhận xét thì giãy nảy lên, không đáng bận tâm đến, mà nếu được, xóa thẳng luôn cho đẹp đời.
Còn, nếu đã không hiểu được tầm ảnh hưởng của ngôn từ với con người lớn thế nào, thì đừng bao giờ viết nữa. Đừng nghĩ rằng tôi viết để riêng tôi tự sướng, sống trong thế giới đó chả tốt đẹp là bao, có khi còn bị đánh giá là ngu xuẩn.
Đã không muốn khẩu nghiệp, viết cho đỡ bực tức, không vừa mắt đừng để lại lời cay đắng kẻo bị mắng cho không dám ngẩng đầu nhé.
Ý tứ nhiều đoạn không rõ ràng, cảm ơn vì quan tâm.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Trong lúc Bách đi ta đã luyện lên chửi người thần chưởng rồi :)))
Mau mau vô chương 19 của Lục Minh, bằng không senpai lại nhờ Dao tỷ đưa về chờ duyệt vì sợ Bách đi đọc không đi nói đấy :))))
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Máu lửa thật. Mà mắng người cũng hay lắm *Cười*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
À, có trả lời thật, nhưng ta cũng không đọc được bình luận cũ, nên cũng không nhớ là trả lời gì rồi...
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
@Sa: ta ko đọc đc cmt. :3 Ko biết là Sa có trả lời gì ta vậy. =.=
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Không sao, muội không trách tỷ, bận rộn như vậy bỏ thời gian ra duyệt cũng rất cực khổ mà, xin lỗi gì chứ :3 Tỷ làm vậy muội lại áy náy bản thân nói gì không phải :3
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Được rồi. Tỷ sẽ rút kinh nghiệm. Xin lỗi vì đã để muội giẫm phải rác do tỷ tạo ra. *khoanh tay, cúi đầu*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Tỷ à, thực chất không phải ai cũng bị tỷ kích thích đâu, tỷ là đang thêm rác vào nơi tươi đẹp này đó :3
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
*xoa đầu Sa* bình tĩnh nào Sa. Tỷ cố tình duyệt mấy bài đó để kích thích cho mọi người bình luận thôi mà. *cười ngượng*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Ta lại thấy kẻ đó khá thân với nàng đấy (lần đầu gọi là nàng nên hơi ngượng tay), cơ mà ta là của nàng từ khi nào? :3
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Ta vẫn luôn tin vào cái tâm của mỗi tác giả vào chính đứa con tinh thần của họ Ngông ạ. Nghe thì ngây ngô và ngu xuẩn quá, nhưng ta nghĩ đời người sẽ sai nhiều thứ lắn. Chỉ có điều kẻ đó ngu muội không biết cách tiếp thu mà cứ tiếp tục, cũng không phải một kẻ mà là nhiều luôn. Tránh thì không tránh được, lọt vào mắt ta rồi, ta không nhắc không chịu được, bận rộn cũng phải nói cho xong.