Có lxxXxẽ, đã từ lâu lắm rồi.
[…]
Mình không biết chuyện gì đã khiến mình trở thành một con người như thế này. Dĩ nhiên, mình biết, nhưng kí ức mơ hồ về nó không đủ soi sáng mình.
Từ bao lâu nay, mình đã luôn sợ hãi.
Mình sợ mọi thứ, vì mình là một đứa vô dụng và thua kém. Mình thừa biết điều đó, chỉ là đôi lúc mình quên mất. Mình sợ một lời nói nặng, sợ một câu nói vu vơ, sợ một cái nhìn bâng quơ, sợ bị tổn thương, sợ phải chờ đợi, sợ bị quên lãng, sợ bị hiểu lầm, sợ không được công nhận, sợ bị xem thường, sợ bị bỏ rơi. Mình sợ dường như là mọi thứ.
Đôi lúc mình nhìn lại và chẳng biết từ khi nào mình lại sợ hãi những điều đó. Có thể là vì mình từng bị ghét, vì mình từng cảm nhận một vòng tay rời xa, cái cảm giác lời nói của mình không trọng lượng xuất hiện trong cả những cơn mơ, vì mình từng đợi chờ và từng trôi vào quá khứ của một ai đó dù vẫn đang còn đây.
Mình muốn có một ai đó để tâm sự. Mình có. Một người chị nghe mình và đưa ra lời khuyên, đôi khi là phán xét hay đánh giá, đôi khi độc hại và đôi khi khiến mình chẳng dễ chịu. Một người bạn luôn gật đầu với lời mình nói, luôn yên lặng lắng nghe mình. Nhưng người ấy có hiểu không, có để tâm không, thì mình không rõ. Một quyển nhật kí, một trang web để xả đi phần nào suy nghĩ trong mình.
Nhưng mà, mình không muốn đánh đồng đâu, nhưng dường như ai cũng vậy. Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng sẽ độc hại theo cái cách chẳng ai nhận ra. Mình bị tổn thương vô số lần, bởi tất cả lời nói. Nếu với những người xa lạ, mình còn có chút phản kháng; thì khi những người mình quen, thân nói điều gì về mình, nhất là những điều xấu: mình sẽ mặc định điều đó là đúng. Và đau đớn. Tự băm vằm trái tim mình thành nhiều mảnh. Vô số lần như thế.
Mình đã từng là một kẻ khó ưa, có thể mình nghĩ vậy hoặc có thể thực tế không như vậy. Dĩ nhiên có bằng chứng cho chuyện này, vì mình bị ghét nhiều. Bây giờ khi đã lớn, à vâng mình vẫn bị ghét nhưng ít hơn, mình đã đủ can đảm để nhìn lại bản thân. Và nhận ra, chẳng ai nói mình sai thế nào. Chẳng ai nói mình biết mình đã thế nào. Nhưng họ ghét mình, và chửi mình, và làm tổn thương mình. Và khi mình nói, mình hồi đó thật hãm, chỉ nhận được một cái gật đầu, một câu nói: “Bây giờ mới nhận ra à?”.
Xin thứ lỗi, mình thật ngu dại khi nói ra điều ấy. Vì mình chưa bao giờ, và cũng không bao giờ có ý định phán xét bản thân mình thêm một lần nào nữa.
Vào lúc mình nhận ra, vòng tay ôm mình chặt nhất là của chính mình; bàn tay ấm áp duy nhất lau nước mắt cho mình là của chính mình; đôi tai lắng nghe tiếng mình nức nở dù cho đã qua bốn tiếng đồng hồ là của chính mình, mình đã tạo ra những ảo ảnh.
Những ảo ảnh, những người không có thật. Họ nhìn thấy nỗi đau trong mắt mình, họ nghe thấy những tâm sự mà mình chưa từng bộc lộ. Họ thấy mình quằn quại. Họ thấy mình phòng thủ và dè chừng. Họ thấy mình thay đổi, ghi nhận sự cố gắng của mình, mà vẫn biết rằng mình chưa từng bớt đau đớn. Họ ấm áp không tưởng, và mình cảm giác, ở cạnh họ, mình như lạc vào cơn mơ. Ở cạnh họ, mình có thể là mình. Mình có thể nói cho họ biết rằng chẳng ai là mình, chính vì vậy, chẳng ai hiểu đủ sâu sắc những chuyện mình muốn họ hiểu, chẳng ai động viên và bao dung với mình như cách mình luôn làm. Thay vào đó, họ tảng lờ, phân tích, đánh giá, phán xét, cố tỏ ra rằng họ hiểu – vì họ từng được học, được biết, được nghe, mà không biết rằng mình đã nhận ra những cảm xúc và suy nghĩ ấy từ lâu, mình chỉ không nói vì không muốn moi tim gan của mình ra cho người khác; họ cho những lời khuyên mà trước đó chính mình cũng đã tự nhủ hàng trăm lần. Mình thất vọng vì mình đã trông chờ vào người khác. Mình thất vọng khi nỗi đau mà mình dũng cảm phơi bày lại bị xem nhẹ. Mình chán ghét cái cảnh phải hành xử như thể nỗi đau đã qua đi và mình vẫn đang bước tiếp. Mình ghét mình. Vì mình có đầy đủ điều kiện của hạnh phúc, mình không khuyết tật, mình có một gia đình, có điều kiện học tập và thậm chí là một học sinh giỏi, và thậm chí là mình đang rất hạnh phúc, nhưng những nỗi sợ hãi vẫn quay quanh, lởn vởn ở khắp mọi nơi, chỉ chờ khi mình nhìn thấy một hình huống giống với những gì mình đã trải qua là chúng sẽ đến hành hạ mình. Mình có tất cả những gì mà người khác không có, nhưng mình lại thấy thiếu thốn.
Có một thời gian, mình đã liên tục cấu xé vào người mình, tự đập đầu vào tường, thích nghịch dao và những đồ vật có cạnh sắc nhọn. Mình thích được chạm vào những mũi dao và vuốt ve chúng, nhưng đồng thời mình lại không làm vậy, vì mình biết chuyện đó thật điên rồ. Mãi cho đến khi mình biết những hành vi ấy là gì, mình mới dừng lại. Và bắt đầu, mình khóc. Khoảng thời gian đầu của tập nhật kí đều là tâm sự của mình dưới những đêm trăng. Có khi mình ngồi dưới hiên nhà và khóc, hoặc trùm chăn từ sớm và khóc cho đến mãi ba, bốn giờ sáng, có khi thức trắng cả đêm. Không vì lí do gì cả. Chỉ đơn giản là nước mắt tuôn ra và lồng ngực đau nhói. Mãi cho đến khi mình không còn khóc mỗi tối, ảo ảnh trong mình mới dần nhạt bớt. Nhưng liệu chúng có thực sự biến mất hay không, mình hoàn toàn không biết.
Mình sợ khi phải nói những điều này, vì mình sợ người ta xem mình như nạn nhân. Trong khi đó, rõ ràng, việc thừa nhận bản thân mình là nạn nhân chẳng có gì xấu, và thậm chí khi là một nạn nhân, mình vẫn đang có trách nhiệm với chính mình. Người ta quen với một cô gái cẩn trọng, nghiêm túc, một đứa con gái cộc cằn, khó chịu, một đứa bạn suy nghĩ chín chắn hơn tuổi. Trong mọi trường hợp, mình sẽ luôn là kẻ gây khổ đau cho người khác. Người ta không nên yêu thích mình, vì mình chẳng ra gì, vì mình tàn nhẫn và làm người khác tổn thương. Đó luôn là điều họ nói. Họ tỏ vẻ hiểu biết, họ nói bên ngoài mình trầm tính nhưng bên trong thì lại đầy ắp niềm vui. Họ cho rằng mình thật dữ tợn và mình có thể làm tổn thương bất kì ai nếu bị phật lòng. Họ làm mình cảm thấy sợ hãi số lông nhím mình tự dựng lên để bảo vệ bản thân. Trong khi đó, mình luôn chịu tổn thương trong mọi mối quan hệ, luôn là người hạ mình trước, luôn là người cố gắng làm mọi thứ để không ai tổn thương, luôn là người nhẫn nhịn trước mọi thị phi, không lời oán trách. Mình tổn thương khi làm người khác tổn thương và mình tổn thương khi cố không làm người khác tổn thương, nhưng mọi người nghĩ là mình quá kiểm soát. Sẽ tốt thôi nếu vấn đề nằm ở cách hành xử của mình có thể khiến người ta hiểu lầm, nhưng đó thể hiện điều gì chứ? Mình cố biến mình thành một con người cấp tiến hơn, nhưng những gì mình nhận về chỉ là những nhận xét già cỗi tồn tại cùng năm tháng. Nhận về tất cả những sự thờ ơ, bản thân mình dần quen với việc trở nên giống một ai đó, để họ dễ bề đánh đồng và phán xét mình. Mình quen với việc người khác chỉ vào mặt mình, mặc định mình là những gì họ nói, mặc định mình là những gì họ nghĩ: rằng con bé này không thể chịu tổn thương, trông nó chẳng có vẻ gì là không ổn. Con bé này chẳng đau đớn đủ, và trông nó thật khó ưa. Và rằng nó thật giỏi, thật xuất sắc, nó thật hạnh phúc, nó thật… Và nó không thể nào trải qua những cảm giác như thế. Không bao giờ.
Mình viết ra những điều này chẳng để làm gì. Có lẽ chỉ là để nhìn lại một chút, trước khi một năm sắp kết thúc, để bản thân mình giải thoát. Chẳng cần ai mổ xẻ trái tim mình để nhìn thấu mình, bây giờ, dù có là hy vọng một sự lắng nghe khéo léo, sự đồng cảm giản dị, mình đều gạt sang, vì mình biết rằng mình đang hy vọng quá nhiều vào người khác, và rằng chỉ có mình thất vọng trên quãng đường của mình. Vậy mà mình cũng đang giằng xé, vì mình không muốn sống mà không có hy vọng. Mình không muốn tuyệt vọng đến nỗi phải tạo ra ảo ảnh một lần nữa chỉ để xoa dịu bản thân.
Tất cả những gì mình muốn là được cống hiến và giúp đỡ mọi người vượt qua nỗi đau của họ. Giấc mơ này còn đang xa vời và mình vẫn đang cố gắng. Mình nghĩ chính vì để phục vụ cho mục tiêu của mình mà mình phải trải qua những chuyện ấy, để mình hiểu biết hơn và thông thái hơn. Dù có thể là những quyết tâm trong phút chốc, song mình muốn nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức. Mình không muốn lặp lại bất kì điều gì đau đớn trong hành trình tiến lên phía trước của mình. Mình không muốn cứ mãi chìm trong vũng bùn lầy. Mình muốn giải quyết tất cả mọi thứ, từng chuyện từng chuyện một. Mình hy vọng mình sẽ trở lại với một phiên bản tuyệt vời, năng động và sáng tạo hơn.
Từ giờ đến lúc ấy, mình mong hơi thở của mình vẫn đang còn những tinh hoa.
Sami.
Akabane1701 (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Ừ Ngông ạ, ta không sao. Ta hiểu những gì Ngông nói, nhưng đó cũng là điều ta muốn tránh xa. Ta sẽ tập không hy vọng ở người khác, dẫu sao thì ta cũng không thể có được thứ mình muốn nếu cứ mải trông chờ vào người khác. Nhưng dĩ nhiên, để mất lòng tin vào con người thì không. ^^ Có lẽ là có một vài người coi thường ta đấy, nhưng ta thấy không sao, vì mỗi khi làm cái gì đó quá lên chứ chưa nói đến những việc làm tổn thương người khác, ta cảm thấy rất bứt rứt và bực bội, có khi còn áy náy dù chẳng làm gì sai, nên ta thà bị xem thường mà thấy lòng mình bình yên. Ta không chơi với những kẻ xem thường ta nên ta chẳng biết có bao nhiêu đứa, nhưng cơ bản nếu chỉ xét bên ngoài, ta tự nhận thấy mình có đủ yếu tố và năng lực khiến người khác tôn trọng.
Cảm ơn Ngông vì đã dành thời gian viết bình luận dài như vậy. Ta hồi đáp vì ta muốn Ngông biết là ta sẽ thoát khỏi những mối quan hệ cũng như những con người trói buộc ta và làm ta tổn thương, hay ít nhất là ta sẽ tự giải thoát mình khỏi những đau thương cũ. Ngông đừng lo lắng nhiều quá, Ngông đọc rồi đó, có rất nhiều lời khuyên mà ta tự cho bản thân trước khi người khác cho ta, thứ ta cần chỉ là một người đứng về phía ta bất chấp thôi. Ngông dành thời gian nghỉ ngơi đi nhé, không biết chỗ Ngông là mấy giờ nhưng chỗ ta là nửa đêm rồi đó. Chúc mừng Ngông thành công đăng quá trời bài viết. Ta có đọc một vài trong số đó, và không phải vì quen biết mà ta like. Dạo này ta cũng ít lên, khó gặp Ngông, mong Ngông giữ sức khỏe thật tốt nhé. <3
Ngỗng Ngông (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Con người vốn dĩ là tham lam chỉ nhìn thấy thứ tốt đẹp người khác có hay nhìn thấy những thành quả rực rỡ của một ai đó rồi ghen tỵ mà không biết tới cái giá cũng như đau khổ mà họ chịu đựng, họ cũng chẳng quan tâm tới việc bên trong một ai đó bị tổn thương như thế nào cả. Thế nên sẽ là thiệt thòi nếu @Sani cứ quan tâm và quan trọng hay hy vọng vào người khác. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Việc @Sani muốn giúp đỡ người khác khỏi bị tổn thương thì trước hết phải học được cách bảo vệ mình, bởi con người không muốn mang ơn kẻ khác, thậm chí cảm thấy trách nhiệm giúp đỡ mình của kẻ khác là lẽ tất nhiên. Hơn nữa @Sani giúp đỡ người khác khỏi bị tổn thương trong khi chính mình đang bị tổn thương sẽ khiến cho người được giúp đỡ càng coi thường @Sani hơn mà thôi. Ghét bản thân bởi vì chưa hoàn hảo chẳng có gì là sai, nhưng nếu ghét bởi vì có tất cả mà không chịu thỏa mãn thì âu cũng là bản tính của con người vốn tham lam mà thôi. Chẳng ai có tư cách đưa ra lời khuyên cho @Sani cả, @Sani phải tự tìm ra chính con đường của mình, lời nói chỉ là gió bay thôi, đôi khi lời khuyên chỉ là cho có lệ và người đưa ra lời khuyên còn chẳng nhớ gì tới hoàn cảnh người đang cần được khuyên đâu.