- Nhật ký thanh xuân
- Tác giả: Triệu Phương (Trần)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 873 · Số từ: 1830
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Đào Mai Thảo Linh Gấm Nguyễn Thanh Liễu Tử Nhan Linh
Ngày 5, tháng 9, năm 2020
“Một ngày học mới, có cậu học sinh mới chuyển vào lớp. Thoạt nhìn trông cậu ấy có vẻ bình thường, nhưng lúc tôi thử bắt chuyện, nói chuyện với nhau được một lúc tôi chợt nhận ra cậu ấy là một con người khá hài hước. Vậy là bọn tôi đã chính thức làm bạn.”
Ngày 6, tháng 9, năm 2020
“Nay đến phiên tôi trực nhật. Tôi lau bảng mà bảng cao quá, với mãi mà chẳng lau được phía trên kia. Tính đi tìm ghế bắc lên lau thì một cánh tay đã giật lấy khăn từ tay tôi. Tôi xoay người đã thấy cậu đứng sau, cười cười lau bảng cho tôi. Tôi chợt ngớ người, trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác lạ. Đó là gì nhỉ?”
Ngày 7, tháng 9, năm 2020
“Một ngày xui xẻo, tôi đến ngày dâu. Tôi không nhớ kỳ kinh nguyệt của mình sẽ đến hôm nay đên cứ vô tư, chẳng phòng bị gì cả. Đến khi cả lớp bỗng chỉ chỉ chỏ chỏ vào tôi, cười rầm rộ. Bấy giờ tôi mới hiểu, nhục chết mất! Tôi loay hoay không biết nên làm thế nào thì cậu đã kéo tôi lại, cậu cột áo khoác của cậu quanh eo tôi rồi dẫn tôi ra nhà vệ sinh. Cậu tốt bụng lắm, không màng bản thân là con trai mà chạy đi hỏi mượn băng vệ sinh của vài bạn nữ trong lớp, nhờ bạn tôi đem vào cho tôi. Tôi cảm ơn cậu rối rít, cậu chỉ cười rồi nói:”Không có gì”. Cảm giác ấy lại xuất hiện, thứ cảm giác lâng lâng, hạnh phúc khó tả khi tôi thấy nụ cười của cậu.”
Ngày 8, tháng 9, năm 2020
“Tôi cùng lũ bạn rủ nhau xem bọn con trai chơi bóng rổ. Cậu cũng có chơi, không hiểu sao tôi chỉ tập trung vào cậu, chăm chú xem cậu chơi. Khi nghỉ giải lao, tôi tính đưa nước cho cậu nhưng không đủ can đảm, mãi loay hoay đứng đó. Không biết cậu đứng trước mặt tôi khi nào, cậu đón chai nước từ tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu xoa đầu tôi và bảo: “Cảm ơn nha!”. Bỗng dưng tôi cảm thấy ngại.”
Ngày 9, tháng 9, năm 2020
“Hôm nay đi học trễ, chưa kịp ăn sáng nên đói meo, ỉu xìu nằm trong lớp chẳng thèm chạy nhảy như thường ngày. Vừa ngẩng đầu đã thấy cậu cầm ổ bánh mì trong tay, chìa ra cho tôi. Tôi chớp mắt nhìn cậu, cậu cười và bảo:”Cho cậu đấy!”. Tôi từ chối, nhưng cậu kiên quyết nhét vào tay tôi. Tôi nói tôi có thể trả tiền cho cậu, cậu không nhận tiền ấy. Tôi thấy vui vẻ, ngân nga ăn ổ bánh mì. Có cảm giác đây là ổ bánh mì ngon nhất tôi từng ăn.”
Ngày 10, tháng 9, năm 2020
“Tiết thể dục tập chạy quanh sân, tôi không cẩn thận vấp té một cái đau điếng. Tay bị sượt trên đất rách da đau đến suýt khóc. Cậu thấy tôi bị thương thì ngồi xuống cạnh tôi, kéo bàn tay đang chảy máu, cẩn thận sát trùng rồi dán băng cá nhân cho tôi. Lúc đấy cậu có vẻ giận nói tôi:”Hậu đậu quá đấy, ngốc!”. A? Cậu ấy là đang lo cho tôi sao? Tự dưng vết thương này chẳng còn thấy đau nữa.”
Ngày 11, tháng 9, năm 2020
“Chủ nhật nên được nghỉ ở nhà. Đáng lý ra tôi phải thấy vui mới phải vì đối với tôi, ngày cuối tuần luôn là nhất nhưng tôi cảm thấy trống vắng quá. Tôi nghĩ đến cậu, tôi bỗng nhớ cậu, nhớ đến nụ cười đẹp đẽ kia. Tôi đây là bị gì vậy? Cả ngày cũng chỉ nghĩ về cậu ấy chỉ muốn nhanh chóng gặp cậu. Chẳng lẽ…?”
Ngày 12, tháng 9, năm 2020
“Giờ ra chơi ngồi nói chuyện với nhỏ bạn thân. Nhỏ hỏi một câu khiến tôi không biết trả lời làm sao. Nhỏ hỏi tôi rằng:”Mày thích cậu bạn kia à?”. Tôi phủ nhận với nhỏ tôi không thích nhưng nhỏ có vẻ không tin lời của tôi. Tôi trầm lặng, tôi liệu có thích cậu ấy không?”
Ngày 13, tháng 9, năm 2020
“Khi xuống căn teen, tôi thấy cậu đang cười nói với một cô bạn nào đấy. Tôi chợt thấy không vui, cảm giác khá khó chịu. Muốn chạy lại hỏi cậu cô gái ấy là ai, nhưng bản thân tôi có quyền gì cơ? Tại sao tôi lại khó chịu? Tôi ghen với cô gái kia chăng? Tôi bỗng nhớ đến câu hỏi của nhỏ bạn tôi:”Mày thích cậu bạn kia à?”. Có lẽ, tôi thích cậu thật rồi!”
Ngày 14, tháng 9, năm 2020
“Điểm kiểm tra Hóa của tôi khá thấp nên cả ngày cũng nhàm chán vô vị theo. Tôi lẳng lặng chống cằm nhìn ra cửa sổ, thở dài một cái. Có một thứ gì đó lành lạnh áp vào má tôi, tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy cậu đang cười rất tươi, trên tay là ly trà sữa. Nhớ đến vụ căn teen hôm bữa tôi lại hậm hực không thôi. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, nhét vào tay tôi ly trà sữa. Tôi từ chối:”Cảm ơn nhưng không cần đâu.” Cậu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã chẳng cho tôi cơ hội từ chối, cậu trực tiếp nhét ống hút vào miệng tôi. Cậu đáp:”Đừng buồn nữa! Lần sau cố gắng là được!”. Haiz, cậu như vậy tôi muốn giận lâu cũng không được đành cầm ly trà sữa lên uống. Thiệt tình, cứ phải mê hoặc người ta như thế làm gì?”
Ngày 15, tháng 9, năm 2020
Tôi không chối bỏ nữa, tôi thừa nhận tôi thích cậu, liệu cậu có thích tôi không? Nhỏ bạn thân động viên tôi:”Theo tao thấy ấy thì nó cũng thích mày đấy, tấn công đi!”. Vậy là tôi hạ quyết tâm theo đuổi cậu. Tôi thả thính cậu nhưng hình như cậu bị ngốc ấy không hiểu ý của tôi.”
Ngày 16, tháng 9, năm 2020
“Hôm nay tôi biết một tin khá sốc. Có một nhỏ bạn không biết nghe từ đâu chạy lại chỗ tôi báo:”Ê, hình như cậu ta thích mày đấy! Chính mồm cậu ta nói với thằng bạn thân của tao rồi nó nói với tao, tao đi nói với mày luôn này!”. Tôi bất ngờ nhưng tôi không tin vì trong lớp tôi, cũng có một người trùng tên với tôi, cậu ấy cũng không nói rõ là ai nên tôi đinh ninh rằng người cậu ấy thích là cô bạn kia vi vốn dĩ cậu cũng khá thân với cô ấy. Tôi khẽ buồn, vậy là cậu ấy có người mình thích rồi. Giá mà, người cậu ấy thích là tôi.”
Ngày 17, tháng 9, năm 2020
“Nhiều lần tôi thấy cậu đi chung với cô bạn kia, tôi chợt thất vọng. Vậy là cậu thật sự thích cô ấy. Trái tim tôi đau nhói, cảm giác bất lực hiện rõ. Tôi muốn quên cậu. Quên đi thứ tình cảm đơn phương này. Những lần cậu đối xử tốt với tôi có lẽ chỉ đơn thuần là bạn. Buồn thật! Tôi lại tự mình đa tình rồi!”
Ngày 18, tháng 9, năm 2020
“Tôi dần tránh mặt cậu, tin nhắn cũng trả lời qua loa. Gặp trên trường thì chào hỏi bình thường, cậu vẫn thế vẫn cười, vẫn giúp đỡ tôi nhưng tôi luôn tìm cớ từ chối, tỏ ra mình vẫn bình thường, được khi nào tránh cậu khi đó. Hình như cậu cũng nhận ra sự thay đổi đó của tôi. Cậu nhìn tôi, ánh mắt có phần buồn bảo:”Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.” Tôi mím môi, người nên xin lỗi là tôi mới phải.”
Ngày 19, tháng 9, năm 2020
“Tôi rưng rưng tâm sự với nhỏ bạn thân. Nhiều lần tôi suýt không nhịn được mà bật khóc. Nhỏ bạn thân an ủi tôi, nhỏ mắng tôi:”Mày ngu vừa thôi! Cậu ta thích mày! Người cậu ta thích là mày đấy!”. Tôi lắc đầu đáp:”Sẽ không, người cậu ấy thích không phải tao.” Tiếng thở dài não nề của nhỏ bạn thân vang lên vì không khuyên được tôi.”
Ngày 20, tháng 9, năm 2020
“Tôi và cậu hiện tại chính thức là người xa lạ. Tôi cố gắng không thích cậu nữa, cậu cũng dần né tránh tôi. Tôi hiểu mà, chúc cậu hạnh phúc vậy. Vô tình thấy cậu, thì cả hai rất nhanh tản ra, chỉ là cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Tôi tự hỏi, tại sao trông cậu buồn vậy?”
Những ngày tiếp theo đều là những trang nhật ký trắng. Như một dấu chấm hết cho một cuộc tình. Vì cậu tôi mới viết nhật ký, nhưng giờ tôi với cậu có còn là gì nữa đâu. Vậy là kết thúc rồi.
Ngày 12, tháng 5, năm 2021
“Thế là tôi đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Lễ tốt nghiệp, tôi với cậu cũng chẳng có nổi một bức ảnh chụp chung. Tôi với cậu chính thức đi hai con đường khác nhau. Cho đến cuối cùng, tôi chẳng dám nhìn cậu để nói lời tạm biệt. Tôi trốn chạy, tôi hèn nhát không dám đối diện với cậu. Kết thúc lễ, tôi nhận được một lá thư, là của cậu. Tôi ngạc nhiên, run run mở lá thư ấy ra. Trong đấy chỉ có vỏn vẻn vài dòng với dòng chữ quen thuộc của cậu:”Người tôi thích là cậu, chỉ duy nhất là cậu thôi. Nhưng không biết vì sao khoảng thời gian đó cậu lại tránh mặt tôi. Cậu có bao giờ thích tôi không? Phải chăng tôi chưa đủ chân thành? Nhưng dù sao cũng đủ rồi. Tạm biệt cậu, người con gái tôi từng thương.”
Tôi nghẹn ngào, tay nắm chặt lấy lá thư. Tôi ngốc thật! Ngốc thật đấy! Người cậu ấy thích vốn dĩ là tôi nhưng tôi sợ tôi tự mình ảo tưởng, tôi chẳng dám nói rằng tôi thích cậu với cậu ấy! Lén gạt nhanh giọt nước mắt. Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh kia. Cậu hỏi tôi từng thích cậu chưa, tôi sẽ trả lời là có nhưng đáng tiếc tôi với cậu đã bỏ lỡ nhau mất rồi. Giá mà lúc đấy tôi mạnh mẽ hơn, tôi dám nói thì có lẽ tôi với cậu đã không bỏ lỡ nhau. Cuối cùng tất cả chỉ dừng lại ở “giá như”. Dù sao cũng cảm ơn và cũng xin lỗi cậu vì đã cho tôi một thời thanh xuân không bao giờ quên. Tạm biệt người con trai mà tôi từng thương.”
Nếu đã yêu thì hay can đảm nói ra nhé. Đừng để đến lúc lỡ nhau rồi mới hối tiếc. Thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi một ai cả, vậy nên hãy trân trọng nó khi còn có thể.
Trương Thảo (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
đọc mà chạnh lòng thật sự......