Người đầu tiên là cô bạn học lớp mầm chung với em. Dáng bạn ấy dong dỏng cao, mắt tròn như hạt nhãn và long lanh như những vì sao đêm. Nhưng em thích nhất ở bạn ấy là nụ cười. Khi bạn cười, bầu trời con tim em nhưng rực lên những ánh cầu vồng rực rỡ. Mỗi khi em đến lớp, bạn đều rối rít chạy lại hỏi han, làm em thích lắm. Rồi bạn ấy còn chơi đùa với em nữa. Vì vậy, em rất yêu quý người bạn này. Bạn thường hay trò chuyện với em về những mơ ước to lớn trong đời. Bạn yêu diễn xuất và mong muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Em cũng rất hi vọng bạn sẽ trở thành một diễn viên tài năng. Nhưng em và bạn ấy đã chia tay, khi bạn theo gia đình đi Nhật năm lớp chồi. Ôi, con tim em xót xa quá chừng! Mong cho bạn thực hiện được ước mơ của mình nơi đất nước mặt trời mọc xa xôi kia.
Sau đó, lên lớp một, em phải lòng con nhỏ ngồi bên. Nó có khuôn mặt bầu bĩnh, hai cái tai ngắn, chân dài và thon thả. Nó hay mặc đồng phục khi đến trường. Vì vậy, đôi chân của nó trong chiếc váy ngắn đầy gợi cảm luôn khiến em bồi hồi và xao xuyến. Và từ ấy, ánh mắt em hồn nhiên đến lạ. Nó khoác lên mình một lớp da săn chắc và đàn hồi nhưng đã ngả màu bánh mật vì phải một nắng hai sương đi học để lo cho gia đình. Nó hát hay lắm! Giọng hát nó lanh lảnh hệt như những chú chim sơn ca hay những cô thôn nữ sơn cước. Trong lúc quen nhau, nó thường hát cho em nghe những bài hát trữ tình đầy thơ mộng như “Bố là tất cả”, “Bụi phấn” hay “Chú voi con ở bản đôn”. Nhưng sau khi trải qua kì thi tốt nghiệp tiểu học đầy cam go, dường như kết quả thi của nó không được tốt lắm. Chúng em không còn học chung trường cấp hai, và cứ thế, lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau.
Khi lên cấp ba, tư tưởng của em đã có những tiến bộ rõ rệt. Như mẹ em nói, em đã trưởng thành rồi. Em không còn mải cắm đầu học như trước kia nữa. Em đã biết mở lòng mình với gia đình và bè bạn. Em cũng đã biết cân đối thời gian cho những việc thật sự có ích cho cuộc đời và các hoạt động xã hội, chẳng hạn tìm hiểu về công nghệ, tin học ở các trung tâm điện tử. Thêm vào đó, em còn nghiên cứu cả toán xác suất thống kê thông qua 52 biến cố nữa. Em cũng hay dành thời gian cho các khoá học giáo dục giới tính trên internet, nhờ sự chỉ dẫn của vài đàn anh đi trước trong nghề. Cũng trong thời gian này, em làm quen được với một bé khá xinh trên Facebook. Mặt bé tròn hệt như trăng rằm, nước da trắng như bông bưởi, đặc biệt là đôi mắt biếc rực sáng trong đêm hệt như những hòn bi ve. Vầng trán bé rộng, cao và hơi gồ, cho thấy rõ ràng bé là một cô gái có não. Bé thích dắt em đi ăn uống và đi chơi khắp thành phố vào những ngày gần thi học kì để xả stress. Có lần bé dắt em đi đến ở một câu lạc bộ dạy nhảy khiêu vũ khá tồi tàn về cơ sở vật chất, đặc biệt là thường xuyên bị cúp điện và các bóng đèn thường hay bốc khói. Có đôi khi em còn tưởng cháy nhà, suýt hét toáng lên. Bé tận tình chỉ em nhảy những điệu rất mới lạ trong cái ánh đèn lù mù mà không ngại va chạm xác thịt. Bé nói phải đụng chạm nhiều mới tiến bộ lên được. Tính ra bé là người đầu tiên cho em biết về cuộc sống này nhiều như vậy, sau gia đình và thầy cô.
Trong ba người: bạn, nó và bé, mỗi người đều có những vẻ đẹp riêng của mình. Hơn thế nữa, mỗi người trong họ đều để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người yêu. Bằng những chất liệu rất mộc mạc và đời thường, họ đem lại cho em những gì chân thật và trực diện nhất về tình yêu. Và như một nói rất chí lý và xuyên đời của nhà văn Anh lừng danh John Heywood: “Tình yêu không cần nhiều, chỉ một tình yêu tức sẽ vĩnh hằng,” em tin rằng dù đã trải qua ba bến đỗ của trái tim trong cuộc đời mình, rồi em cũng sẽ tìm thấy một chân trời mới, một chân trời vĩnh cửu xứng đáng với khát khao yêu đương cháy bỏng của người thiếu nam vừa chập chững vào đời. Xin kết lại bằng một khổ thơ mà em rất tâm đắc trong bài “Tự tình dưới hoa” của thi sĩ Đinh Hùng:
“Rồi buổi ưu sầu em với tôi
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời
Vai kề một mái thơ phong nguyệt
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười”