- Nhật Ký Tuổi Mười Bốn
- Tác giả: Helen
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.016 · Số từ: 439
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Phú Thành Tiểu Từ Hi Nguyễn Tú Uyên LH Uk Đỗ Quyên Đan Trần Mai Nhi Vũ Cát Cát Lạc Y anh chau Linh Lung Tâm Trần
Thật ngưỡng mộ những người có ước mơ để ấp ủ, theo đuổi. Sống bao nhiêu năm nay tôi chợt nhận ra “mình không có ước mơ”. Tôi chưa bao giờ nỗ lực hết mình… Vì tôi không có động lực, không có mục đích để phấn đấu. Tôi chỉ đơn giản là phải tuân theo những kỳ vọng mà người lớn áp đặt vào tôi. Chưa bao giờ tôi dám bước ra khỏi vòng an toàn, mang đầy mình nỗi sợ hãi, tự ti nên tôi luôn do dự và chùn bước để rồi lỡ đi những thứ đáng ra tôi “sẽ” có được. Những lần mà tôi quyết tâm bứt phá thì mới vài bước đầu tôi bắt đầu cảm thấy nản và nuối tiếc những gì phía sau và sợ hãi những điều trước mặt. Một lần nữa tôi lại bỏ cuộc để rồi kẹt lại ở giữa đống suy nghĩ chết tiệt đó. Đầu óc tôi trống rỗng tôi chẳng biết phải làm gì? Đâu mới là thứ tôi muốn? Tôi chán ghét những cái suy nghĩ cổ hủ áp đặt lên tôi… Hãy giúp tôi!
Trống rỗng? Nhưng cũng thật nặng nề tôi cứ như chìm sâu trong lòng đại dương mênh mông không lối thoát. Tôi có thể cảm nhận được cái âm thanh của sự cô đơn đến thấu xương ấy, cái âm thanh “róc rách” đến từ biển cả từ từ chảy nhẹ vào tai và rồi những âm thanh tươi đẹp còn sót lại của thế giới bên ngoài cũng đang đua nhau rời bỏ tôi. Chút màu sắc, ánh sáng của tình người ấm áp là thứ đã níu kéo tôi để tôi không ngày một chìm sâu thăm thẳm.
Nhìn bạn bè đồng trang lứa ai cũng ấp ủ trong mình một hoài bão, ai cũng tràn đầy năng lượng thả mình trôi theo ngọn gió tuổi trẻ. Vậy mà tôi lại bị kẹt trong mấy cái suy nghĩ cũ kỹ quê mùa, nó ép tôi dần thu mình lại với thế giới bên ngoài. Tôi như cái xác không hồn bơ vơ không đích đến. Đôi khi trong mắt tôi những con người xung quanh dường như không còn tồn tại, chỉ còn lại mình tôi với những thứ xung quanh. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt, đó là lúc thế giới trở nên sặc sỡ nhất với tôi. Đơn giản chỉ là những cái cây, hòn sỏi, chiếc bút thế mà chúng lại trở nên thật đặc biệt…


Tâm Trần (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5491
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 16042
anh chau (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 80
trùng họp mình cũng 14 hay lắm tác giả hihi
Nghiên Nghiên (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Thôi cố lên nhe, mọi chuyện sẽ ổn mà ^^
Đây chỉ miêu (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 192
cố gắng lên bạn nhá
Trương Diệp Thanh (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1875
Cố lên bạn nhá, mình cx đang rất lạc lối đây
Nguyễn Tú Uyên (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 14
mình cũng đang cố gắng tự tạo động lực để vực dậy bản thân mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt kết quả mong muốn vào một ngày không xaa
LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
È hè! Trước tiên cho H bắt tay một cái, H cx 14, hè hè!
Ko bik gì ngoài đồng cảm và sẻ chia. *Ôm một cái* Đúng là khi đọc vẫn thấy có rất nhiều sự giống nhau. Giờ mới hiểu ko phải chỉ mình mình như thế. Chỉ là cách thức nó khác nhau thoai, hi hi! Thực ra... cũng do sự áp đặt dẫn mình đến sống chậm hơn với xã hội thôi. Kiên trì cần có động lực, nếu ko có, H sẽ lấy cái tiêu cực làm động lực. Chỉ muốn khuyên bạn hãy kiên trì thôi, hi hi!
Nguyễn Tú Uyên (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 14
tuổi 14 với mình nó khó tả lắm!!!
Nguyễn Tú Uyên (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 14
xanhh kiuu cậu đây là lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót cảm ơn đã ủng hộ <33333