- Nhật Ký Viết Cho Ngày Hôm Sau.
- Tác giả: La Tròn
- Thể loại:
- Nguồn: La Tròn
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 2.275 · Số từ: 558
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Tee Tiểu Long Đông Phương Mai Tử Tiến Lực dangson Diễm Quỳnh Xanh Gấm Nguyễn
Tuổi 23 của tôi đang trải qua như thế này.
Ở cái tuổi 23 của tôi, thất thường lắm. Vì sao à? Ừ thì, vì cái độ tuổi nó còn “gdjshdbdn” hơn cả tuổi dậy thì đấy các ông ạ.
Đầu tiên nói về công việc đi, như tôi tạm thời đã giải quyết được vấn đề nan giải này. Công việc ổn định, nhàn nhã, lương tạm ổn là ước mơ của bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp như tôi và như bao người khác nữa. Có một công việc làm thêm để bổ sung tài chính, tuy hơi ngốn thời gian nhưng lại đúng thứ mà tôi thích từ cái thời trẻ trâu.
Thứ hai là chuyện tình cảm. 23 tuổi mà nói chưa có mảnh tình vắt vai thì các ông lại bảo tôi chém gió. Ừ thì đúng, tôi cũng trải qua vài ba mối tình, cũng có lúc ngọt ngào, có lúc khóc sướt mướt, chìm đắm trong khoảnh khắc màu hồng ấy, rồi thì cũng chẳng còn lại gì. Bây giờ vẫn độc thân vui tính, có lúc ít vui. Mẹ cứ hối yêu đi mà cưới không lại ế, hàng xóm láng giềng thì cứ bảo mày cưới đi để cô/chú đi ăn cỗ, tôi cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Có lẽ, duyên chưa tới.
Thứ ba, chắc là các mối quan hệ xã hội. Tôi từ trước, vốn là đứa không thích xã giao và tiếp xúc với người lạ. Ấy vậy mà vào công ty được nửa năm, cái tính đấy đỡ hẳn. Như kiểu biến thành người khác ý, từ một con bé suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại chìm đắm trong thế giới ngôn tình biến thành con bé lắm mồm lắm miệng. Bình thường tôi cũng vui tính rồi, nhưng chỉ với người nhà và bạn bè thân thôi, nay thì gặp ai cũng có thể bắt chuyện được. Các mối quan hệ cũng từ lúc đi làm mà được mở rộng dần ra.
Thứ tư là suy nghĩ. Lúc đi học cứ nghĩ cái gì cũng đơn giản lắm, tuy có làm thêm kiếm tiền tiêu vặt nhưng vẫn thấy nhàn nhã quá nên chưa biết quý trọng đồng tiền, chưa biết nghĩ tới Cha Mẹ đã vất vả như thế nào mới kiếm ra được ngần ấy. Thích cái gì là mua cái đó, thích đi đâu là đi ngay, chả phân vân điều gì. Ấy vậy mà bây giờ, đã đi làm, đã tự mình kiếm ra tiền mới biết “tiếc tiền”. Muốn mua cái này cái kia cũng sẽ suy nghĩ xem có cần thiết hay không, có đáng không. Tuy vậy, mua đồ cho Cha Mẹ, em út lại chẳng tính toán gì, chả bù cho ngày trước, bo bo cho mình, giờ mới thấy mình ích kỷ quá đáng.
Đấy, chốt lại tôi chỉ muốn nói là “Hết rồi! Chẳng còn gì để nói nữa đâu!!!” :))
Đùa đấy, vẫn còn vài lời.
Tôi của trước đây bay nhảy lắm, đi chơi khắp cả, chả nghĩ gì đến gia đình. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, đi làm về chỉ muốn ở nhà với Mẹ thôi. Chẳng còn ham chơi như trước nữa, biết nghĩ tới gia đình hơn rồi, biết cả nấu ăn nữa.
Ừ, thôi. Hết thật rồi nhé! :))
#La
La Tròn (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 550
Để e đổi. Mỗi lúc thấy a bình loạn là e toát mồ hôi.
Phan Hồng (8 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Ảnh bìa nhìn hết hồn. @@ Ảnh đại diện nhìn còn đỡ.