Thanh Khờ

Thanh Khờ
Thích Đề cử
  • Thanh Khờ
  • Tác giả: Anji Đỗ
  • Thể loại:
  • Nguồn: .
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 4.047 · Số từ: 5961
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Thủy's Blue

Mấy công nhân đang cố ép thêm hai cái cọc cho rồi góc này của bộ móng. Dự án kêu hai năm nữa nơi đây sẽ là một siêu thị. Máy nén thủy lực rú lên, xả khói đen ngòm. Cái cọc to như cột điện từ từ lún xuống. Đằng xa, mặt trời cũng đang chìm dần.

Thanh đứng tần ngần đâu đó giữa công trường lở loét, ngó ánh nắng chiều vàng rực phía sau rặng cây, cho tới khi có người réo tên kêu vác dùm dàn giáo sang bên kia cho họ leo lên cột mấy cái cốt sắt. Họ vừa gọi hắn là Thanh, chắc chiều mệt nên bỏ bớt chữ còn lại, Khờ, chữ không có trong giấy tờ của hắn.

Lúc tan tầm về, có bà chị đi ngang khều vai cho bịch me sống, nói lúc họ cạo hàng me già đằng đó hốt trái cũng xum xuê. “Để dành nấu canh chua, thơm lắm nghe mậy”. Như một phản ứng đã quen, hắn thật sự đã nghĩ đến món canh chua ngay khi thấy bịch me và trước khi họ cất lời. Me, canh chua, cá lóc. Chỉ cần thấy một món là hai món còn lại lập tức được vẽ ra. Dù được mệnh danh là Thanh Khờ, hắn vẫn biết ít nhiều. Ít là biết nấu canh chua, nhiều là đủ để sống một mình. Tính ra hắn vẫn bình thường ở một mức vừa phải, chỉ là vì một lí do nào đó và từ lúc nào đó hắn có thêm cái biệt danh chẳng mấy tự hào ấy, sau tên mình.

Cổng cửa nhà mở thênh thang khi Thanh về đến, song kinh ngạc vừa nhóm lên đã tắt phụt. Không dễ gì có chuyện khiến Thanh Khờ kinh ngạc, kể cả khi đi đâu về thấy cửa nẻo nhà mở toang như vầy. Hắn chẳng bận tâm vì nhà chẳng có gì cho trộm lấy. Thứ duy nhất đáng giá là chiếc xe cà tàng mà hắn vừa gạt chống leo xuống này, kế đến là chiếc áo khoác vải bò sờn cũ gối trên đầu giường mà ngẫm nghĩ cũng chẳng ai lấy làm gì. Nếu có gặp trộm từ trong đi ra, hắn sẽ cười tiễn khách và chia buồn, hoặc sẽ chia cho trộm một ít me, vì kẻ đi trộm hẳn đời cũng không sung túc gì.

Chiều dần tàn. Hắn ngồi bệt xuống thềm nhà, cởi giày bảo hộ, ngoe nguẩy mấy ngón chân cho dãn, mơ màn ngó đống lá rụng bên góc sân, sân xước đều vết chổi quét, mấy bụi bông giấy ướt đẫm gốc, chỗ trũng vì mưa xói ngay bậc thềm đã lấp kín xà bần. Bần thần hắn tự hỏi tự bao giờ mình không dọn dẹp đằng trước, không tưới lũ bông giấy vài xô? Mấy đận nắng hạn cũng bỏ xó, mà thứ cây quái quỷ, càng khô cằn càng ra bông trắng tác. Lá khô bông trắng vãi đầy làm cái sân tiêu điều như nhà không chủ. Mà nay, cái sân chưa bao giờ sạch sẽ đã sạch sẽ. Bỗng hắn giật mình, mình đâu có làm những việc này? Hắn đâm lo sợ. Trộm không làm hắn sợ nhưng hắn lại sợ kẻ nào đó đang tỏ vẻ sở hữu căn nhà của mình, căn nhà chỉ có mình hắn ở.

Bất chợt, có một người đằng sau đi lên. Một thằng lạ hoắc. Trạc hắn, giả có lớn hơn cũng không hơn nhiều. Mà thiệt ra là trông trẻ hơn vì thua hắn một bộ râu lún phún. Hắn trố mắt nhìn thằng lạ mặt đang ung dung trong nhà mình như gia chủ, khi tay nó đang cầm hai ly nước, đến đưa hắn một ly và ra ngồi ngoài thềm cửa, chỉ vào bụi bông giấy kêu “nay lớn ghê hông”.

Thằng lạ mặt cứ thản nhiên ngồi uống nước ngoài thềm nhà, dường như chẳng bận tâm hắn bên cạnh đang ngó lom lom, ngơ ngác. Người ta thường làm gì khi bỗng phát hiện một kẻ không quen trong nhà mình đang cư xử như gia chủ? Không biết, nhưng Thanh có vẻ không làm gì cả. Phải chăng vì Thanh là Thanh Khờ?

* * *

Huyện này sắp được lên thị xã, giá cả đất đai bắt đầu trở mình. Từ hai năm trước, nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn xa đã mua thủ những mảnh đất đắc địa. Có người đang nghèo tả tơi bỗng dưng được trả chục tỉ cho cái nhà nhỏ như lỗ mũi, họ hân hoan bán và dời đi đâu đó. Dần dà, những người thổ cư ở con đường này lần lượt bán hết đất, cầm tiền rồi dọn đi. Chỉ mỗi Thanh là vẫn trơ trơ trước những cuộc đổi dời.

Cái trơ trơ càng trơ trơ hơn khi miếng đất nhà Thanh được đến hai mặt tiền, tuy con hẻm bên hông hơi nhỏ, nhưng vẫn là mặt tiền. Nhiều người bàn tán Thanh đang ngồi trên một mỏ vàng. Anh em công nhân trong những buổi cà phê buôn chuyện còn giả sử như mình thì bỏ quách cái nhà ấy đi kiếm chỗ khác ở, để đất cho mấy tay kinh doanh thuê tháng kiếm cũng bộn, thậm chí khỏi đi làm công nhân. Nhưng hắn là Thanh Khờ, hệt như chưa hề tính tới chuyện thủ đắc, hắn đã tiễn hết cò này đến cò khác ra khỏi nhà mình. Những người ăn mặc bảnh tỏn hay lảng vảng trước ngõ là cò coi đất, có khi họ sẽ vào dọ hỏi rồi sẽ bị tiễn đi, có khi chưa bước vào đã được hắn ra tiễn. Họ, những kẻ đang hết sức mong căn nhà được đổi chủ để kiếm chác chút hoa hồng.

* * *

Song có gì đó khác ở thằng lạ mặt đang ở trong nhà Thanh lúc này, bởi hắn vẫn chưa tiễn đi. Thậm chí chưa hỏi một lời. Thằng lạ mặt, dáng hơi mảnh, mặc quần tây và sơ mi bỏ ngoài trông xề xòa nhưng vẫn hao hao giống dáng vấp láng cóng của những tay tự xưng là nhân viên môi giới, vẫn hiên ngang tới lui, quét nhà, đá mấy đôi giày bảo hộ cho thẳng thớm lại, thỉnh thoảng mắt đảo giáp vòng như thể đang bình phẩm từng mảnh tường gốc cột của ngôi nhà mà nó mới vào chưa giáp hôm. Chắc chắn là mình chưa hề bán nhà cho ai, dù biệt danh khờ như Thanh vẫn nhớ chắc điều đó. Nhưng bây giờ lằn ranh chủ khách đang đảo lộn hết cả. Chẳng ai biết Thanh Khờ nghĩ gì và thằng còn lại nghĩ gì, chỉ thấy rằng họ đang ở trong căn nhà như hai ông chủ, hoặc một chủ một khách mà chẳng biết ai là ai. Nhưng, cái cáng cân bên chủ có vẻ hơi nghiêng về phía thằng lạ mặt, đó là vào mấy khi hắn không nhớ mình đã để vài món đồ trong nhà ở đâu.

“Kiếm hủ đường hả, trong tủ chạn ấy”, thằng lạ mặt nói khi hắn ngó loanh quanh chỗ bếp với ly cà phê mới lọc trên tay.

Thanh có thói quen uống cà phê buổi sáng. Hắn sẽ pha uống ngay khi thức dậy. Có thể khả năng phân biệt cà phê nguyên chất là cái hắn hơn người thường, và hắn thì không bao giờ uống cà phê trộn tẩm, thế nên hầu như không bao giờ ngồi quán cóc – những hàng quán bình dân nơi các công nhân hay ngồi. Nhưng sáng nay thì Thanh không phải tự pha, vì vừa ra hắn thấy đằng bếp đã có sẵn một ly vừa lọc. Giữa cơn xoáy lõm đáy ly, hắn nhớ là mình đã quên. Hắn quên là hủ đường vốn nằm trong tủ, nhưng vì sáng hôm qua xài rồi quên để vào. Sáng nay ra nhớ là ở ngoài, mà thật ra nó đã vào lại trong, nơi dành cho nó. Kế đến hắn lại quên mất chìa khóa xe để ở đâu, trong lúc đẩy xe ra đi công trường. Câu trả lời lại đến từ kẻ không biết gì về ngôi nhà, “treo trên tấm lịch kìa, ông nội”. Thanh không nhớ là mình hay treo chìa khóa trên đó, nhưng trong bộ óc như thiếu mất một dây hai dây gì đó như Thanh thì việc không thắc mắc xem liệu thằng lạ mặt có phải là người đã làm không cũng không mấy lạ lùng. Vậy chắc cái dây bị đứt trong Thanh là cái dây thắc mắc, bởi lẽ cũng mấy lần người ta trả lương thiếu cho Thanh, hay mấy người trẻ trẻ trong công trường bày trò tính toán rối rắm để lừa Thanh, Thanh cũng không thắc mắc.

Đã qua một đêm, thằng lạ mặt vẫn ở trong nhà, cư xử như gia chủ. Tối qua thấy bịch me sống giá rau với nửa con cá lóc hắn đem về, nó tự tiện xách ra sau bếp rửa, nấu canh chua. Mà đúng ra không phải nó rửa, nó đưa lại cho Thanh kêu “rửa đi”. Thanh vẫn xách đi rửa. Còn sáng nay, vừa thấy Thanh bước ra, thằng lạ mặt đã mở miệng kêu “xe dơ quá, không rửa đi?”. Thanh vẫn xuôi xuôi trả lời, “ờ, để chiều về rửa”. Hệt như hắn không có ý định giành lại vị trí ông chủ về mình.

Phải chăng vì Thanh là Thanh Khờ?

* * *

Ở một vùng quê nào đó, nơi người ta vẫn ở trong những mái lá cùng những bầy vịt đàn bò, có người vẫn hay nhắc tới Thanh. Họ nói gã đã chết nay mười năm rồi mà chẳng thấy thằng con về. Ngày xưa gã, tức ba Thanh, được cả xóm quen mặt. Lùi về xa hơn nữa trong những vùng ký ức, những người bạn thâm niên của gã chắc không quên cái ngày mừng rượu thằng bạn, ngày mà họ đã phụ dựng rạp đáp cưới, phụ bưng bê, phụ làm rể phụ, và chắc chắn không quên cái giây phút đôi nhân vật chính của đám cưới ngéo tay nhau cười toe chụp hình. Nhưng bằng một cách nhiệm màu nào đó, mười mấy năm sau giữa họ đã không còn tiếng cười, và chú rể thành ra một tay nát rượu. Đúng ra gã có cười và cũng hay cười, chỉ là không cười với vợ, mà đó là mấy lúc gã cầm chai rượu ngửa mặt lên trời. Và chửi. “Ụ maá, đời như cái đít chảo”. Lúc ấy, có thằng con trai níu tay mẹ trong nhà. Căn nhà khi đó không biết là căn nhà thứ mấy được xóm giềng phụ lợp lại. Mọi người thì nhớ lần đầu tiên gã đốt nhà, dễ nhớ bởi ngày đó là đám giỗ hội trong xóm. Chiều đó, giỗ vừa tan, người trong xóm ra về chưa đến nhà, họ thấy một đám khói lửa bốc cao. Lá khô cháy bạo, chẳng mất bao lâu để mọi người chuyển mục đích từ cứu căn nhà sang cứu nội thất, họ giúp nhau mang cái giường, cái tủ, cái bàn ra khỏi biển lửa, và đứng nhìn. Một số người sau này kể lại lúc nhìn giàn cột kèo trong căn nhà đang nổ tách tách, họ thấy gã cầm chai rượu đứng bên kia kênh mà cười. Mấy lần sau chẳng ai thèm nhớ nữa.

Một hôm, có người đàn ông kín đáo hỏi mẹ thằng bé có muốn đi? Đi cùng người? Hứa hẹn chút gì đó không cao sang nhưng chắc chắn hơn hẳn cái đang là. Lúc đó mẹ không đồng ý. Lúc đó chưa phải là trận cháy cuối cùng. Hoặc chính mẹ là người quyết định đâu là trận cuối cùng, mãi về sau mẹ mới nhận ra điều đó, vì từ khi vợ biến mất cùng đứa con rồi thì gã không đốt nữa. Có thể gã biết giờ mà đốt thì chẳng ma nào trong xóm giúp dựng lại nữa. Ngu gì.

Và hai mẹ con biến mất. Dấu vết chỉ còn trong tâm trí những người quen trong xóm là hình ảnh người đàn bà lầm lũi làm tạp vụ ở quán ăn đầu chợ nuôi đứa con trai dễ thương lanh lẹ, và gã chồng nát rượu. Cũng không một lần ai thấy họ quay lại, thậm chí thấy người nào giống họ quanh đây. Lúc đi Thanh tám tuổi.

* * *

Bây giờ thì Thanh đã hai mươi tám tuổi, làm công nhân và sống một mình. Tuy nhiên, cái chỗ một mình là tính từ hôm kia trở về trước, còn từ hôm kia cho tới nay, có một thằng lạ mặt ở trong nhà Thanh. Nó đã ở đây hai đêm, ba ngày và Thanh vẫn chưa hề hỏi nó là ai, đang làm cái mẹ gì? Có vẻ như nó đã ở nhà suốt, hoặc nó đã đi đâu đó sau khi Thanh ra công trường vào buổi sáng và về trước khi Thanh về nhà vào buổi chiều, nên lúc nào Thanh cũng thấy nó ở nhà. Nó đóng lại cái chân bàn như răng sắp rụng, bó ống nước bị rì, sửa lại cái quạt cũ lâu ngày không chạy. Tối đến nó trải chiếu ngủ ở mép cửa. Thỉnh thoảng nó mở miệng nói mấy câu như ra lệnh, “mai đi mua cái bóng đèn mới thay dùm cái, để mờ như gà vậy mà cũng để được”.

Mùa này lá khô rụng nhiều. Bên kia đường, những bóng bàng trút lá đặc rật xuống đất. Không ai rảnh quét, lá khô theo gió rải tung cả một đoạn dài, cho tới khuya lao công quét đường mới kéo xe rác của họ đi quét. Trước ngõ nhà Thanh cũng có một bóng bàng thiệt lớn, ngay bên ngoài cái cổng rào sơn vôi tróc lở, trong sân có cây xoài già hấp hối, nên cái sân hay thành bãi chiến trường xác lá. Nhưng mấy bữa nay, chiều về sân không phải như cảnh Thanh thường thấy, mà là một cái sân sạch bóng, có đống tro còn nghi ngún khói quét tấp sau cổng rào. Ngày đầu tiên khi Thanh chợt ngửi thấy và nhận ra mùi khói là mùi lá bàng khô cháy, hắn đã chùng chình đứng lại giữa sân một lúc lâu, hệt như cái mùi không thể so sánh ấy vừa gieo rắc vào không gian chút ký ức gì.

Sáng nay Thanh vẫn ra công trường, từ sớm. Lúc ghé quán cơm bên đường, hắn gặp một vài người bạn cũng là công nhân. Họ hay gặp nhau ở quán này vì làm cùng một công trường, cùng một phân việc bấy lâu nay. Hắn mới kể cho họ nghe về vụ có một thằng lạ mặt ở trong nhà mình hổm nay, tỏ ra như nhà nó. Mặt họ chưng hửng, nhìn hắn nhâu mày, miệng như mắc cười mà ráng nín.

“Có một thằng lạ vào nhà mày ở?” một người hỏi.

“Ừ”

“Suốt mấy hôm nay?”

“Ừ”

“Vậy sao mày không làm gì cả?”

“Tui không dám”

“Thôi mày bớt giỡn…” có lẽ người thấy chuyện này vô lý quá chừng.

“Thiệt mà”

“Thôi đi ông nội, bớt xàm dùm con” họ lắc đầu cười và cầm khúc xương lên cạp cho hết thịt.

Rồi Thanh im lặng. Người ta ít coi trọng lời nói của Thanh, có lẽ vì Thanh là Thanh Khờ. Một anh đeo kính có vẻ trí thức nói rằng “logic của Thanh lạ lùng quá”, rồi nhiều người cười rầm lên. Chắc cũng bởi thỉnh thoảng, người ta thấy Thanh đứng lơ tơ mơ giữa công trường, mắt ngó đâu đâu về đâu đâu. Vào quán ăn ngó đồ ăn, người ta hỏi ăn gì hai ba lần mới chỉ được miếng cá hú kho. Và trong công trường, với dáng vẻ ngơ ngơ như cục đất đó, nhiều người thấy coi bộ dễ sai nên thừa dịp sai vặt. Nhưng Thanh thì làm như không biết mệt, hoặc ít nhất mệt mà không có biểu hiện mệt, ngoại trừ mồ hôi chảy ròng ròng.

Kể từ lúc khởi công dự án siêu thị này đến nay đã sáu tháng rồi. Ngày mới khởi công vào làm, công nhân ai cũng có hội có bạn, chỉ mình Thanh chơ vơ một mình. Nhưng mọi người sớm biết đến hắn qua những hành động ngộ nghĩnh rồi truyền miệng nhau, chỉ trỏ. Cũng có người thấy vậy thương, thi thoảng có đồ ăn dúi cho, thấy hắn bị người ta sai nhiều quá cũng đến giúp. Song lời nói thì hẳn vẫn không lọt vào lòng ai sâu, vì lời nói của một kẻ khờ.

Vợ chồng chị Nhiên là hai người có tâm nhất, tốt với hắn nhất. Họ chịu nói chuyện với hắn, hỏi thăm quê quán hoàn cảnh vào những lúc nghỉ trưa, không có vẻ coi thường hắn như mấy người trẻ trẻ. Mấy đận nhà có đám tiệc họ cũng dành lại một gói trái cây bánh nước đem vào công trường cho. Chồng chị cũng không nghĩ gì, anh còn nói với chị thân trai gần ba chục tuổi đầu mà khờ khờ sống một mình vậy, chắc cũng không cơm nước đủ đầy gì, em coi nhà có gì dư thì cứ cho nó làm phước, để con cái mình sau này có hưởng. Cũng chính hai người họ sáng nay đã bốc Thanh chở đi bệnh viện khi hắn đột nhiên té xỉu giữa công trường.

Trong trí nhớ của chị Nhiên qua mấy buổi ngồi nói chuyện giữa trưa, chị nhớ rằng quê Thanh ở tỉnh đó, huyện đó, rằng Thanh theo mẹ bỏ cha từ nhỏ, vào đây sống với cha dượng, rằng mẹ và cha dượng có với nhau hai người con một trai một gái, và vì lý do nào đó, họ không ưa anh Thanh. Thế nên, biết mình sớm ra rìa, Thanh sớm tự lập một mình sau khi may mắn được chu cấp cho học hết mười hai. Lúc giờ thanh đã đi làm công nhân, theo bạn bè vào công trường. Về sau trúng vé số, Thanh mua cái nhà nhỏ nhỏ vừa mình ở, chính là cái nhà Thanh đang ở hiện nay.

Chị Nhiên nhớ lại những chi tiết đó trong lúc ngồi băng ghế chờ bác sĩ. Vì chẳng có cái điện thoại nào trong người hắn để mà gọi cho ai.

* * *

Nhiều năm về trước, khi ấy Thanh hãy còn ở trọ cùng đám bạn và chưa có nhà riêng, thỉnh thoảng hắn có về thăm nhà ở huyện dưới, nhà cha dượng và mẹ ruột. Cha dượng khá, nên dù mẹ không nhún tay vào kinh tế gia đình, họ vẫn sống khá đủ đầy với hai người con một trai một gái còn tuổi đi học. Thanh đã ở đó khi mới theo mẹ theo dượng cho đến lớn, cho đến khi hai người con chung của họ sinh ra và lớn lên và bắt đầu xuất hiện sự kì thị người con riêng của mẹ, Thanh tự ái mà dọn ra trọ với đám bạn. Dần dà Thanh tự sống ổn và cũng bớt về thường, nhất là kể từ sau khi Thanh có được một cái nhà riêng của mình. Bởi cũng trong giai đoạn đó, mấy khi về thăm, Thanh thấy hai người em cùng mẹ ghét mình ra mặt. Thằng anh còn đỡ, chứ nhỏ em mỗi lần Thanh về thăm nhà là nó liếc liếc lườm lườm. Mấy đòn bánh tét Thanh cho ba mẹ, ba mẹ kêu nó lại ăn nè, nó hầm hực xuy đi, kêu chuẩn bị đi ăn phở. Ngày xưa Thanh cũng từng bồng hết đứa nhỏ tới đứa lớn, có bánh có kẹo gì cũng chia cho tụi nó ăn. Biết thân mình con riêng, Thanh nghỉ học đi làm khi tốt nghiệp mười hai để tài chính gia đình tập trung rót cho hai em đang tuổi tốn tiền. Cha dượng và mẹ thương Thanh, nhưng họ hiểu cái tình huống con chung con riêng nó hiềm khích nhau đến họ cũng khó lòng gỡ được. Nhưng thấy Thanh trưởng thành sớm, biết sống, họ cũng an tâm để hắn ở riêng, cách cũng chỉ một huyện và dăm ba cây cầu.

* * *

Cũng mấy ngày rồi, Thanh đã khỏe đi làm trở lại, và thằng lạ mặt vẫn ở trong nhà hắn. Hắn vẫn chưa hề hỏi một câu nó là ai và có ý định gì ở đây. Hoặc là nó bị khùng và không nhà không cửa, vô tình vào đây và xem đây là nhà mình. Có thể lắm chứ! Thằng khùng lại gặp trúng thằng khờ – cái thằng được gọi là có những kiểu logic rất lạ – nên cái nhà vẫn chưa xảy ra một lần to nhỏ, huống chi ẩu đả. Thanh dường như chẳng mấy lưu tâm chuyện này. Hắn cứ để nó ở, hoặc nó để hắn ở, đằng nào cũng vậy. Thậm chí hắn chẳng bận tâm việc nó ăn cơm gạo của mình, uống cà phê của mình và ở không nhàn rỗi, dù nó có hay làm chuyện lặt vặt trong nhà nhưng không ra tiền thì vẫn là nhàn rỗi, Thanh vẫn không bận tâm. Đến độ gần như hắn đã quen với sự có mặt của nó trong nhà, đó là khi chiều này về tới cửa hắn đã dòm kiếm.

Chắc có lẽ cái chút quen ấy thành hình từ những lần sáng ngủ dậy đã có ngay một ly cà phê mới lọc, bã còn thơm lừng, phin còn nóng bỏng, hoặc từ những lần về nhà thấy sân nhà sạch sẽ. Tối ấy, bất chợt nó hỏi:

“Tháng này làm gì mà tiền hết sớm vậy?”

“Sao biết hết tiền?”

“Thì thấy ít tiền là hết tiền”, nó trả lời.

Thanh giật mình. Đây là lần giật mình đầu tiên kể từ khi lần đầu thấy nó lù lù từ đằng sau đi lên, vì Thanh hay cất tiền dưới chồng sách trong phòng ngủ. Tiền của một thằng công nhân là hắn không quá ít để có thể mang hết trong người nhưng cũng không quá nhiều để đem cho ngân hàng giữ hộ, hắn bọc trong người một ít và để số còn lại ở đó. Chắc thằng này đã lục lọi mới biết chỗ hắn cất tiền. Thanh có thể đủ khờ để chấp nhận một thằng khùng vào nhà mình ở, nhưng không quá khờ đến độ cho qua khi ai đó lục lọi tiền bạc và góc riêng tư của mình. Hắn nổi giận:

“Không có được vào phòng ngủ!”

“Sao vậy?”, nó hỏi lại.

“Phòng tao”

“Nhưng tại sao?”

Thanh ú ớ, hắn nhắc lại mạnh hơn:

“Đó là phòng tao”

“Thì biết rồi, nhưng tại sao?”, nó vẫn chưng hửng.

Lại một thằng có logic kỳ quặc nữa, chắc trong nó không có khái niệm riêng tư. Thanh chỉ biết im lặng, dường như cái lý do phòng tao ấy không đủ làm nguyên cớ cho lệnh cấm. Thế rồi Thanh lại hỏi:

“Muốn tiền đúng không?”

“Đâu có”, nó đáp gọn và tới lượt hắn chưng hửng.

“Vậy chớ sao vào lục chỗ tao cất tiền?”

“Thì… coi coi sống sao”

Lúc ấy Thanh mới dịu cơn giận. Thanh Khờ hơi xúc động chăng? Chẳng ai biết, chỉ biết rằng hình như lâu rồi không có người có nhã ý coi coi Thanh sống sao, kể từ khi Thanh sống một mình. Rồi làm như cảm động thiệt, Thanh móc túi ra ít tiền đưa cho nó, kêu “nè”.

“Gì vậy?”

“Cho đó”

“Chi?”

“Xài, chứ không lẽ đốt!”

“Thì biết, nhưng có gì đâu mà xài?”

“Vậy giờ hông lấy đúng hông?”

“Lấy”, nó vội nói và lấy bỏ túi, miệng cười toe.

Một thằng khùng biết mê tiền, song chắc vì khùng nên không mê lắm, nó chỉ lấy một tờ và đưa hết lại Thanh, nói như kiểu biết chuyện lắm:

“Lấy nhiêu đây thôi, cất đi để sống tới cuối tháng”

* * *

Vào cái ngày quyết định tách khỏi đám bạn công nhân mà mình đang ở trọ cùng để ra ở nhà riêng với số tiền mới trúng xổ số, Thanh rất áy náy, vì bỗng dưng trong đám cưỡi chó có một đứa lên voi. Thanh, bằng cách nào đó, lại gần như là sếp trong cái đám năm đứa đó. Anh em nể trọng hắn bởi cái tánh kiên định, sòng phẳng và chơi đẹp. Nhưng ngưu thì tầm ngưu, những hạng giống nhau mới có dịp cáp lại cùng nhau, nghĩa là ai cũng khổ, cũng nghèo. Vì thế trước lúc đi, Thanh định tặng cho mỗi người bạn một ít tiền, nhưng ngẫm nghĩ phát như từ thiện thì lòng tự trọng không thằng nào lấy, nên hắn trả trước tiền nhà trọ cho chủ, bao luôn điện nước cho những người anh em sống thong thả đến hai năm nữa.

Nhưng vì nhiều lý do, năm rưỡi sau đám bạn chỗ ấy đã tan rã. Người xuất khẩu lao động, người về quê cắm câu bỏ đời làm mướn, người đi buôn. Còn lại thằng Vĩnh vẫn là công nhân bơ vơ một mình. Ở lại với sáu tháng tiền nhà miễn phí thì hoang phí, Vĩnh đòi Thanh rút lại, mình kiếm chỗ khác thuê. Mà kiếm không ra chỗ nào rẻ, nên biết Thanh ở một mình, một ngày Vĩnh gọi hắn để xin ở thuê. Tốt bụng, Thanh đồng ý, mà Thanh nói thêm “ở thì cứ ở, tiền bạc gì, nhưng chừng nào tao lấy vợ thì mày… biến”. Hắn cười, Vĩnh cũng cười “ờ, lúc đó có lạy tao cũng không ở”.

* * *

Ngày qua ngày. Đã bảy tám bữa gì rồi từ khi thằng lạ mặt xuất hiện trong nhà hắn. Sau bảy tám bữa, chắc cái mặt cũng bớt lạ, thế nên từ đây sẽ không gọi nó là thằng lạ mặt nữa, mà có thể gọi là thằng khùng.

Hôm nay chiều về bỗng dưng Thanh nổi hứng rủ thằng khùng đi nhậu, hoặc là do hắn thấy nó cứ ở nhà hoài, tội. Đèo nhau trên chiếc xe cà tàng, hai thằng đáp vào một quán nọ. Cô tiếp viên đưa hắn cái menu, hắn đưa cho qua cho nó, kêu “thích ăn gì ăn đi, nay đãi”, nó nhìn mãi vào cái menu, còn cô tiếp viên thì đứng ôm sổ bút nhìn mãi nó. Trông cô có vẻ thiếu kiên nhẫn. Rồi nó quăng lại cho hắn kêu thôi không biết chọn gì, hắn chọn đi nó ăn.

“Cho cái lẩu thái, với bốn chai xanh”, hắn kêu và cô tiếp viên đi vô.

Nó chợt hỏi, “sao nay ăn được lẩu thái rồi?”.

Lâu lâu nó phun mấy câu như thể nó biết rõ hắn. Có lần nó hỏi “ủa nay cầm kéo tay phải hả?” khi thấy hắn đứng tỉa lá. Lần khác nó hỏi “cái móc khóa kia vứt đâu rồi?” khi lấy chùm chìa khóa xe của nó lên săm soi. Nhưng ngộ thay, mấy câu đó Thanh chưa bao giờ trả lời, và thằng hỏi cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi lại, như thể nó đã nghe câu trả lời dậy lên trong óc Thanh rồi.

Lúc đã có hơi men, Thanh nhìn thằng khùng thiệt kỹ, coi thử coi cái mặt đần đần này đã từng xuất hiện qua trong trí nhớ lần nào chưa. Ngó lom lom, lâu thiệt lâu, rốt cục hắn quay đặt đi, thở ra một câu nghe chán chường, “không quen”. Nhưng sau đó họ vẫn không đá động gì đến chuyện khùng vào nhà khờ ở hiên ngang, mặc dù khờ đã vừa xác nhận là không quen.

* * *

Vĩnh đã đến ở đây hai năm rồi. Cả đám bạn năm người năm xưa giờ tan đàn xẻ nghé hết, mạnh ai nấy bị đời cuốn đi, đến liên lạc cũng vơi dần. Chỉ mỗi hai thằng nhếch nhác này là đời ném vào chung một nhà.

Ngày xưa họ học chung lớp những năm phổ thông. Cũng gia cảnh đẩy đưa mà Vĩnh đã thôi học lên nữa mà đi làm công nhân. Trong khi Thanh thôi học vì muốn tự lập sớm thì Vĩnh thôi học vì nghèo. Thanh luôn tiếc cho thằng bạn đã cưu mang mình qua bao lần thi cử không đi tiếp con đường học thức, bởi trông cái vẻ khôi ngô này không hợp với cái nghề nhọc nhằn bẩn bụi, và bởi Vĩnh học ác liệt lắm.

Cái máu tri thức có vẻ vẫn không phai kể cả khi Vĩnh đã đi làm công nhân được ngần ấy thời gian, nó vẫn thích đọc sách. Buổi tối nó hay ôm sách đọc, trong khi Thanh thì xem phim súng đạn. Có hôm Thanh vô tình mở loa lớn quá, nó trong phòng đi ra nó chửi, “mày mở cả xóm nghe à?”. Thanh quật lại “nhà này nhà ai?”. Nó lủi thủi đi vô. Thanh cười trong khi tay vặn nhỏ âm lượng lại.

Có lần buồn cười. Tháng đầu mới đến đây, bữa đó vô tình Vĩnh ở nhà một mình, giữa trưa nắng đỏ có người đàn bà sồn sồn đến ngoài ngõ, hiên ngang lòn tay vào trong mở cổng mở cửa. Từ trong nhà, Vĩnh đã thấy, nghĩ chắc tưởng trưa vắng nhà không ai nên định vào kiếm chác, Vĩnh chống nạnh hùm hổ đi ra, hỏi chẳng nề người lớn tuổi:

“Đi đâu mà tự nhiên vậy?”

Người đàn bà chưng hửng, hỏi lại:

“Ủa, chú là ai vậy?”

“Chủ nhà. Bà vô nhà không biết nhà ai mà bà vô hay sao?”

“Ủa, rồi thằng Thanh đâu?”

Lúc giờ mới lộ ra bà là thân mẫu. Và trong khi đã ba mặt một lời thì Vĩnh phải chuyển từ vị thế chủ nhà sang vị thế kẻ ở nhờ không phí tổn. Đây là mới là chủ nhà, và người nó mới bất kính khi nãy là mẹ chủ nhà. Thanh đã cười liên tục cả buổi tối hôm đó.

* * *

Đã mười một ngày kể từ lúc thằng khùng xuất hiện trong nhà Thanh Khờ. Dường như Thanh không còn bận tâm chuyện chủ khách nữa, tuy hiếm khi nói chuyện với nhau. Thằng khùng cũng không làm gì quá đáng. Mà cái mức độ gọi là quá đáng trong Thanh phải là rất cao so với người thường, nghĩa là trong khi người thường xem là quá đáng thì với Thanh chưa đủ. Ngay cái việc để thằng khùng ở trong nhà lâu nay đã đủ để cho thấy thang đo quá đáng trong Thanh rộng rãi đến mức nào. Đó đến nay, một lần thằng khùng lục chỗ cất tiền dưới chồng sách trong phòng ngủ Thanh thì Thanh có tức giận, song tính ra cũng không có gì khi nó chỉ muốn coi coi… sống sao, thì chỉ còn một lần nữa Thanh phát bực. Đó là lần thằng khùng… hát. Ờ, nó thật sự đã hát.

Chiều hôm đó, lúc đang ngồi ngoài thềm cửa, bỗng dưng nó nghêu ngao hát. Nó hát không hay cũng không tệ, nghe được, chỉ là Thanh ghét cái bài hát đó. Thanh kêu nó đừng có hát bài đó nữa, nó vẫn hát. Thanh kêu lần thứ hai, nó vẫn hát. Thanh kêu đến lần thứ ba, nó mới ngưng. Đơn giản vậy, đó là lần Thanh bực bội.

Sáng hôm nay, Thanh vẫn đi công trường như thường lệ, như thường lệ của sáu tháng nay. Dự án siêu thị ấy còn đến cả năm nữa, nghĩa là cuộc sống của Thanh vẫn cứ đều đều như vầy thêm năm mấy hai năm nữa, trước khi dừng lại nghỉ xả hơi ít lâu rồi lại chui vào một công trình khác.

Sáng nay hết cà phê, Thanh không pha uống ở nhà. Đúng hơn là thằng khùng đã nói hết cà phê từ hôm qua mà chiều qua về Thanh quên mua, nên sáng nay phải ra quán ngồi, miễn cưỡng nhấm nháp cái vị đắng khét lẹt của bắp với đậu nành rang cháy. Trong một cái quán nào đó trên đường đi làm, Thanh ngồi một mình, và không thấy buồn khi ngồi một mình, bởi vì hắn cũng sẽ không thấy vui hơn khi ngồi cùng những người bạn công nhân nơi những công nhân hay ngồi. Vì họ biết Thanh là Thanh Khờ, họ không mấy quan tâm những lời Thanh nói, đó là chưa kể họ hay kiếm cách trêu ghẹo Thanh, nhất là mấy người trẻ trẻ.

Bỗng Thanh nhớ cái thằng khùng. Dù gì thì nó cũng không xem thường Thanh như cách mà mọi người đang và đã. Dù rằng bọn hắn nói chuyện với nhau theo một logic khác người thường, nhưng tính ra khác thường đối với khác thường thì không khác thường. Hai ba lần gì đó, trong quãng ngày kể từ lúc thằng khùng xuất hiện trong nhà, Thanh đã chợt thấy nó quen quen. Không phải là quen cái mặt, mà đó là vào những khoảnh khắc nó làm một việc gì đó trong nhà, Thanh bỗng thấy hình như mình đã thấy cái cảnh này rồi, ở đâu đó. Thế cho nên, có thể hai ba lần vụt thoáng đó đã làm hắn thấy thằng khùng quả thực cũng không lạ lắm. Bây giờ thì nó đang ở nhà, hoặc đã đi đâu đó khỏi nhà không biết, mà hắn biết chiều về thể nào nó cũng có mặt trong nhà, với đống tro lá còn nghi ngún ngoài sân. Trong khi hắn lại đang ngồi đây, cách công trường chỗ làm vài cây số và cách nhà đâu mấy lần con số ấy. Hắn đã mong thằng khùng xuất hiện.

Thì nó xuất hiện thiệt.

Nó đến từ đâu không biết, bằng gì không biết, chỉ thấy nó đã đến và nhắc ghế ngồi xuống, lại hỏi như thể biết Thanh rõ lắm, “sao nay ngồi ở đây?”. Vẫn như thường lệ, Thanh chưa bao giờ trả lời những câu hỏi kiểu đó, và thằng khùng vẫn không tỏ ra tự ái khi bị lơ. Thanh không cần nó có mặt ở đây để trò chuyện, vì trò chuyện từ lâu không còn là một chức năng trong hắn. Thanh chỉ lấy cái duy nhất là cảm giác mình đỡ cảm thấy bị xem thường hơn, đỡ thấp hèn và khờ khạo hơn, khi ngồi cùng nó.

Sáng nay là một buổi sáng bình thường như bao ngày. Ngoài kia người vẫn ngược xui tấp nập. Bên kia đường là một công trình khác, không phải công trình hắn đang làm, cũng lở loét xà bần. Các công nhân đến sớm đã lui cui làm lặt vặt, có người đứng tập thể dục, có người soạn dụng cụ cầm tay. Một cái nón treo lủng lăng trên dàn giáo cất cao ngút cặp theo tòa nhà bảy tầng đang xây dang dở.

Thanh thì đang ngồi trong một quán cà phê buổi sáng, quan sát hết thảy những cảnh mà mình đã quen chán, từ một góc không quen. Trên bàn có mấy sấp báo cũ, không biết ai lại để ở đây rất nhiều. Thanh cầm một tờ báo lên, nhìn ngày ra đã chín tháng rồi. Tờ báo đăng tin một vụ tai nạn lao động ở công trình dự án X.

Thanh nhìn đăm đăm vào tờ báo bằng một vẻ ngác ngơ, rồi bỗng chốc hắn òa lên khóc nức nở.


Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Kẻ Phản Diện và 91 Khách

Thành Viên: 48825
|
Số Chủ Đề: 7249
|
Số Chương: 24098
|
Số Bình Luận: 109389
|
Thành Viên Mới: octopus

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10