Tôi đã mơ về cái mốc mười tám tuổi. Nó giống như một cánh cửa ở trên cùng các bậc thang, chỉ cần tôi với tới, mở ra, thì ngay lập tức có thể bỏ chạy thật xa và thoát khỏi bóng ma của người đàn ông đó. Tôi sẽ hét lớn vào mặt những kẻ ở lại rằng: “Tôi muốn từ bỏ quyền giám hộ, tôi muốn được mồ côi!”
Bạn không nghe nhầm đâu, tôi muốn “từ bố mình”. Nhưng tiếc rằng chẳng có luật pháp nào cho phép điều đó. Giả như có đi chăng nữa thì ông ta cũng dùng quyền lực để bóp chết mọi cố gắng của tôi. Có một thắc mắc mà mãi tôi không thể trả lời được: “Nếu ông ta đã không cần mẹ thì vì sao vẫn cố chấp giữ tôi lại? Cưới một người phụ nữ khác, sinh ra một đứa con khác là được mà?” Vở kịch tình phụ tử của ông ta luôn làm tôi buồn nôn.
Có lẽ trong mắt mọi người tôi là một đứa trẻ ngu ngốc có phúc mà không biết hưởng. Phúc ở đâu ra? Có ai biết ông ta đã đối xử thế nào với mẹ không? Có ai biết ông ta đã làm gì với hồ sơ xét tuyển đại học của tôi không? Mà cũng đúng, dù có biết đi chăng nữa thì lí do biện hộ luôn luôn là: “Như vậy mới tốt cho con.”
Tôi kiên nhẫn sống ở nơi đó suốt mười tám năm cũng chỉ vì một lần tung cánh. Vì muốn rời khỏi thành phố này, rời khỏi ông ta mà lên một kế hoạch thật hoàn hảo. Chỉ cần tôi đậu đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thì cánh cửa tự do sẽ rộng mở. Tôi nghĩ vậy, mòn mỏi mong chờ và cuối cùng nhận được giấy báo trúng tuyển. Niềm vui của tôi lúc đó quý giá biết mấy, nụ cười thật lòng thật dạ mà tôi đánh mất hơn mười năm nay cuối cùng cũng trở lại. Nếu bạn biết điều đó có ý nghĩa như thế nào thì hẳn bạn chỉ muốn xé xác kẻ đã tàn nhẫn vả một phát vào mặt tôi. Là vả theo nghĩa bóng. Khoảnh khắc tôi phát hiện thứ mình đang cầm trên tay là giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Kinh tế Hà Nội, có thứ gì đó đột ngột đông cứng, lại có gì đó rạn nứt, rồi vỡ toang như một tấm kính.
Ông ta lại chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi!
Làm gì có chuyện tôi chịu đến trường? Tôi càng không muốn mình đơn phương thôi học. Tôi muốn mình bị đuổi thật nhục nhã, bị khiển trách rùm beng, để họ buộc phải lôi ông ta lên trước trường mà xin lỗi, để tất cả các tựa báo đều chụp lại bản mặt méo mó của chủ tịch tập đoàn Interavel. Lần này nếu có ai đó dám phá vỡ nụ cười của tôi, tôi sẽ nguyền rủa kẻ đó đến hết đời.
Tôi đã tức giận như vậy đấy!
…
Trong phòng hội đồng tràn đầy ánh nắng, có ba người ngồi lặng lẽ một hồi lâu. Người ngồi ghế chủ tọa mang dáng dấp học giả đáng kính, người ngồi bên cạnh có mái tóc hoa râm và bộ comple phẳng phiu. Người cuối cùng mặc áo sơ mi trắng và gương mặt nam tính trẻ trung. Bọn họ cùng chau mày trầm ngâm nhìn một tờ báo đặt giữa bàn: “Rộ tin sinh viên mua điểm để vào trường Đại học Quốc Dân, có thật là con gái chủ tịch tập đoàn lớn?”
Thầy hiệu trưởng Bạch Lê lên tiếng trước: “Con bé đã chống đối đến mức này thì cậu có muốn suy nghĩ lại không?”
Người đàn ông tóc hoa râm cười khổ: “Thầy, em thật sự không thể để nó tùy hứng thế này mãi.”
Thầy Bạch Lê hiểu rõ tâm tư của học trò mình, nhưng ngựa non càng trói chặt càng háu đá, không thể ép được.
“Châu Lãm à, thầy hiểu, nhưng mà cậu nên giải quyết khúc mắc giữa mình với con bé trước, sau đó trở lại vẫn chưa muộn.”
“Nếu giải quyết được thì đã không tới mức này…”
Đâu có ai biết ông đã đọc được thứ gì trong phòng của Khả Như, cô muốn thi đậu đại học Luật là để đủ khả năng kiện bố mình ra tòa, bằng mọi cách hủy hoại cơ nghiệp cả đời của ông.
Người đàn ông trẻ tuổi nãy giờ vẫn đang lướt xem những bài viết liên quan đến sinh viên Châu Khả Như thuộc khoa Quản trị kinh doanh. Một tít báo vừa đăng trên mạng lại thu hút hàng nghìn bình luận, anh ta khẽ quay laptop ra cho hai người còn lại: “Có tin mới nữa rồi.”
“Học lực trung bình, ăn chơi đua đòi, vậy mà vẫn đậu Đại học Quốc dân với hai mươi bảy điểm?!”
Thầy Bạch Lê quay sang nói khẽ với thanh niên: “Trình Lâm, con bé có trả lời mail (1) của cậu không?”
“Em ấy nói nếu cả hội đồng kỉ luật đều tham gia thì em ấy mới đến.”
Thầy Bạch Lê cảm thấy sương sống mình lại ê ẩm một hồi: “Được rồi, hôm nay để lão già này thử xem sao.”
Cùng lúc đó ngoài hành lang xuất hiện một cô gái quái gở với mái tóc màu xanh rêu uốn lượn, váy đen ngắn ngủn bó sát, trang điểm lòe loẹt, đôi giày cao gót đánh lộp cộp như muốn thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt. Cô ấy đi ngang qua một nữ sinh viên, chuyền điếu thuốc đang hút dở trên tay cho cô gái cùng một cái nháy mắt lưu manh: “Lo lắng cho mình vậy à?”
Cô gái nọ nhận lấy điếu thuốc rồi quăng vào sọt rác gần đó, thở dài não ruột: “Cậu thật sự phải làm tới mức này à?”
“Đã nói rồi, hôm nay là ngày vui của mình! Tiếp tục đăng thật nhiều tít giật gân vào biết chưa?”
“Chưa thấy ai tốn nhiều công sức tự nói xấu mình như cậu.”
Khả Như cười cười: “Thì mình vốn có gì tốt đẹp đâu?”
Cô gái nhỏ này tên là Kiều Ân, bạn thân của Khả Như và cũng là sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh. Cô ấy nhìn bóng dáng Khả Như mất hút sau cánh cửa mà lòng rối tung vì đủ thứ cảm xúc, trong đó có cả ngưỡng mộ. Dù không biết kết quả thế nào nhưng ít ra Khả Như đã dám quậy một trận ra trò. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy lo lắng cho thầy hiệu trưởng hơn, không biết thầy có lên cơn đau tim vì nhìn thấy bộ dạng này không nhỉ?
Rất may vì chẳng có tiếng hỗn loạn nào phát ra từ phòng hội đồng, cũng chẳng có ai gọi điện báo xe cứu thương nên Kiều Ân tạm yên tâm đi về lớp học. Cô không biết rằng, cả ba người trong phòng đều đang câm nín nhìn Khả Như, còn cô ấy thì im lặng nhìn căn phòng trống trơn. Tất cả tạo ra một bầu không khí yên ắng hoàn hảo trước khi giông tố ập đến.
Khả Như nói bằng giọng nghèn nghẹn vì cơn giận đang sôi lên trong lòng: “Thái Trình Lâm là…” cô đảo mắt đến người trẻ tuổi nhất, “… anh sao?”
Đôi mày rậm của Trình Lâm nhíu lại cùng một cái gật đầu.
“Không giống những gì anh hứa?” Cô chất vấn.
Sau đó lạnh nhạt nhìn cả ba người một lượt rồi nói: “Được, dù không thể nói điều này với nhiều người hơn nhưng em cũng không muốn đến đây thêm một lần nào nữa. Em là một đứa con gái hư hỏng, không được dạy dỗ tử tế, kết quả thi cử cũng không rõ ràng, em muốn nhà trường cho em thôi học.”
Ông Châu Lãm lên cơn đau nửa đầu. Con gái xuất hiện với bộ dạng này đã làm ông tức giận lắm rồi, bây giờ còn muốn bỏ học nữa sao? Kết quả luyện thi vất vả đều đổ đi sạch sẽ như vậy mà được?
Nhìn bộ dạng bố, Khả Như bật cười khinh khỉnh: “Mà em cũng đâu cần được cho phép nhỉ? Tự động nghỉ là được rồi.”
Thầy Bạch Lê lúc này mới bước lại gần, đôi mắt hiền hậu của thầy nheo lại: “Thầy biết con từ bé mà, con không phải một đứa trẻ hư. Thế này nhé, thầy đồng ý cho con tạm đình chỉ, nếu con muốn thì có thể quay lại, không muốn thì thầy cũng không ép con.”
Khả Như cúi đầu: “Con cảm ơn thầy.”
Đây là người duy nhất cô thực sự tôn trọng ở đây. Cái cúi đầu này coi như thay cho lời cảm ơn vì thầy Bạch Lê đã mở cho cô một lối thoát, cũng là lời vĩnh biệt đánh dấu lần gặp mặt cuối cùng. Khả Như xoay người rời khỏi đó. Tiếng lộp cộp lại lạnh lẽo vang lên như từng giọt mưa đá nặng trĩu va đập vào trái tim người ở lại.
“Cô ấy đã trải qua chuyện gì?”
Câu hỏi của Trình Lâm vang lên trong căn phòng lặng ngắt, với một chất giọng chẳng phải hỏi thăm, mà là chất vấn. Anh nhìn thẳng vào mắt ông Châu Lãm, nhắc lại: “Cô ấy đã trải qua chuyện gì?”
Đây vốn đâu phải chuyện hỏi là biết được. Nhưng Trình Lâm lại muốn biết, muốn can thiệp. Chẳng phải vì anh bao đồng, mà là vì anh thấy rõ Khả Như căm ghét bố, như chính anh vậy.
“Đây là chuyện riêng của gia đình tôi, rất tiếc.”
Thứ gọi là chuyện riêng đó… được phép giữ làm chuyện riêng không?
Có phải đến lúc xảy ra án mạng… mới được coi là chuyện chung?
Trình Lâm bỗng bật cười, nhưng vẫn cúi đầu lịch sự: “Là tôi vô phép rồi.”
…
Dù có ghét bố đến mấy thì Khả Như cũng phải về nhà. Cô vẫn thường về cửa sau, leo lên cầu thang thoát hiểm ngoài trời rồi nhảy vào phòng bằng cửa sổ. Đây là cách cô tự tìm thoải mái khi sống ở đây. Đêm nay Khả Như không vội vào phòng, cô ngồi vắt vẻo trên lan can và nhìn lên bầu trời sao lấp lánh xinh đẹp.
Khả Như thủ thỉ với vì sao sáng nhất: “Mẹ ơi, khi nào con mới được gặp lại mẹ?”
Cô yên ắng như thế một lúc, gió thu se lạnh thổi qua mái tóc màu rêu, cây cối xung quanh reo lên xào xạc để đáp lại gió, còn cô thì vẫn vô vọng chờ đợi câu trả lời từ các vì sao.
“Nếu có một vì sao rơi xuống, con sẽ nhặt nó về làm bạn, không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu.”
Một giọt lệ trong suốt tràn qua khóe mắt: “Mẹ vẫn như ngày đó, chẳng chịu nói gì với con cả.”
Khả Như khịt mũi, để mặc giọt lệ nóng tự tan biến.
Cô lặng lẽ vào phòng, gió như một người bạn trung thành theo sát đằng sau, dùng tấm rèm cửa khẽ vuốt ve an ủi cô, thổi vào phong linh để trò chuyện với cô. Nếu năm xưa mẹ hứa đến cùng gió thì có lẽ cô sẽ cảm thấy tốt hơn chăng? Vậy mà mẹ lại chọn các vì sao, những chấm sáng thật xa, thật thinh lặng.
“Mẹ, mẹ vẫn chờ con chứ?”
Vivian (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Vi Phong (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Chào bác ghé chơi :)) mong bác nhảy hố vui vẻ mạnh khỏe :v
Oanh Hồng (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
hay quá ạ
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Mong là cô sẽ hài lòng :3