Chương 10: Người đàn ông đáng yêu

Băng Khanh ngốc nghếch chẳng nghi ngờ gì cả. Sau khi đợi cô bé uống xong cốc nước nhỏ thì cả ba cùng đi ăn trưa tại một tiệm phở gần đó. Hà Nội mà, dù có bao nhiêu sơn hào hải vị thì vẫn khiến người ta quyến luyến hương vị phở Thủ đô. Ba con người đều có chung hoàn cảnh là: Không thể về nhà ăn cơm. Khả Như vốn quanh năm suốt tháng lang bạt, Kiều Ân thì không thích những bữa cơm quá đồ sộ do cô giúp việc nấu, còn Băng Khanh thì chẳng có bố mẹ ở nhà.

Nhắc tới bữa cơm nhà Kiều Ân thì phải nhắc tới gia cảnh hoành tráng của cô ấy. Bố Kiều Ân là chủ tịch chuỗi siêu thị The Best Choice (Sự lựa chọn tốt nhất) có mặt trên khắp các tỉnh thành. Công ty của ông ấy còn tiếp nhận phân phối một số mặt hàng nông sản chủ lực ra thị trường thế giới. Mẹ cô ấy là ca sĩ, diễn viên Thu Liên – nhân vật dẫn đầu trong dòng nhạc Bolero bất hủ suốt hơn một thập kỉ.

Nhưng dường như hạnh phúc đối với gia đình tỉ phú là quá xa xỉ. Bố mẹ cô ấy ly thân đã gần bốn năm rồi. Không lâu sau đó mẹ cô ấy quyết định xuất ngoại, Kiều Ân hiện tại sống với bố, và cũng phải theo học Quản trị kinh doanh theo quyết định của bố. Hoàn cảnh của hai cô gái có quá nhiều điểm để đồng cảm, vì thế họ chơi thân với nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là Khả Như vẫn luôn chống đối và phấn đấu cho giấc mơ riêng. Còn Kiều Ân thì đã chấp nhận sống trong sự sắp đặt đó. Có lẽ vì cô ấy hiểu, kinh doanh là con đường ngắn nhất dẫn cô ấy tới một sự nghiệp ổn định, thay vì cố chấp theo đuổi ngành hội họa.

Còn gia đình Băng Khanh thì không giàu có, cũng chẳng nổi tiếng, chỉ là một gia đình bình dân được ấm êm hạnh phúc dù cho phải sống xa cách nhau. Bố Băng Khanh làm công nhân ở Đài Loan để lo tiền chu cấp cho hai đứa con gái ăn học và viện phí cho bà nội đau yếu. Mẹ cô ấy bán vải ở chợ Đồng Xuân. Chị cô ấy vừa tốt nghiệp cao đẳng y dược và làm điều dưỡng tại bệnh viện Hồng Tâm. Sau khi chị có việc làm thì cả gia đình chuyển bà nội sang bệnh viện này để chị tiện theo dõi và chăm nom.

Trước đây khi chị vẫn còn bận học thì Băng Khanh đảm nhận nhiệm vụ chạy đi chạy lại giữa trường và bệnh viện. Tan học là lập tức đến thăm bà. Họ có thuê hộ lí riêng, nhưng có người nhà vẫn yên tâm hơn. Bữa cơm gia đình cũng thưa thớt dần từ khi bà nhập viện. Sau này Băng Khanh xin đi học pha chế tại Dark Mood nên càng ít thời gian ở bên nhau, nhưng cả nhà đều rất ủng hộ quyết định của cô ấy. Thời gian lớn họ dành cho nhau là ở bên cạnh giường bệnh của bà nội, có khi cùng ngủ lại đó để kể chuyện cho bà nghe. Có lẽ đây chính là thứ khiến Băng Khanh không bị lép vế trước những người giàu có, thậm chí còn khiến họ phải ngưỡng mộ, điển hình là trong trường hợp của Khả Như và Kiều Ân. Thêm vào đó, cô bé còn sở hữu một nội tâm trong sáng, hồn nhiên, trong lòng hai người bọn họ thật sự đã xem Băng Khanh như là một viên ngọc xinh đẹp xuất hiện trong cuộc đời rồi.

Băng Khanh tranh thủ đưa những thứ mình thu thập được cho Khả Như trước khi phải trở lại trường. Trong đó là tài liệu ôn tập mà cô bé xin được từ một người bạn.

“Bạn ấy nói đây là tài liệu nội bộ nên chỉ có thể photo tại cửa hàng 138 đường Phan Đình Phùng. Em đã nhờ bạn ấy in ra giúp rồi, chị đừng để lộ ra ngoài nhé!”

Khả Như gật gù. Hiện nay mọc lên rất nhiều trung tâm luyện thi đại học, bọn họ đều có quy tắc riêng để tránh thất thoát chất xám và làm tăng khả năng cạnh tranh.

Kiều Ân ngó sơ qua một lượt rồi ồ lên: “May cho cậu đấy, vẫn là thi trắc nghiệm.”

Băng Khanh cũng gục gặc đầu: “Đúng vậy, nếu thi tự luận thì chắc em chẳng tốt nghiệp nổi.”

Khả Như bất bình: “Em cũng phải lo ôn mấy kiến thức cơ bản đi chứ? Đâu thể dựa vào vận may mãi?”

Nhắc tới học là Băng Khanh lại đau đầu, không phải cô bé lười học, nhưng là không đủ thông minh để học mấy môn tự nhiên. Trong khi đó điểm tốt nghiệp lại dựa vào các môn toán, văn, anh. Chỉ có môn văn là Băng Khanh tự tin nhất mà thôi.

Cô bé chu môi: “Em biết rồi mà.”

Kiều Ân lườm Khả Như một cái, mỉa mai: “Còn cậu thì không lo cho môn tiếng Anh của mình à? Là ai năm ngoái khoanh lụi cả tám mươi phần trăm đề thi vậy hả?”

“Ấy?” Băng Khanh trố mắt, “Chị Khả Như, không phải chị đậu hai mươi bảy điểm à? Làm sao có thể nhờ đánh lụi được?”

Khả Như đã nói cho Băng Khanh biết chuyện mình là “nữ sinh giấu tên” được nhắc tới trong Rumors.

“Ha ha!” Kiều Ân bật cười nhìn vào bản mặt đen thui của Khả Như rồi vạch trần, “Nghiệp quật này! Ai bảo nói cho quá lên?”

Khả Như nhéo Kiều Ân một phát rồi nói: “Đã bảo là chị cố tình giật tit mà, đừng có tin!”

Băng Khanh gật gù hiểu chuyện, lại hỏi: “Thế điểm thực của chị là bao nhiêu?”

Kiều Ân rất tốt bụng giải đáp hộ: “Nếu tự lực thì toán bảy điểm, lý tám điểm, anh… ba điểm.”

“Á?” Băng Khanh hoàn toàn không nói được gì luôn.

“Thì đủ mười tám điểm mà, chưa nói, mình còn được cộng thêm tận sáu điểm may mắn, dư sức đậu ngành luật rồi!” Khả Như vớt vát.

“Nhìn lại thực lực của cậu đi, đừng mong may mắn nữa. Với nhiêu đó điểm thì chỉ có thể vào cao đẳng chứ không chen nổi đại học đâu, còn là đại học Luật Sài Gòn nữa cơ!”

Khả Như thở dài thườn thượt: “Biết là vậy, nhưng nếu xông xáo ôn thi quá thì chẳng phải hỏng hết ba năm cố gắng để được học sinh trung bình à?”

“Á đ*!” Băng Khanh bật một tiếng chửi bậy, “Chị phải cố gắng để được học lực trung bình cơ à?”

“Nếu thành tích của chị tốt quá thì thể nào bố cũng quan tâm tới kết quả thi đại học. Chỉ còn cách đánh lạc hướng ông ấy rồi bí mật xét tuyển thôi chứ sao giờ?”

“Thế mà ông ấy cũng lần ra, khiếp thật!” Băng Khanh vỗ tay bôm bốp, cảm thấy cuộc trường kì kháng chiến này quá gian khổ. Dù dùng cách nào thì trùm cuối vẫn nắm được thóp.

“Sao chị không nhờ chị Kiều Ân ôn thi cho? Chị ấy thủ khoa mà? Không thì dùng lại tài liệu năm ngoái chị ấy ôn?”

Khả Như nhìn Kiều Ân: “Cậu ta ấy à, trình độ tiếng anh trâu bò lắm, tài liệu chẳng có một chữ tiếng việt thì chị học kiểu gì?”

Kiều Ân cũng bật cười khổ: “Chị thử rồi ấy chứ, nhưng cậu ta thực sự vô vọng với môn này lắm. Chẳng hiểu làm sao nữa.”

Băng Khanh gật gù: “Chắc cũng giống em với môn toán vậy thôi. Nhiều lúc chẳng hiểu mình bị gì mà ngu thế nữa.”

“Này, em nói chị ngu à?”

“Không không!” Băng Khanh giật thót.

“Cậu ngu thật mà!”

“…”

Được rồi, không thể tranh cãi với con bé thủ khoa chết tiệt này.

Băng Khanh lắc lắc cái khóa dâu tây ở trên quai cặp, hỏi: “Vậy bây giờ chị phải làm thế nào? Vẫn không thể đi học thêm được mà nhỉ?”

“Toán, lý thì không lo, còn tiếng anh thì cứ cố gắng vậy.”

Kiều Ân đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên chồm tới, đập tay vào bàn như nghĩ ra cao kiến gì đó, “Cậu có thể học thêm tiếng anh rồi! Có thể có thể!”

Cả ba cái đầu chụm lại một chỗ để nghe lời vàng ngọc của Kiều Ân, cô nàng cười khúc khích: “Theo học thầy Trình Lâm ấy!”

Khả Như lập tức rút khỏi liên minh, lắc đầu kiên quyết: “Không được!”

“Sao lại không?” Kiều Ân trố mắt, “Thầy ấy chuyên đảm nhận trách nhiệm phiên dịch cho mấy đoàn khảo sát quốc tế đó!”

“Thế mới không được!” Khả Như nheo mắt nhíu mày, “Trình độ còn cao hơn cả cậu thì làm sao mình theo nổi hả?”

“Cậu không thấy cách thầy ấy giảng bài à, vô cùng dễ hiểu! Sự chênh lệch giữa trình độ và khả năng truyền tải đâu nhất thiết trăm người như một?”

Băng Khanh tức tốc gật gật: “Em thấy đúng đó, giống như trường em có hai người cùng là thạc sĩ, một người nói chẳng ai hiểu, một người nói ai cũng hiểu. Chị thử xem!”

Kiều Ân thêm vào: “Thầy ấy còn là bạn trai cậu, chú Châu Lãm sẽ không nghi ngờ khi hai người thường xuyên gặp mặt đâu.”

“Phải phải!” Băng Khanh tíu tít, “Chú ấy đã biết về mối quan hệ này nên không lo bị nghi ngờ!”

“Hơn nữa, nhìn thầy ấy đổi phong cách ngay ngày đầu tiên cậu đi học mà xem, rõ ràng rất xem trọng cậu, khẳng định vừa mở lời là đồng ý ngay!”

“Vậy á?” Mắt Băng Khanh lóe sáng, “Tuyệt quá! Chị Khả Như rất đặc biệt trong lòng thầy ấy!”

Khả Như thờ ơ nhìn kẻ tung người hứng trước mặt. Còn tưởng cô không biết âm mưu thực sự của hai người à?

Ngẫm nghĩ lại một chút, hình như cô đã quên mất một chuyện.

“Này, mình chưa nói với bố chuyện thầy ấy là bạn trai mình.” Khả Như thấp giọng.

Còn hai người kia thì lập tức xù lông: “Sao cậu/ chị có thể quên việc quan trọng như thế hả?!”

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại quên được nữa. Chẳng phải mục tiêu ban đầu là tạm thời trấn an bố để yên tâm ôn thi à? Mà kể cũng lạ, từ vụ náo loạn ở phòng hội đồng đến nay đã gần một tháng, thế mà bố cô chẳng tìm đến lần nào. Cô biết ông ấy vẫn còn lo sợ chuyện năm đó nhưng hẳn không thể yên tĩnh đến mức này được. Dù sao cũng phải mang Trình Lâm đi gặp phụ huynh. Cô thở dài, lại thêm một chuyện đau đầu.

Trình Lâm bước vào Hương Xưa và khiến một vài thiếu nữ ngoái nhìn đến mỏi cả cổ.

Hạo Vũ phất phất cái quạt mo, cười nham nhở: “Ai dô! Làm màu nữa cũng vô dụng thôi!”

Hắn liếc qua là biết ngay Trình Lâm có hẹn với Hải Quỳnh. Trình Lâm lịch sự chào các nhân viên có mặt ở đó, không thèm để ý đến Hạo Vũ mà trực tiếp đến đặt phòng dùng bữa trưa.

“Xì!” Hạo Vũ phun ra một tiếng khinh bỉ nhưng cũng le te chạy theo.

“Vẫn là cậu hẹn gặp cô ấy trước hả?”

“…”

“Biết ngay mà!”

Hạo Vũ đánh bốp vào bả vai Trình Lâm dù chẳng nhận được câu trả lời nào.

“Nhưng không sao! Cậu cứ thoải mái tán chuyện với cô ấy, vì đã có đứa bạn tốt bụng này đi làm thêm giúp rồi!”

Trình Lâm đặt tay lên vai hắn: “Tối nay cậu cứ yên tâm ở đây kinh doanh cho tốt, tôi tự đi.”

“Ấy? Không được đâu! Tối nay cô ấy hứa tặng tôi một ly cocktail rồi mà!”

Hạo Vũ tội nghiệp, tối nay không thể ở bên cạnh trực tiếp xem ngôi sao nhỏ pha chế rồi.

Trình Lâm nhận thẻ phòng rồi đi vào con đường trải đá, bóng liễu rợp mát mẻ, hai bên thấp thoáng những căn nhà sàn mộc mạc. Anh vào một trong số đó và ngồi đợi. Hạo Vũ vẫn thường tự vào bếp chuẩn bị bữa ăn mỗi khi Hải Quỳnh đến chơi nên anh sẽ ngồi đây một mình khoảng nửa tiếng. Trình Lâm lấy laptop, tranh thủ sửa một số thuyết minh đề tài của sinh viên. Mỗi khi tập trung anh thường có thói quen quay bút, và hôm nay cây bút vô tình được chọn… có màu hồng và nắp ngôi sao.

Nữ nhân viên mang nước đến tên là Xuân Thu, lớn hơn Trình Lâm một tuổi và là người làm việc ở đây lâu nhất nên có quen biết anh. Dù đã quen đi chăng nữa thì vẫn bị cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt hớp hồn, lúc đặt khay nước xuống thì giấu một nụ cười tủm tỉm: “Anh thích màu hồng à?” Chị ấy vẫn có thói quen gọi Trình Lâm và Hạo Vũ là anh.

Trình Lâm khó hiểu ngước mắt, biểu cảm ngô ngố: “Sao ạ?”

Xuân Thu nhướn mày nhìn thứ anh cầm trên tay. Cây bút xinh xẻo kết hợp với cách phối đồ hôm nay thật sự rất tương phản. Trình Lâm gượng gạo cười: “À, là của một người bạn đánh rơi, chưa kịp trả lại.”

Xuân Thu phất phất tay, đột nhiên cười rộ lên sảng khoái: “Ầy, dù là của anh thì cũng không cần chối, đàn ông con trai thích màu hồng thì càng đáng yêu mà!”

Trình Lâm: “…”

Xuân Thu ngó quanh rồi nói nhỏ: “Không chừng Hải Quỳnh sẽ bị một người đáng yêu hạ gục đấy! Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu!”

Trình Lâm câm nín. Nhìn anh giống phải cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ lắm à? Anh vốn mạnh mẽ mà?!

Cô nàng nháy mắt, “Cố lên!” rồi hí hửng rời khỏi đó, hẳn đang nghĩ cách kể lại chuyện này thế nào cho hấp dẫn đây.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Ham Hố . Lily Tare Luvi Tiểu Ngọc Ngọc khoc Ba Xu Mạch Yên Rong Den tịnh trần thị thanh và 119 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23736
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10