Qua lời kể của Cà Rốt thì Trình Lâm liền nhận ra đó là Stephen – con trai Hải Quỳnh. Từ khi lên bốn tuổi, thằng bé không bao giờ nói chuyện nữa, đến nay đã hai năm rồi. Thật ra Hải Quỳnh chỉ mới gặp thằng bé được một năm nay. Trước đó nó sống với ông bà ngoại ở Mỹ.
Cà Rốt rất tò mò về Stephen. Khả Như thì thương thằng bé. Có lẽ xa bố mẹ từ nhỏ nên Stephen mới trở nên như hiện tại. Cuối cùng hai người họ quyết định rủ Trình Lâm sang nhà Hải Quỳnh chơi.
Họ đến bất ngờ khiến Hải Quỳnh khá bối rối. Khả Như đã tính trước, cô và Cà Rốt sẽ dẫn Stephen ra vườn trồng hoa hồng, để Trình Lâm có thêm thời gian ở riêng với Hải Quỳnh.
Stephen đứng sau cột nhà ngó ra. Cà Rốt lon ton chạy lại, mở đôi bàn tay nhỏ xíu, bên trong là mầm cây vừa nhú lên rất xinh: “Cậu có muốn cùng mình trồng cây không?”
Đối diện với nụ cười tươi sáng của Cà Rốt, Stephen chỉ biết gật đầu.
Nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp tỉ mẩn trộn phân bón, gieo từng hạt giống mà cảm thấy ngọt ngào như đang ngậm kẹo.
“Này, sao cậu không nói chuyện?” Cà Rốt vô tư hỏi.
Stephen viết trên đất: “Không thích.”
“Vì sao lại không thích?”
Thằng bé yên lặng.
“Vì Te Phần không thích chơi với Cà Rốt phải không?”
Thằng bé vội vàng lắc đầu.
“Vậy nói chuyện với mình đi!”
Stephen mím môi, giả vờ như chưa nghe thấy gì.
“Đấy! Rõ ràng là Te Phần không thích Cà Rốt.”
Khả Như thấy Stephen khó xử thì lấy ngón tay quẹt một vệt bùn lên chóp mũi con bé: “Chị đố Cà Rốt quẹt lên mũi chú Trình Lâm thế này đấy!”
Cà Rốt lắc lắc hai bím tóc: “Chú Trình Lâm không thích đâu.”
“Cà Rốt hiểu chưa? Cùng một việc nhưng có người thích, có người không thích. Vậy chúng ta không ép Stephen nói chuyện nữa nhé!”
Con bé cúi đầu, lấy tay vẽ nguệch ngoạc trên đất: “Cà Rốt chỉ muốn Te Phần vui vẻ hơn thôi mà. Có ai không nói chuyện, không cười mà vui đâu ạ?”
Bỗng có bàn tay nho nhỏ vỗ vào vai con bé, Cà Rốt ngước lên, liền thấy hai hàm răng Stephen nhe ra rất kì quặc.
“Cậu làm gì đấy?”
Thằng bé viết trên đất: “Cười.”
Thì ra nó muốn nói rằng mình không trò chuyện nhưng vẫn có thể cười. Chứng tỏ Cà Rốt đến nó rất vui. Khả Như thật bó tay. Làm gì có ai sở hữu nụ cười như đông đá thế kia?
Cà Rốt càng nhìn càng thấy giống Joker trong phim kinh dị, liền la lên rồi bỏ chạy toán loạn.
“Không! Te Phần cười xấu quá! Đừng cười nữa!”
Stephen lại rất chân thành, đuổi theo và cố gắng cười sao cho thật tự nhiên. Khả Như chẳng còn biết làm gì khác ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Hải Quỳnh và Trình Lâm không hẹn mà cùng yên lặng quan sát ba người bọn họ.
“Đây là lần đầu tiên mình thấy thằng bé vui như vậy. Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy đến.”
Ánh mắt anh ôn nhu: “Chính mình cũng phải cảm ơn cô ấy nữa.”
Hải Quỳnh dẫn Khả Như vào nhà tắm để rửa tay. Hải Quỳnh vừa nhẹ nhàng, vừa xinh đẹp. Nghĩ đến lúc cô ấy gả cho Trình Lâm và có một mái ấm hạnh phúc, Khả Như cũng mừng. Stephen cần một người bố, Hải Quỳnh cần một người che chở. Còn ai thích hợp hơn Trình Lâm nữa đây?
“Có lẽ cậu ấy rất yêu em.”
Khả Như đang súc miệng, suýt chút nữa thì sặc. Hải Quỳnh cười cười.
“Sao em có vẻ ngạc nhiên quá vậy?”
“À… không ạ. Em…”
“Em quen cậu ấy được bao lâu thì cưới?”
“…”
Khả Như đen mặt, không phải Trình Lâm nên là người trả lời những câu hỏi này à? Bảo cô nói thế nào đây? Dạ, em gặp anh ấy đúng hai lần thì cưới?
Hải Quỳnh tựa người vào tường, mái tóc dài xõa xuống như dòng thác.
“Chắc em ngại nói ra nhỉ? Không sao. Chị chỉ khuyên em một câu, đừng quá tin tưởng cậu ấy.”
Làn gió nhẹ thổi qua như chở theo một mảng kí ức nào đó.
“Nhiều lúc thứ quan tâm đó chẳng phải dành cho em đâu.”
“Chị muốn nói đến điều gì?”
“Ví dụ như… ở cạnh nhìn em ngủ, đắp chăn cho em, nấu cơm cho em, cười với em.” Hải Quỳnh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc: “Cậu ấy từng có một người em gái, em hiểu không, Khả Như?”
Cô hiểu, những điều đó Hải Quỳnh cũng đã từng nhận được, và chị ấy đã chọn rời xa Trình Lâm.
Anh ngồi dưới giàn tường vi, cánh hoa rơi rụng, sắc đỏ xinh đẹp ấy là màu mà Hoàng Liên thích nhất. Mỗi một thứ trong phòng cô đều là những thứ Hoàng Liên thích nhất. Khả Như mở ra một cuốn sổ đã bạc màu. Hải Quỳnh nói anh có một cuốn sổ như vậy, và quả nhiên nó nằm trong hộc tủ.
“Chị mong em dừng lại đúng lúc. Đừng khiến cậu ấy lạc lối thêm nữa. Quá khứ đó nên khép lại rồi.”
“Trình Lâm?”
Anh quay lại: “Chuyện gì vậy?”
“Anh có yêu chị Hải Quỳnh không?”
“…”
Khả Như nghe như lòng vỡ ra một mảnh: “Anh có từng thực sự yêu chị ấy không?”
Trình Lâm buông một hơi như mang theo tâm sự nặng trĩu: “Không.”
Cô cúi đầu, vậy ra những lời trong cuốn sổ ấy là sự thật.
“Cô gái ấy rất giống em, Hoàng Liên, anh sẽ không để mất em lần nữa.”
“Em chỉ là thế thân của cô ấy thôi phải không?”
“Nếu em không giống Hoàng Liên, anh có đối xử tốt với em như vậy không?”
Tất nhiên những câu hỏi này chỉ nghẹn ứ trong lòng, chúng đong đầy vào khóe mắt, lại như một nút “xóa” trong máy tính, đầu Khả Như trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì và phải làm gì nữa.
“Khả Như…”
Trình Lâm có dự cảm không lành, anh đứng dậy, đôi mắt dần lộ ra vẻ bất an.
Cô nhìn vào đôi mắt nâu sẫm kia. Cô muốn chấm dứt quá khứ như lời Hải Quỳnh nói. Nhưng tại sao… lại không nỡ? Anh có buồn không? Có gục ngã không? Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã muốn cứu cô khỏi bố, vì anh ước mình có thể cứu được Hoàng Liên. Anh ra tay trừng trị kẻ làm loạn, anh muốn bảo vệ cô, vì anh chưa từng bảo vệ được Hoàng Liên. Anh muốn canh chừng giấc ngủ cho cô, vì anh chưa từng được nhìn Hoàng Liên khôn lớn. Anh cười với cô, như nụ cười dành cho em gái mình. Anh nói nhớ cô, là vì anh nhớ Hoàng Liên da diết. Anh đi tìm cô trở về, là vì anh không muốn mất Hoàng Liên.
Như vậy… có gì sai?
Nếu có một người giống hệt mẹ cô xuất hiện, liệu ai có thể ép cô không được lại gần người ấy tìm một chút an ủi?
Dù lòng có hụt hẫng, nhưng cô chấp nhận.
Khả Như quẹt đi một giọt nước mắt, híp mắt lại. giọng trong vắt: “Không có gì, tối nay anh có muốn đi xem phim không?”
“Em không trách anh.”
Cô chấp nhận từ bỏ tình yêu này và ở lại bên anh như một người em gái. Có lẽ Hải Quỳnh nói đúng, không nên để Trình Lâm tiếp tục sống trong quá khứ, nhưng quá khứ đó chỉ có anh mới tự bước ra được. Đâu ai đủ khả năng bức ép? Chỉ là chưa đến lúc anh từ bỏ mà thôi. Cô sẽ đợi đến lúc đó. Anh là vì sao rơi xuống cuộc đời cô, là người cho cô niềm vui trong cuộc sống khắc nghiệt này, nhiêu đó đã đủ để cô ở lại rồi.
“Từ bây giờ, hãy để em ở cạnh như một người em gái.”
Tôi chỉ ước Khả Như thành thật nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Lúc đó Trình Lâm sẽ bước vội đến và ôm lấy cô. Anh đã nghĩ tới lúc giải quyết chuyện này. Nhỡ Khả Như không hiểu cho anh, nhỡ cô rời xa anh, ghét bỏ anh, khinh bỉ anh. Lúc đấy anh sẽ nói thật rõ ràng:
“Từ lâu tôi đã không còn xem em là Hoàng Liên nữa rồi.”
“…”
Rồi anh sẽ đặt tay cô lên ngực trái.
“Em có nghe thấy không? Nó đang loạn nhịp vì em đấy.”
“…”
“Tôi nghĩ mình đã thích em rồi.”
Nhưng diễn biến này lại không xảy ra. Khả Như ơi, cậu sẽ ổn chứ?
Vi Phong (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Sao ơi, thật buồn! Thật muốn tìm người đó trong con, viết tặng người đó, vì người đó nhất định sẽ đọc. Nhưng liệu có vô nghĩa không?