Chương 12: “Nó”

Chỉ sau một cái chớp mắt, Hạo Vũ lại trở về với hình ảnh cởi mở năng động thường thấy. Cứ như khoảnh khắc nọ là một ai khác chứ chẳng phải anh ta. Hoàng Linh ngây người một lúc rất lâu, đến nỗi màn hình laptop của cô đã tự động tắt ngúm. Một mảnh kí ức chợt thức tỉnh rồi choán lấy tâm trí, cô đã gặp lại nó, thứ vệt sáng màu đỏ hành hạ em gái cô cho đến chết. Hình như cô đã thấy nó xuất hiện trong đáy mắt Hạo Vũ, một thoáng rất nhanh đến mơ hồ. Có phải là thứ đó không? Nó vẫn còn tồn tại sao?

Khả Như đã làm sẵn hai ly cocktail thật đẹp cho Hạo Vũ và Trình Lâm. Cô bảo muốn có một nghi thức nho nhỏ để chính thức đánh dấu mối quan hệ bạn bè giữa bọn họ. Hạo Vũ mừng lắm, lập tức gọi Trình Lâm đến góp vui. Anh bảo lúc nghỉ sẽ ghé qua ngay. Khả Như thở phào vì xem như có một lần gặp mặt hợp lí.

Cả hai người bọn họ đều không hay biết Hoàng Linh vẫn lặng lẽ quan sát từ lầu hai. Cô có thể nhìn thấy đủ thứ biểu cảm quen thuộc trên gương của Hạo Vũ, nhưng chúng lại không còn mang vẻ vô hại nữa. Sự ngây ngô là lớp mặt nạ tốt nhất cho một con quỷ. Nó đang ở trong anh ta, phải không? Nó… bảo anh ta đến tìm cô, phải không?

Đoạn kí ức nào đó lại phá lồng chui ra, nơi vệt đỏ kia không còn là một con chuột thoắt ẩn thoắt hiện, nó lồ lộ, ám đượm trong đôi mắt em gái cô. Đôi mắt đã từng trong veo đó bây giờ đỏ ối, nó đang dần chiếm đoạt cô bé. Hoàng Liên bấu cánh tay chị mình đến bật máu, mắt nhòa lệ cùng hoảng loạn: “Ba mốt tháng mười hai, ba mốt tháng mười hai, chị ơi, nó… nó… đến lượt chị rồi… a… a…”  

Hoàng Linh càng nghĩ càng đau đầu, hơi thở trong lồng ngực cạn dần. Cô cố hít vào nhưng dường như có thứ gì đó chặn ngang cuống họng, khí quản tắc nghẽn khiến mắt nhòa dần đi. Hoàng Linh đột ngột ngất xỉu.

Mọi dự định của Khả Như đều tiêu tan khi sự cố đó xảy ra. Bọn họ cuống cuồng làm vài động tác sơ cứu cho Hoàng Linh trong lúc đợi xe cấp cứu. Gương mặt cô trắng bệch, đồng tử không có phản ứng, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra và run lên từng đợt trong vòng tay Khả Như. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng còi cứu thương, Trình Lâm lập tức bế thốc Hoàng Linh lên rồi chạy ra ngoài. Sau một trận náo loạn, cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống. Kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy bị suy kiệt nên chỉ cần truyền dịch và chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Chú Hoàng Thiên đang đi công tác tại Hải Phòng nên ở đây chỉ đành nhờ cậy vào Khả Như. Cô phải mất gần mười phút trấn an để chú ấy không trở về ngay trong đêm. Cô cũng không nói cho ai khác, tránh mọi người quá lo lắng, tốt nhất là một mình cô ở đây đến khi Hoàng Linh tỉnh lại là được. Chỉ cần tỉnh lại là có thể xuất viện rồi, khoảng một đêm mà thôi.

Cô trở lại phòng bệnh thì Hạo Vũ và Trình Lâm vẫn còn ngồi ở đó. Hạo Vũ bước về phía cô trước: “Bác sĩ nói sao rồi?”

“Chị ấy bị suy nhược nên chỉ cần nghỉ ngơi tốt là ổn.”

Hạo Vũ gõ vào đầu tự trách: “Chỉ tại tôi không chịu hợp tác đàng hoàng, hại cô ấy lao lực đến mức này.”

Khả Như thở dài: “Không sao đâu mà, chị ấy vốn ham công tiếc việc như vậy đó.”

Trình Lâm nãy giờ vẫn nhìn Khả Như, sau đó thấy đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm thì hỏi: “Người nhà cô ấy thì sao?”

Anh biết đêm nay chú Hoàng Thiên sẽ không về kịp, có lẽ người khác sẽ tới trông coi. Khả Như mím môi lắc đầu: “Chỉ còn hai bố con chị ấy thôi, đêm nay em sẽ ở lại, hai người về trước đi!”

Hạo Vũ vội nói: “Chuyện này tại anh mà, để anh ở lại.”

Khả Như bật cười: “Anh định chăm sóc một cô gái thế nào? Có rất nhiều chuyện bất tiện đấy!”

Trình Lâm vỗ vào vai Hạo Vũ: “Cậu về đi, còn phải thu xếp chuyện ở nhà hàng nữa. Để tôi ở lại với em ấy.”

Thấy Khả Như định từ chối, Trình Lâm đưa ngón tay lên chặn môi cô lại: “Không cần khách sáo, vốn tối nay tôi cũng không định ngủ, còn rất nhiều tài liệu cần chuẩn bị cho ngày mai.” Hành động bất ngờ này làm Khả Như im re như bị điểm huyệt.

Hạo Vũ đành phải rời khỏi đó, Trình Lâm mượn tạm laptop của nữ điều dưỡng trực ban để làm việc. Anh gởi căn cước của mình cho y tá rồi mang máy về ngồi trước phòng Hoàng Linh. Khả Như lau người cho Hoàng Linh xong, kiểm tra thấy sắc mặt cô ấy đã hồng hào trở lại và không còn mồ hôi lạnh nữa thì nhẹ nhõm thở phào. Lúc này mới ra dãy ghế ngoài hành lang tìm Trình Lâm. Tuy tối nay đi làm thêm nhưng anh vẫn mặc tây trang, áo khoác không kịp mang theo khiến chiếc sơ mi trên người càng thêm mỏng manh giữa hành lang dài lạnh lẽo. Tuy Khả Như ở một mình cũng không vấn đề gì, nhưng có anh ở đây đúng là yên tâm hơn. Đột nhiên thấy cũng tội nghiệp Trình Lâm, cô lục trong tủ và lấy ra một tấm chăn mỏng.

“Thầy đắp vào đi ạ.” Khả Như cảm thấy hơi kì quặc nhưng vẫn phải mở lời.

Trình Lâm phì cười nhìn cái chăn màu đỏ với đủ thứ hoa văn bên trên.

“Mắt thẩm mĩ của em cũng tốt thật.”

Anh mà khoác cái này lên người thì thật giống một khu vườn xuân, hành lang lạnh lẽo cũng phải sáng trưng lên trông thấy.

Khả Như chun mũi: “Em cũng đâu có muốn, nhưng cái này là ít sặc sỡ nhất rồi đấy ạ.”

Môi Trình Lâm vẫn giữ một đường cong hoàn mĩ, anh cúi xuống tiếp tục gõ lách tách: “Em khoác vào đi.”

Khả Như đột nhiên phát hiện ra mình cũng chỉ mặc mỗi cái áo thun. Một ngọn gió độc ác thổi qua từ phía cửa sổ làm cô nổi hết da gà. Khả Như nhanh nhẹn khoác cái chăn lên cho Trình Lâm rồi vào trong lấy áo của Hoàng Linh mặc vào. Cô tắt đèn trong phòng rồi ra ngồi ở dãy ghế đối diện Trình Lâm, chẳng nói gì vì không muốn làm phiền anh. Cô co cả hai chân lên ghế rồi bắt đầu ngọ nguậy các ngón chân, giống như đang muốn trò chuyện gì với bọn chúng.

Trình Lâm thỉnh thoảng ngước lên nhìn, khẽ nhếch khóe môi rồi lại cúi xuống làm việc. Cứ mỗi lần nhìn lên là lại thấy Khả Như mấp máy môi nói chuyện với ngón tay hoặc ngón chân, khoảnh khắc đó cũng có tính giải trí lắm, giống như một ngụm cà phê cho anh thêm tỉnh táo vậy. Khoảng hai giờ sáng thì anh lên tiếng: “Em ngủ một lát đi.” Khả Như dụi dụi mắt, vươn vai: “Không sao, em thức đêm quen rồi.” Cô thấy anh vẫn cắm cúi làm việc, không nhịn được liền hỏi: “Thầy Lâm?”

“Hửm?” Anh nhướn mày, ngón tay vẫn bấm liên hồi.

“Thầy bận như vậy… vì sao vẫn đi làm thêm?”

Trình Lâm ngừng một chút rồi ngẩng đầu cười: “Vì thiếu tiền.”

Khả Như không tin vào tai mình, mắt tròn xoe: “Thầy á?”

“Ừm.” Trình Lâm nói rất thản nhiên, “Tôi phá vỡ một điều khoản trong hợp đồng rồi mà, còn thiếu em năm trăm triệu đấy.”

Khả Như cười phì: “Em còn chẳng nhớ.”

Nhưng vì quyết định đến Dark Mood làm thêm mới khiến Trình Lâm phá vỡ hợp đồng cơ mà? Cô còn đang nhíu mày suy nghĩ thì Trình Lâm đã làm xong việc, mang laptop đến ngồi bên cạnh cô.

“Đùa em đấy, dù không phải đền hợp đồng thì tôi cũng đang thiếu tiền.”

Anh đưa cho cô xem hình một căn nhà. Đó chỉ là một căn nhà cấp bốn nhưng thiết kế rất trang nhã, tinh tế và đẹp đẽ. Xung quanh còn bao bọc bởi một khu vườn rộng vừa phải, trồng các loại cây ăn trái và hoa cỏ. Trình Lâm nói nhỏ: “Thiếu tiền mua nhà đấy.”

Khả Như chăm chú quan sát, cô thực sự rất thích phong cách này, nhưng nó không giống kiểu mọi người thường mơ tới.

“Đây là ngôi nhà trong mơ của thầy ạ? Em tưởng mọi người thường thích nhà lầu chứ nhỉ?”

“Nhà lầu không tiện cho người lớn tuổi.”

“À…” Khả Như chợt nhận ra, nhưng sau đó trái tim lại khẽ chùng xuống. Sự hiếu thảo của thầy ấy vô tình khuếch trương khoảng trống trong lòng cô. Cô sẽ chẳng bao giờ có được một cuộc sống bình yên như vậy với bố mẹ mình. Trình Lâm thấy đôi mắt buồn bã đó nhưng vờ như không có chuyện gì, vô tư nói: “Sống ở đây cả đời mà, tôi phải nghĩ đến tuổi già của mình chứ.”

Thực ra anh cố ý thăm dò rốt cuộc cô hận bố mình tới đâu, nhưng đôi mắt cô vừa nãy thành thực nói rằng: Cô đau lòng vì phải chống đối ông ấy. Chứng tỏ sâu thẳm trong thâm tâm, cô vẫn mong muốn giải quyết khúc mắc và được gọi một tiếng “bố” đúng nghĩa. Dù ông Châu Lãm không cho phép anh can thiệp vào chuyện trong quá khứ, nhưng Trình Lâm biết nơi đó cất giấu chìa khóa có thể giải thoát cho Khả Như và ông ấy. Dù ít hay nhiều, anh vẫn phải chạm vào một góc của quá khứ đó nếu muốn giúp cô. Thật lòng, anh coi cô là bạn.

Khả Như lại ngọ nguậy những ngón chân bé xíu của mình: “Thầy có thể tìm việc làm ở chỗ khác mà, như vậy vừa kiếm được tiền vừa không vi phạm hợp đồng.”

Trình Lâm khoanh tay lại suy nghĩ: “Đúng vậy, nhưng sau này tôi phát hiện ra sớm muộn gì mình cũng sẽ vi phạm hợp đồng.”

Khả Như không hiểu, chớp mắt nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn của cô in gọn trong đáy mắt, khoảng cách gần như vậy khiến Trình Lâm thoáng giật mình vì vẻ đẹp trong veo của cô. Anh đằng hắng một tiếng: “Là bạn bè thì làm sao hạn chế gặp mặt được?”

“Sao ạ?” Cô lại nhíu đôi mày mảnh, biểu cảm như không hiểu.

“Chẳng phải lúc tối em mời tôi và Hạo Vũ uống rượu kết giao sao? Chúng ta là bạn bè mà!” Anh cười thật lòng nên đuôi mắt híp lại rất đáng yêu.

Khả Như sực nhớ. Ừ nhỉ, cô thầm nhủ, chúng ta đã là bạn bè rồi, nhìn nụ cười tươi rói của Trình Lâm, cô cũng vui vẻ đáp lại: “Vậy em đồng ý hủy điều khoản đó, thầy không phải đền bù nữa!”

Trình Lâm “yeah” một tiếng, chắp tay lại kiểu các hảo hán giang hồ: “Đa tạ!”

Khả Như cảm thấy Trình Lâm đôi lúc cũng ngô ngố và khá dễ thương. Cô không biết rằng một tầng phòng ngự trong lòng lại âm thầm sụp đổ. Một tiếng “bạn bè” sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời sắp tới.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Kẻ Phản Diện Ham Hố Tuệ Như Ống Bơ Ngọc My Trần Lily Tiểu Ngọc Ngọc Minthur Thea Lê Ba Xu Mạch Yên tịnh trần thị thanh và 145 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10