Chương 13: Làm bạn

Trình Lâm là một con người dễ gần, khi đã coi ai là bạn thì anh sẽ tìm mọi cách để khiến người đó được thoải mái lúc ở cạnh mình. Đây là lí do khiến anh có rất nhiều bạn bè. Trái tim càng mở ra, càng cho đi nhiều thì càng nhận lại được nhiều. Đồng thời cũng tạo ra một thói quen khó bỏ, đó là anh sẽ thực sự quan tâm tới khó khăn mà bạn mình gặp phải, và muốn làm gì đó để giúp họ. Khi mới quen biết Khả Như, anh tự hỏi điều gì khiến một cô bé mười tám tuổi phải mang nhiều lớp mặt nạ đến thế. Dù chúng tạo cảm giác an toàn nhưng thực ra chỉ làm vết thương trong lòng thêm thối rữa. Anh muốn giúp Khả Như tháo bỏ chúng xuống, dù đau đớn nhưng ít ra vẫn còn có anh ở đây, trong tư cách một người bạn để giúp đỡ cô.

Trình Lâm mở trang cá nhân trên Facebook của mình cho Khả Như xem. Trong đó có rất nhiều album thú vị, đặc biệt là ảnh ở một làng quê miền Tây Nguyên. Khả Như chưa bao giờ đặt chân lên đó nên rất tò mò, cô ngồi sát lại và chăm chú khám phá. Phần nhiều là những bức ảnh chụp từ trên cao xuống, có những bức chụp từ cửa sổ xe khi đi qua đèo. Từng áng sương mù dày đặc cuộn tròn trong lòng núi như một bát canh khổng lồ đang bốc khói. Đồi cao su, cà phê bạt ngàn nhấp nhô điệp trùng. Còn có những bức chụp lại đồi cà phê nở hoa trắng xóa, khung cảnh thanh khiết rạng ngời với nắng sớm và sương sa chưa kịp tan.

“Đẹp quá!” Khả Như bật thốt lên, trong đôi mắt như chứa ánh sáng, “Đây là quê hương của thầy ạ?”

Trình Lâm gật đầu: “Còn cái này hay hơn nữa!” Anh mở hình đêm lửa trại ở một buôn làng gần Biển Hồ. Những năm sau này người dân tộc cũng dần có thói quen đón tết Nguyên đán như người Kinh. Họ mặc trang phục truyền thống dệt bằng thổ cẩm, đánh cồng chiêng, nhảy múa vòng tròn quanh đống lửa, ăn thịt heo rừng nướng và uống rượu cần. Trông mới tuyệt vời làm sao!

Khả Như tự tay lướt xuống và ấn vào tấm hình Trình Lâm chụp với một cậu bé người Bana rất dễ thương. Da cậu bé ánh lên nâu bóng dưới ánh lửa, đôi mắt trong veo híp lại, hàm răng trắng tinh cắn vào một chiếc lá. Trình Lâm cũng cắn một chiếc lá tương tự, cánh tay bế thốc bé con nhấc bổng lên trời.

“Đây là ai ạ?”

Trình Lâm nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp đó thì môi lại nở một nụ cười tươi: “Thằng bé tên là Ksor Siu, học trò ruột của tôi đấy!”

Khả Như tròn mắt: “Thầy cũng dạy trẻ con ạ?”

“Ừm, hồi đó còn học cấp ba cơ, tôi thường đi theo các chương trình tình nguyện để vào làng sống với người đồng bào và dạy trẻ em học. Ở Tây Nguyên có nhiều chính sách vận động trẻ em đến trường lắm, vừa tốt cho các em mà còn thêm nhiều trải nghiệm cho chúng tôi.”

Thầy chỉ vào quần áo của mình trong ảnh: “Em nhìn này, lúc đó tôi còn mang đồng phục.”

Khả Như lúc này mới để ý thấy huy hiệu trường ở trên tay áo, vì Trình Lâm đứng nghiêng và trời tối nên ban đầu cô không thấy rõ. Nhìn kĩ mới thấy anh ốm hơn và đen hơn bây giờ. Nhưng xem ra cũng đã rất cao lớn rồi.

“Hạo Vũ chẳng thích thú gì chuyện này đâu, cậu ta không chịu nổi cuộc sống khắc khổ đó nên chẳng bao giờ bén mảng tới.”

Khả Như chớp mắt: “Cả hai người đều đến từ Tây Nguyên ạ? Giọng rất giống Hà Nội gốc luôn!”

“Cả thôn đều là người Bắc mà, cùng di cư lên đấy đợt kinh tế mới. Thời ông bà bố mẹ phải khai khẩn đất đai mới khổ, đến thời chúng tôi thì khá ổn định rồi.”

“Có khi nào thầy muốn quay lại đó dạy học không?”

Trình Lâm gắn bó với nơi này như vậy cơ mà, có lẽ sẽ trở lại vì yêu mến chăng?

Anh cười buồn: “Lúc trước thôi, sau này gia đình gặp khó khăn nên tôi phải theo đuổi một định hướng khác.”

“Vậy công việc hiện tại…” Cô quay sang nhìn anh, “… có phải công việc trong mơ của thầy không?”

Trình Lâm vẫn lướt những tấm ảnh nhưng chẳng dừng lại trên cái nào cả, dường như anh chỉ làm vậy trong lúc suy nghĩ thôi.

“Không phải, nhưng tôi có rất nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường này, vừa tốt cho bản thân vừa tốt cho gia đình. Đôi lúc phải lựa chọn con đường mình nên đi chứ không phải con đường mình thích em ạ.”

Khả Như cúi đầu, khẽ nhẩm lại: “Con đường mình thích, con đường nên đi.”

Ngẫm nghĩ một hồi, cô chẳng biết mình thực sự thích cái gì cả. Cô chỉ biết mình nên chống lại bố, làm mọi thứ ngược với ý của bố chính là con đường mình nên đi. Mọi người vẫn bảo cô sai rồi, nhưng nếu bắt cô dừng lại, cô sẽ không biết phải đi đâu, phải làm gì. Nhưng vì sao cô phải dừng lại? Nếu cô dừng lại thì ai sẽ là người lên án ông ấy đây?

“Vậy ước mơ thật sự của thầy là gì ạ?” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, cô chỉ muốn nghe anh trả lời chứ không hề muốn bị hỏi ngược trở lại.

Trình Lâm ngửa đầu tựa vào bức tường vừa lạnh vừa cứng để cho khớp cổ được nghỉ ngơi đôi chút.

“Em muốn hỏi công việc trong mơ hay là cuộc sống trong mơ?”

“Cuộc sống trong mơ có bao hàm công việc trong mơ chứ ạ?”

Trình Lâm cười: “Không hẳn, công việc trong mơ thì không nhất thiết phải cố chấp vì đôi khi nó không phù hợp với mình, nhưng một cuộc sống theo lí tưởng riêng thì nhất định phải đạt tới.”

“Vậy cuộc sống lí tưởng của thầy là gì?”

“Nó đơn giản lắm!” Trình Lâm nghiêng đầu nhìn Khả Như, “Là có một gia đình hạnh phúc.”

Khả Như im lặng, cô không có gì để bình phẩm về lí tưởng này cả. Có lẽ vì nó quá mức lí tưởng đối với cô, quá xa vời và vô thực. Cô nào dám mơ.

Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Nghe thầy nói chuyện chẳng giống hai mươi lăm tuổi chút nào.”

Ờm, như năm mươi hai tuổi ấy chứ chẳng đùa. Không nghe thấy tiếng trả lời, Khả Như nhìn sang thì phát hiện Trình Lâm đã ngủ, đôi mắt khép lại khiến gương mặt điển trai thêm nét êm đềm. Thật đúng như chú taxi tốt bụng hôm ấy nói: Chẳng phải tự nhiên ta gặp được một người. Họ đều mang theo một thông điệp nào đó để giải mã cuộc sống của chúng ta. Không hiểu sao cô có niềm tin rằng Trình Lâm sẽ đạt tới lí tưởng đó, thầy ấy thực sự xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Còn cô? Cô sẽ theo dõi và giúp đỡ anh hết sức có thể. Khả Như nhìn vào tấm hình chụp ba người mà anh đã mở ra. Lúc đó bọn họ khoảng chừng mười lăm tuổi, Trình Lâm và Hạo Vũ đứng hai bên, ở giữa là một cô gái rất xinh xắn đang khoác tay họ, nháy một bên mắt và cười thật rạng rỡ. Chắc cô ấy là Hải Quỳnh rồi.

Khả Như xem thêm một lúc nữa thì gập laptop lại, tặc lưỡi một cái, cô lại quên nói với anh chuyện phải đi gặp bố rồi!

Sáng hôm sau Hoàng Linh tỉnh lại từ rất sớm, cô nghe Khả Như thuật lại mọi chuyện mà chẳng biểu lộ một cảm xúc gì rõ ràng, cứ như đều đã nằm trong dự tính vậy. Trình Lâm đi trả lại laptop rồi tiện thể làm thủ tục xuất viện. Anh chở Hoàng Linh về nhà trước rồi sau đó lái đến nhà Khả Như. Tối qua cô đã báo với cô Nhung tình hình cụ thể để bà không mất công ngồi đợi. Báo với bà ấy tức là báo với bố. Khả Như xoay chiếc điện thoại trong tay trong lúc tìm cách mở lời, trước khi gặp bố thì phải hỏi ý kiến anh trước.

“Em vẫn chưa nói với bố chuyện hợp đồng. Nếu được, em mong thầy đến gặp ông ấy với em một chuyến.”

Trình Lâm hơi ngớ ra một chút rồi âm thầm tặc lưỡi. Theo hợp đồng thì Khả Như sẽ giả vờ làm vợ anh trước mặt Hải Quỳnh, còn anh sẽ là bạn trai trước mặt bố Khả Như. Ông Châu Lãm và anh vốn đã thỏa thuận xong từ sớm nên chỉ liên lạc qua điện thoại để tránh bị cô phát hiện. Gặp mặt cũng không sao, chỉ là gặp cùng với Khả Như sẽ khiến đôi bên buộc phải đóng kịch, điều đó không dễ chịu chút nào. Nhưng anh đành lòng phải xuôi theo rồi.

“Em định khi nào?”

Cô Nhung bảo bố đang có mặt ở nhà… Khả Như suy nghĩ một chút rồi dứt khoát: “Bây giờ luôn ạ!”

“…”

Môi Trình Lâm cứ vẹo vọ mãi không thốt được lời nào. Anh còn chưa kịp tắm rửa thay đồ cho đàng hoàng, còn trong tình trạng chở con gái ông ấy về vào sáng sớm thế này nữa! Ông Lãm nhìn vào có thấy mất niềm tin không? Có bắt anh hủy hợp đồng không?

Khả Như lo lắng: “Sao thế ạ?”

“À, ha ha, chỉ là… tôi chở em về nhà vào sáng sớm thế này có ổn không?”

Khả Như phất tay, “xùy” một tiếng: “Khỏi lo đi ạ, ông ấy không bắt em về tức là đã biết em ở đâu, làm gì, với ai, và đã cho phép đấy! Em có thể đi cả ngày nhưng nhất định buổi tối phải về. Luôn luôn là vậy.”

Trình Lâm khó nhọc thở phào.

Cửa lớn tự động mở ra khi xe đi vào, cô Nhung chạy ra đón hai người bọn họ. Dù bà đang có rất nhiều chuyện tò mò nhưng đành nuốt hết vào trong. Đây là lần đầu tiên Khả Như dẫn bạn về theo cách này. Vì nguyên nhân gì thì cũng đều tốt cả, chỉ cần Khả Như chịu coi đây là nhà, chịu trở về thường xuyên hơn và bình thường hơn như thế này là được.

Khả Như đứng trước bậc thềm bằng gỗ và cánh cửa đã mở bung. Cả Bà Nhung và Trình Lâm đều đã bước lên trên đó. Đã lâu lắm rồi cô mới lại đứng ở đây, mười năm rồi, chúng như những phím đàn mà chỉ cần cô đặt chân lên thì đủ thứ giai điệu từ quá khứ sẽ lập tức vọng về. Đó là quá khứ mà cô chối bỏ và trốn tránh. Trình Lâm quay đầu và thấy bàn tay Khả Như vẫn đang nắm chặt, mắt dán vào mũi giày. Từ lúc anh lái xe qua cổng lớn đã để ý thấy cô hoàn toàn im lặng với tư thế này. Anh nhận ra Khả Như đang căng thẳng, có lẽ những sự vật xung quanh đang cố gắng thì thầm những lời mời về lại với kí ức. Anh quay lại chỗ bậc thang và đứng bên cạnh cô, đút tay vào túi, vô tư hỏi: “Em có nên khoác tay tôi không nhỉ? Chúng ta đang hẹn hò mà?”

Khả Như ngẩn ngơ một chút, rồi hạ quyết tâm. Cô sẽ phải đối diện với căn nhà này cùng tất cả kí ức nếu như muốn rời khỏi nó. Được rồi! Đi thôi!

Khả Như khoác vào tay Trình Lâm, những ngón tay lạnh lẽo của cô hút lấy hơi ấm từ cơ thể anh. Điều đó vô tình làm cô yên tâm hơn trong lúc tiến về phía trước. Không nghe thấy bất kì tiếng động nào, nhưng dường như gót chân đang dẫm lên quá khứ tạo ra những tiếng nghiền nhẹ, và có lẽ một ngày nào đó khi cô đủ mạnh mẽ, chúng sẽ vỡ tan và hoàn toàn bị gió cuốn đi.

Cô sẽ mang theo mẹ rời khỏi đây, mãi mãi.

Ông Châu Lãm mặc âu phục ngồi sẵn ở bàn trà, dường như gặp họ xong ông sẽ lập tức đến công ty. Căn phòng khách rộng lớn và theo phong cách hoài cổ, có tủ trưng bày súng trường và các loại vỏ đạn từ thời chiến tranh (có lẽ là súng giả). Trình Lâm hơi căng thẳng vì ông ấy vẫn không ngước nhìn lên mà chỉ lẳng lặng đọc thứ gì đó từ ipad. Bà Nhung đến gần để thông báo. Ông ấy ngẩng đầu, gương mặt đứng tuổi nghiêm nghị nói: “Mời ngồi.”

Khả Như chỉ muốn đưa Trình Lâm đến đây và nói một câu “tôi có bạn trai rồi”, sau đó lập tức đi. Vậy mà Trình Lâm đã yên vị và nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô. Nếu bây giờ không ngồi xuống thì thật bất lịch sự với anh ấy. Khả Như buộc lòng ngồi vào nơi mình đã lăn lóc thuở bé, dù trong lòng có căng thẳng và lo lắng đến đâu thì trên mặt vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng và nghiêm túc: “Đây là bạn trai của tôi.”

Đôi lông mày rậm của ông khẽ nhíu lại, đôi mắt uy lực vẫn chằm chằm nhìn con gái.

“Tôi sẽ học Quản trị kinh doanh, thầy… à không, anh ấy đã khuyên tôi rất nhiều.”

Ông Lãm nhấp một ngụm trà rồi nhìn sang Trình Lâm: “Thật sao?”

Trình Lâm thẳng lưng, đáp chắc nịch: “Vâng.”

Hai người đàn ông nhìn nhau mất mấy giây, dù không nói lời nào nhưng đằng sau ngôn từ còn mang thêm một tầng nghĩa khác, rằng “tôi đã tin tưởng cậu, đừng làm tôi thất vọng”, và “ông yên tâm, tôi sẽ giữ lời”.

Ông Châu Lãm thu lại ánh mắt, âm thầm buông một tiếng thở dài: “Con cũng đã lớn, bố sẽ không can thiệp chuyện tình cảm.”

Khả Như nhíu mày, trong lòng tự vấn vì sao ông ấy đột nhiên dễ dãi như vậy? Vì đã biết Trình Lâm là giảng viên, hay vì nhờ thầy ấy mà cô ở lại trường? Cô còn chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi cọ nữa cơ. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc êm đẹp ngoài dự đoán.

Để tăng độ tin cậy thì Khả Như sẽ đến trường vào sáng hôm nay. Bà Nhung chuẩn bị hai hộp đồ ăn sáng rồi dúi vào tay Trình Lâm trong lúc Khả Như đã lên tắm rửa thay đồ. Trong mắt bà là cả một bầu trời hi vọng lấp la lấp lánh.

“Cậu Lâm, Khả Như nhà chúng tôi nhờ cả vào cháu nhé!”

Trình Lâm gượng cười đáp lễ: “Vâng ạ.”

Anh có thành gia lập thất được hay không cũng còn nhờ vào con gái nhà này. Tuy đôi bên đều có lợi nhưng nhìn bà Nhung vui đến vậy thì anh lại cảm thấy có lỗi. Khả Như rất nhanh, chỉ mười phút đã gọn gàng chỉn chu rồi xuống từ một góc nào đó mà anh không biết. Trước giờ anh chưa từng thấy cô gái nào có tác phong nhanh nhẹn như thế, quả là rất ấn tượng. Nhưng… anh phát hiện sau áo cô ướt một mảng lớn, dường như tóc chưa kịp khô.

“Thầy mở cửa sổ giúp em với ạ!” Khả Như tháo dây buộc tóc rồi lấy cái khăn trong cặp ra lau lau.

“Gió sớm lạnh lắm!” Trình Lâm phản đối.

“Nhưng em phải làm khô tóc mà? Đến trường thế này không tiện.”

“Thì đến nhà tôi.”

“…”

Trình Lâm ngó sang thì thấy mắt Khả Như tròn vo như hai viên bi.

“Sao vậy? Em tắm được mà không cho tôi tắm à? Ở đó còn có máy sấy nữa, không lo bị cảm.”

Khả Như khó chịu: “Vậy sao ban nãy thầy còn đợi em, về tắm rửa luôn có phải nhanh hơn không?”

“Em lấy xe đâu mà đi học? Xe còn ở Dark Mood mà?”

“Em bắt taxi được mà?”

“…”

Anh nghiến thầm trong lòng. Ừ thì được, nhưng còn hộp bữa sáng này làm sao đưa cho em hả? Bà Nhung biết em không chịu ăn đồ ở nhà nên mới nhờ vả tôi đấy.

“Em không thích về nhà tôi à?”

Chung quy lại, có vẻ chỉ vì lí do đó. Khả Như chột dạ, cô cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên cáu lên như vậy. Là vậy chăng? Vì sao từ “nhà” lại khiến cô bài xích thế nhỉ? Dù đã coi Trình Lâm là bạn nhưng “nhà” là một cái gì đó riêng tư, thậm chí là “thiêng liêng” đối với cô. Khả Như không muốn tiến sâu vào nơi riêng tư đó của anh. Cơn đau đầu đột nhiên khiến cô chẳng nghĩ được gì nữa. Dù thế nào thì Khả Như vẫn chỉ là một cô gái mười tám tuổi, còn quá trẻ và có quá nhiều thứ bất ổn phức tạp. Cô hít vào một hơi thật sâu. Đêm qua cô đã lựa chọn tin tưởng anh rồi, cũng nên mở lòng ra một chút xíu nữa.

“Không ạ, em chỉ nghĩ mình lại gây phiền phức cho thầy. Em không muốn thầy phải miễn cưỡng làm bất cứ thứ gì vì em cả. Muốn về trước thì cứ về, không phải đợi em, ý em là vậy.”

Trình Lâm đưa ngón tay qua, dí vào thái dương cô đẩy một cái: “Nhóc con, em tưởng tôi rảnh lắm à? Nếu thấy phiền thì tôi đã phắn từ sớm rồi!”

Khả Như liếc xéo: “Em lớn rồi, cấm gọi như thế!”

Hai từ này nhắc về một người đang ở ngoài bến cảng. Anh ấy đi khỏi cũng khá lâu rồi, đột nhiên có hơi nhớ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Anh Phạm Nhiếp Dĩ Tố Vkook9345 Ngọc My Trần Sói Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu tịnh trần thị thanh và 188 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10