Chương 14: Vợ ơi, đi học!

Hoàng Linh ngồi thừ suốt một buổi sáng trên giường. Rèm cửa vẫn buông, đèn không bật, cả căn phòng nhỏ u ám như chính cõi lòng của cô vậy. Thực ra cô đã tỉnh lại vào khoảng hai giờ sáng, định ra ngoài thì nghe được cuộc trò chuyện của Khả Như và Trình Lâm. Hoàng Linh không cố ý nghe lén, cô chỉ muốn xác nhận một vài thứ nên ngồi lại bên cánh cửa.

Trước đây cô bảo bọc Khả Như nhiều thế là vì lí do gì? Phải, cô đã coi Khả Như thành đứa em gái mà mình không thể bảo vệ và đánh mất. Cô bớt đi dằn vặt là nhờ đổ hết tình thương vào Khả Như. Đối với bố và cô, Khả Như đều mang trong mình hình bóng của Hoàng Liên. Cô cố ý ngăn cản Hạo Vũ và Trình Lâm tiếp cận Khả Như cũng chính vì nỗi sợ mất đi cô bé. Nhưng có lẽ cô sai rồi, Trình Lâm sẽ là một người bạn tốt của Khả Như. Chưa bao giờ cô bé dám nói về “ước mơ” với một ai khác giống như vậy. Còn cô? Em gái nhỏ của cô đã trở về rồi, về với tất cả nỗi đau và ám ảnh. Hoàng Linh siết chặt nắm đấm, cô sẽ cứu lấy linh hồn tội nghiệp của con bé và cả những người đang bị cuốn vào vòng xoáy ác nghiệt này. Trên cánh tay phải của cô, những vết sẹo đã mờ từ dấu cào của Hoàng Liên bỗng nhiên truyền đến cảm giác nhức nhối.

Cô lấy ra một tờ giấy A4, gấp đôi lại và ghi vào bốn chữ số đen đậm: 3112, rồi đặt nó bên cạnh khung ảnh gia đình. Bức ảnh đó chụp lại cảnh một nhà bốn người ở những ngày tháng hạnh phúc nhất. Hoàng Liên được bố bế trên tay, gương mặt cô bé sáu tuổi xinh đẹp hệt như con búp bê đang ôm trong ngực. Cô bé tinh nghịch đó bắt đầu ít nói dần đi từ năm lớp tám. Hoàng Liên bị bạn bè ghét bỏ và xa lánh vì đã dự báo đúng về cái chết của bố mẹ một cô bạn trong trường. Nếu ai đó phải nhận vai trò sứ giả, thì nó đã chọn Hoàng Liên. Những con số bằng máu tìm cách liên lạc với cô bé. Khởi đầu với bức tường trong gia đình nọ. 0903/1204 – sinh nhật của bố mẹ cô bạn ấy được viết lên tường bằng một bàn tay đầy máu mà chỉ mình Hoàng Liên thấy.

Dù con bé tìm mọi cách để cảnh báo nhưng chẳng ai tin, họ còn cho là cô mang đến điềm xui xẻo, thậm chí tìm đến nhà mắng chửi một trận. Hoàng Liên không thể tiếp tục đi học sau khi nhận được tin họ thực sự bị tai nạn xe vào tuần sau đó. Cảnh sát thậm chí tìm đến nhà vì nghi ngờ cô bé nghe được kế hoạch từ miệng kẻ sát nhân. Nhưng tất cả chỉ là một tai nạn tình cờ, còn Hoàng Liên đơn giản là mơ thấy nó. Cô bé không dám ra đường và không dám tiếp xúc với ai nữa. Nhưng những con số lại đến trong mơ, và đến ngay trong tường nhà cô bé. 0711 – sinh nhật mẹ. Một năm sau, 3112 – sinh nhật Hoàng Linh.

Hoàng Liên đã mất mẹ vì căn bệnh ung thư quái ác, con bé không thể để cho chuyện đó xảy ra với chị gái mình. Ba mốt tháng mười hai cũng chính là ngày sinh nhật của Hoàng Liên, cô bé quyết định dùng cái chết của mình để đánh đổi. Hoàng Liên tội nghiệp đến Dark Mood để được nhìn bố lần cuối, rồi lao ra đường. Máu, mưa, kinh hoàng lẫn lộn. Tưởng như máu chỉ phải đổ một lần cuối cùng. Hoàng Liên nghĩ rằng mọi chuyện kinh khủng này sẽ kết thúc nếu mình chết đi. Nhưng không, nó đã quay trở lại.

Và, nó đang tìm kiếm con mồi năm xưa.

Điện thoại vang lên hai tiếng bíp báo tin nhắn đến.

Hạo Vũ: “Sợ phiền chị nghỉ ngơi nên tôi nhắn tin, rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị. À, tôi đã liên lạc với giám đốc và nói sẽ cùng chị thảo luận về dự án quảng cáo trong hai ngày tới nên chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi đến nhé! Lần này tôi thực sự sẽ làm việc nghiêm túc mà (nhãn dán mặt khóc).”

Hoàng Linh đọc lại hai lần, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Được.”

Tao sẽ đến tìm mày.

Trình Lâm ở trong một ngôi nhà hai tầng trên đường Phan Đăng Lưu. Đây là khu vực mở rộng theo dự án đô thị nên cấu trúc dãy phố giống như ngoại ô của các nước phương Tây. Những ngôi nhà được xây cùng kiểu dáng và phía trước có khu vườn nho nhỏ. Còn có giàn tường vi rất đẹp tạo thành mái cho một chiếc xích đu. Trông chẳng giống nơi đàn ông độc thân ở chút nào.

Khả Như nhoài người ra cửa kính để nhìn cho rõ, cô thực sự rất thích hoa cỏ được trồng trong vườn. Đột nhiên nhớ tới bọn trẻ ở Sao Mai, chắc chúng sẽ tranh nhau ngồi trên cái xích đu dưới giàn tường vi xinh xắn kia cả ngày mất. Hệt như mong muốn bây giờ của cô vậy.

Trình Lâm nhìn Khả Như lộ rõ vẻ thích thú thì hài lòng lắm. Anh trồng khu vườn này cũng chỉ để đổi lấy một nụ cười của Hải Quỳnh mà thôi. Tiếc là cô ấy chưa bao giờ đến. Khả Như không chịu vào nhà mà chỉ luyến tiếc giàn tường vi cùng cái xích đu. Trình Lâm buộc phải cưỡng chế kéo cô nhóc theo, bắt sấy khô tóc rồi mới được ra ngoài chơi. Cảm giác cứ như trông một đứa trẻ vậy.

Vừa bước chân vào nhà, Khả Như nhanh chóng bị nội thất thu hút, nhất là chiếc bể thủy sinh đẹp đẽ bên khung cửa sổ. Trình Lâm rất có mắt thẩm mĩ, phong cách bài trí không cứng nhắc nhưng mang màu sắc hài hòa, mềm mại, tinh tế. Ngôi nhà nhỏ mà lại tạo được không gian vừa thoáng đãng vừa ấm cúng. Thật đúng chất của “nhà”. Khả Như chẳng mấy chốc mà không còn kiêng dè gì nữa, cô theo sau đến tận phòng ngủ của Trình Lâm để lấy máy sấy. Kết quả là bị sốc nặng. Phòng ngủ chỉ độc nhất hai gam màu: xám và đen. Khác hắn với phong cách bên ngoài. Ít ra chỉ có thêm màu trắng của giấy tờ đặt trên bàn làm việc. Khả Như lấp ló bên ngoài cánh cửa để xem thử còn tìm ra được màu gì khác nữa không, kết quả là bị Trình Lâm đẩy ra ngoài: “Đi đi đi! Em định tìm lối vào phòng tắm của tôi à?”

“Em tìm phòng tắm của thầy làm gì?” Khả Như oan uổng.

“Ai biết được, nhỡ em sinh tà niệm vì vẻ đẹp trai của tôi thì sao?”

Khả Như ói không kịp ngậm mồm: “Thầy đẹp trai á? Em còn chưa gặp ai đẹp trai đâu, chắc chắn là không phải thầy!”

Mà thôi, Trình Lâm thấy cô chỉ vừa mới qua tuổi mười tám nên không nỡ trêu. Còn con nít lắm!

Hôm nay chín giờ anh mới có tiết dạy nên bọn họ còn khoảng nửa tiếng để ăn sáng. Ban nãy Trình Lâm đã lén đem hai cái hộp cơm vào nhà, bây giờ rất tự nhiên đặt vào đĩa và từ bếp đi ra. Mỗi đĩa có hai cặp bánh sandwich kẹp trứng, thịt bò lát mỏng, cà chua, dưa leo, xà lách. Anh khuấy thêm hai ly sữa nóng. Khả Như bây giờ mới từ xích đu lon ton chạy vào, thấy bữa sáng ngon lành như thế thì hơi ngại.

“Sao không gọi em vào cùng làm?”

“Sợ hỏng bếp.”

“…”

Khả Như đen mặt, tuy em chưa bao giờ vào bếp nhưng cũng không đến nỗi đó đâu nha. Trình Lâm cười phá lên: “Đùa đấy! Ăn nhanh rồi còn đi học!”

Vì tâm trạng đang tốt nên Khả Như thấy đồ ăn cũng ngon hơn, cô chén sạch hai cái bánh kẹp và uống cạn li sữa lớn. Trình Lâm thở phào, may mà không nhận ra thức ăn bà Nhung làm. Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy hơi xót, quả nhiên Khả Như chưa từng ăn cơm ở nhà nên mới không biết gì như vậy. Nhìn Khả Như thỏa mãn liếm môi, anh hỏi: “Bình thường em ăn gì buổi sáng?”

“Ừm…” Khả Như nhíu đôi mày mảnh, “Hình như là… phở thì phải.”

Trình Lâm méo mặt: “Lại còn hình như? Ăn gì cũng không nhớ à?”

“Vâng. Lần ăn sáng gần đây nhất của em là vào hôm đi thi đại học. Chị Linh sợ em ngất xỉu nên mới bắt ăn một bát phở bò thật là lớn, kết quả đang thi bị đau bụng.”

“…”

Thi đại học? Chẳng phải là chuyện của năm tháng trước sao?

Khả Như biết anh đang nghĩ gì, cười xòa: “Bữa sáng chẳng mấy quan trọng đâu. Em thí nghiệm thành công rồi đấy!”

Anh chỉ còn biết nén lại tiếng thở dài, xem ra những gì Hạo Vũ lo lắng là hoàn toàn chính xác. Cô bé này chẳng quan tâm gì tới sức khỏe của mình cả. Chẳng biết ông trời ưu ái thế nào mà vẫn lớn lên mạnh khỏe. Nói anh bao đồng cũng được, nhưng anh nhất định phải sửa cái thói quen xấu này. Anh đang uống nốt ly sữa thì điện thoại Khả Như reo lên.

Một dãy số lạ gọi tới.

“Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?” Khả Như lịch sự hỏi trong lúc kéo lại khóa cặp, nghe thấy câu trả lời từ bên kia thì nhoẻn miệng cười: “Chào chị, Sudori!”

Một tiếng “Sudori” làm Trình Lâm lập tức bật chế độ cảnh giác, nhưng Khả Như chẳng chịu ở lại đó nói chuyện mà chạy ra ngoài vườn, ngồi đong đưa chân trên xích đu. Họ nói chuyện lâu đến nỗi Trình Lâm thấy sốt ruột, anh lôi cái bình nước ra xịt xịt mấy chậu hoa để nghe ngóng tình hình. Vì an nguy của Khả Như mà anh đành hi sinh một chút liêm chính. Nhờ có giàn tường vi che khuất nên không khó tiếp cận.

“Gần đây em đi học nên khá ít thời gian rảnh. Sao không thấy chị đến bar nữa?”

Trình Lâm thầm nhủ: Không đến nữa càng tốt.

“À, ông ấy cũng ác thật, chị vừa đến nơi mà đã bắt sang Thái Lan.”

Trình Lâm thở phào: Mong là cô ở luôn bên đó.

Bên kia nói gì đó khiến Khả Như bật cười: “Nhớ cơ à, em thừa nhận có nhớ chị đấy!”

“?!” Trình Lâm bóp mạnh cái bình xịt làm nó xì một tiếng rõ to. “Nhớ” rồi, chết rồi!

Khả Như phát hiện ra anh thì đi đến chỗ khác nói chuyện tiếp. Dù chỉ vừa mới gặp một lần nhưng ấn tượng của Khả Như về Sudori rất tốt. Chị ấy là người thích đùa và nói chuyện thú vị vô cùng. Bọn họ đang chìm đắm trong những chuyện xấu của ông Wantanabe.

“Không mặc đồ á?” Khả Như hốt hoảng.

Trình Lâm tròn mắt, một que tre cố định gốc hoa hồng bị bẻ gãy đôi.

Khả Như che miệng nói nhỏ gì đó rồi cười phá lên.

Trình Lâm nhìn thấy vẻ hào hứng này của cô thì không thể kiên nhẫn được nữa, ruôt gan sôi trào. Cái cô Sudori này đang gieo thứ gì vào đầu Khả Như vậy kìa?!

Anh hít một hơi để tiếp nhận sự cổ vũ của cỏ cây hoa lá, rồi đột ngột gọi lớn tiếng: “Vợ ơi, đi học!”

Khả Như: “…”

Cái cổ của cô như bị đông cứng khi nghe thấy phát ngôn trời đánh nọ.

Sudori ngạc nhiên: “Ai gọi em hả?”

Cô chối phắt: “Không ạ!”, rồi lườm bóng lưng ngạo nghễ của Trình Lâm, “Con vẹt nhà em mới tập nói ấy mà.”

“Vậy sao? Phát âm chuẩn thế! Hôm nào mang đến cho chị xem với nhé!”

Cô ôm trán cười mếu: “Chị cứ đến bar đã ạ!”

Con vẹt đó làm thêm trong bar của chị đấy.

Cô còn chưa kịp tạm biệt thì Trình Lâm đã lái xe ra, vô tư ra lệnh: “Vợ, lên xe!”

“Lại là con vẹt đó hả?” Sudori tỏ ra rất thích thú.

Khả Như nghiến răng ken két: “Em thật muốn vặt cánh nó rồi bỏ vào nồi hấp!”

“Ấy đừng! Đưa đến cho chị nuôi cũng được! Nó thông minh thế cơ mà!”

Khả Như leo lên xe rồi khoanh tay chất vấn: “Vì sao thầy lại làm thế?”

“Làm gì cơ?” Anh gạt cần số rồi lái khỏi đó.

“Đừng có gọi em như thế!” Cô tức muốn bốc khói.

“À,” Trình Lâm gật gật tỏ ý hiểu, “luyện tập trước thôi mà, sau này em còn phải đi gặp Hải Quỳnh đấy!”

“Lúc đó cũng không được gọi em như thế!”

Anh nghệt mặt: “Thế gọi em là gì? Em đồng ý giả làm vợ tôi rồi mà?”

“A!” Khả Như hét toáng, không ngờ cái chữ “vợ” này lại khiến người ta ghét bỏ như thế!

Cô phải suy nghĩ ra một từ khác để thay thế mới được. Có cần tra từ đồng nghĩa trong tiếng Latinh hoặc tiếng Hy Lạp cổ gì đó không? Như vậy gọi bằng gì cũng chẳng ai hiểu hết đó! Khả Như gục gặc, diệu kiến là đây rồi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Ham Hố . Tuệ Như Ống Bơ Ngọc My Trần Lily Tare Luvi khoc Minthur Thea Lê Mạch Yên Rong Den tịnh trần thị thanh và 121 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23736
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10