Chương 16: Tôi là chồng cô ấy

“A lô, đây có phải số của Sudori Wantanabe không?”

“Phải, có chuyện gì vậy?”

“Châu Khả Như bị ốm nên tôi gọi điện xin cho cô ấy nghỉ làm vài hôm.”

“Cho hỏi anh là gì của cô ấy để tôi ghi vào sổ nghỉ phép.”

“Tôi là chồng cô ấy.”

“…”

Trình Lâm dập máy trước khi quay trở lại xe. Anh hi vọng sau tuyên bố này thì Sudori sẽ biết điều mà không làm phiền Khả Như nữa. Anh không kì thị lesbian (1), chỉ mong Sudori biết giới hạn và thành thực làm bạn với Khả Như.

Xe dừng trước cổng biệt thự còn Khả Như thì đã ngủ quên từ lúc nào. Trình Lâm đưa tay áp vào trán cô và nhận lại một luồng nhiệt nóng bừng. Bên ngoài gió xô đẩy hàng cây và nặn tán lá thành đủ hình thù kì dị, trông thật giống những linh hồn ma quái bay lượn trong bóng đêm. Anh nhìn Khả Như, gương mặt cô hâm hẩm đỏ dưới ánh đèn. Anh chần chừ một chút rồi quyết định bế cô vào nhà. Khả Như nằm trên tay anh như một tấm lụa mỏng manh mềm mại.

Trong hoàn cảnh này, chẳng cơn giận nào có thể kéo dài hơn nữa, nỗi xót xa bắt đầu dâng lên trong lòng Trình Lâm. Khả Như từ chối mọi sự chăm sóc và tự lớn lên như một ngọn cỏ dại. Có vẻ như thế giới này chẳng có nơi nào đủ an toàn cho cô tựa vào, cũng có vẻ như, cô sẽ chẳng bao giờ nguyện ý tựa vào bất cứ thứ gì. Khả Như giống một ngọn cỏ hơn là một vì sao. Cô không muốn tỏa sáng, chỉ muốn lặng lẽ sống hết cuộc đời này. Thế giới quan trong cô méo mó vì ảnh hưởng tiêu cực từ quá khứ. Cô không được lớn lên trong tình thương thì làm sao biết tự thương mình đây? Anh chẳng thể trách gì được nữa.

Bà Nhung dẫn đường cho Trình Lâm lên lầu hai, Khả Như không biết rằng cả bà ấy và bố đều có chìa khóa phòng mình. Cánh cửa vì quá lâu không mở nên kêu “kèn kẹt” một tiếng dài. Sau khi cho cô uống thuốc hạ sốt và đắp khăn nóng, bà Nhung cùng Trình Lâm đi ra ngoài.

“Cháu đừng nói là cô mở cửa phòng nó nhé! Khả Như ghét điều đó lắm, cánh cửa đó không ai được phép mở ngoại trừ Kiều Ân.”

Trình Lâm nhướn mày: “Vậy tối hôm nay làm sao trông chừng cô ấy được ạ?”

Bà Nhung cười hiền: “Không sao đâu, con bé ngủ một giấc là sáng mai khỏe lại ngay. Sáng mai cô gọi Kiều Ân đến là được.”

Anh gật đầu dù trong lòng vẫn còn lo lắng đôi chút.

“Hôm nay cảm ơn cháu nhiều. May mà có cháu chứ để con bé vừa bệnh vừa leo vào cửa sổ thì tội nghiệp lắm.”

“Leo… cửa sổ ạ?” Anh ngơ ngác hỏi lại.

“Ừm…” Ánh mắt bà Nhung hướng về phía cửa phòng đã đóng kín, “Kể từ khi bà chủ mất, con bé không bao giờ vào bằng cửa chính nữa.”

Trình Lâm nín lặng, bây giờ anh đã hiểu nguyên nhân khiến Khả Như lo lắng khi cùng anh đến gặp ông Châu Lãm vào lúc sáng. Anh tưởng là cô ngại nhìn thấy bố, nhưng không ngờ vấn đề nằm ở không gian. Có lẽ đó là lần đầu tiên sau mười năm cô mới lại bước chân vào nơi đầy ắp kỉ niệm này.

Trình Lâm suy nghĩ rất nhiều thứ trên đoạn đường về nhà. Dừng một lúc lâu trong sân mà không xuống xe, anh nhắm mắt, gõ ngón tay vào vô lăng như đang tính toán gì đó, rồi anh vào lấy laptop và lái xe đến nhà Khả Như lần nữa. Lần này anh báo với bà Nhung mình sẽ ở bên ngoài cửa sổ trông chừng Khả Như, để cô một mình như vậy anh không yên tâm. Bà Nhung hơi khó xử nhưng cũng đồng ý, Khả Như rất hay ốm vặt như vậy nên bà biết phải làm gì cho cô, nhưng Trình Lâm đã muốn lo thì cứ để anh lo vậy.

Nơi này thật nhiều sao! Dường như chúng tụ về và xem đây như một nơi trú ẩn giữa lòng Thủ đô hoa lệ. Đột nhiên Trình Lâm liên tưởng đến hình ảnh cô ngồi ở ban công này và thủ thỉ gì đó với trời cao. Từ những li cocktail mà cô pha chế cho đến thói quen nói chuyện một mình, anh có thể đoán các vì sao là những người bạn rất thân của cô. Anh ngước lên trời và hít vào một hơi gió đêm mát rượi. Lắng nghe tiếng xào xạc của hàng cây và hỏi các vì sao: “Cô ấy đơn độc quá phải không?” Từ trên thinh không, một ngôi sao băng rơi xuống như cái gật đầu mà Thiên Đàng dành cho anh. Các vì sao vẫn lắng nghe và trả lời, chúng chỉ đợi đúng thời điểm mà thôi.

Anh quyết định gọi cho ông Châu Lãm.

“Vâng chủ tịch, Khả Như bị ốm rồi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi có thể đưa cô ấy về nhà mình một thời gian không?”

“Lí do?”

“Tôi muốn cô ấy có được nếp sinh hoạt lành mạnh hơn.”

Ông Châu Lãm ngừng một chút rồi đáp: “Nhớ những gì cậu hứa.”

Anh cúi đầu: “Cảm ơn chủ tịch.”

Trình Lâm đã cho phép ông Châu Lãm điều tra mọi thứ về mình. Anh không ăn chơi, không yêu đương nhăng nhít, không có bất kì một tin đồn xấu nào. Điều đó không đủ để chứng tỏ anh hoàn hảo, nhưng là một bảo chứng cho sự đáng tin cậy. Dù tương lai còn hàng ngàn biến số, nhưng ông Lãm phải thừa nhận Trình Lâm khiến ông yên tâm hơn trong lúc này. Thương trường cần liều lĩnh, ông cũng chấp nhận liều lĩnh để Khả Như rời khỏi tầm mắt mình một thời gian. Hi vọng điều đó sẽ giúp con gái ông sống tốt hơn.

Khả Như dậy từ sáng sớm mà chẳng nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. Cô cũng không còn sốt nữa, cầm cái khăn trên trán lên mà hàng lông mày nhíu ngày càng chặt. Cô lò mò lấy điện thoại gọi cho Trình Lâm.

“Khỏe hơn chưa?” Anh hỏi ngay khi bắt máy.

“Rồi ạ, mà em chẳng nhớ mình về phòng cách nào nữa.”

Trình Lâm nghe thấy giọng cô đã có sinh khí trở lại thì liền buông một tiếng thở phào: “Leo cửa sổ đó!”

Miệng Khả Như cứng đờ, vì sao cô chẳng nhớ gì hết thế này? Hay là bị mất trí nhớ tạm thời rồi?

“Thầy… thấy rồi ạ?”

“Thấy gì cơ?”

“Cách em vào phòng ấy?”

“Ờ,” Anh đáp tỉnh bơ, “sáng tạo đấy! Tôi nghĩ em buồn ngủ quá nên bò theo lối đấy cho nhanh.”

“À…”

May thật! Cô thầm nhủ, thì ra vì quá buồn ngủ mà chẳng nhớ gì cả, thầy Lâm cũng chưa phát hiện ra nguyên nhân thật sự của cô.

“Cảm ơn thầy đã đưa em về.”

“Không có gì.”

“Và còn…”

Trình Lâm giữ máy trong lúc cô đang suy nghĩ gì đó.

“…cảm ơn thầy đã đi tìm em.”

Anh ngước mắt nhìn về phía cửa phòng Khả Như. “Chúng ta là bạn mà.”

Trình Lâm lái xe rời khỏi đó. Khả Như thì vẫn còn ngồi nhìn tán lá Sao Đen xì xào trong gió sớm. Cô còn muốn nói một câu cảm ơn nữa: “Cảm ơn đã xin nghỉ giúp em.” Từ nhỏ đến giờ, người xin phép cho cô nghỉ học chỉ có mẹ, cũng chỉ mình mẹ bên cô lúc ốm đau, mình mẹ đón cô về từ trường học, mình mẹ đi tìm cô. Cô lại nhớ mẹ nữa rồi. Người mẹ tội nghiệp bị bỏ rơi của cô.

“Có một vì sao đã rơi xuống phải không mẹ? Con cảm thấy hình bóng mẹ nơi thầy ấy.”

Trình Lâm lái xe đến một tiệm sách trước khi trở về nhà. Trên đường đi anh nhận được điện thoại của Hạo Vũ, giọng hắn tuy nhỏ nhưng đầy ý gấp gáp, dường như đang cố tình nén giọng lại.

“Lâm, cậu ấy đến! Cậu đi đâu cả đêm vậy?”

“Cậu ấy là ai?”

“Hải Quỳnh đấy!”

Trình Lâm mở to mắt: “Đến đâu cơ?”

“Đến nhà cậu đấy!”

Gào, Trình Lâm đạp chân ga phóng vèo về nhà, sương sớm trên cây cỏ bị lực ma sát bật tung lên trời tạo thành đám bụi sáng li ti. Anh vừa tới cổng thì đã thấy Hạo Vũ đi qua đi lại trong sân, trên chiếc xích đu bị che khuất bởi giàn tường vi lộ ra một đôi chân thon thả.

Trình Lâm bước vội xuống.

Hạo Vũ đứng đút tay vào túi, hất cằm ra hiệu cho anh đi tới chỗ cái xích đu.

Trình Lâm còn tưởng mình đang trong một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên Hải Quỳnh chủ động tìm anh, lại còn đến tận nhà. Xem ra chiến lược lần này có tác dụng thật rồi.

Hải Quỳnh cũng nghe tiếng xe về, cô dời tầm mắt từ khóm hoa hồng đến đặt lên người Trình Lâm, nở một nụ cười nhẹ: “Đợi cậu mãi.”

Trình Lâm lóng ngóng, từ này vấp vào từ kia: “Đợi… đợi mình sao? Đợi… mãi?!”

Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch hệt như ngày xưa của cậu bạn, Hải Quỳnh nghiêng đầu, tặng một nụ cười đẹp đến khuynh nước khuynh thành: “Ừ, tối hôm qua mình có đến nhưng không thấy cậu ở nhà, sáng hôm nay đến vẫn chưa về, cậu ở nhà vợ à?”

Không hiểu sao từ “vợ” này thoát ra từ miệng Hải Quỳnh làm anh rất không quen, chỉ đành cười giả lả: “Ừ, cô ấy bị ốm.”

Hạo Vũ lúc này mới phóng vút sang: “Ngôi sao nhỏ bị ốm hử?” Trình Lâm ở cả đêm với ngôi sao nhỏ của hắn luôn à? Hức! Hắn hận!

Trình Lâm thúc một cái vào hông làm hắn la oai oái. Ba người bọn họ đột nhiên ở chung một khung cảnh như thế này khiến Hải Quỳnh bất giác hoài niệm. Trình Lâm và Hạo Vũ vẫn hay đánh nhau như thế, còn cô thì chuyên gia đi giảng hòa. Nhưng bây giờ… Hải Quỳnh nhìn Trình Lâm bằng một ánh mắt sâu lắng… có còn tìm lại quá khứ được không?

Trình Lâm mời Hải Quỳnh vào nhà và đuổi Hạo Vũ đi, nhưng hắn ta làm gì chịu đi nhanh như vậy, ít ra phải ngồi hóng dăm ba chuyện của cặp uyên ương này và hỏi vài mẩu tin của ngôi sao nhỏ nhà hắn đã chứ. Hải Quỳnh là chuyên gia thiết kế nội thất nên cô dành rất nhiều thời gian để quan sát cách bài trí trong nhà. Các màu phối hợp rất hài hòa và tạo được cảm giác ấm áp. Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn là màu xanh bạc hà làm chủ đạo một cách tinh tế. Là vô tình sao? Vợ của Trình Lâm cũng thích màu này giống cô? Cả bể thủy sinh kia nữa, cô ấy cũng có sở thích này?

Trình Lâm mang nước ra đãi khách, tiện thể kéo Hạo Vũ đang táy máy điện thoại của mình lại.

“Nhà của cậu thật đẹp!” Hải Quỳnh khen tặng.

Hạo Vũ nhanh nhảu: “Tất nhiên rồi, làm để cưới vợ mà!”

Ý hắn nói là Hải Quỳnh, nhưng vào tai hai người họ lại thành một người khác. Hải Quỳnh chớp nhẹ đôi mi.

“Mình hơi buồn đấy, vì sao không mời mình tới đám cưới?”

“À…” Trình Lâm nhịp tay vào cạnh ghế, “Mình và cô ấy chỉ đăng kí kết hôn chứ không tổ chức.”

Hạo Vũ duỗi người ra sau: “Ài…” ngôi sao nhỏ tội nghiệp của hắn.

Trình Lâm âm thầm trừng Hạo Vũ một cái cảnh cáo.

“Cậu tìm mình có chuyện gì sao?” Anh chuyển chủ đề.

Hải Quỳnh lấy từ trong túi xách ra một chiếc đèn bàn bằng gỗ rất tinh xảo, bên trên còn khắc thành hình cô dâu chú rể.

“Mình tự làm đấy, chúc mừng cậu!”

“Phụt!” Hạo Vũ bị sặc nước.

Trình Lâm một bên đấm thùm thụp vào lưng hắn, một bên cười méo mó: “Cảm ơn cậu.”

“Còn một chuyện nữa, mình chuyển nhà đến bên cạnh rồi, sau này giúp đỡ nhau nhé?”

“Khụ khụ!” Trình Lâm cũng sặc nước luôn, hai tên thanh niên giúp nhau đấm vào lưng. Đây gọi là bùng nổ phản ứng chứ chẳng phải kích thích thông thường nữa. Mọi chuyện tiến triển nhanh đến nỗi cả Trình Lâm và Hạo Vũ đều không kịp thích ứng. Chỉ với một cái tin giả đã có thể mang Hải Quỳnh đến tận đây rồi! Bọn họ có nên ăn mừng không?

Hải Quỳnh thong thả tản bộ về phía ngôi nhà bên cạnh. Hai người bọn họ đứng nhìn theo mà vẫn chưa thoát ra khỏi sự mơ hồ của hiện thực. Hải Quỳnh chịu ra khỏi nhà rồi, không những vậy mà còn chuyển đến ngay bên cạnh, chủ động tặng quà và nhờ giúp đỡ nữa! Hạo Vũ chợt nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi: “Này, nếu cô ấy đã đến đây thì cậu và ngôi sao nhỏ đâu thể ở hai nơi được hả?”

“Ờ, phải ở chung rồi.” Trình Lâm ôm cái cột và mãi mê nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Hải Quỳnh.

Hạo Vũ tròn mắt: “Cậu nói nghe dễ quá vậy hả?”

Anh híp mắt nhìn lên bầu trời trong xanh: “Đã được sự cho phép của phụ huynh, giờ tìm cách thuyết phục đương sự nữa là được rồi!”

“…”

Hạo Vũ dần bốc khói khét lẹt, hắn cũng muốn ở chung nhà với ngôi sao nhỏ mà.

“Tôi phản đối!”

“Cậu có quyền gì chứ?” Trình Lâm đút tay vào túi, đi vào nhà với một cái nhếch mép khinh khỉnh.

“Tôi là bố mẹ nuôi của cô ấy đó!”

“Khi nào chính miệng cô ấy nói thì mới tính.”

Hạo Vũ la lên phẫn uất: “Thái Trình Lâm, tôi cũng dọn đến đây!”

“Cút!”

Cùng lúc đó ở nhà hàng Hương Xưa, Hạo Vũ đã hứa sẽ hợp tác nghiêm túc mà vẫn biến đi đâu mất khiến Hoàng Linh đợi suốt một tiếng đồng hồ. Cô đi lòng vòng quanh hồ sen và ngồi xuống một tảng đá. Bóng cô in trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Hôm đó Hạo Vũ đã nói hắn nhặt được một cô gái dưới hồ sen, liệu có thật không? Có phải hồ sen này không? Và nếu phải thì cô ấy là ai, đang ở đâu? Cô gái tên Lim đó liên quan gì tới thứ đã dằn vặt Hoàng Liên năm xưa?

Tỏm!

Ai đó tung một hòn đá làm chiếc bóng của Hoàng Linh vỡ tan. Cô nhìn lên thì thấy một cậu bé chừng sáu tuổi. Cậu bé chăm chú nhìn cô một hồi rồi chạy té về phía mẹ mình.

“Cô ấy bị gì ấy mẹ!”

Người mẹ lật đật cúi đầu xin lỗi rồi kéo con trai đi: “Con không nên nói thế nữa biết chưa?”

Cậu bé ngoái đầu lại, cái miệng nho nhỏ chu ra: “Con thấy cô ấy bị chảy máu mà.”

“Lại nói lung tung rồi!”

Hoàng Linh nhìn vào vết cào trên tay do Hoàng Liên để lại. Cô tin là cậu bé đã thấy nó chảy máu. Đây có lẽ là tín hiệu mà em gái cô gởi tới, “thứ đó” thực sự đến rồi. Hoàng Linh đứng dậy và đi về phía quầy tiếp tân. Cô tìm cách mở lời với một cô bé độ tuổi sinh viên đang đứng ở đó.

“Em gái cho chị hỏi, ở đây có ai tên là… Lim không?”

Cô bé phục vụ suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Đó có phải nickname (tên giả) không ạ? Tên thật thì không có ai cả.”

Hoàng Linh gật gù: “Vậy à.”

“Chị đến hỏi chị Xuân Lan xem sao ạ, chị ấy ở đây từ lúc mới thành lập nên sẽ biết nhiều hơn em đấy!”

Cô bé ngó quanh một hồi rồi chỉ vào nữ phục vụ đang đi dọc hàng liễu: “Là chị ấy đấy ạ!”
Hoàng Linh cảm ơn rồi chạy về phía cô gái tên Xuân Lan. Thân hình cô ấy khá tròn trịa với tóc búi cao gọn gàng.

“Xin lỗi!” Hoàng Linh chạm vào cánh tay cô ấy.

Xuân Lan quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng lập tức nở một nụ cười rất tươi: “A, là chị biên kịch này, có chuyện gì sao ạ?”

Hoàng Linh cũng cười đáp lại: “Tôi muốn hỏi một chuyện.”

“Vâng?”

“Ở đây có cô gái nào tên Lim không?”

Xuân Lan hơi nghiêng đầu, vừa giống đang suy nghĩ vừa giống kiểu dò xét. Vừa lúc đó Hạo Vũ trở về và nói vọng tới từ phía sau: “Chị Linh?”

Xuân Lan gật đầu chào Hạo Vũ rồi trả lời với Hoàng Linh: “Không chị ạ.”

Cô khá hụt hẫng, nhưng chỉ đành thở dài một hơi rồi cùng Hạo Vũ đến phòng họp. Hoàng Linh tự động quét ánh mắt dò xét xung quanh nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì bất thường. Cô tránh hỏi Hạo Vũ, vì nghi ngờ thứ đó đang ở trong người anh ta. Thái độ đối với Hạo Vũ cũng vì thế cẩn trọng hơn.

Cô đưa đến bản kế hoạch sơ lược của mình cho anh ta xem. Trong đó có ghi rõ mục tiêu, cách tiến hành và hiệu ứng sơ bộ của chương trình quảng cáo. Hạo Vũ nghiêm túc xem qua một lượt rồi dí ngón trỏ vào một chỗ.

“Nhà hàng ma ám?”

Hoàng Linh gật đầu giải thích: “Tôi nghĩ ý tưởng này khá thú vị, mọi người dè chừng nhà hàng của anh cũng chính vì yếu tố kinh dị, nếu chúng ta khai thác tốt mảng này thì sẽ thu hút được những đối tượng có máu tò mò và yêu thích mới lạ.”

Hạo Vũ bật cười: “Nhưng tôi đang cố gắng làm cho nó bớt kinh dị mà!”

“Vì vậy nên nhà hàng của anh mới không thể phát triển hơn nữa.”

“À,” Hạo Vũ mím môi, “cũng có lí!”

Hoàng Linh nhướn mày: “Vậy anh quyết định thế nào?”

Hạo Vũ chống cằm: “Nếu đã muốn khai thác mảng này thì không thể chỉ dừng lại bằng cách tận dụng những gì đã có được. Tôi đang nghĩ về việc thành lập một khu mới, giống như những ngôi nhà ma trong công viên ấy, có cổng riêng và tiếp một luồng khách riêng.”

Hoàng Linh tán thành: “Cũng là một cách hay.”

“Nhưng như vậy thì phải hoãn chương trình quảng cáo đến khi nhà hàng của tôi sẵn sàng, bên công ti các chị không có vấn đề gì chứ?”

“Không, dẫu sao chúng ta cũng kí hợp đồng rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Trước khi chia tay, Hạo Vũ ngỏ lời hỏi thăm: “Sức khỏe của chị thế nào rồi?”

“Tốt.”

Hoàng Linh nhìn sâu vào đáy mắt hắn nhưng chẳng tìm được một chút khác lạ nào. Suốt từ lúc gặp lại cô đã không thể nhìn ra thứ đó nữa. Hạo Vũ hôm nay thực sự nghiêm túc làm việc như những gì hắn đã hứa. Cô gái tên Lim đó vẫn là một ẩn số. Trong đầu Hoàng Linh thoáng qua cái tên “Trình Lâm”, có lẽ cô sẽ hỏi dò từ phía anh ta xem sao. Bọn họ là bạn tốt, cô mong là sẽ đào được thông tin gì đó.

(1) Lesbian: Phụ nữ đồng tính luyến ái.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Kim Thụy Cỏ Cà Phê Lâm Tuyết Nhi Chiếc Lá Xanh Ruốc 5 Thanh Diệp Ống Bơ Phương Anh Nguyễn Long Phi Bạch Tước Hoa Tran Hallie WS và 112 Khách

Thành Viên: 47398
|
Số Chủ Đề: 7121
|
Số Chương: 23442
|
Số Bình Luận: 102798
|
Thành Viên Mới: vi vi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10