Chương 17: Công chúa ngủ trong rừng

Ngày mai là sinh nhật của bé Cà Rốt, Khả Như đã hứa tặng cô bé cây bút ngôi sao màu hồng nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Đó là cây bút cô dày công trang trí bằng những viên sỏi màu hồng tìm được ở con suối gần Sao Mai. Loại sỏi này rất đặc biệt và chỉ Sao Mai mới có. Khả Như buộc phải trở lại đó nhưng chẳng thu hoạch được gì, cô cũng không kịp về dự tiết học buổi chiều nên đành liên lạc với Kiều Ân.

Tiết học bắt đầu vào một giờ chiều cứ như cực hình đối với sinh viên. Nếu không nhờ Trình Lâm giảng hay thì bọn họ hẳn không thể chống chọi lại nổi cơn buồn ngủ. Kiều Ân báo với Trình Lâm về chuyện Khả Như không về kịp để đi học nhưng anh cứ nghi là cô vẫn còn bị sốt nên nói dối. Hết tiết học anh gọi Kiều Ân ở lại.

“Vì sao Khả Như không trực tiếp liên lạc với thầy mà nhờ em vậy?”

Kiều Ân chép miệng: “Cậu ấy mượn điện thoại gọi tới nên chẳng nhớ số ai khác ngoài em đâu. Điện thoại hết pin trong rừng thì lấy đâu ra chỗ sạc ạ.”

“Trong rừng?” Anh nhíu mày.

“Vâng, cậu ấy đang đi tìm sỏi để làm lại cây bút cho bé Cà Rốt. Cái cũ không biết rơi ở đâu mất.”

Trình Lâm mở cặp, lấy ra cây bút màu hồng nọ và giơ lên trước mặt Kiều Ân.

“Cái này à?”

“Đúng rồi! Thầy nhặt được nó sao?”

Trình Lâm gật đầu. Thì ra đây là món quà Khả Như định tặng cho người khác nên mới làm tỉ mẩn như vậy. Cả phần thân bút đều được đính sỏi li ti màu hồng, ngôi sao ở trên đỉnh làm bằng vỏ sò và có phết một lớp sơn móng tay bóng mượt. Kiều Ân cố gắng gọi cho Khả Như nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được. Một hồi chuông reo lên báo hiệu tiết học tiếp theo đã đến, Kiều Ân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trình Lâm đề nghị: “Để tôi đem đến cho.”

“Như vậy… được không ạ?” Kiều Ân mừng thầm trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn ngại ngùng.

Anh nhún vai tỏ vẻ không phiền.

“Em đọc địa chỉ đi!”

Dù gì anh cũng đang phải tìm cách thuyết phục Khả Như đến ở chung, đi một chuyến thì lại có thêm một phần trăm cơ hội. Trình Lâm lái xe đến trung tâm Sao Mai ở gần Hồ Quan Sơn. Khu vực này thường có rất đông khách du lịch vào mùa hè. Bây giờ đã vào cuối thu nên khá vắng vẻ, một số nhà nghỉ đã dừng hoạt động. Trình Lâm lái xe vượt qua đoạn đường đó và rẽ lên một con dốc. Trung tâm Sao Mai nằm ở lưng chừng đồi, cây cối xanh tốt và không khí rất trong lành.

Bác bảo vệ lấy nón đội lên để che cái đầu hói.

“Cậu tìm ai vậy?”

Trình Lâm lễ phép cúi đầu chào rồi nói: “Một cô gái tên là Châu Khả Như ạ.”

“À! Con bé lại ra suối rồi! Bác đã bảo mùa này không thể tìm thấy sỏi hồng mà nó không tin. Tìm cả buổi sáng, bây giờ vẫn còn tìm. Bọn nhóc thời buổi này cứng đầu thật.”

Bỗng sau lùm cây rộ lên tiếng khóc của trẻ con. Một cô bé xinh xắn cột tóc hai sừng mếu máo: “Không đúng! Chị Khả Như nhất định sẽ làm được!”

Cậu bé bên cạnh kiên quyết: “Cậu không nghe ông Kiên nói à? Mùa này không tìm được sỏi hồng đâu!”

Cà Rốt khóc to hơn: “Chị Khả Như làm được mà!”

“Không được!”

“Được!”

“Không được!”

“Oa hu hu! Được mà!”

Trình Lâm vừa buồn cười vừa thương, anh tiến lại gần và ngồi xổm trước mặt hai đứa nhỏ, dùng bàn tay to lớn lau đi gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Cà Rốt.

“Chị ấy làm được!” Anh nói bằng giọng chắc nịch.

Cà Rốt khịt mũi, rưng rưng: “Chú… chú là ai ạ?”

“Chú là bạn của chị Khả Như.”

Cậu bé chu môi bất bình: “Làm sao chú biết được ạ? Lúc trưa cháu nghe chị Khả Như nói với mẹ Linh Chi là không tìm thấy gì hết á!”

Trình Lâm nháy mắt với bé con: “Chú thấy chị ấy làm xong rồi mà! Có lẽ đang tìm thêm sỏi để làm một cái nữa đấy!”

Cà Rốt lập tức chống nạnh, chun mũi gắt gỏng với cậu bạn: “Thấy chưa? Chị Khả Như đã hứa tặng Cà Rốt rồi mà!”

Cậu bé mím môi nhìn Trình Lâm rồi bỏ vào trong. Cà Rốt cười tít mắt: “Chị Khả Như làm được mà, chú nhỉ?”

Trình Lâm xoa đầu bé con: “Ừ.”

Bác bảo vệ tên Kiên lắc đầu trong lúc nhìn Cà Rốt chạy te vào trong: “Lời hứa thật đáng sợ.”

Trình Lâm đứng đậy và hỏi: “Bác có thể chỉ cho cháu đường tới con suối đó không ạ?”

Bác bảo vệ chỉ tay theo một lối mòn.

“Đi hết con đường này cháu sẽ thấy một ngã ba, rẽ trái, leo qua cồn đá là tới.”

Trong lòng bác bỗng dâng lên một hồi nghi hoặc.

“Cậu trai trẻ, đi được không đấy?”

Trình Lâm cười: “Ổn ạ!”

Ở Tây Nguyên anh trèo đèo lội suối mãi cơ mà. Nhớ đợt bão Susan ập tới làm gãy hết mấy cây cầu tre, anh và nhóm tình nguyện xung phong đưa bọn trẻ đi đi về về, qua suối qua đồi, vượt nương vượt rẫy. Vất vả nhưng vui lắm!

Nếu còn thời gian thì có lẽ Khả Như sẽ kiên trì tìm sỏi hồng đến cùng. Nhưng trời đã sắp tối, ngày mai lại đến sinh nhật Cà Rốt rồi, cô đành tìm những viên sỏi trắng, bẹt bẹt để đính vào một hộp bút. Trời càng về chiều nước càng lạnh, hai bàn chân Khả Như bắt đầu tê buốt vì ngâm nước lâu. Cô quyết định leo lên một tảng đá có nắng để sưởi môt chút, trải mớ sỏi vừa tìm được ra để ướm thử vào chiếc hộp gỗ. Khả Như nửa ngồi nửa quỳ, lum khum ngắm nghía. Sỏi đã đầy phần nắp và ba mặt hộp, ước chừng chỉ còn thiếu…

“Thiếu khoảng mười viên nhỉ?”

Giọng đàn ông đột nhiên vang lên phía sau làm Khả Như giật bắn, đám sỏi cầm trên tay cũng tung bay về “quê hương”. Cô tiếc muốn đứt ruột, nếu Trình Lâm không tóm cổ áo lại thì cô cũng nhảy xuống theo luôn rồi.

“Thầy… thầy làm gì ở đây vậy?” Khả Như sau khi phát hiện ra danh tính kẻ phá đám thì vừa ngạc nhiên vừa tức muốn bốc khói.

Trình Lâm méo mặt, anh không ngờ Khả Như dễ bị giật mình như vậy, lại càng không ngờ giật mình một cái mà tung hết sỏi đi như thế.

Là anh đánh giá cô quá cao rồi ư? Cô thích ở một mình mà cũng sợ ma à?

Khả Như liếc một cái thật dài rồi lại lội vào suối, trong lòng thầm rủa: Thầy ấy không thể xuất hiện bình thường hơn một chút sao? Chê trời chưa đủ tối, xung quanh chưa đủ vắng vẻ à?

Quá nửa số sỏi mà cô thu gom suốt buổi chiều lại tản mác khắp nơi.

Trình Lâm thấy dáng vẻ tức tối của cô thì vội tìm cách làm hòa, giơ cây bút trên tay.

“Này! Tôi đem bút đến.”

Khả Như bán tín bán nghi lại gần kiểm tra, nhận thấy đúng là cây bút mình làm thì vui vẻ hẳn lên, quên cả cơn giận mà cười híp mắt: “May quá! Thật là may quá đi!”

Cô dùng vạt áo phủi đi chút bụi bám trên vỏ sò, lôi cái hộp bút màu hồng ra rồi cẩn thận đặt vào một đống bút màu hồng khác. Đây đúng là hộp bút lần trước Trình Lâm thấy trong cặp cô, hóa ra cũng là đồ đi tặng. Khả Như nhìn sang.

“Không phải của em đâu.”

Cô như muốn thanh minh rằng mình không phải kiểu công chúa thích màu hồng này nọ. Màu hồng quá tươi sáng và mỏng manh, cô chẳng bao giờ có thể gắn bản thân với loại màu sắc này.

“Vì sao thầy biết cây bút này của em?”

Trình Lâm đút tay vào túi: “Kiều Ân nói em đi tìm sỏi để làm lại cây bút bị mất nên tôi đoán ra.”

Cô mà biết anh nhặt được từ lâu lắc lâu lơ mà quên đem trả thì không biết sẽ nổi giận đến mức nào nữa. Hai người nhanh chóng theo lối mòn để trở về trước khi trời tối. Dù khu rừng không đến nỗi rậm rạp nhưng vẫn nên cẩn trọng.

“Hôm nay em đi làm chứ?”

Khả Như vừa phủi lá cây dính trên người vừa suy nghĩ. Cô thật muốn ở lại đây với Cà Rốt cả đêm. Ngày mai là sinh nhật con bé rồi, nếu cô ở lại Cà Rốt sẽ vui lắm. Nhưng mà cô đã hết bệnh, nếu cứ nghỉ thế này sẽ gây ảnh hưởng tới công việc của mọi người.

“Vẫn nên đi làm đi ạ.”

Khả Như gởi hộp bút ở trong văn phòng của bà Nhật Lan cho chắc ăn rồi trở về thành phố. Ai ngờ lúc trở ra Trình Lâm vẫn chưa đi mà còn đứng tán dóc gì đó với bác bảo vệ. Cô dắt xe máy ra, biểu cảm nghi hoặc: “Thầy không về ạ?”

“Về chứ!” Anh trả lời cô rồi quay sang bác bảo vệ, “Lần sau cháu lại tới ạ!”

Cô nhíu mày: “Thầy lại tới làm gì?”

“Ở đây đang tuyển giáo viên dạy vẽ mà, tôi định ứng tuyển đó!”

Khả Như há mồm: “Thầy còn chưa đủ bận à?”

“Ừm…” Anh gãi cằm suy nghĩ, “Bận nhưng không thể chê tiền được. Hơn nữa, tôi khá thích không khí ở đây.”

Bác bảo vệ cười ha hả: “Chuẩn xác! Đó là lí do bác làm ở đây mấy chục năm, chỗ khác không được yên tĩnh thế này đâu cháu ạ, mấy đứa nhỏ lại rất đáng yêu!”

Khả Như chỉ còn biết lắc đầu, toan dắt xe khỏi cổng thì bị tay anh cản lại: “Đi chung đi!”

“?”
Bác bảo vệ nhanh trí cất hộ xe cho Khả Như. Chẳng mấy chốc cô đã ngồi trên ghế phụ mà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trình Lâm rồ máy phóng đi khỏi đó.

“Rồi… tối nay làm sao em về?”

“Tôi chở về.”

“Làm sao em đi học?”

“Tôi chở đi.”

“Làm sao em tới lấy lại xe máy?”
“Tôi cùng tới.”

“…”

Khả Như đảo mắt qua lại, cô cảm thấy Trình Lâm đang nhiệt tình một cách thái quá. Đúng là bọn họ đã trở thành bạn, nhưng đây không phải là kiểu quan hệ mà cô mong muốn. Tần suất họ gặp mặt nhiều đến nỗi Khả Như bắt đầu nghi ngờ liệu có phải anh cố ý tiếp cận cô hay không. Khả Như nghiêm túc quay sang.

“Thầy Lâm, em hi vọng chúng ta ít gặp mặt lại.”

“Vì sao?” Anh vô tội hỏi.

“Vì… em muốn thế.” Dù lí do chẳng ra gì nhưng quả thật đó là suy nghĩ của Khả Như.

Trình Lâm im lặng nhìn về phía trước. Trong tình cảnh này thì thật khó để mở lời bảo cô đến ở chung. Đành vậy, Khả Như vẫn đang chôn chặt một nửa linh hồn trong cái góc khuất mà không ai có thể chạm tới. Dường như một nửa đó đã phát hiện nguy cơ từ anh rồi.

“Được.”

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Khả Như chỉ nghỉ làm hai đêm mà Dark Mood đã xảy ra biến cố rất lớn. Đối thủ số một của ông Wantanabe chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và mở một quán bar ngay phía đối diện. Kiểu gia công thần tốc của người Nhật đúng là không thể đùa được. Tuần trước căn nhà này còn dán biển cho thuê, tuần sau đã biến thành một quán bar hình giọt nước vô cùng độc đáo. Nghe bảo ông chủ của Diamond Tear (nước mắt kim cương) tên là Yamatashi – bạn học của ông Wantanabe từ cùng một trung tâm pha chế. Một người lùn tịt, một người cao như cây sào. Một người béo ú, một người gầy nhom. Đến nỗi nếu Dark Mood xây dựng theo hình ngọn lửa thì bên kia liền thiết kế thành giọt nước. Ông Wantanabe tức lắm, ngay hôm sau liền cấp tốc cho lắp đèn pha đỏ rực chỉa đầy trời. Nhìn Dark Mood từ xa thật giống một ngọn lửa lớn hừng hực cháy.

Lúc Khả Như và Trình Lâm đến thì bar đối diện còn rực rỡ hơn, bọn họ dùng lợi thế phông màu trắng xanh tạo nên một tòa băng khổng lồ lấp la lấp lánh, chương trình khai trương rầm rộ thu hút rất đông khách hàng. Ngược lại, Dark Mood vắng hoe. Lúc này ông Wantanabe giống như một lò lửa di động, các nhân viên đều gắng sức tránh mặt để không dính phải cơn bùng nổ của ông. Họ tưởng thế là thoát nạn, không ngờ ông ta vào trong phòng làm việc, giở sổ chấm công ra và triệu tập “hai linh hồn bất hạnh” là Khả Như và Trình Lâm. Họ phạm tội nghỉ quá sát giờ, không thể xoay ca khiến công việc đình trệ.

Sudori ngồi một bên ghi chép sổ sách, mở lời nhỏ nhẹ.

“Khả Như bị ốm đột xuất mà ông cũng tính à?”

“Không tính lần này thì tính lần trước!” Ông Wantanabe chỉ vào đống giấy tờ ghi lại chiêu trò của cô khiến khách hàng bị đau bụng. “Lần đó nghe cô, tha cho nhóc ta một lần, kết quả thì thế nào? Bây giờ vẫn chưa chế ra thứ gì mới cả!”

Sudori đành nín lặng, chép miệng ra hiệu cho Khả Như.

Cô biết nói gì bây giờ đây, quả thật dạo này cô chẳng thể nghĩ ra được thứ gì mới.

“Còn cậu nữa! Ở đâu ra cái kiểu sát giờ làm mới xin nghỉ hả? Có việc gì quan trọng hơn kỉ luật và uy tín không?” Ông quay qua mắng Trình Lâm xa xả.

Khả Như nhớ lại hôm đó anh vì đi tìm cô nên mới nghỉ làm, cảm thấy tội nghiệp nhưng cũng chẳng thể giúp gì được.

“Ông chủ, đây là lần cuối cùng ạ.” Cô giở giọng mềm mỏng, mắt chớp chớp. “Bây giờ đang trong lúc cạnh tranh nảy lửa, nội bộ chúng ta tuyệt đối không thể bị chia rẽ được!”

Ông Wantanabe cười nhếch mép: “Nhóc con, ngươi vẫn dùng vẻ mặt này để làm lão Thiên mềm lòng hả?” (Ông muốn nói tới chú Hoàng Thiên).

Sudori thở dài một hơi, nói: “Cô ấy nói đúng mà, bên Diamond Tear tổ chức quảng bá khai trương suốt nửa tháng, nếu chúng ta không có chương trình đặc biệt thì sẽ tiếp tục bị lép vế cho mà xem.”

Trình Lâm từ lúc nắm sơ qua tình hình đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp, đây có thể gọi là phản xạ tự nhiên của dân Quản trị kinh doanh. Anh chẳng để tâm tới lời mắng nhiếc của ông Wantanabe mà chỉ tập trung chuyện của mình. Hai bên xác định theo phong cách tương phản. Nếu Dark Mood chuộng gam màu tối của đỏ và đen thì bên kia lại rực sáng lung linh, thật đúng với tên gọi “nước mắt pha lê”.

Anh khoanh tay lại, chậm rãi phân tích: “Khách hàng đang bị dẫn dắt bởi trí tò mò và tâm lí đám đông. Diamond Tear đã thành công trong mảng marketing khi kích thích được cả hai điểm này.”

Cả ba người còn lại nhanh chóng bị sự nghiêm túc này điều chỉnh tâm trạng và tiến sâu vào bàn luận.

Sudori gật gù: “Phong cách của họ tương phản hoàn toàn với chúng ta nên khách hàng càng muốn trải nghiệm.”

Ông Wantanabe dí đầu bút bi: “Lão Yamatashi đáng ghét!”

Khả Như nghiêng cổ: “Nhưng họ vẫn thiếu một điều đúng không?”

Cả ba người đồng loạt nhìn cô.

Khả Như chớp mắt: “Là chất lượng. Chúng ta vừa có thiết kế đẹp, phục vụ chu đáo, thức uống mới mẻ, giá cả phải chăng. Khách hàng tuy thích độc lạ nhưng nếu nơi đó không có chất lượng mà họ mong muốn thì sẽ trở về với chúng ta thôi?”

Trình Lâm tán thưởng: “Chính xác. Cái chúng ta có là tính đáng tin cậy.”

Sudori nheo mắt: “Nhưng nếu họ có chất lượng hơn chúng ta thì sao?”

Mặt ông Wantanabe méo xẹo: “Ta cái gì cũng hơn lão Yamatashi, chỉ có pha chế là không bằng thôi.”

“…”

Bọn họ đều tán thành: “Ông đúng là lùn hơn, mập hơn và xấu hơn người ta. Cái quan trọng nhất thì lại không bằng.”

Sudori đọc sơ qua thông tin của Yamatashi. Ông ấy chính là người được chọn để phục vụ các bữa tiệc hoàng gia, còn từng đoạt á quân giải Vua pha chế tổ chức tại Dubai nữa. Dark Mood nguy to rồi, đại thần đã quyết tâm trù dập bọn họ.

Khả Như thắc mắc vô cùng: “Vì sao một người tài giỏi như vậy lại ở đây đối đầu với ông?”

Lão Wantanabe vò mái tóc lưa thưa của mình: “Hồi còn đi học, ta bỏ thằn lằn vào đồ uống của lão.”

“…”

“Nhưng lão không cách nào bỏ được thằn lằn vào đồ uống của ta nên cứ đi theo trả thù vậy đấy.”

“…”

Hay lắm, hai lão già sống gần hết đời để đấu đá vì một con thằn lằn.

“Ta còn…” Ông Wantanabe bỗng bật cười ha hả, “ngủ với vợ sắp cưới của lão! Sau đó quyết tâm không lấy vợ nên lão không cách nào trả thù được! Ha ha!”

“…”

Thì ra đây là lí do ông không lấy vợ à?

Khả Như nhìn Sudori nghi vấn, rõ ràng chị ấy bảo mình là vợ của ông Wantanabe mà? Sudori bật cười: “Chị là cháu ông ấy. Lúc trước đùa em thôi! Cũng giống như nếu có người nhận làm chồng của em thì chị có nên tin là thật không?”

Khả Như vội chối bay chối biến: “Tất nhiên là không rồi ạ!”

Trình Lâm nhìn Sudori, Sudori cũng ngước mắt nhìn anh, cô nâng khóe môi thành một nụ cười mỉm kì lạ. Cô đã nhận ra anh chính là người gọi điện cho mình và tự nhận là chồng của Khả Như.

Trình Lâm nheo mắt, dường như anh đọc được ý thách thức trong mắt của Sudori, xem ra cô nàng này thật sự chấm trúng Khả Như rồi.

Cùng lúc đó một nam nhân viên gõ cửa báo cáo: “Bên ngoài có khách hàng tìm anh Lâm và Khả Như ạ.”

Trong sảnh lớn vắng vẻ có ba người đang ngồi trên quầy. Người quay lại đầu tiên là một người đàn ông đứng tuổi phúc hậu: “Chào cháu gái! Nhớ bác không?”

Khả Như nhận ra là bác tài xế mà mình từng tặng thẻ giảm giá, liền chạy tới chào hỏi.

Người thứ hai quay lại là một cô gái tóc ngắn với cánh tay vẫn còn bó bột: “Lâm, cậu đi làm ở đây mà không nói với tôi một tiếng hả?”

Trình Lâm cười sượng nhìn Jane, cô ấy mà biết thì bao nhiêu sinh viên cũng biết. Bọn họ mà ùa tới thì anh làm sao sống nổi?

Jane không chấp nữa mà kéo tay áo người đàn ông còn lại, cười tươi rói: “Kio, giới thiệu với cậu đây là người mẫu nam chính trong dạ hội The Moon của bố mẹ mình, Thái Trình Lâm. Thế nào? Chuẩn quá đi chứ hả?”

Trình Lâm giật lùi: “Tôi đồng ý khi nào đấy hử?”

Jane nhảy sang nhéo tay anh một cái: “Nếu không đồng ý mình liền phao tin cậu làm ở đây cho bọn sinh viên nhé?”

“…”

Người tên Kio nọ phì cười, quay sang hỏi bác tài xế: “Bố, cô gái bố nhắc tới là đây phải không ạ?”

Bác tài xế cười híp mắt: “Đúng vậy! Con vừa nhắc đến hình tượng công chúa ngủ trong rừng là bố liền nhớ đến cô bé này.”

Jane hít vào một hơi, trầm trồ: “Chú có mắt nhìn chuẩn thật đấy, con cảm thấy cô bé này rất được.”

Khả Như mơ hồ: “Công chúa… gì cơ ạ?”

Kio đứng lên, anh cao lớn và phong nhã như một chàng hoàng tử.

“Xin chào, anh là nhà thiết kế Kio của Sleeping Beauty. Lần này hãng của bọn anh hợp tác với The Moon trong dạ tiệc Ánh Trăng. Anh đang tìm kiếm nữ chính cho mẫu thiết kế của mình và được bố giới thiệu tới chỗ em.”

Kio đưa tay ra bắt.

“Em có đồng ý kí hợp đồng không?”

Khả Như tròn mắt kinh ngạc, không ngờ vô tình gặp được bác tài xế mà lại dẫn tới nhân vật này. Trong đầu Trình Lâm lại bắt đầu hoạt động để sắp xếp và vận hành bảy bảy bốn mươi chín kế sách, đột nhiên anh vỗ tay một cái bốp: “Được đấy! Chúng ta có thể làm một dạ tiệc tại Dark Mood để tuyển người mẫu không?”

Ông Wantanabe từ đâu lượn ra: “Hay lắm! Ý kiến rất hay!”

Jane cũng gật gù: “Quả nhiên là ý tưởng hay, The Moon năm nay mang hơi hướng nhạc kịch nên rất cần một lượng lớn người mẫu biết diễn mà cát xê không đắt như diễn viên chuyên nghiệp. Chúng ta có thể lựa chọn tại một dạ tiệc demo đấy!”

(Demo: Chương trình thử nghiệm).

Mọi người đều tán thành, chỉ có Khả Như là ngỏ lời từ chối Kio: “Em cảm thấy anh sẽ chọn được người thích hợp hơn ở buổi demo, xin lỗi anh nhé!”

Kio tuy tiếc nuối nhưng cũng đành lòng chấp thuận.

Tiếng nhạc xập xình vang lên từ Diamond Tear bây giờ không còn khiến họ khó chịu nữa. Tất cả đều tràn đầy hi vọng về một lần cạnh tranh bùng nổ sắp tới.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Meme Nguyễn Bảo Na Huyền Trang và 37 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105875
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10