Chương 18: Cà Rốt muốn có bố!

Người kéo đến Diamond Tear vẫn không dứt cho đến tận mười hai giờ đêm. Nhà xe thiếu chỗ nên bảo vệ xếp ra cả lề đường. Người ra người vào, cười nói oang oang cả một góc phố. Họ đã thành công trêu tức cả chủ lẫn nhân viên Dark Mood, đồng thời trêu tức luôn ông trời. Trận mưa cuối thu xối xả ập xuống làm mấy lẵng hoa mừng khai trương tan nát, rơi rụng như lá cây sau cơn bão. Tối hôm nay chỉ có những khách hàng cần không gian làm việc mới đến Dark Mood. Chín giờ tối, cả sảnh bar rộng lớn vắng hoe.

May là có hợp đồng tổ chức dạ hội Ánh Trăng an ủi trái tim già nua của ông Wantanabe, ông ấy không những hết bực tức mà còn phá lệ cho nhân viên nghỉ sớm. Mưa phùn rả rích mời gọi những tâm hồn thích lang thang, Khả Như là một trong số đó. Trình Lâm thu dọn đồ đạc rồi ghé qua quầy pha chế của cô.

“Tôi ra xe trước nhé?”

Anh vẫn đinh ninh mình sẽ chở cô về, luôn tiện tìm cơ hội nói về chuyện của Hải Quỳnh trên đường đi.

Khả Như vẫn đang cắm cúi lau dọn, nói vọng ra: “Em đi bộ về. Thầy không phải đợi đâu.”

Anh chép miệng, cô bé này lại bắt đầu bật chế độ cảnh giác rồi.

“Bên ngoài mưa đấy, em đâu có ô?”

Khả Như nhổm dậy, lục lấy chiếc ô đen hôm trước chưa kịp xử lí ra khoe: “Đây ạ!”

Cô có vẻ rất hài lòng vì có thể từ chối Trình Lâm.

Anh khịt mũi, cái ô đó là của anh mà, có nên đòi lại không? Nhưng bây giờ nếu anh càng tiến, cô sẽ càng lùi, anh càng mạnh bạo, cô sẽ đóng sập cửa, không còn nửa tia cơ hội nào le lói.

“Được rồi, về cẩn thận.”

Đường đi bộ về nhà mất khoảng hai mươi lăm phút, Khả Như thong thả bước trên vỉa hè. Từng lớp mưa li ti phát sáng dưới ánh đèn làm tâm trạng cô khoan khoái.

Đột nhiên thật muốn… không dùng ô nữa.

Khả Như nhìn thấy một cậu bé bán vé số đang đứng trú mưa trong mái hiên. Cô tiến lại rồi đưa cho nhóc con chiếc ô của mình.

“Chị sẽ đi tiếp thế nào ạ?” Cậu bé ngần ngại hỏi.

Khả Như cười: “Chị sắp tới nhà rồi, em cầm lấy đi!”

“Chị sẽ bị ốm đấy!” Cậu bé kiên quyết. Tuy chỉ là mưa phùn nhưng sẽ rất dễ cảm lạnh.

Khả Như đi mua một cái áo mưa tiện lợi.

“Thế này được chưa?”

Cậu bé gật đầu.

“Chị đưa em cái áo mưa đi!”

Cậu bé biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị gái này để trả chiếc ô nên nằng nặc đòi chiếc áo mưa mỏng manh nọ.

Khả Như dúi ô vào tay bé con rồi nói: “Cái này là một người lạ mặt cho chị vào hôm chị đứng trú mưa giống em đấy. Chị không biết anh ta là ai nên không thể trả lại được. Có khi chuyền cho em lại là một cách hay. Nếu em muốn trả thì cứ chuyền cho một người khác là được. Giữ lấy cũng không sao, hiểu chưa?”

Cậu bé cuối cùng cũng chịu nhận lấy. Khả Như đi khuất khỏi đó thì cởi áo mưa ra, tiếp tục tản bộ dưới cơn mưa phùn. Trình Lâm đã nhìn thấy hết, anh thật bó tay với cô. Khả Như này quá tùy hứng và chẳng dễ uốn nắn chút nào. Chiếc bóng cô nhìn dưới trời mưa càng mỏng manh hơn. Dù lạnh, dù biết sẽ bị cảm nhưng giác quan vẫn không ngừng lưu luyến những hạt mưa li ti mềm mại. Cô thật giống một ngọn cỏ không thể sống thiếu sương trời. Con người ta đôi lúc cũng có cảm giác thèm khát thiên nhiên như vậy, thiên nhiên tuy im lặng nhưng luôn cho ta lời an ủi đúng trọng tâm và đúng lúc nhất.

Trình Lâm không thể phá vỡ khoảnh khắc này của cô.

Điều duy nhất anh có thể làm được chính là cầu mong một ngày nào đó cô chủ động đến núp dưới bóng ô của anh. Và điều đó thật khó!

Kiều Ân đến từ sáng sớm để đưa cho Khả Như đề cương ôn tập. Tin nhắn cấp tốc từ giảng viên luôn mang theo ba khả năng: Một là được nghỉ học, hai là có bài tập, ba là có kiểm tra. Quả bom nguyên tử mang tên “kiểm tra đột xuất” đã rơi trúng đầu bọn họ. Đây lại là môn đại cương nên toàn là lí thuyết, nhìn muốn hoa mắt chóng mặt. Người duy nhất không lo lắng chỉ có mình Khả Như. Học mà không quan tâm kết quả thật sự thoải mái quá đi mà.

Kiều Ân đánh dấu mấy câu trọng tâm, Khả Như vừa gặm bánh mì vừa đọc. Cô phát hiện ra cụm từ “tâm lí đám đông” mà Trình Lâm nhắc đến hôm qua cũng nằm trong số nội dung ôn tập. Càng đọc càng cảm thấy hay, lí thuyết không hẳn luôn khô khan như số đông sinh viên vẫn nghĩ, nhất là khi cô đã có cơ hội áp dụng lí thuyết đó vào thực tế. Khả Như tìm đọc hết những thứ liên quan đến “tâm lí đám đông” trong cuốn giáo trình, phát hiện sự ham thích hay tò mò của con người đối với một sự vật hiện tượng đều có hạn. Diamond Tear đã bắn phát súng đầu tiên thành công, nhưng liệu những đêm khai trương tiếp theo còn thu hút được nhiều người như vậy không? Ai cũng thấy là hoạt động này quá ồn ào và chỉ vui một lần là đủ. Khả Như lấy điện thoại và gọi cho Trình Lâm.

“Thầy Lâm, thầy có nghĩ đêm nay khách ở Diamond Tear sẽ ít đi không?”

Trình Lâm tuy ngạc nhiên vì cách vào chủ đề không đầu không cuối của cô nhưng vẫn phối hợp trả lời.

“Có thể ít hơn, cũng có thể đông hơn. Họ nắm rất rõ quy tắc thị trường và cố ý tiếp cận theo từng mảng. Nếu đêm nào cũng náo nhiệt thì hẳn sẽ giảm bớt tính mới lạ. Tôi đã tìm một vài quảng cáo khai trương của họ và phát hiện ra mỗi đêm sẽ có một nhóm ca sĩ theo từng phong cách khác biệt. Như vậy khách hàng sẽ chủ động lên lịch để đến gặp thần tượng. Ở mảng nào họ cũng giăng sẵn một mảnh lưới cho đối tượng cụ thể. Việc của họ là chớp cơ hội quảng bá dịch vụ.”

Khả Như nhíu mày: “Tốn rất nhiều tiền đấy nhỉ?”

“Người ta giàu mà. Vẫn còn may là ông Yamatashi không theo phong cách tương tự chúng ta. Nếu không với chất lượng đồ uống cao cấp thế kia thì rất dễ cướp hết thị trường.”

Khả Như suy nghĩ đôi chút rồi nói: “Thầy Lâm, em đến nhà thầy một chuyến được chứ?”

Cô đang muốn tìm đọc thêm một vài thứ. Lần trước khi ghé nhà anh cô đã thấy giá sách chuyên ngành đã qua tuyển chọn kĩ lưỡng, còn có danh mục rõ ràng và rất dễ tra cứu.

Anh nén giọng lại để không bại lộ hưng phấn.

“Tất nhiên. Chiều nay em có tiết học không?”

“Bốn giờ ba mươi là xong ạ.”

“Được, vậy em cứ ra chỗ dãy bằng lăng lần trước tôi đỗ xe nhé, họp xong tôi sẽ xuống ngay.”

“Vâng ạ.”

Khả Như không biết từ nãy đến giờ có một kẻ phải nín thở nuốt từng lời cô nói. Biểu cảm trên mặt Kiểu Ân hiện tại rất kì quái. Cô được xem là bạn thân nhất của Khả Như nhưng chưa từng được vinh hạnh đón cô nàng này đến nhà chứ đừng hỏi tới ai khác. Khả Như rất dị ứng với từ “nhà”, thế mà lại tự đề nghị đến nhà Trình Lâm ư? Quan hệ của họ tốt lên từ bao giờ thế?

Tuy có chút mất mát nhưng Kiều Ân vẫn rất rộng lượng bỏ qua. Nhất là khi Khả Như đang ở trong một mối quan hệ rất đặc biệt. Cô mong Trình Lâm sẽ là người có thể giải quyết khúc mắc trong suốt mười năm của bạn mình.

Khả Như đã tính đến trường hợp có người rình mò Trình Lâm nên mang khẩu trang, đội mũ, mặc áo khoác kín bưng. Lúc lên xe thì chui tót ra đằng sau để tránh bị phát hiện. Nhưng dường như cô đã lo lắng vô ích rồi. Tuy Trình Lâm nổi tiếng nhưng sinh viên rất tôn trọng và giữ khoảng cách nhất định với anh. Hoàn cảnh ở ngoài khác hẳn với trong lớp học, anh vẫn có không gian riêng của mình. Có lẽ vì môi trường này mang tên đại học nên sẽ rất khác với giới giải trí. Đó là một điều may mắn.

Trình Lâm biết rõ nỗi lo kia nên cứ để cô tùy ý, thích làm gì thì làm. Anh mở bài Rừng Na Uy của The Beatles trên suốt chặng đường về nhà, chỉ chăm chú lái xe và nghe nhạc chứ chẳng nói gì cả. Anh chỉ thích mỗi bài đấy trong hàng loạt sáng tác kinh điển của nhóm nhạc này. Một đứa dốt tiếng Anh cỡ Khả Như thì dĩ nhiên chưa từng nghe tới, nhưng giai điệu của Rừng Na Uy thật sự rất tuyệt. Âm nhạc có một thứ ngôn ngữ dành riêng cho trái tim mà chẳng cần lí trí xen vào. Dường như những giai điệu ấy đã liên lạc thành công với trái tim Khả Như. Cô vốn chẳng thích nói chuyện nên rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi ở gần cô. Cảm giác đó không đến từ một phía, nếu Khả Như biết mình quá im lặng trong khi cần nói gì đó thì cô cũng khó chịu. Vì thế cô sẽ không lại gần người khác trừ phi có chuyện gì thực sự cần thiết. Nhưng có gì đó khang khác với Trình Lâm, ở bên cạnh anh, cô cảm thấy thoải mái dù cho họ không nói gì trong suốt một quãng đường dài. Sự im lặng đó khiến cả hai cùng dễ chịu.

Khả Như tự động tìm bóng dáng hoa tường vi khi xe vào đầu ngõ. Những đóa tường vi đỏ rực gây cho cô biết bao thương nhớ.

“Giàn hoa đấy trồng mấy năm rồi ạ?”

Trình Lâm mở cốp để lấy mấy chiếc hộp nhựa đựng cá cảnh.

“Tôi đi New Zealand về thì mới mua ngôi nhà này, tường vi cũng được trồng từ trước đó rồi, chẳng biết bao lâu nữa.”

Khả Như thấy Trình Lâm loay hoay chỗ cốp thì cũng tới ngó xem, phát hiện có hai cái hộp một lớn một nhỏ. Cô chủ động xách hộp nhỏ, Trình Lâm xách hộp lớn rồi cùng đi vào nhà.

“Nhiều cá thế này rồi mà thầy vẫn còn mua thêm ạ?”

Bể thủy sinh tại phòng khách thực rất sinh động rồi, cô thắc mắc cũng không lạ.

“Mua để tặng đấy!”

“Tặng ai ạ?”

“Hải Quỳnh.”

Khả Như gật gật, thì ra hai người họ đều thích nuôi cá. Cô không làm phiền anh nữa mà đến chỗ giá sách. Quả nhiên có rất nhiều thứ làm tài liệu cho cuộc chiến sắp tới. Khả Như lựa ra vài cuốn liên quan, xem qua phần mục lục rồi nói với vào trong.

“Em mượn vài cuốn thầy nhé?”

Đáp lại cô không phải là giọng của Trình Lâm mà là của một cô gái.

“Xin lỗi.” Chất giọng dịu nhẹ làm Khả Như nổi hết da gà, vừa ngước lên thì hoàn toàn đông cứng luôn. Cô gái này… quá đẹp!

Đây là lần đầu tiên Khả Như thật lòng khen một người.

Hải Quỳnh hơi ngờ ngợ.

“Cô là…”

“Vợ mình!” Trình Lâm từ đâu phóng vèo đến, bàn tay còn tanh tanh mùi cá khoác lấy vai Khả Như kéo sát vào người.

Khả Như rất dị ứng với việc tiếp xúc cơ thể, cô cựa quậy để thoát ra, Trình Lâm phải dùng gấp đôi lực để giữ cô lại, bàn tay bóp chặt bả vai như muốn nói một lời nhờ vả rất cấp thiết.

“Quỳnh, có chuyện gì à?”

Khả Như lập tức hiểu chuyện. Tuy cô đã từng thấy ảnh lúc nhỏ của ba người họ nhưng bây giờ mới chợt nhật ra. Hải Quỳnh trưởng thành quá kiều diễm.

Hải Quỳnh cũng kinh ngạc không kém, cô dùng ánh mắt lịch sự nhất để nhìn Khả Như từ trên xuống dưới, đoán mãi không ra tuổi thật của cô nàng.

“Trình Lâm,” Môi Hải Quỳnh mấp máy, “Vợ cậu… trẻ thật!”

Cô không khỏi nghi ngờ Khả Như còn là học sinh cơ đấy!

Liệu họ có đóng kịch lừa cô không?

Trình Lâm bí mật thúc vào hông Khả Như. Cô hoàn hồn khỏi mê cảnh, lập tức đính chính: “Ai cũng nói vậy ạ, thật ra em sắp mười chín tuổi rồi.”

Mười chín? Ôi trời, Hải Quỳnh nén một tiếng thở dài, vẫn quá nhỏ. Nhưng cô biết làm thế nào được, người ta đủ tuổi kết hôn rồi cơ mà.

“Xin chào, chị là Hải Quỳnh, rất vui được gặp em.”

Khả Như cũng đưa tay ra bắt cùng một nụ cười thân thiện: “Em là Châu Khả Như.”

Hải Quỳnh hơi ngập ngừng: “Ban nãy… chị nghe em gọi Trình Lâm là thầy?”

“À, thầy ấy vừa là giảng viên của em vừa là chồng em.”

Khả Như nói mà không hề ngượng mồm một tí nào. Ban đầu Trình Lâm còn lo sợ kĩ năng đóng kịch của cô, xem ra là anh bận tâm thừa thãi rồi.

Hải Quỳnh “à” một tiếng tỏ ý hiểu, cô nháy mắt: “Hẳn cậu ấy yêu em nhiều lắm, ở bên nhà vợ chăm sóc cả đêm cơ mà.”

Khả Như ngớ ra: “Chăm sóc gì cơ ạ?”

Trình Lâm giật thót, vội kéo Hải Quỳnh vào phòng khách: “Uống trà đi! Hôm nay cậu muốn uống loại gì? Khả Như còn đang bận tìm tài liệu để kịp tối đi làm đấy!”

Khả Như chợt nhớ ra nên cũng chẳng bận tâm thêm về câu nói kì lạ của Hải Quỳnh, cô lại loay hoay ở giá sách.

Hải Quỳnh vừa uống trà vừa nhìn cô rất lâu qua khe cửa, đột nhiên hỏi: “Cậu không lừa mình đấy chứ?”

Trình Lâm sặc nước.

“Làm… khụ khụ… làm gì có!”

Hải Quỳnh rũ ánh mắt, hít một hơi trà và chẳng nói gì nữa. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Trình Lâm chuyển chủ đề: “Mình đã mua một số loại cá mới, cậu có muốn xem qua không? Nếu thích mình sẽ tặng cậu một ít.”

“Được.”

Hai người đi ngang qua giá sách và thấy Khả Như vẫn chăm chú đọc. Trình Lâm dừng lại, nhìn cô dần có hứng thú với Quản trị kinh doanh mà bất giác mỉm cười. Hải Quỳnh thu lại toàn bộ nụ cười đó vào đáy mắt, có lẽ cô đã quá đa nghi rồi. Trong lòng không rõ là loại tư vị gì, có chút nặng nề, lại có chút hi vọng.

Khả Như và Trình Lâm đi làm sớm hơn thường lệ để trà trộn vào “doanh trại quân địch”. Hôm nay bọn họ mời đến Hiền Hồ và Đức Phúc. Phải nói tin tức này là một quả bom đối với giới trẻ. Nhưng lượng khách hôm nay lại bị giới hạn, không còn đông như hôm qua và ai vào cửa cũng phải có vé. Bọn họ đành quay lại xe.

“Không phải mục tiêu là thu hút càng nhiều người càng tốt sao ạ?”

Trình Lâm giải thích: “Đây chính là cách họ hút khách. Các ca sĩ này thường xuất hiện trên sân khấu với rất đông khán giả, Diamond chọn giới hạn số lượng khách hàng với mục đích tạo cơ hội cho họ đến gần thần tượng và giao lưu nhiều hơn. Đảm bảo luôn giữ được độ nóng cho sự kiện.”

Khả Như tặc lưỡi: “Khai trương vừa giảm giá thức uống vừa giới hạn người đến, chẳng phải sẽ lỗ vốn sao ạ?”

Trình Lâm chỉ vào tấm bảng lớn trên tường: “Ưu đãi của họ không nằm ở giá cả, mà ở trải nghiệm. Mặt hàng giảm giá sẽ khiến người mua không tin tưởng vào chất lượng. Đây chính là lời khẳng định đẳng cấp của họ.”

“Họ muốn nói: Đây là loại thức uống ngon nhất, giá cả hợp lí nhất và không thể giảm được nữa?” Khả Như tiếp lời.

“Đúng rồi!” Anh tán thưởng.

“Cái này có trong lí thuyết môn nào ạ?”

Trình Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Trong cuốn sách Phát Súng Vàng Khởi Nghiệp, thuộc lĩnh vực Marketing đấy.”

Khả Như gật gù, ánh mắt lại dán vào biển quảng cáo và suy nghĩ gì đó rất tập trung. Trình Lâm thật sự thích nhìn biểu cảm này của cô, có chút trẻ con lại có chút trưởng thành. Mà hơn hết, cô đã bắt đầu quan tâm tới ngành mình đang học rồi. Với anh còn gì thành tựu cho bằng?

Trình Lâm không biết rằng mình đã chuyển từ “nhìn” sang “ngắm” Khả Như rồi, khóe môi cũng bất giác nâng lên thỏa mãn. Lúc này cần có một người thức tỉnh anh dậy, và đó là Kiều Ân. Cô gõ cửa xe và gọi: “Khả Như ơi! Đi nào!”

Khả Như chào vội: “Em đi trước đây ạ!”

Cô leo lên xe Kiều Ân rồi phóng vèo vào xa lộ. Trình Lâm ngơ ngác, chuẩn bị vào làm mà còn đi đâu vậy? Anh rẽ vào nhà xe của Dark Mood thì vừa vặn gặp Băng Khanh ở đó. Cô bé lễ phép chào anh. Trình Lâm hỏi: “Em có biết Khả Như và Kiều Ân đi đâu không?”

“Chắc đến Sao Mai đấy ạ, chị Kiều Ân bảo tối nay sẽ có sinh nhật một cô bé rất thân với chị Khả Như.”

Khoảng hai tiếng sau ở buổi tiệc sinh nhật ấm cúng, bé Cà Rốt bỗng khóc um lên và đòi có bố.

“Chị Khả Như là mẹ! Cà Rốt muốn bố, muốn bố!”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Uyển Nhi Scarlet Phùng Vkook9345 Thoan Phạm LH Uk và 46 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105876
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10