Chương 19: Chung một nhà

Chương 19: Chung một nhà

Sinh nhật luôn là khoảng khắc đáng giá đối với một đứa trẻ và những người thương yêu nó. Nhìn gương mặt trong trẻo bừng sáng dưới ánh nến mà xem, có trái tim sắt đá nào không tan chảy? Trái tim đó sẽ tan ra vì hạnh phúc, vì hi vọng, vì một phần tâm hồn đang được an ủi và lấp đầy. Dù hình ảnh này gợi lên một tuổi thơ không hoàn hảo đi chăng nữa, Khả Như vẫn cảm thấy mình được ủ ấp bởi niềm vui ngọt ngào hiện tại.

Đó là chuyện của những sinh nhật trước.

Bỗng dưng năm nay bé Cà Rốt chẳng vui vẻ gì cả. Cây bút đẹp đẽ mà Khả Như tặng cũng không đổi lại được nụ cười nào. Chị Linh Chi nói nhỏ vào tai Khả Như: “Hôm nay ở trường Cà Rốt cũng có một bạn nhỏ tổ chức sinh nhật, cả bố và mẹ đều đến.”

Khả Như thở dài, ngày này rồi cũng tới. Điều khó khăn nhất đối với bọn họ là giúp bọn trẻ vượt qua cảm giác tự ti khi không có bố mẹ ruột bên cạnh. Người ta thường nói: “Con cái là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho cha mẹ”. Sẽ ra sao nếu món quà đó không được cha mẹ đón nhận đây? Dù vì bất cứ lí do gì thì bọn trẻ vẫn không thể tránh khỏi tổn thương. Năm năm trước, người ta đặt bé Cà Rốt ở trước cổng trung tâm. Thứ duy nhất đi kèm theo là một tờ giấy ghi ngày sinh và tên họ đặt cho cô bé.

Lâm Bách Thảo.

01/11/2016.

Đây là lời báo trước rằng một ngày nào đó họ sẽ trở lại đón cô bé chăng?

Nếu thật vậy… cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Cà Rốt có thể phải chịu tổn thương lần nữa.

Khả Như và Kiều Ân dẫn Cà Rốt ra sân sau, ba người ngồi vào một chiếc ghế đá và cùng ngắm sao.

“Tối nay có sao băng đấy!” Kiều Ân khoe thông tin vừa đọc được từ đài khí tượng.

Khả Như lập tức bồi thêm: “Chà! Ông trời cũng muốn chúc mừng sinh nhật Cà Rốt nhà ta nhỉ?”

Cà Rốt ngẩng mặt lên trời, đôi mắt trong veo mở to, đôi môi nhỏ xíu hơi mím lại. Cô bé cứ nhìn mãi như vậy gần mười phút.

Kiều Ân hắng giọng: “Chắc phải nửa đêm mới có.”

Cà Rốt cúi đầu xuống, những ngón tay be bé gảy lên thành ghế gỗ.

Khả Như khoác vai Cà Rốt.

“Em muốn hỏi về bố mẹ mình phải không?”

Cà Rốt lại cúi xuống sâu hơn. Cô bé biết đó là điều gì khó nói lắm, mỗi lần nhắc tới mọi người đều buồn.

Khả Như rời khỏi ghế và ngồi xổm xuống trước mặt bé con.

“Chị Khả Như cũng không có mẹ mà, Cà Rốt vẫn nhớ chứ nhỉ?”

Cà Rốt gật đầu.

“Cà Rốt biết không, mỗi người đều phải trưởng thành và rời khỏi bố mẹ. Chị Kiều Ân rời khỏi bố mẹ năm mười tám tuổi, chị Khả Như năm tám tuổi, còn Cà Rốt là giỏi nhất, rời từ khi còn bé xíu xiu. Rời khỏi bố mẹ thì mới trưởng thành được. Cà Rốt cũng phải trưởng thành rồi. Em hiểu trưởng thành là gì không?”

“Là thành người lớn ạ.”

Khả Như lắc đầu: “Là có tâm hồn lớn. Tuy Cà Rốt còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ cần tâm hồn Cà Rốt lớn thì đã là trưởng thành rồi.”

Cà Rốt chớp chớp mắt: “Tâm hồn lớn là thế nào ạ?”

Kiều Ân nhẹ nhàng giải thích: “Là biết chấp nhận thực tại của mình và tìm kiếm hạnh phúc trong thực tại đó. Không đố kị hoặc so sánh mình với bất kì ai khác.”

Khả Như xoa đầu Cà Rốt: “Thực tại của chúng ta là không có bố mẹ, nhưng chúng ta lại được kiên cường hơn nhờ thực tại đó. Gia đình thật sự là những người yêu thương em, tuy không có bố mẹ ruột nhưng luôn có rất nhiều bố mẹ tinh thần. Ở đây em có mẹ Nhật Lan, mẹ Linh Chi và sau này sẽ gặp được rất nhiều bạn bè. Chỉ cần em chân thành, mọi người sẽ yêu thương em chân thành. Thế giới nơi nào cũng là nhà. Em hiểu không?”

Cà Rốt lại chớp chớp mắt: “Không hiểu lắm ạ.”

Kiều Ân phì cười: “Được rồi, như thế này nhé. Bây giờ em thấy ai là người thương em nhất?”

Cà Rốt không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: “Chị Khả Như ạ!”

Kiều Ân bấm tay tách một cái: “Đúng rồi, chị Khả Như sẽ là mẹ tinh thần của em. Chị Khả Như không sinh ra em nhưng yêu thương em thật lòng, như vậy là đủ tiêu chuẩn làm mẹ đó!”

Cà Rốt nhíu nhíu đôi lông mày nhỏ xinh: “Vậy ai sẽ là bố của Cà Rốt đây?”

Kiều Ân cười khà khà gian xảo: “Đây được không?”

Khả Như trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại của Kiều Ân, trên đó là hình Trình Lâm mặc tây trang và thắt cà vạt chỉn chu.

Mắt Cà Rốt sáng trưng: “A, là chú hôm trước đến nhà mình này!”

Kiều Ân cười hắc hắc: “Cà Rốt thích không?”

Khả Như cướp lại điện thoại: “Không được!”

Cô có linh cảm không tốt trong chuyện này.

Cà Rốt nhìn cô, mắt rưng rưng: “Cà Rốt thích mà!”

Kiều Ân thúc Khả Như một cái: “Đây đâu phải chuyện cậu có thể xen vào hả? Chỉ cần thương con bé thật lòng là đủ tiêu chuẩn làm bố tinh thần rồi!”

Cà Rốt ôm cánh tay cô lắc lắc, mắt càng lúc càng đỏ: “Cà Rốt muốn có bố! Muốn bố!”

“Không…”

“Oa hu hu! Cà Rốt muốn bố!”

Khả Như đành bó tay. “Được rồi! Tùy em đấy!”

Đáng buồn thay, Cà Rốt không những đòi cho có, mà còn muốn đi “gặp bố” nữa. Trường con bé đang tu sửa nên cho học sinh nghỉ một tuần liền. Thế là Cà Rốt lẽo đẽo kéo vali con thỏ của mình, cùng Khả Như đứng trước cửa nhà Trình Lâm. Một lớn một nhỏ, nhỏ thì cười đến híp mắt, lớn thì mặt mày đen thui. Trình Lâm phải cố gắng lắm mới không bật cười ha hả. Ông trời thương anh quá đi mất! Tuy trong lòng bắn pháo hoa tưng bừng nhưng ngoài mặt Trình Lâm vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dẫn hai người họ đến phòng khách ở lầu hai.

“Nhà chỉ có hai phòng ngủ, em và Cà Rốt ở chung không vấn đề gì chứ?”

Cà Rốt cười tít: “Không sao ạ! Mẹ vẫn hay ngủ với con lắm bố!”

Mặt Khả Như đen như hòn than, con bé này quyết tâm chơi trò gia đình trong tuần này rồi, ai đến đây bóp chết cô đi cho vừa lòng.

Trình Lâm bế bé con tung lên trời: “Cà Rốt ngoan quá! Con muốn ăn gì để bố làm cho nào!”

Đầu Khả Như đã đủ đau rồi, cô rời khỏi đó như người mất hồn.

Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.

Bây giờ cô phải nói thế nào với bố mình đây hả? Sao cô có thể mặt dày báo rằng mình sẽ đến nhà bạn trai ở đây?

Khả Như vò tóc rối bù. Dù cô không thích ở nhà, nhưng phòng của mình vẫn là phòng của mình. Không ai xâm phạm nên ít ra cô vẫn thấy an toàn và thoải mái khi ở đó. Trình Lâm thấy cô ngồi vò đầu bứt tai nhìn chiếc điện thoại thì hỏi: “Gọi bố à?”

Khả Như “vâng” một tiếng dài thật dài, như muốn mang cõi lòng ai oán rải đầy sân, cho nó bị nắng thiêu đốt và bốc hơi cho bằng hết.

Trình Lâm đang cùng Cà Rốt làm bánh bột lọc.

“Ăn trưa đã rồi tính, tự dưng em sẽ biết phải nói gì thôi.”

Cà Rốt lon ton chạy ra ôm chân Khả Như: “Cà Rốt làm được bánh hình gối bèo rất đẹp đó mẹ ơi!”

Bé con cười đến ngọt ngào, Khả Như bế Cà Rốt lên rồi thơm một cái vào má: “Được rồi! Đi nào!”

Từ trước đến giờ Cà Rốt chưa từng được vui vẻ như vậy, cô không nỡ khiến con bé buồn. Hay nói đúng hơn, cô không ghét bỏ nơi này, chỉ là chưa sẵn sàng để từ bỏ nơi cũ mà thôi. Cô chẳng biết giới hạn bạn bè mình đặt cho Trình Lâm là ở đâu, điều duy nhất cô biết chính là: Ở chung với anh chắc chắn không sao. Cái cảm giác yên tâm đó đã nảy sinh tự bao giờ. Ở bên anh cô thấy thoải mái, thực sự là vậy.

Trình Lâm lớn lên ở miền quê, xa nhà từ khi còn rất trẻ, lại lưu lạc nước ngoài suốt bốn năm. Ẩm thực là thứ duy nhất của quê hương mà anh có thể mang theo, vì vậy tay nghề tốt là điều không thể bàn cãi.

Bánh bột lọc mềm dẻo, nhân ngọt, nhân mặn đủ vị. Họ làm cả một khay lớn và chia ra thành nhiều hộp nhỏ để cất vào tủ lạnh ăn dần. Khả Như cũng khéo tay nên chẳng mất nhiều thời gian để làm ra một cái bánh đẹp đẽ. Cà Rốt thích lắm, con bé đứng ở giữa “bố và mẹ”, nhìn người này một cái, nhìn người kia một cái rồi cười tít mắt: “Cà Rốt muốn ở đây mãi mãi, mãi mãi luôn!”

Khả Như thở dài: “Vậy mà chị Khả Như tưởng Cà Rốt trưởng thành rồi cơ, trưởng thành là phải rời khỏi bố mẹ đấy!”

Cà Rốt chun mũi: “Cà Rốt còn nhỏ mà! Cà Rốt đã hỏi mẹ Linh Chi rồi, mười tám tuổi mới là người lớn.”

Trình Lâm cười: “Cà Rốt cứ chơi một tuần thật vui đã nào! Sau này con muốn tới lúc nào cũng được.”

Cà Rốt ôm chân Trình Lâm, cọ cọ cái má bầu bĩnh: “Vâng ạ!”

Bữa trưa với bánh bột lọc và súp trứng ngon lành. Đàn cá tung tăng bơi lội thỉnh thoảng làm mặt nước kêu lõm bõm hòa với tiếng cười nói của ba người. Hoa tường vi như cũng muốn dùng sắc đỏ của mình nhuộm hồng không gian.

Ở bên ngoài cổng, Hải Quỳnh bưng trên tay một tô chè bắp vừa nấu và đứng yên rất lâu. Cô nhìn khung cảnh hòa hợp đó rồi ra về, có những thứ hạnh phúc khiến con người không dám chạm vào.

Sau khi ăn trưa xong, Khả Như quyết định gởi một tin nhắn đến máy ông Châu Lãm thay vì gọi điện. Cô không việc gì phải tự làm khó mình cả.

“Cà Rốt muốn ở nhà Trình Lâm nên tôi sẽ đến đó với con bé một tuần. Mong ông đừng làm phiền.”

Cô nhận được tin nhắn trả lời vào khoảng ba giờ chiều.

“Được. Bố chỉ mong con biết giới hạn.”

“…”

Khả Như ngơ ra một lúc lâu, cô không ngờ ông ấy lại dễ dàng gật đầu như vậy. Chẳng lẽ việc cô theo học kinh doanh đã khiến ông ấy hài lòng đến mức để cô làm mọi thứ theo ý mình? Với một người cố chấp như ông ấy, làm sao dễ dàng chấp nhận Trình Lâm như vậy? Là vì Trình Lâm đáng tin sao?

Buổi tối tại Dark Mood.

Hoàng Linh đã nghe Kiều Ân nói về chuyện Cà Rốt đòi kéo Khả Như đến nhà Trình Lâm. Cô mang tâm trạng vô cùng bất bình, đi vội vào cửa và tông phải Hạo Vũ ở đó.

“Cậu để mắt ở đâu hả?” Cô gắt.

Hạo Vũ ngớ ra: “Chị là người tông vào tôi mà?”

Hoàng Linh phát hiện ra Hạo Vũ, gừ một tiếng trong lồng ngực rồi đẩy anh ta ra mà đi. Lim Liếc gì cũng bỏ qua một bên cái đã.

Băng Khanh đang ôm một đống trái cây đi vào, trùng hợp gặp bọn họ.

“Chị Linh đến rồi ạ! Cái này em mua đãi mọi người nhân dịp chị Khả Như về nhà chồng đấy! Nhanh lên kẻo hết!”

Hạo Vũ nhíu mày khó hiểu: “Về nhà chồng? Em có ý gì?”

Hoàng Linh không rảnh tán chuyện mà vào thẳng bên trong. Hạo Vũ vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Băng Khanh. Cô bé chớp mắt: “Thầy Lâm không nói gì với anh hết ạ? Chị Khả Như đến nhà thầy ấy ở rồi đấy!”

“Mợ nó!” Hạo Vũ cũng ba chân bốn cẳng chạy vào.

Trình Lâm và Khả Như bị ép buộc nhận môt cuộc thẩm vấn. Khả Như biết đây là phản ứng bình thường của mọi người nếu biết tin, không giống như cái gật đầu dễ dàng của ông Châu Lãm trước đó.

Khả Như giải thích: “Em đến vì Cà Rốt mà, chị không phải lo đâu!”

Hoàng Linh vẫn bảo toàn ý phản đối, nghiêm mặt giống như một tảng đá.

Hạo Vũ cắn trái táo một cái rộp: “Hay tôi qua đó ở luôn nhé? Để canh chừng hai người họ?”

Kiều Ân và Băng Khanh lập tức phụ họa: “Tụi em cũng có thể canh chừng, tụi em qua luôn nhé!”

Trình Lâm, Khả Như, Hoàng Linh: “…”

Hay là thuê một cái hội trường luôn đi?

Trình Lâm tặc lưỡi: “Mọi người đang lo lắng cái gì vậy? Thật lòng nhé, tôi kí hợp đồng với cô ấy là để theo đuổi Hải Quỳnh. Tôi không hề! Không hề có ý gì với Khả Như đâu! Thật là tổn thương tấm lòng liêm chính này quá!”

Hạo Vũ cười hắc hắc: “Nếu không có Hải Quỳnh thì cậu ta xuất gia tôi cũng không ngạc nhiên đâu.”

Hắn không lo Trình Lâm làm gì Khả Như, chỉ tiếc vì mình không được ở gần ngôi sao nhỏ như anh ta thôi. Thấy mọi người cứ lo chuyện không đâu làm hắn tức cười.

Băng Khanh chống cằm chăm chú: “Thật không thể tin được, làm sao một người hoàn hảo như thầy mà chưa có mảnh tình nào nhỉ?”

Trình Lâm nhe nanh cảnh cáo Hạo Vũ. Hắn định làm mọi người nghi ngờ chức năng đàn ông của anh hay gì hả?

“Chung thủy, cái này là sức mạnh của lòng chung thủy.” Anh cố nặn ra một nụ cười.

Hoàng Linh nhìn chằm chằm Trình Lâm. Lúc đầu khi nghe tin này đúng là cô rất khó chấp nhận, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì khác. Ở Trình Lâm có gì đó khiến người ta bất giác tin tưởng, chỉ cần nhìn vào anh, liền sinh thiện cảm. Nhưng lòng người vốn chẳng trưng ra bề ngoài. Dù sao cô vẫn thấy lo lo. Lại nhìn sang Khả Như, con bé không còn là đứa em gái bé bỏng của cô nữa, có lẽ cô phải buông tay thật rồi.

“Được rồi,” Hoàng Linh rũ ánh mắt, “Nhớ những gì hai người cam kết trong hợp đồng đấy!”

Nhắc đến hợp đồng thì Kiều Ân và Băng Khanh lại tiếc hùi hụi. Nếu để Trình Lâm đọc tuyệt phẩm của bọn họ thì hay biết mấy, như vậy anh sẽ biết hết mọi điều cần chú ý về Khả Như.

Kiều Ân ghé vào tai Khả Như: “Này, hợp đồng năm trang đó cậu còn giữ không?”

Khả Như giật mình ngó sang Trình Lâm, may mà anh chẳng nghe gì.

“Chị Linh đang giữ đấy!”

“Eo ôi!” Kiều Ân trề môi, “Vậy xem như là mất rồi!”

Cùng lúc đó tại trụ sở tập đoàn Interavel.

Một thanh niên to lớn như thần sấm, mặc áo bảo hộ màu cam, khi lướt qua còn nghe thoang thoảng vị mặn của biển cả, dưới những bước chân cứ như tóe ra lửa. May mà thư kí trưởng đã chuyển lệnh cho phép của chủ tịch, nếu không nhân viên bọn họ mà xông ra ngăn cản thì chắc sẽ bị thổi bay vào tường mất.

Phong đẩy cửa và vào thẳng trước bàn làm việc của ông Châu Lãm.

“Vì sao lại đồng ý?”

Ông Lãm gấp tài liệu, giọng khàn khàn: “Con về rồi à?”

Phong gằn giọng: “Vì sao lại đồng ý?”

Để cô kí cái hợp đồng ngu ngốc kia đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi. Nay lại về chung một nhà nữa sao? Họ coi mấy điều khoản ban đầu là rác à, muốn bỏ liền bỏ?

Ông Lãm thở dài, nhìn vào đôi mắt sâu bừng nộ khí của Phong: “Cả con cũng thất bại rồi, ta có thể làm gì khác nữa đây?”

Khả Như đối với anh là gì? Cô xem anh là ai? Có từng mở lòng cho anh như vậy hay chưa? Hẳn là chưa.

Ông Châu Lãm di nhẹ cây bút máy màu đen bóng: “Con cũng biết cậu ta rồi mà, không thể thử một lần sao? Con bé thực sự đang có chuyển biến tốt.”

Phong buông lỏng nắm đấm: “Nhưng nếu cậu ta thực sự làm con bé rung động, ông tính thế nào?”

“Nếu cậu ta dứt khoát từ bỏ tình đầu vì con bé, hẳn sẽ không vấn đề gì.”

“Còn nếu con bé bị cuốn vào cuộc tình đó và phải tổn thương một mình?”

Ông Lãm đan hai tay vào nhau: “Cậu ta đã ra sẵn cái giá mình phải trả, nó khiến ta yên tâm.”

Phong nhíu đôi mày rậm.

“Con còn nhớ chuyện chủ nhân tập đoàn dầu mỏ The Top – Ngài William bị đột quỵ tại New Zealand không?”

“William Kim, phát bệnh khi tòa cao ốc Twinkle bị cháy.”

“Người thanh niên giấu tên xông vào nguy hiểm để cứu ông ấy và từ chối quyền thừa kế cổ phần…”

“Là… Thái Trình Lâm?” Phong ngập ngừng xác nhận.

Ông Lãm gật đầu.

“Ngài William không có con cháu, ông ấy muốn nhận Thái Trình Lâm làm con nuôi và cho tiếp quản một nửa gia nghiệp, nhưng cậu ta từ chối.”

“Vậy điều kiện mà cậu ta đưa ra là?” Phong nghi ngờ về cái giá mà ông Lãm nhắc tới trước đó.

“Nếu cậu ta làm tổn thương đến Khả Như, một nửa cơ nghiệp kia sẽ đứng tên con bé.”

“Nhưng đó là thứ cậu ta vốn không cần, có thể dùng làm điều kiện sao?”

Ông Châu Lãm mỉm cười: “Con nghĩ cậu ta có để nó thành sự thực không? Thái Trình Lâm là một kẻ khó hiểu. Trước một cơ hội ngàn vàng như vậy mà lại từ chối, thay vào đó, cậu ta làm việc, học tập như trâu bò suốt bốn năm và về nước nhận chức giảng viên quèn, cho dù nghề giáo chẳng phải là ước mơ gì của cậu ta. Cậu ta cho rằng một nửa gia tài của William là món quà quá khập khiểng đối với những gì mình đã làm. Con nghĩ cậu ta sẽ mở lời như thế nào với William nếu mình thật sự phá vỡ lời hứa? Dù ngài William đồng ý đi chăng nữa, lương tâm cậu ta có chịu nổi không? Gia nghiệp là mồ hôi nước mắt của cả đời người, nếu người nhận thật sự không phải là cậu ta thì ngài William sẽ cảm thấy bị phản bội, đúng chứ?”

Phong trầm giọng: “Ý ông là cậu ta đủ kiên định và tự chủ?”

“Đúng vậy.”

Trước khi rời khỏi văn phòng, Phong dừng lại, quay đầu: “Ông không cảm thấy… cậu ta quá tự tin hay sao?”

Ông Lãm nhìn ra bầu trời đêm đen mịt mù, ánh sáng từ đèn đường như bị nuốt chửng vào xa xăm vô tận, giọng ông khe khẽ: “Tự tin đó làm ta yên tâm.”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nadeshiko Uyển Nhi Scarlet Phùng Vkook9345 Thoan Phạm LH Uk và 42 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105876
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10