Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân

Hạo Vũ ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì?”

“Cậu không thấy cảnh này rất quen thuộc à?”

Hắn suy tư một hồi rồi hai mắt bừng sáng: “Anh hùng cứu mỹ nhân?”

Tuyệt vời! Nếu tận dụng tốt thì hắn có thể ghi điểm tuyệt đối trong mắt của cô gái đó. Như vậy chuyện pha chế sẽ dễ dàng hơn gấp trăm lần nhỉ?

Sau đó như chợt nghĩ ra thứ gì, hắn quay sang thắc mắc: “Là trời giúp tôi chứ? Sao lại thành giúp cậu rồi?”

Trình Lâm cười hà hà: “Đó là cô vợ hợp đồng của tôi đấy!”

Hạo Vũ: “…”

“Tôi phải nhân cơ hội này thuyết phục cô ấy kí hợp đồng mới được!”

Khả Như vẫn không biết có hai kẻ đang âm thầm bày mưu tính kế phía sau mình, cô mỉm cười với lão bụng bia: “Thưa ông, đồ uống làm theo yêu cầu của ông và cũng có camera ghi lại cả quá trình. Không biết bây giờ ông định đổ lỗi gì cho tôi?”

Lão bụng bia cười đến rung rung đống mỡ thừa: “Tao đâu có ngốc. Trước giờ tao chưa từng có thói quen uống trà, vì sao đột nhiên lại yêu cầu trà gừng?”

“Thưa ông, tôi chỉ làm theo những gì ông yêu cầu, bây giờ ông đặt nhầm đồ uống thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm sao?”

Người xung quanh bắt đầu nắm bắt được tình hình, liền xôn xao lên tiếng nói đỡ cho Khả Như trong khi lão bụng bia phải nhận lại hàng loạt chỉ trích, lão ta giận run:

“Mày! Mày… tao không thể đặt nhầm được! Chắc chắn là mày tự ý đổi! Còn giở trò gì đó!”

Quản lí là ông Hoàng Thiên lúc này cũng bước lên: “Thưa ông, tôi đã kiểm tra camera và đảm bảo mọi chuyện đều không có gì đáng ngờ. Tất cả chỉ là trùng hợp.”

Hạo Vũ sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cũng chịu nhường cơ hội này cho Trình Lâm. Hắn lẻn tới phía sau lão bụng bia, nhỏ giọng nói: “Bọn họ cùng một giuộc với nhau cả, làm gì có chuyện kiểm tra công bằng?”

Lão lập tức được khai sáng, nói lớn: “Tụi mày cùng phe mà cũng đòi tính à? Tao muốn gọi cảnh sát đến!”

Hạo Vũ giật thót, gọi cảnh sát thì bọn họ làm gì còn cơ hội cứu mỹ nhân? Hắn lại loay hoay tìm một góc thích hợp để tạo hiện trường xô lấn, thừa cơ đẩy mạnh lão ta về phía trước. Lão váng đầu, lảo đảo vung tay lên không trung, chừng một khắc nữa thì sẽ đè Khả Như bẹp dí.

Lúc này Trình Lâm xông tới, áp dụng thứ lí thuyết chưa từng thực nghiệm khiến kết quả sai quá sai. Anh ta không kịp tiếp cận Khả Như mà đành đoạn ôm lão mập vào lòng. Hai người ngã lăn ra sàn vô cùng “drama”. Gương mặt chảy phệ của lão từ trên không trung đáp xuống, đôi môi vặn vẹo láng ỉn không rõ do dính dầu mỡ hay son phụ nữ hạ cánh theo vận tốc không đổi.

Từ nhỏ đến lớn Trình Lâm chưa từng trải qua một chuyện gì đáng sợ như vậy. Tay chân anh đều bị mỡ trên người lão dính cứng ngắc. Chỉ một giây nữa thôi! Nụ hôn đầu của anh sẽ trở thành cơn ác mộng!?

A!

Hạo Vũ cũng hoảng sợ không kém, hắn ta xông tới mà rơi cả đôi dép, tay không với kịp nên đành dùng chân xông vào chiến địa.

Kết quả cứu giá có thành công không?

Mắt mọi người trợn trừng kinh khiếp, có kẻ bắt đầu ôm bụng cười khúc khích, âm thanh lớn dần mang theo đủ thứ cao độ, cường độ và trường độ.

Hai con người xấu số kia đang cùng hôn lên “bàn chân ngọc ngà” của Hạo Vũ.

Người cười to nhất chắc hẳn là đám nhân viên của lão mập. Hạo Vũ tội nghiệp bị đuổi đánh bởi cả quân địch lẫn quân ta, chạy bán sống bán chết mà bỏ cả đôi dép.

May mắn sao lão mập lại lên cơn đau bụng và được xe cứu thương mang đi. Thư kí của lão ở lại làm việc với cảnh sát một lúc nữa rồi cũng rời khỏi đó. Theo camera giám sát thì đúng là lão ta đặt nhầm đồ uống, vấn đề nằm ở chỗ lão ăn nho ở trên quầy tự phục vụ ngay sau bữa tối hải sản. Hai thứ đó kị nhau nên dẫn đến đau bụng. Ông Hoàng Thiên quay sang hỏi nhân viên: “Sao tối nay quầy tự phục vụ toàn nho thế này?” Anh chàng kia trả lời khe khẽ vào tai ông: “Xe hàng tới muộn nên chỉ còn nho thôi ạ.”

Cô bé ban nãy khóc rưng rức mà bây giờ đã vui như tết, ôm lấy cánh tay Khả Như lắc qua lắc lại: “Chị Khả Như ngầu thật đó! A! Nhớ lại gương mặt lão ta mà xem. Ha ha, còn hôn trúng… a ha ha ha. Chết mất! Buồn cười chết em rồi!”

Hoàng Linh cốc lên đầu cô bé: “Băng Khanh, em còn sợ chưa đủ nháo à? Còn em nữa, dám chặn cả xe hàng, nếu họ điều tra tới đó thì em tính thế nào hả?”

Khả Như nhún vai: “Em có chặn ai đâu, là người ta tự nguyện tới trễ đó chứ.”

Lúc cả ba người còn nhí nhố bên trong thì ông bác quản lí đã đứng tại cửa. Đôi mắt diều hâu sắc bén phóng tới một luồng khí lạnh. Ông còn đang định khen Khả Như xử lí tình huống tốt cơ đấy.

“Nhân viên dạo này ai cũng lanh lợi quá nhỉ?”

Băng Khanh và Khả Như nhanh như cắt nhảy tót ra sau lưng Hoàng Linh. Cô ấy nhìn hai kẻ dám làm không dám chịu kia mà đành bất lực thở dài: “Bố à, tụi con có lí do cả.”

“Hay cho cái lí do. Đêm nào cũng có một lí do thì dẹp tiệm được rồi!”

Hoàng Linh cười cười nịnh nọt: “Lần cuối đấy! Bố xem, Khả Như lại chế ra đồ uống mới rồi này, tối hôm nay khách rất thích thú.”

Ông Hoàng Thiên thở ra một hơi: “Khả Như, ngày mai ông chủ về rồi. Nếu cháu còn tùy hứng thế này thì sẽ bị đuổi thật đó.”

Khả Như nhoi cái đầu lên khỏi vai của Hoàng Linh: “Thì cháu mới tranh thủ cơ hội cuối cùng đây!”

Ông thật muốn cốc đầu đứa nhỏ này một cái, nhưng đoạn kí ức ba năm về trước lại tự động xoẹt qua như có ai lén bật công tắc. Có lẽ, gương mặt Khả Như đêm đó đã làm rung lên một sợi cảm xúc quá mãnh liệt trong lòng ông. Giữa cơn mưa gào gió thét, cô bé ngồi bó gối ở cổng sau của quán bar với gương mặt phờ phạc, đôi mắt ngấn nước giống hệt con gái nhỏ của ông vào cái đêm định mệnh nọ. Ông cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, lúc con gái ông chạy đi dưới mưa, rồi bị xe tông chết thảm. Vì thế ông đã không thể ngăn mình đưa tay ra kéo Khả Như thoát khỏi thứ bóng tối mà cô bé đang phải chịu. Dù ông không biết mình phải làm gì, nhưng ít ra ông muốn đưa cô vào một nơi ấm áp hơn, không bị màn mưa lạnh lùng kia bắt nạt thêm nữa.

Nghĩ đến đó thì ông Hoàng Thiên không còn muốn la mắng Khả Như nữa, chỉ đành quay gót đi sau khi để lại một lời nhắn: “Bên ngoài có hai vị khách muốn gặp cháu đấy. Chú đã kiểm tra rồi, một người là giảng viên, một người là chủ nhà hàng, cháu thừa sức đối phó nhỉ?”

Dù vậy Hoàng Linh cũng không yên tâm để Khả Như đi một mình nên đích thân hộ tống tới tận cửa phòng khách. Khi hai người vừa tới nơi thì một ngọn gió cuối thu lành lạnh từ đâu thổi tới làm không khí như ngưng đọng lại vài giây. Hao Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Linh, rõ ràng là có ý chất vấn về sự gian dối của cô nàng trước đó. Giờ mới sực nhớ ra, những lần hắn đến tìm Khả Như hắn đều hỏi thăm trúng người này. Rõ ràng là cố ý phá đám mà! Còn Khả Như thì dán mắt vào người đàn ông còn lại, không hiểu sao cứ cảm thấy quen quen.

Trình Lâm nhàn nhã uống thêm một ngụm whisky, vuốt ngược tóc mái lên rồi bước tới thật soái: “Không ngờ lại gặp em ở đây.”

Hạo Vũ bị một trận ho sặc sụa khi nghe thấy tông giọng trầm kì quặc của Trình Lâm. Thì ra đây là cái cách tiếp cận sexy (quyến rũ) mà cậu ta nói ban nãy sao? Ai cứu lấy cái bụng tội nghiệp của hắn với, hắn sắp cười đến ngất đi rồi.

Một chút kí ức vừa le lói lên trong đầu của Khả Như cũng bị điệu cười bán nước này dập tắt. Trình Lâm vội gông cổ hắn lại rồi kéo về ghế: “Xin lỗi, hắn thỉnh thoảng bị tăng động vậy đấy! Mọi người ngồi xuống rồi nói tiếp nhé!”

Trong khi Hạo Vũ đang còn bận điều hòa khí huyết thì Khả Như lịch sự hỏi: “Không biết hai anh tìm tôi vì việc gì? Chúng ta có quen nhau không?”

Trình Lâm liếc nhìn Hoàng Linh. Cô ấy ngồi khoanh tay, bắt chéo chân, ánh mắt như thú dữ đánh giá con mồi làm anh ta không thể nào mở miệng nói về hợp đồng được.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?” Anh đề nghị.

Khả Như quay sang Hoàng Linh: “Chị, đợi em ở ngoài một lát nhé?”

Hoàng Linh chỉ tay lên camera trong góc phòng như một lời cảnh cáo rồi mới rời khỏi. Khả Như vén mái tóc dài qua một bên vai rồi nói: “Được rồi, tôi còn phải trở lại làm việc nên mong anh tiết kiệm thời gian.”

Lúc này Hạo Vũ đã hồi tỉnh, hai mắt chớp chớp như có gắn sao lấp lánh: “Lạnh lùng thật đấy! Trình Lâm, tôi đoán cậu phải ăn hành dài dài rồi! Ha ha!”

Trình Lâm?

Hai từ đó tự động lặp lại trong đầu Khả Như, ngay lập tức sắc mặt cô sầm xuống khi liên tưởng tới gã thầy chủ nhiệm lừa dối mình hôm nọ. Cô đứng dậy: “Tôi không còn là sinh viên của anh nữa, chúng ta không có việc gì phải nói cả.”

Hạo Vũ ồ lên một tiếng rồi ghé vào tai Trình Lâm: “Thế này mà còn đòi cưới người ta cơ? Chậc chậc.”

“Cưới?” Khả Như nhíu chặt chân mày.

Trình Lâm thụi cho Hạo Vũ một cú vào hông rồi vội giải thích: “Không! Tôi đến tìm em không với tư cách là thầy giáo!”

Khả Như thêm tò mò, cô khoanh tay tìm lại một thế đứng thoải mái và nghểnh cổ lên hỏi: “Vậy là gì?”

Trình Lâm chỉnh lại cổ áo sơ mi, không hiểu sao anh ta có cảm giác mình sẽ bị tát một cái nhỉ? Dù vậy, anh ta cũng phải nói rõ lợi ích mà Khả Như có được nếu đồng ý cuộc hôn nhân này trước.

“Tôi đoán bây giờ điều em muốn nhất chính là không phải gặp lại bố mình?”

Khả Như gật gù: “Đúng!”

“Không bị ông ấy ngăn cản vào đại học Luật?”

Cô lại gật gật: “Đúng!”

Khóe môi Trình Lâm cong lên một nụ cười đắc thắng: “Nếu tôi có thể giúp được em thì thế nào?”

Khả Như cắn cắn môi dưới suy nghĩ, nhìn ngó Trình Lâm một lượt từ trên xuống dưới rồi quay về ghế salon: “Thầy nói thử xem.”

Trình Lâm chậm rãi uống thêm một ngụm rượu, tiện thể quay sang tặng một ánh mắt cảnh cáo cho Hạo Vũ.

“Bây giờ em cần nhất là một lớp bình phong đủ thuyết phục để chủ tịch tin rằng em đã ngoan ngoãn học tại trường Kinh tế. Như vậy ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa, trong khi đó em có thể yên tâm đợi tới kì thi sang năm.”

Khả Như chống cằm suy tư: “Một năm… thứ gì có thể che mắt ông ta trong một năm cơ chứ?”

Hạo Vũ nằm nhoài người ra salon với đôi mắt rưng rưng, hắn cảm thấy thương cảm cho chú nai nhỏ sắp bị rơi vào tròng của cáo già. Không biết bên ngoài kia còn bao nhiêu cô gái bị lường gạt như vậy nữa? Hắn có thể làm gì để cứu lấy thế giới không?

Trình Lâm nhét một chùm nho vào tay Hạo Vũ trước khi nói tiếp.

“Để em có thể hiểu hơn về kế hoạch thì tôi sẽ cho em biết trước nguyên nhân vì sao mình yêu cầu việc này. Tôi theo đuổi một cô gái, nhưng không may cô ấy lại thích kẻ khác và có con với kẻ đó. Hắn lại là một thằng khốn và đã bỏ lại hai mẹ con cô ấy. Tôi muốn cầu hôn nhưng cô ấy luôn mặc cảm vì mình đã không còn trong sạch. Để cô ấy đồng ý thì tôi buộc phải “không trong sạch” tương tự.”

Khả Như càng nghe càng mù mịt: “Vậy thì liên quan gì đến em?”

Trái tim lương thiện của Hạo Vũ không thể nén lại tiếng rên rỉ: “Đứa trẻ tội nghiệp!”

Trình Lâm thẳng tay nhét thêm một quả táo cho hắn, tranh thủ chốt đáp án: “Tôi muốn kí hợp đồng hôn nhân với em!”

Khả Như: “…”

Thấy mắt cô tròn xoe, chữ “a” không thể thoát ra một cách hoàn chỉnh nên anh ta nhanh chóng giải thích: “Tất nhiên chỉ là trên giấy tờ thôi! Đây là điều kiện cần thiết để tôi khiến cô ấy không còn mặc cảm vì đứa trẻ. Thêm vào đó, bố em sẽ tin là vì tôi mà em đồng ý học tại trường. Tốt cho cả hai mà?”

Cô cũng thấy có lí, nhưng mà vẫn có một điểm đáng nghi nào đó. Khả Như đứng dậy đi qua đi lại trong phòng.

“Nhưng nếu cô gái thầy theo đuổi đồng ý kết hôn trước thời hạn một năm, thì lúc đó chẳng phải thầy sẽ li hôn và mặc kệ chuyện em với bố sao?”

Trình Lâm cảm thấy đã chắc chắn đến chín mươi phần trăm nên thoải mái tựa lưng về phía sau.

“Em yên tâm, cô ấy sẽ không mở lòng sớm vậy đâu.”

Hạo Vũ trợn mắt: “Này! Sao cậu biết hả? Tôi thấy cậu đang lừa con bé thì có!”

Hắn không cần biết Trình Lâm lừa gạt ai sau lưng mình, duy chỉ đối với “ngôi sao pha chế” bé bỏng này của hắn thì không được!

Khả Như lập tức ngồi xuống bên cạnh Hạo Vũ như kiểu tìm thấy đồng minh, biểu tình vô cùng nghi ngờ nhìn Trình Lâm. Cô vẫn không quên chuyện anh ta lừa mình hôm trước đâu nhé! Trình Lâm bị hai cặp mắt thù địch kia ép sát vào mép ghế, khóe môi giần giật: “Nếu tôi vi phạm hợp đồng thì sẽ đền em năm trăm triệu, được chưa?”

Chà! Khả Như nhẩm tính, có thể thoát khỏi sự quản thúc của bố, bí mật luyện thi, lại còn có khoản tiền này đặt cọc. Xem ra cô nên thử một phen. Chỉ cần hai người dừng lại ở từ “bình phong” là được. Không gì hơn một mảnh giấy thôi mà.

“Được!”

Hạo Vũ quá biết, khoản tiền tiết kiệm của Trình Lâm suốt mấy năm nay cũng chỉ mới hao hao chừng đó. Anh ta không đời nào chịu giao nộp, như vậy ngôi sao nhỏ của hắn sẽ không sợ bị lừa gạt. Còn nếu chuyện đó thực sự xảy ra, hắn sẽ rất vui vẻ cùng Khả Như đi “siết nợ” tên này.

Dù có ghét bố đến mấy thì Khả Như cũng phải về nhà. Không phải vì ông ấy ép được cô, mà là vì ông ấy sẽ phiền chết người nào muốn chứa chấp cô trong nhà. Để tránh phiền phức cho bạn bè thì Khả Như buộc lòng ở yên trong nơi lạnh lẽo đó. Cô vẫn thường về nhà bằng cửa sau, leo lên cầu thang thoát hiểm ngoài trời rồi nhảy vào phòng bằng cửa sổ. Đây là cách cô tự tìm thoải mái khi sống ở đây. Đêm nay Khả Như không vội vào phòng, cô ngồi vắt vẻo trên lan can và nhìn lên bầu trời sao lấp lánh xinh đẹp.

Khả Như thủ thỉ với vì sao sáng nhất: “Mẹ ơi, khi nào con mới được gặp lại mẹ?”

Cô yên ắng như thế một lúc, gió thu se lạnh thổi qua mái tóc màu rêu, cây cối xung quanh reo lên xào xạc để đáp lại gió, còn cô thì vẫn vô vọng chờ đợi câu trả lời từ các vì sao.

“Nếu có một vì sao rơi xuống, con sẽ nhặt nó về làm bạn, không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu.”

Một giọt lệ trong suốt tràn qua khóe mắt: “Mẹ vẫn như ngày đó, chẳng chịu nói gì với con cả.”

Khả Như khịt mũi, để mặc giọt lệ nóng tự tan biến.

“Con sắp có chồng rồi đấy! Hôm nay con ngồi đây là để báo cho mẹ biết chuyện đó.”

Cô lặng lẽ vào phòng, gió như một người bạn trung thành theo sát đằng sau, dùng tấm rèm cửa khẽ vuốt ve an ủi cô, thổi vào phong linh để trò chuyện với cô. Nếu năm xưa mẹ hứa đến cùng gió thì có lẽ cô sẽ cảm thấy tốt hơn chăng? Vậy mà mẹ lại chọn các vì sao, những chấm sáng thật xa, thật thinh lặng.

“Mẹ, mẹ vẫn chờ con chứ?”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Rim Bóng Ma Độc Hành Cỏ Ham Hố Lily Tare Luvi Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu Gelato tịnh trần thị thanh và 140 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23736
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10