Chương 20: Nửa đêm chơi gì?

Ông Wantanabe đã giao một số việc tại chi nhánh Thái Lan cho chú Hoàng Thiên nên tạm thời chú ấy sẽ vắng mặt. Đó cũng là lí do khiến Hoàng Linh cho phép mình tùy tiện hơn bình thường. Đêm nay cô uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Mọi người đều đang làm việc nên chỉ có mình Hạo Vũ ngồi đó hầu chuyện với cô. Nói đúng hơn là hắn cứ ngồi lì ra đó trông chừng vì sợ cô lại ngất xỉu. Đêm nay Hoàng Linh rất lạ, cô ấy không đuổi hắn đi, cũng chẳng nói gì, cứ lặng lẽ uống hết li này đến li khác.

Hoàng Linh biết một cái chết đang chờ đợi mình đấy, như cách mẹ và em gái cô ra đi. Vậy cô có sợ không? Thực lòng, Hoàng Linh không sợ. Gặp lại nó là điều cô mong muốn. Cô muốn biết thứ đó là gì và vì sao lại ám lấy Hoàng Liên. Nếu nó tìm đến cô thì Hoàng Liên còn có cơ hội trở lại hay không? Có phải con bé đã đổi mạng mình cho cô hay không? Chỉ cần cô chết đi thì Hoàng Liên sẽ trở về chứ? Đứa em gái tội nghiệp của cô.

Bây giờ manh mối duy nhất mà cô có được là Hạo Vũ và cô gái tên Lim nào đó. Hoàng Linh dùng đôi mắt ngà say quan sát Hạo Vũ thật lâu, lâu đến nỗi hắn nổi hết da gà.

“Này, tôi đưa chị về nhé?”

Hoàng Linh thu lại ánh mắt và nốc thêm một ngụm rượu. Cô đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu liên quan đến những người có khả năng báo tử nhưng chẳng có trường hợp nào tương tự Hoàng Liên. Hầu hết bọn họ chỉ có thể ngoại cảm và không thấy dấu hiệu rõ ràng. Còn em gái cô thì thấy cả những chữ số bằng máu viết trên tường. Ai viết? Vì sao lại để cho em gái cô nhìn thấy? Vì sao giày vò nó như thế?

“Lim đó…” giọng Hoàng Linh khản đặc, “Lim mà cậu nói tới là ai?”

Nếu thứ đó thực sự ở trong người Hạo Vũ, cô muốn nó biết rằng cô sẵn sàng rồi, tới đi! Ra ngoài ánh sáng đi!

Hạo Vũ ngơ ngơ hỏi: “Chị nói Lim nào?”

“Là cô gái cậu nhặt được dưới hồ sen.” Hoàng Linh bám vào cánh tay hắn rồi chồm người tới, cố gắng điều chỉnh tiêu cự để tìm kiếm thứ gì đó trong mắt Hạo Vũ.

Hạo Vũ chợt nhớ ra, tặc lưỡi: “Ôi trời, tôi nói đùa mà chị cũng tin à?”

Hoàng Linh nhíu chặt lông mày, dùng cả hai tay cố định gương mặt hắn, mắt đối mắt tràn ngập nghi vấn.

“Ra đây đi! Tao đợi mày lâu lắm rồi!”

Hạo Vũ hết nói nổi, đành ngồi im cho cô vày vò te tua mái tóc hung nâu. Đúng là hắn đã nhặt được một con búp bê dưới hồ sen trong lúc thi công nhà hàng. Nhưng làm gì có ai rảnh mà đặt tên? Bây giờ chắc nó cũng đã bị hủy hoại ở bãi rác nào đó rồi. Lần trước vì muốn xuống chỗ Khả Như nên hắn mới phịa đại ra như thế, không ngờ lại làm Hoàng Linh in trí đến mức này.

Mặt Hoàng Linh đỏ au, cả khóe mắt lẫn chóp mũi cay nồng không rõ vì hơi men hay vì nội tâm giằng xéo. Cô không thể tìm thấy nó trong mắt Hạo Vũ nữa. Nó định làm gì vậy? Định chơi trò trốn tìm với cô sao?

Hoàng Linh gục xuống và bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lớn thấm vào tay áo, im lìm tan biến đi mà không một ai được phép nhìn thấy. Nếu máu của Hoàng Liên vẫn không thể kết thúc chuỗi bi kịch này, thì buộc phải là máu của cô phải không? Hay là một ai khác sinh vào ngày ba mốt tháng mười hai? Cô kiệt sức rồi, có thể mặc kệ hết mọi thứ được không? Hoàng Linh chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi.

Sau khi đưa Hoàng Linh về nhà thì Trình Lâm và Khả Như ghé qua chỗ bà Nhung vì bé Cà Rốt đang ở đó. Dạo này Dark Mood ít khách hàng hơn thường lệ nên hai người họ cùng xin nghỉ phép một tuần. Thời gian đó họ có thể ở nhà với Cà Rốt và chuẩn bị cho những kì thi sắp tới. Con bé đã ngủ say trên tay bà Nhung.

“Cà Rốt cứ mong hai đứa mãi.”

Trình Lâm ôm lấy bé con: “Cảm ơn cô nhiều.”

Bà Nhung cười hiền: “Được rồi, hai đứa về kẻo muộn.”

Khả Như nhìn thấy phòng ông Châu Lãm đang sáng đèn, những thắc mắc trong lòng lại ân ẩn xuất hiện nhưng vẫn không thể giải đáp. Có lẽ cô nên tạm tin rằng mình đã có được một phần tự do nhờ Trình Lâm.

Vì lạ chỗ nên Khả Như bị mất ngủ, cô nhặt lấy gói Marlboro rồi ra ngoài sân. Mảnh trăng lưỡi liềm mỏng manh móc vào màn đêm u minh bất tận, Khả Như cố gắng tìm kiếm một vì sao nhưng chẳng thấy. Từng áng mây nặng nề chậm chạp trôi vì không có ngọn gió nào đưa đẩy.

Khả Như đốt một điếu thuốc, làn khói mờ ảo vần vờ bốc lên rồi cũng tan biến vào không gian. Cô đưa tay ướm vào những lỗ hổng mà khói thuốc tạo ra. Màn đêm khiến xúc giác trở nên nhạy bén kì lạ, đến nỗi cô tưởng tượng như mình đang sờ vào một dải lụa mỏng đang bay. Nó có hơi ấm và mềm mại.

Trình Lâm đút tay vào túi và nhìn cô rất lâu. Lúc anh làm xong việc thì phát hiện đốm đỏ nho nhỏ dưới sân nhà. Anh cứ nghĩ là Khả Như hút thuốc, nhưng không, cô bỏ nó vào một cái ly thủy tinh và cứ ngồi nhìn khói bốc lên như vậy. Trình Lâm đem theo một cái áo khoác rồi choàng vào vai cô.

“Không ngủ được à?”

Khả Như gật đầu, thu chân lại và kê cằm lên đầu gối, dường như cô rất thích tư thế này thì phải, lần ở bệnh viện cũng ngồi cả tiếng như vậy.

Trình Lâm ngồi xuống bên cạnh, buông ra một câu đậm mùi cổ tích: “Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ.”

Khả Như nhìn sang, anh chống cả hai tay ra sau, ngẩng mặt lên trời và tiếp tục kể: “Có một cậu bé sống với bà nội của mình. Hai bà cháu rất thương yêu nhau nên người bà đi đâu cũng dẫn cậu bé theo. Bà đặc biệt thích dẫn cậu bé đến tiệc cưới, vì nơi đó đông vui và có nhiều đồ ăn ngon cho cháu của bà. Nhưng bỗng một hôm trông cậu bé rất buồn bã, người dì thấy thế liền hỏi thăm. Cậu bảo bà giận cậu rồi và không dẫn cậu đi chơi nữa. Người dì rất ngạc nhiên và liền hỏi lí do. Cậu bé bảo: “Tuần trước bà dẫn cháu tới đám cưới, lúc cô dâu chú rể đi ngang qua thì bà cầm lấy bàn tay cháu xoa xoa, môi cười hiền hậu: “Rồi cũng đến lượt cháu thôi.” Những người xung quanh nghe thấy thế cũng nhìn cháu và cười rất vui vẻ. Cháu liền nghĩ câu nói đó thật đặc biệt. Hôm qua cháu cùng bà tới một đám tang. Khi chiếc hòm đi ngang qua cháu thấy bà rơi nước mắt. Cháu không muốn bà buồn nên mới tìm cách làm bà cười. Cháu liền cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà xoa xoa: “Rồi cũng tới lượt bà thôi.” Thế mà bà giận cháu.”

Khả Như phụt cười, khục khặc vài tiếng rồi chuyển sang cười ha hả. Vì sợ làm ồn xóm giềng nên cô phải bịt miệng lại rất gian khổ. Trình Lâm cảm thấy hài lòng về phản ứng này. Anh ngước nhìn lên bầu trời và để sự thỏa mãn đó mân mê lồng ngực. Nghe cô cười mà anh lại vui như thế, thật kì lạ.

“Hic, xin lỗi thầy, em không hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, chỉ thấy buồn cười thôi.”

Trước giờ giáo viên vẫn thích dùng ngụ ngôn để dạy bài học, nên cô nghĩ Trình Lâm phải có ý gì thâm thúy lắm khi kể câu chuyện này. Trình Lâm cong môi: “Hàm ý gì đâu, chuyện tầm phào ấy mà.”

Khả Như lại ngó sang, cảm thấy Trình Lâm đêm nay đặc biệt gần gũi. Anh mặc áo thun quần lửng, mái tóc bồng bềnh không vuốt keo rũ xuống, gương mặt nhìn nghiêng thật hài hòa đẹp đẽ dưới ánh trăng.

“Tôi chỉ mong em có một tuần vui vẻ như Cà Rốt.” Giọng anh nhẹ như một cơn gió.

Đó là những lời thật lòng của anh đấy. Từ lần đầu tiên gặp Khả Như anh đã nuôi trong lòng mong muốn này. Khả Như cười rất đẹp, nhưng có vẻ chưa bao giờ cười thật lòng.

Liệu niềm vui có phải là thứ quá xa xỉ dành cho cô hay không? Khả Như tự hỏi vậy. Có lẽ cô đã từng được vui, nhưng chỉ là một đốm lửa vụt sáng rồi lụi tàn. Là vì lòng cô quá u tối, hay là bản chất của niềm vui vốn như vậy? Có ai vui mãi bao giờ? Chỉ là cán cân cuộc sống của họ nhiều niềm vui hơn nỗi buồn nên vẫn có thể bình an hạnh phúc. Trong khi đó cán cân của cô lệch về nỗi buồn, lệch đến chạm đáy. Một chút vui vẻ trong cô chắc chắn luôn bị chèn ép rất khổ sở.

Dù sao cô cũng biết ơn Trình Lâm vì đã quan tâm và thêm một chút vui vẻ vào cán cân cuộc đời của mình, dẫu rằng nó sẽ tan biến sớm thôi.

“Thầy thì sao? Em nghĩ cuộc sống của thầy chắc chắn rất vui nhỉ?”

Trình Lâm gật đầu: “Em nghĩ vui, nó liền vui.”

“Em nghĩ nó vừa vui vừa buồn, nhưng là vui nhiều hơn buồn.”

“Vì sao em chắc chắn vậy?”

Khả Như hít vào một hơi thật sâu: “Vì em có thể cảm nhận được.”

Trình Lâm nhịp ngón tay trên nền đá: “Giống như cách tôi cảm nhận được em buồn nhiều hơn vui vậy nhỉ?”

Khả Như cười: “Chắc vậy ạ.”

Trình Lâm liếc nhìn làn khói mảnh vẫn đang kiên trì bốc lên cao.

“Vì sao em lại bỏ thuốc vào ly?”

“Em muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho dạ hội sắp tới, nhưng vẫn chưa nghĩ ra.”

Trình Lâm gật gù: “Em thực sự rất có tâm với công việc đấy!”

Khả Như lấy ngón tay quấn vào làn khói, xa xăm: “Em cũng không biết, công việc này đã cứu em vào lúc mệt mỏi nhất, em muốn trả ơn cho nó chăng.”

“Em không yêu thích sao?” Anh thắc mắc. Trước giờ anh cứ nghĩ Khả Như yêu thích pha chế nên mới có thể tạo ra những sản phẩm đẹp mắt và ngon miệng như vậy.

Khả Như lắc đầu: “Em chẳng thích thứ gì cả. Hơn nữa, rượu làm em đau đầu.” Cô lại nghịch làn khói, “Khói thuốc cũng làm em khó chịu.”

Vậy mà nơi cô làm việc lại là trung tâm của cả rượu và khói thuốc. Trình Lâm nén lại một tiếng thở dài, anh không biết phải nói gì lúc này nữa. Khả Như giống một chiếc lá đang trôi theo dòng nước và không muốn tìm cách thoát ra. Nhưng vẫn may, gần đây anh có thể nhận thấy cô có hứng thú với kinh doanh, dù còn cần thêm thời gian để cô tự mình chấp nhận điều đó.

“Còn học luật thì sao?” Anh hỏi.

Cô muốn vào đại học luật cơ mà, chẳng lẽ cũng không phải vì yêu thích?

Khả Như chống cằm: “Em muốn kiện bố.”

“…”

Em nghĩ có khả năng sao? Trình Lâm tự nhủ.

Khả Như liếc sang: “Đừng nghĩ em đùa, ngay cả bằng chứng phạm pháp của ông ấy em cũng có rồi. Chỉ sợ giao cho luật sư sẽ bị ông ấy hẫng mất thôi. Điều duy nhất em có thể làm là tự mình trở thành luật sư.”

Trình Lâm nghẹn họng.

Lúc này đột nhiên một cục bông mềm mềm chui vào khoảng trống giữa hai người. Cà Rốt mè nheo: “Bạn con bảo bố mẹ bạn ấy thường trốn đi lúc nửa đêm. Bố mẹ nào cũng vậy cả ạ?”

Trình Lâm, Khả Như: “…”

“Bố mẹ trốn đi để làm gì vậy ạ?”

“Vì sao không cho con đi theo?”

Trình Lâm cười khan: “Mẹ con không ngủ được nên đi lang thang, bố phải ra gọi mẹ vào này!”

Khả Như nhăn nhó: “Ai đi lang thang chứ? Em ngồi một chỗ mà?”

Cà Rốt liền đưa hai tay ra như trọng tài, tỏ ý muốn hai người không được nói nữa.

“Bạn con còn bảo nếu bố mẹ cãi nhau thì phải ngủ cùng nhau mới hòa thuận.”

“…”

Đứa nhóc nào ma quái quá vậy hả? Lần sau cô phải điều tra rồi giáo huấn cho một trận mới được.

Khả Như đứng dậy chạy biến vào nhà, đề phòng Cà Rốt lại nghĩ ra chiêu gì kì quặc. Đêm dài lắm mộng, quả không sai.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Kẻ Phản Diện Ham Hố Lily Hoa Tran Tiểu Ngọc Ngọc Minthur Thea Lê Ba Xu Mạch Yên và 130 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10