Chương 21: Gởi gắm “mẹ” cho con

Khả Như bị Cà Rốt dựng cổ dậy từ năm giờ sáng. Bé con phải vật vã một hồi mới khiến cô thò được một chân xuống giường. Cà Rốt sau khi thành công gọi “mẹ” thì le te chạy sang phòng Trình Lâm. Mắt Khả Như díp lại, đành phụ lòng Cà Rốt mà lăn ra sàn ngủ tiếp. Chắc cô sẽ chuyển kiếp thành một cục đá thật rồi, sàn nhà lạnh lẽo như vậy mà cũng có thể ngủ tiếp được. Đôi dép bông của Cà Rốt kêu bịch bịch khi chạy về phía cô lần nữa.

Thấy cô quấn mền như một con sâu giữa sàn, Cà Rốt rất bất bình, con bé chống nạnh, chun mũi: “Bố ơi, mẹ không chịu dậy!”

Trình Lâm lúc này đã thay xong đồ để đi chạy bộ, nhìn thấy cô như vậy thì sinh ra cảm giác không nỡ. Đêm qua tận một giờ sáng mới chợp mắt, nếu không phải Cà Rốt quá háo hức thì anh cũng chưa dậy đâu. Trình Lâm nói nhỏ vào tai bé con gì đó, Cà Rốt “vâng” một tiếng rồi chạy te xuống sân. Náo loạn như vậy mà Khả Như vẫn ngủ say như chết, Trình Lâm bỗng thấy tức cười, bế cô đặt lại lên giường, vén tóc tai lại gọn gàng rồi đi tập thể dục với Cà Rốt.

Bé con chạy rất hăng say, chạy cả vào sân nhà người ta chọc mèo chọc chó. Trình Lâm phải vừa chạy theo vừa xin lỗi nếu gia chủ bị làm phiền. Trông trẻ con còn mệt hơn cả làm khóa luận.

“Cà Rốt ơi, con có muốn lên phi thuyền không?”

“Có ạ!”

Thế là Trình Lâm cõng con bé lên cổ và được yên ổn suốt dọc đường về nhà.

Đi ngang qua nhà Hải Quỳnh, Cà Rốt bỗng níu tóc anh và chỉ vào bên trong: “Bố ơi, có người ngoài hành tinh!”

Thì ra là một cậu bé tóc vàng, da trắng, mắt xanh đang đứng ôm cột ngó ra, ánh nhìn lộ rõ vẻ ngưỡng mộ Cà Rốt. Hải Quỳnh tiến tới xoa đầu cậu nhóc rồi gật đầu chào Trình Lâm. Anh cũng cười đáp lại.

Hải Quỳnh nắm lấy tay cậu bé rồi dẫn vào nhà. Cà Rốt chớp chớp đôi mắt trong veo.

“Bố ơi, có phải cậu ấy bị người Trái Đất bắt về nuôi không?”

Có phải cậu ấy cũng lạc mất bố mẹ giống Cà Rốt không?

Trình Lâm đặt cô bé xuống đất, xoa xoa đầu: “Hôm nào chúng ta qua chơi với cậu ấy nhé?”

“Vâng ạ!” Cà Rốt cười híp mắt. Hai người nắm tay nhau đi về nhà.

Khả Như vẫn đang ngủ.

Cà Rốt không làm phiền cô nữa. Ban nãy Trình Lâm đã nói rằng đêm qua cô thức khuya, nếu không ngủ bù thì rất dễ bị ốm. Anh chuẩn bị một bữa sáng thanh đạm vì sợ cô lạ bụng. Một nồi cháo thịt bằm rắc tiêu thơm phưng phức. Anh đặt chén bát xuống một cái bàn thấp để Cà Rốt tiện lau chùi. Con bé thật ngoan và làm rất vui vẻ.

Gần bảy giờ sáng, Khả Như mò theo hương thơm đi xuống. Nắng vàng óng ánh mơn man hoa cỏ, không khí trong lành dễ chịu, lại văng vằng tiếng cười đùa của trẻ con. Thì ra buổi sáng cũng có vị ngọt. Khả Như vào bếp và thấy Trình Lâm đang đeo tạp dề, Cà Rốt đứng trên một cái ghế, ôm cánh tay anh và chăm chú nhìn gì đó trong cái nồi. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất kì lạ. Có lẽ vì cảnh tượng này quá kì lạ đối với cô, chưa bao giờ cô nghĩ đến hay mơ đến. Họ chẳng phải một gia đình nhưng sao lại giống gia đình đến thế? Còn gia đình thực sự vì sao thật khó mang lại cảm giác gia đình?

Cô lặng lẽ ngồi vào bàn, chống cằm nhìn hai “bố con”.

Có lẽ một niềm vui nho nhỏ lại rơi vào cuộc đời tẻ nhạt của cô nữa rồi.

“A! Mẹ!” Cà Rốt trèo xuống cái ghế rồi đưa cái bát đến cho Trình Lâm, “Bố ơi, múc cho mẹ trước nào!”

Con bé sợ Khả Như bị ốm.

Trình Lâm chỉ múc nửa bát. Khả Như không quen ăn sáng nên phải để dạ dày làm quen từ từ. Nhưng vì cháo quá ngon nên Khả Như giơ bát xin thêm. Trình Lâm lắc đầu, Cà Rốt cũng lắc đầu: “Một tiếng nữa mẹ mới được ăn tiếp, bố nói mẹ không quen ăn nhiều vào buổi sáng.”

Khả Như ngờ ngợ nhìn Trình Lâm.

“Bố còn nói từ nay sẽ chuyển giờ tập thể dục qua buổi chiều để mẹ ngủ thêm. Như vậy mới không sợ bị ốm.”

Khả Như nhíu chặt lông mày lại, mắt vẫn dán vào Trình Lâm.

Anh ta vẫn ăn rất ngon miệng, trong lòng thầm tự luyến: Đi đâu tìm được anh chồng tốt như tôi đây?

Khả Như đành thèm thuồng nhìn hai người kia chén sạch nồi cháo. Có người quan tâm như vậy cô cũng thấy vui vui, nhưng rồi tất cả chỉ là một cơn mơ mà thôi, sớm muộn cũng tan biến. Khả Như biết mình không được chìm vào ảo mộng, cô phải luôn tự nhủ: “Chỉ là mơ thôi.”

Sáng hôm nay Khả Như rảnh rỗi nhưng Trình Lâm phải đến trường. Cô và Cà Rốt cũng chẳng có việc gì để làm nên quyết định ra vườn chơi. Họ tưới cây, tỉa lá, nhổ cỏ như những buổi sáng ở Sao Mai. Chỉ khác là cả hai đều rất yêu quý giàn hoa tường vi và cái xích đu nên cứ tranh nhau ngồi. Tất nhiên họ có thể cùng ngồi, nhưng Cà Rốt nhất định phải có Khả Như đẩy ở phía sau để nó đung đưa, còn cô thì muốn Cà Rốt đẩy ở phía sau để bé con biết hai chữ “công bằng”. Cà Rốt cứ như một chú chim nhỏ ríu ra ríu rít, làm khung cảnh buổi sáng trở nên vô cùng sinh động.

Sự sinh động này đã dẫn đến hai vị khách là Hải Quỳnh và con trai cô ấy – Stephen. Thật ra Hải Quỳnh không thấy xe Trình Lâm ở nhà nên mới sang. Phần vì Stephen cứ đứng cửa sổ trông ra, phần vì cô cũng muốn nói chuyện riêng với Khả Như. Hôm nay Hải Quỳnh mặc một chiếc váy màu vàng chanh đơn giản tinh tế. Có lẽ vì chủ yếu làm việc ở nhà nên da cô rất trắng, kết hợp với màu vàng chanh, cả người như muốn phát sáng dưới ánh mặt trời. Khả Như rất có thiện cảm với Hải Quỳnh, ai mà chẳng yêu cái đẹp? Hải Quỳnh giống như một bông hoa kiêu sa tỏa hương thơm dịu dàng huyền bí.

Cà Rốt thấy Stephen núp sau chân mẹ thì cũng chui ra sau chân Khả Như, mở cặp mắt to tròn quan sát. Có lẽ cô bé sợ đôi mắt xanh biển kia sẽ bắn ra tia laser giống như Jack Jack trong gia đình siêu nhân. Hải Quỳnh cười: “Chúng ta nói chuyện một chút nhé?”

Khả Như cũng vui vẻ đáp lại: “Chị muốn vào nhà không?”

“Không cần đâu, chúng ta ngồi ngoài này là được rồi.”

Hải Quỳnh không biết phải mở lời thế nào, cô thấy Cà Rốt cũng khoảng tuổi của Stephen, nghĩa là năm hoặc sáu tuổi, mà đứa bé này lại gọi Trình Lâm là bố trong khi Khả Như còn quá trẻ thế này. Có thể là con nuôi chăng?

“Cô bé thật dễ thương!” Hải Quỳnh mỉm cười nhìn Cà Rốt đứng từ xa ngó Stephen. Cô bé có vẻ tò mò về cậu bạn này nhưng chưa dám lại gần. Stephen loay hoay quanh mấy chậu hoa hồng, còn Cà Rốt thì loi nhoi trong phạm vi khoảng năm bước chân.

Khả Như đã nghe Trình Lâm kể về chuyện của Hải Quỳnh nên không tọc mạch bất cứ thứ gì về Stephen. Cô biết Hải Quỳnh khép lòng lại chính vì đoạn tình cảm tan vỡ trước đó. Cô uống một hớp nước rồi nói: “Cà Rốt là một đứa trẻ mồ côi ở trung tâm Sao Mai. Em hay đến đó nên rất thân với con bé.”

Hải Quỳnh “à” một tiếng, lại mỉm cười nhẹ: “Nhìn con bé thật hạnh phúc!”

Là do trẻ con vô nghĩ hay do người lớn vô tâm? Stephen của cô cứ luôn ủ rũ như vậy, chắc là tại cô vô tâm rồi. Trong lòng Hải Quỳnh nhen nhóm hi vọng Stephen cũng được vui vẻ như Cà Rốt. Nếu được, cô mong con trai mình có thể đến đây thường xuyên hơn.

“Chị biết chuyện này không được tế nhị cho lắm, nhưng chị có thể hỏi vì sao em và Trình Lâm không tổ chức đám cưới không?”

Khả Như hơi chột dạ nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cô nhún vai: “Gia đình em có chút mâu thuẫn nên không tổ chức được. Em cũng không đặt nặng vấn đề đó.”

Hải Quỳnh chớp nhẹ đôi mi: “Suy nghĩ của em thật khác những cô gái trẻ.”

Khả Như cười xòa cho qua chuyện, tránh càng nói càng nhiều sơ hở.

Nhưng dường như Hải Quỳnh không có ý định bỏ qua, cô lại xin lỗi trước khi nói: “Có một điều chị nghĩ em sẽ không thích nghe, nhưng chị thắc mắc lắm! Vài tháng trước Trình Lâm còn ngỏ lời cầu hôn chị, bây giờ tự dưng em xuất hiện, chị thật không biết nên hiểu chuyện này thế nào.”

Khả Như khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, chuyện này lẽ ra Trình Lâm phải giải quyết xong rồi chứ? Vì sao lại rơi xuống đầu cô thế này?

Trời ơi! Nếu Hải Quỳnh hỏi cô quen anh cách nào, yêu nhau thế nào, sao cưới nhanh thế thì biết nói cái gì đây?!

Khả Như tội nghiệp, quả nhiên câu hỏi tiếp theo là: “Em quen cậu ấy thế nào?”

Chuyện đến mức này, cô đành phải triệu hồi một vài câu chuyện cẩu huyết mà Kiều Ân từng lải nhải bên tai.

“Em gặp thầy ấy tại một quán bar. Đoạn thầy ấy say lắm, chắc là vừa bị chị từ chối hay sao ấy, uống đến mụ mị đầu óc.”

Hiếm hoi lắm mới thấy Hải Quỳnh tỏ ra biểu cảm ngạc nhiên.

Cô liền có tinh thần phịa tiếp: “Bởi vậy mới nói, rượu vào lời ra, thầy ấy nhận nhầm chị với một thanh niên trắng trẻo xinh xắn, liền bất chấp tỏ tình với người ta ngay giữa sảnh lớn.”

Hải Quỳnh chớp chớp mắt.

Khả Như càng có động lực: “Ai ngờ, thanh niên kia lại là sinh viên trường thầy ấy, mến thầm thầy ấy từ lâu. Thế là có ai biết nhận nhầm người đâu. Cậu thanh niên mừng quá dẫn thầy ấy về nhà.”

“Rồi… rồi… sao?”

“Họ ngủ với nhau một đêm.”

“Cái gì?!”

Hải Quỳnh đứng bật dậy. Khả Như kéo tay cô, “suỵt” một tiếng.

“Cậu trai kia nào dám làm gì thầy ấy đâu, trẻ người nên nhát lắm. Đưa thầy ấy về phòng rồi cho ngủ một giấc tới sáng. Ai ngờ…”

Cô thở dài: “Có người chụp lại được. Tin đồn thầy ấy là gay lan truyền trong trường nên thầy ấy buộc phải cưới gấp một cô vợ. Còn em thì đang cần gấp một người chồng. Thế là thành giao.”

Hải Quỳnh nhíu mày: “Vậy… giữa hai người không có tình yêu?”

Khả Như cười: “Chắc vậy. Tụi em đã giao ước, nếu ai tìm thấy người mình muốn kết hôn thì có thể ly dị ngay.”

Tất nhiên cô phải nói như vậy để mở một con đường cho Hải Quỳnh chứ, người ta đã dọn đến tận đây cơ mà. Nhưng nếu cô ấy vẫn chậm chạp không thừa nhận như trước đây thì sao?

Khả Như quyết định tung tuyệt chiêu: “Cũng không chắc được. Lâu ngày sinh tình, nhỡ bọn em lại yêu nhau trong khoảng thời gian này thì sao? Em nhận thấy thầy ấy thực sự là một người đàn ông tốt!”

Cô tin Hải Quỳnh sẽ đi đúng hướng sau cuộc trò chuyện này. Chỉ mong là bọn họ khoan hãy cưới nhau để cô có một nơi ẩn náu an toàn trước khi thi đậu Luật Sài Gòn.

“À, chị giả vờ như chưa nghe chuyện gì từ em được không? Chắc thầy ấy ngại nên mới không cho chị biết đấy.”

Hải Quỳnh gật đầu, khúc mắc trong lòng cô đã được tháo gỡ nhưng không vì thế mà thoải mái. Cô dắt Stephen trở về và hẹn một lúc nào đó sẽ mời họ qua nhà chơi. Cà Rốt có vẻ tiếc nuối khi phải chia tay cậu bạn ngoài hành tinh. Cô bé bê một chậu xương rồng nho nhỏ mà mình vừa trồng đặt vào tay Stephen thay cho lời hẹn gặp lại.

Khả Như khoanh tay nhìn theo bóng lưng Hải Quỳnh và cậu bé xinh xắn, có phải cô nên vui mừng vì bên cạnh họ sắp có một người đàn ông đáng tin cậy che chở không? Nếu anh xuất hiện bên họ, thì bên cô và Cà Rốt chẳng còn ai nữa. Suy nghĩ này có vẻ không nên xuất hiện trong đầu, nhưng cô biết làm sao, cái cảm giác tiếc nuối cứ như một con sâu âm thầm gặm cắn trái tim cô. Con sâu đó nhỏ quá nên cô chẳng thấy, có lẽ đến lúc cô phát hiện ra, nó đã tạo thành một lỗ hổng thật lớn mất rồi.

Khả Như nói với Cà Rốt như để nói với chính mình: “Chỉ là mơ thôi Cà Rốt à, chỉ là mơ thôi.”

Cà Rốt chớp đôi mắt trong veo, cô bé chẳng hiểu Khả Như nói gì, nhưng nhất định sẽ ghi nhớ để về mách với bố. Trình Lâm đã gởi gắm “mẹ” cho cô bé trước khi đi làm rồi. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Lần tới cô bé còn muốn khoe với Stephen ngoài hành tinh nữa.

Danh Sách Chương
Kỳ Phong

Kỳ Phong (1 tháng trước.)

Level: 9

76%

Số Xu: 767

Gởi các bạn đang theo dõi bộ truyện này của Phong, phần văn án vừa được cập nhật một nội dung rất quan trọng (ngay đoạn đầu) nên các bạn hãy ghé qua trước khi đọc tiếp nhé!


Thành Viên

Thành viên online: Rim Bóng Ma Độc Hành Quỳnh Anh Thích Ăn Thịt Gà Kim Anh Nguyệt Liêu Trần Khánh Đoan Ngọc My Trần Tiểu Ngọc Ngọc Nguyễn Phong Đạt và 149 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10