Chương 22: Buồn vì Trình Lâm

Khả Như phải tranh thủ khoảng thời gian này ôn tập vài thứ để có cái mà đi thi với người ta. Chưa kể thi giữa kì và kết thúc học phần, cô còn phải thi đại học nữa. Cô không lo toán lý, chỉ lo mỗi môn tiếng Anh. Như Kiều Ân nói, lần trước cô đánh lụi mà được hẳn sáu điểm là tiêu tốn hết may mắn đời này rồi. Nếu không lo học cho đàng hoàng thì đừng mong đậu nổi Luật Sài Gòn. Nói thế cũng oan uổng cho cô lắm, đâu phải Khả Như không cố gắng, mà là cô và tiếng Anh vốn không hợp nhau.

Kiều Ân gởi qua mail tài liệu của chín môn theo từng tệp riêng biệt. Kì này cô chỉ chọn ra năm môn để học và thi cho qua, nợ bốn môn và mãi mãi không bao giờ trả. Số tiền học phí rất đắt nên cô dùng tiền ông Châu Lãm chu cấp để nộp, chẳng ngu gì mà lấy tiền tiết kiệm của mình. Chỉ tiếc là kì này số tiền gởi tới trung tâm Sao Mai sẽ ít đi trông thấy. Đành vậy, sắp xếp như thế là ổn thỏa nhất rồi.

Kiều Ân bảo mấy môn tư tường Mác Lênin rất dễ qua môn nên nhất định phải học, Khả Như không đồng ý. Mới đọc vài trang cô đã thấy chán muốn chết, thà qua học kinh tế đại cương còn thú vị hơn. Thế là những môn Khả Như chọn lại là những môn khó học nhất. Kiều Ân đành bó tay, đôi lúc chẳng hiểu nổi logic của cô bạn mình. Nhưng có hề gì? Chẳng phải bên cạnh Khả Như đã có một gia sư cao cấp miễn phí đó sao? Mong là hai người họ sẽ thân thiết hơn trong khoảng thời gian này. Đề càng khó, Khả Như càng phải bám theo Trình Lâm. Kiều Ân và Băng Khanh lại có thêm một chủ đề tán dóc hay ho.

Nhưng có vẻ họ lầm to rồi, Khả Như quả thật được sinh ra để học kinh tế. Cô chỉ cần bám vào cái giá sách của Trình Lâm và bác “Gu Gồ” là có thể học tốt chương trình cơ bản. Cà Rốt cũng bị bộ dạng nghiêm túc của cô truyền động lực, con bé trải giấy và màu vẽ ra ngoài hiên rồi bắt đầu sáng tạo đủ thứ. Khung cảnh thực rất dễ thương!

Trong văn phòng khoa Quản trị kinh doanh vừa kết thúc một cuộc họp định kì, thầy trưởng khoa gọi Trình Lâm lại và hỏi: “Năm nay sinh viên tham gia đề án nghiên cứu khoa học khá nhiều nhưng vẫn chưa có đề tài nào mới mẻ. Cậu có ý kiến gì không?”

Trình Lâm đặt cặp táp lại ghế và trả lời: “Tôi thấy chúng ta phải bắt đầu với đối tượng tham gia. Sinh viên được phổ biến về nghiên cứu vào giữa năm hai. Lúc đó các em còn quá mới mẻ nên chưa thể đưa ra một đề tài tốt nhất. Còn đối với các em năm ba, chủ đề tuy tốt hơn, nhưng vì chương trình bắt đầu tập trung vào chuyên ngành nên không đủ thời gian và tâm sức hoàn tất tốt quá trình nghiên cứu. Năm bốn thì khỏi phải bàn rồi, các em quá bận rộn với việc tốt nghiệp.”

Thầy trưởng khoa gật gù: “Vậy cậu đề xuất thế nào?”

“Tôi nghĩ nên phổ biến ngay lúc các em học năm nhất, để các em có thời gian tìm hiểu và suy nghĩ về đề tài của mình. Tiếp đó năm hai là thời điểm vàng để tiến hành nghiên cứu.”

“Giải pháp hay, nhưng chúng ta cần thí điểm sau khi trình kiến nghị lên trường. Tôi có thể chuyển những đề tài cậu đang hướng dẫn sang giảng viên khác. Cậu có thể đảm nhận kế hoạch thí điểm này không?”

Trình Lâm gật đầu: “Được ạ.”

Vừa lúc đó Jane đi vào, nghe được câu sau của thầy trưởng khoa nên nổi hứng chòng ghẹo: “Tay em còn chưa tháo bột đây thầy ơi, có thể chuyển giao luôn phần đề tài của em không?”

Thầy trưởng khoa chỉ mới ba mươi lăm tuổi nên cũng rất chịu chơi, liền trêu lại: “Chuyển cả người thì tôi mới nhận.”

Hai tên đàn ông cùng bật cười ha hả làm Jane muốn xì khói ra lỗ tai. Tuy vậy cô cũng không thể quên việc công, huých vào tay Trình Lâm trước khi đến bàn làm việc: “Cuối tháng này chạy thử The Moon, mình đã gởi qua mail cậu bản kế hoạch rồi, xem dùm cái.”

Anh nhún vai: “Quy tắc cũ.”

Jen “xì” một tiếng: “Đồ keo kiệt.”

Đúng là chẳng dễ moi được một chút chất xám miễn phí nào từ anh ta.

“Này, trưa nay ăn gì thế? Đi chung đi!” Jane hỏi trước khi bóng Trình Lâm khuất sau cánh cửa.

“Vợ trẻ con thơ đợi ở nhà, đi với cậu làm gì?”

“…”

Cô trừng mắt nhìn ra thì thấy anh đã mất hút, chẳng còn lấy một góc áo, tự hỏi: “Vì sao dạo này cậu ta hay nhắc tới vợ vậy nhỉ? Chẳng lẽ có vợ thật rồi?”

Cô lắc lắc mái tóc ngắn vừa mới nhuộm sang tím than để xua đi ý nghĩ kì quặc đó, đôi môi không tự chủ dẩu lên: “Tóc mới mà cũng không khen được một câu. Đúng là đồ vô tình!”

Thầy trưởng khoa nãy giờ vẫn đang lúi húi bó lại mấy cái dây điện trong góc tường, nghe câu được câu mất thì tưởng cô trách mình, liền nhổm dậy: “Đẹp đấy!”

Jane: “…”

Vâng! Em đẹp, em biết mà!

Khả Như đọc sách tới gần trưa thì đem một đĩa táo ra cho Cà Rốt, ai ngờ con bé đã ngủ lăn quay trên tấm thảm. Cái bụng tròn tròn có lỗ rốn xinh xinh lộ ra dưới vạt áo bị gió thổi bay một góc. Mặt bé con dính mấy vệt màu nước, vô tình trông rất nghệ thuật. Khả Như thấy đáng yêu nên đem điện thoại ra chụp, sau đó bế Cà Rốt vào phòng ngủ cho thoải mái. Cô đứng chống nạnh trước cửa nhà bếp một lúc, cảm thấy mình cần phải chuẩn bị bữa trưa nhưng chẳng có cái tự tin đó. Chắc chắn sẽ vừa lãng phí nguyên liệu vừa không được ngon miệng. Cô quyết định gọi thức ăn ngoài.

Gọi thứ gì lại là một dấu hỏi lớn. Bình thường Khả Như thích ăn phở bò, lâu lâu ăn cơm gà, lâu lâu nữa ăn bún đậu mắm tôm. Nhưng ở đây cô phải nghĩ đến khẩu vị của Cà Rốt và Trình Lâm nữa. Hồi sáng thì mới ăn cháo bò, chẳng lẽ bây giờ lại phở bò? Cơm gà thì nhiều dầu mỡ, sẽ không tốt cho sức khỏe Cà Rốt. Bún đậu mắm tôm thì… không biết Trình Lâm có ăn được không. Nhỡ cô mua về rồi thúi um cả nhà, chết không hết tội.

Cuối cùng cô quyết định gọi điện trưng cầu ý kiến Trình Lâm.

“Thầy có về ăn cơm trưa không?”

Trình Lâm đáp ngay: “Đừng đụng vào bếp đấy!”

Khả Như đen mặt, lần trước cũng sợ cô táy máy làm hỏng bếp, xem thường người khác thật!

“Thầy nói vậy em càng muốn vào bếp.”

Cô đã xắn sẵn tay áo, lấy sẵn tạp dề. Trình Lâm nghe thấy mùi thuốc súng từ phía bên kia thì bật cười: “Không phải ý đó, tôi mua sẵn đồ từ chỗ Hạo Vũ rồi, đợi năm phút nữa là tới.”

Cô cũng nên biết tự xấu hổ rồi, người ta tốt như vậy mà cứ nghĩ xấu hoài.

Trình Lâm nói tiếp: “Cúp máy nhé?”

“Vâng.”

Khả Như tưởng anh đặt người giao hàng đưa tới, ai ngờ lại đích thân chạy về nhà. Sách vở cô bày biện lộn xộn trên khắp sô pha mà chưa kịp dọn, màu vẽ và tranh của Cà Rốt thì vương vãi lung tung đầy hiên. Cô ôm trán, ngôi nhà này trong ấn tượng đầu tiên của cô là rất thẩm mĩ và gọn gàng, không ngờ lại biến ra thành thế này. Anh sẽ không tức giận chứ?

Trình Lâm nhón chân len lỏi qua đủ thứ màu vẽ, thật giống như đang bất đắc dĩ chơi trò vượt chướng ngại vật, hai tay xách hai cái cà mèn inox tòn ten. Sau đó anh chẳng nhìn cô lấy một cái mà đi thẳng vào trong bếp, chỉ để lại một câu nói cùng làn gió xoẹt ngang.

“Hạo Vũ không biết em thích ăn gì nên làm cả mười món. Có số hưởng thật đấy!”

Khả Như theo vào phòng ăn, Trình Lâm xắn tay áo rồi xếp từng hộp nhỏ ra bàn. Tôm cua thịt cá, rau củ quả không những tươi ngon mà còn trang trí rất đẹp mắt. Khả Như chẳng mấy chốc mà hoàn toàn bị mê hoặc. Cô rất thích, vì chúng đẹp, và vì cô lại được quan tâm.

Cà Rốt vừa ngủ dậy nên rất uể oải, con bé không muốn ăn gì mà chỉ kê cằm lên bàn, thỉnh thoảng ngáp một cái. Trình Lâm không hài lòng và thẳng thắn phê bình con bé. Cà Rốt xin lỗi rồi hứa từ nay sẽ không lăn ra ngủ tùy ý như thế nữa. Con bé chợt nhớ ra: “Vậy mẹ cũng không được ngủ dưới sàn phải không bố?”

Trình Lâm gật đầu chắc nịch: “Đúng rồi!”

Khả Như đành xin lỗi hai người bọn họ và hứa từ nay sẽ không lăn ra ngủ dưới sàn nữa. Cảm giác bữa ăn này thật giống buổi kỉ luật định kì. Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhau bật cười, trò chơi gia đình của Cà Rốt được hưởng ứng tốt quá mức mong đợi rồi thì phải.

Cà Rốt gắp một miếng trứng rán thật to bỏ vào bát, hỏi: “Bố ơi, chúng ta có thể trồng hoa hướng dương trong vườn không?”

Miếng trứng vàng ươm nhắc con bé nhớ tới vườn hoa trong mơ.

Trình Lâm suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Trời sắp vào đông rồi, không phải mùa hướng dương Cà Rốt à.”

Con bé khịt mũi: “Vậy mà con nói với “Te phần” rằng hôm nào sẽ tặng cậu ấy một bông. Cọn không giữ lời được rồi bố?”

Trình Lâm nhíu mày: “Te phần là ai?”

Khả Như chợt nhớ ra, chắc con bé không đọc được chuẩn xác chữ “Stephen” nên tự phiên âm ra như thế.

“Ban sáng chị Hải Quỳnh có ghé qua, dẫn theo con trai chị ấy thầy ạ.”

Trình Lâm đơ người mất mấy giây, tạm thời chưa dám tin vào tai mình. Hạo Vũ nói với anh là cậu bé Stephen đó dường như mắc chứng trầm cảm nên rất ít khi ra khỏi nhà. Bố mẹ Hải Quỳnh cũng khá lo khi thằng bé ở với cô ấy, nhưng mẫu tử liền tâm, họ không nỡ tách ra.

Bây giờ cả Hải Quỳnh và Stephen đều bước ra khỏi vùng an toàn của mình rồi, anh không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Có vẻ kế hoạch này là quyết định đúng đắn nhất của anh. Trình Lâm đặt bát xuống, cười một mình rất lâu và rất thỏa mãn. Anh phải cảm ơn Khả Như và Cà Rốt rất nhiều, rất rất nhiều.

“Khả Như, cảm ơn em.” Gương mặt anh giống như đang phát ra một thứ ánh sáng của hạnh phúc, anh cúi xuống Cà Rốt, “Cảm ơn con.”

Thứ ánh sáng đó làm Khả Như buồn, con sâu kia lại khoét thêm một lỗ trong trái tim cô nữa rồi. Nhưng đây vốn là thứ cảm giác không nên có, cô hiểu mà. Cô chỉ nên làm tốt phần việc của mình, tương lai bọn họ đã định sẵn tách biệt ở hai đầu đất nước. Một mai cô sẽ vào Sài Gòn và chẳng bao giờ trở lại nữa. Mọi thứ xảy ra lúc này… chỉ là mơ thôi.

Tối hôm nay trời mưa rả rích, Khả Như ngồi vắt vẻo trên hiên và hứng từng giọt nước lớn đọng lại và rơi xuống từ lá cây. Trời mưa khiến tâm hồn trở nên đa sầu đa cảm, Khả Như không muốn chìm vào đó, đặc biệt là ngày hôm nay, khi mà đột nhiên cô thấy buồn vì nghĩ về Trình Lâm và hai mẹ con Hải Quỳnh. Khả Như quyết định gọi điện cho Sudori.

“À, không có việc gì đâu. Chỉ là em nhớ lần trước chị nói muốn gặp riêng, hôm nay thì thế nào ạ?”

Có người nào đó nói chuyện chắc cô sẽ ổn hơn nhiều.

Sudori gật đầu cái rụp: “Ở đâu nhỉ… À! Quán cà phê cạnh chỗ hôm trước em đứng đợi xe buýt ấy, ngay trước lúc ta gặp nhau. Chị thấy không gian ở đó khá tốt!”

Khả Như hồi tưởng lại, hình như là chỗ cô bàn hợp đồng với Trình Lâm thì phải. Nhắc mới nhớ, cô phải tìm cách trộm lại cái bản hợp đồng chết dẫm kia nữa.

“Được ạ, em sẽ mang theo chiếc khăn choàng của chị.”

“Chao ôi, không cần rõ ràng thế đâu. Thật lòng chị muốn em giữ nó đấy!”

Khả Như gãi đầu: “Nói thế nào nhỉ, em không thích màu hổ phách chị ạ, có cái nào màu trắng không?”

Sudori bật cười: “Nhóc con, càng ngày chị càng thích em rồi đó!”

Khả Như nhìn trụ đèn vàng đơn độc bị mưa mù vây quanh, nói chuyện với Sudori khiến cô phần nào khuây khỏa, chị ấy thật đặc biệt.

Trình Lâm đang làm việc trên phòng thì thấy một chiếc Ferrari đỏ sang trọng rẽ thẳng vào sân nhà. Khả Như gõ cửa thông báo: “Em ra ngoài một chút nhé?”

“Ai đến đón em à?” Anh hỏi vọng ra.

“Chị Sudori ạ.”

“…”

Trình Lâm cũng khăn gói lên đường, bí mật đi theo hai người bọn họ. Sudori này biết rõ anh và Khả Như đã sống chung mà vẫn không có ý rút lui. Có lẽ là moi được tin về điều kiện hợp đồng giữa hai người bọn họ từ chỗ Băng Khanh rồi. Anh nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Anh chẳng có tư cách gì ngăn cản Sudori yêu Khả Như, lại càng không thể nói toẹt mọi thứ cho Khả Như biết, vừa bất lịch sự vừa khiến cô khó xử. Sudori chẳng những là bà chủ mà còn là bạn của cô nữa cơ mà.

Phù! Trình Lâm thổi một hơi khiến mấy sợi tóc mái bay bay, mưa ngoài đường cũng bay bay, bé Cà Rốt cũng đang tạo dáng siêu nhân bay bay. Mọi thứ đều đang lơ lửng để chờ một quyết định từ anh.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Scarlet Phùng và 34 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105875
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10