Chương 23: Tay chạm, tim run

“Bố ơi mình đi đâu thế?” Bé Cà Rốt chui từ băng ghế sau lên chỗ phụ lái. Anh đã ngồi cả hai mươi phút bên ngoài quán café mà chẳng nói gì, cứ trầm ngâm nhìn vào hàng tùng la hán người ta trồng dọc khung cửa kính. Ánh sáng vàng ươm ấm áp từ trong quán tràn ra ngoài khiến mưa bụi li ti hóa thân thành lớp tuyết mỏng mềm mại.

Khả Như cũng đang mải mê ngắm cơn mưa lất phất đẹp đẽ này. Sudori đã phát hiện tâm trạng của cô có điểm kì lạ ngay từ lúc gặp ở chỗ Trình Lâm. Suốt dọc đường Khả Như cứ bị cuốn vào những chốn vô định, ánh mắt thoáng buồn xen lẫn băn khoăn.

Cô tìm một chủ đề để kéo Khả Như ra khỏi thứ im lặng đó.

“Em đã có ý tưởng gì về ly hai tầng chưa?”

Sudori nghĩ pha chế là niềm vui của Khả Như, chắc nó sẽ có ích trong hoàn cảnh này. Khả Như nhấp một ngụm cappuccino nóng, lớp bọt sữa hình trái tim ở phía trên đột nhiên làm cô cảm thấy khó chịu. Khả Như húp một ngụm lớn để xé đôi trái tim ra, chưa vừa ý, cô xoay ly rồi hút luôn nửa kia vào bụng. Không hiểu vì sao người ta cứ vẽ mãi một hình trái tim nhàm chán như thế nhỉ? Có lẽ cô nên chuyển sang làm cappuccino với hình đầu lâu, mặt quỷ hoặc ma trơi gì đó.

“Em chẳng nghĩ ra được gì cả.” Cô chống cằm.

Sudori phất tay: “Nào có sao! Cảm hứng đâu phải là thứ muốn có liền có?”

Khả Như chẳng bình luận gì thêm, cô lại hỏi: “Nghe nói nhà thiết kế Kio mời em kí hợp đồng, vì sao không đồng ý vậy?”

Khả Như dùng muỗng khuấy cho tan hết bọt sữa còn sót lại trong ly.

“Em không hợp.”

“Chà, em vẫn thế nhỉ?” Sudori cười cười, “Chưa thử đã biết không hợp.”

Khả Như đột nhiên cong môi: “Hay chị thử đi?”

Cô thấy Sudori cũng đẹp lắm. Nước da hơi ngăm, vóc người cao ráo khoảng một mét bảy mấy, đôi mắt một mí him híp thân thiện dễ thương.

Sudori cười xòa: “Chị đóng vai kị sĩ thì còn được!”

Từ lúc hai cô gái bước xuống từ chiếc Ferrari đã kéo về rất nhiều ánh nhìn, trong đó có cả anh chàng nhân viên lỡ say nắng Khả Như hôm nọ. Nhưng lần này anh không có can đảm lại gần cô nữa. Lúc bọn họ lướt qua nhau anh đã hi vọng cô lưu lại một ánh nhìn, nhưng không có. Cô chẳng còn chút ấn tượng nào nữa rồi. Mình anh hữu ý, nàng mãi vô tình.

Cùng lúc đó, từ phía cửa xuất hiện một thanh niên mặc quần đùi áo ba lỗ thủng thẳng đi vào. Anh ta treo chiếc ô vào giá rồi đến quầy bảo cậu nhân viên: “Một ly espresso lên phòng anh nhé?”

Cậu nhân viên “vâng” một tiếng dài thê lương. Anh ta phát hiện điểm bất thường thì hỏi: “Sao đấy?”

“Cô bé mà em kể với anh đang ở đây.”

Anh chàng kia lập tức vọt vào bên trong quầy, hướng theo ánh mắt của cậu nhân viên và bắt gặp hình ảnh hai cô gái. Chà! Cũng có người quen của anh kìa! Gương mặt Sudori không thuộc dạng xinh đẹp nổi bật, nhưng thân hình của cô thực sự quá đẹp, anh ta cũng lỡ nhất kiến chung tình rồi. Chỉ tiếc hôm đó đột ngột bị đau bụng, lại còn tiêu chảy cả đêm liền, anh tưởng ông trời quyết tâm tiệt đường tình duyên của mình rồi cơ.

Anh ta vỗ vỗ vai cậu nhân viên: “Ở đây đợi anh xin số điện thoại cho!”

Anh chàng này tên là Thiên, ba mươi mốt tuổi và là chủ của quán café Pure Taste (Hương vị thuần khiết). Anh ta định thay một bộ đồ đàng hoàng nhưng sợ Sudori không nhận ra mình, liền mang luôn quần đùi áo ba lỗ đến.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Đáp lại nụ cười của Thiên là hai cặp mắt nghi vấn. Như anh ta dự đoán, chỉ một khắc sau Sudori liền nhận ra, hai mắt bừng sáng: “Quần đùi ba lỗ?”

Miệng anh ta ngoác ra thỏa mãn: “Cái ô!”

“Đúng đúng!” Sudori nhìn sang Khả Như, “Đây là anh chàng nhờ chị đưa ô cho em này! Trùng hợp thật!”

Trình Lâm lúc này đã suy nghĩ xong xuôi, quyết tâm bế Cà Rốt cùng xuất trận.

“Chúng ta vào đưa mẹ con về nhé?”

Cà Rốt vo tay thành nắm đấm: “Vâng ạ!”

Bố bảo trời mưa rất thích hợp để cả nhà cùng xem phim hoạt hình nên sẽ vào đón mẹ về!

Thiên đã có cái cớ hoàn hảo để ngồi xuống cùng tám chuyện với hai người. Anh ta cười tít mắt: “Không ngờ lại gặp nhau ở đây, có duyên thật đấy!”

Khả Như nhíu mày nhìn anh ta, câu hỏi to đùng xuất ra khỏi miệng: “Vì sao lại đưa ô cho tôi?”

Thiên nhún vai: “Có người nhờ tôi đấy!”

Sudori tròn mắt: “Còn có người khác nữa á?” Cô quay sang Khả Như, “Sao lắm người âm thầm quan tâm tới em vậy?”

Khả Như bị chữ “quan tâm” này làm nảy sinh nghi vấn. Người quen biết cô và ở đây vào lúc đó…

“A! Là anh ta!” Thiên chỉ tay về phía Trình Lâm đang dắt bé Cà Rốt đi tới. Anh lúc nào cũng mặc áo sơ mi, cộng thêm gương mặt đẹp trai xuất chúng thì khó lòng mà không lưu lại ấn tượng.

Y như cô dự đoán, quả nhiên là Trình Lâm. Vì sao hôm đó anh không nói gì khi cô cầm chiếc ô ra khoe? Cô lỡ cho người ta mất tiêu rồi còn đâu. Nếu hôm nay không gặp Thiên thì có lẽ cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết chủ nhân thực sự của nó.

Trình Lâm chẳng còn nhớ mặt mũi Thiên vì hôm đó mưa quá to mà anh lại vội rời đi. Bé Cà Rốt nhanh chóng dính vào chân Khả Như như có nam châm: “Mẹ ơi, về thôi!”

Sudori, Thiên, cậu nhân viên nghe lén nãy giờ: “…”

Khả Như cười gượng gạo: “Là con nuôi ạ.”

Cả ba cùng thở phào.

Trình Lâm đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng: “Ở nhà có chút chuyện, về thôi!”

Ba người kia lại căng thẳng. Sao có cảm giác như họ là một gia đình vậy nhỉ? Dù Sudori đã biết về bản hợp đồng nhưng vẫn không thoải mái bởi khung cảnh hòa hợp này. Cô cảm thấy giữa hai người không đơn giản chỉ là mối quan hệ đó. Và cô thấy rất rõ, khoảnh khắc bàn tay Trình Lâm đặt lên vai khiến Khả Như run lên. Nếu chỉ mình Trình Lâm thừa nhận thì cô chẳng phải lo, nhưng có vẻ tình hình không còn như lúc đầu nữa rồi.

Cà Rốt dúi dúi má vào tay cô: “Mẹ ơi, về thôi!”

Khả Như khó xử nhìn Sudori: “Gặp lại sau chị nhé?”

Sudori vén mái tóc dài sang một bên vai, gật đầu phóng khoáng: “Được, lần sau.”

Sudori ngồi lại đó thêm một lúc nữa thì cũng rời đi vì Thiên cứ tìm cách xin số điện thoại, vô cùng phiền phức. Thiên bại trận trở về, cậu nhân viên ủ dột một góc.

Thiên thở dài não nề: “Hay chúng ta thành một cặp đi thôi!”

Cậu nhân viên khuấy một ly espresso đầy muối tặng cho anh ta. Thiên lại bị tiêu chảy.

Sau chuyện này Khả Như bắt đầu biết ý thức hơn về những lần đụng chạm. Cô tự trách trái tim ngu ngốc của mình không biết phải trái mà dám loạn nhịp. Lí trí cô rất kiên định và rõ ràng: Trình Lâm chỉ là bạn, như anh Phong, như Hoàng Linh, Kiều Ân, Băng Khanh và Hạo Vũ. Xung quanh cô chỉ được phép xuất hiện bạn bè, không thể có gì khác!

Đêm đó họ xem lại bộ phim Frozen (Nữ hoàng băng giá) của Disney vì Cà Rốt rất thích nhân vật Anna. Con bé bảo Anna không có bố mẹ mà vẫn cười rất nhiều, hát cũng rất hay. Con bé quyết định hát tặng Trình Lâm và Khả Như bài Ba ngọn nến lung linh. Bé con đáng yêu đến nỗi chẳng còn ai bị quấy rầy bởi đủ thứ suy nghĩ phức tạp trong đầu nữa.

Nhưng thật nguy hiểm, Cà Rốt thấy “bố mẹ” cười thì tưởng mình hát hay lắm, ghi nhớ thêm một điều để làm cho Stephen khi gặp lại. Sau này cậu bé Stephen cũng trở nên đam mê ca hát, mục đích chính là để cho Cà Rốt biết nhục nhã mà không bao giờ mở miệng hát nữa. Nhưng đó là chuyện của sau này, đêm nay ba người bọn họ đều rất vui vẻ, tự dưng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm mà từng chút tận hưởng khoảng thời gian quý giá.

Khả Như đã nghĩ ra một giải pháp khiến mình không còn suy nghĩ lung tung nữa. Những ngày tiếp theo cô rất chú tâm tìm cách tác hợp Trình Lâm và Hải Quỳnh. Băng Khanh và Kiều Ân được triệu tập vì chuyện tình cảm thì mừng như tết, ai ngờ đến nơi mới biết nhân vật chính không phải là Khả Như. Bọn họ bất mãn vô cùng, nhưng đành ngậm đắng nuốt cay để tìm cách lật ngược tình thế. Khả Như không ngờ mình đang bàn kế với quân địch.

Sau khi nghe cô kể lại những biểu hiện của Hải Quỳnh từ khi bọn họ sống chung thì ai cũng đồng tình với luận điểm: Hải Quỳnh đã bắt đầu ý thức được tình cảm với Trình Lâm. Khi tình cảm đó chín muồi, chỉ cần một lời cầu hôn từ Trình Lâm là lập tức hốt về vợ đẹp. Kiều Ân khịt khịt mũi, Khả Như của bọn họ cũng xinh đẹp lắm mà, chẳng lẽ không làm thầy ấy động lòng một chút nào ư?

“Vậy là chị ấy mời hôm nay sang ăn tối ạ?” Băng Khanh hỏi.

Khả Như gật đầu, cô nên làm gì để hai người họ có thật nhiều thời gian bên nhau nhỉ?

“Mình có nên mua nguyên liệu rồi sang đó cùng nấu ăn không? Thầy Lâm nấu cực ngon, để hai người đó trong bếp với nhau thể nào cũng có phản ứng tốt!”

Kiều Ân ôm trán: “Đúng là con bé ngốc nghếch!” Tự đi tiêu diệt nhân duyên của mình.

Tất nhiên Kiều Ân chỉ nói vế trước. Sau đó bọn họ cùng nhau đi mua sắm vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối, còn chu đáo chọn quà cho Stephen. Khả Như bảo thằng bé có vẻ thích hoa hồng nên bọn họ mua hạt giống và chậu cây với đủ kiểu dáng hoạt hình. Làm xong đâu vào đấy, Khả Như thấy nhẹ cả người. Cô tự nhủ đây mới là bước đi đúng đắn. Nhìn xem, mình tác hợp hai người họ mà nhẹ lòng biết bao nhiêu?

Cô xách một đống đồ về nhà.

Hôm nay Cà Rốt có giờ học vẽ ở trung tâm nên Trình Lâm sẽ qua đón con bé. Xong công việc buổi chiều, anh ra khỏi phòng họp để đi lấy xe, lúc ngang gốc cây hoa sữa thì bắt gặp Kiều Ân đang ngồi lúi húi viết gì đó nơi ghế đá.

“Em làm gì đấy?” Anh bắt chuyện.

Kiều Ân nhận ra anh thì cười tít mắt: “Em đang nghĩ đến thầy!”

“…”

Cái quỷ gì vậy? Trình Lâm chẳng biết đáp lại thế nào luôn.

Kiều Ân kịp ý thức ra điểm kì quặc trong câu nói của mình thì bật cười lớn: “Ha ha! Em đang viết cái này cho thầy mà!”

Cô chìa ra một tờ giấy A4 có rất nhiều gạch đầu dòng. Trình Lâm nhíu mày nhận lấy.

Cái này hình như anh từng đọc qua ở đâu đó rồi thì phải.

Kiều Ân chép miệng: “Là về Khả Như đấy ạ. Bản này vốn không chi tiết bằng bản gốc nhưng đã ghi lại tất cả ý chính.”

Trình Lâm lại đọc lướt qua lần nữa, đã sáng tỏ hợp đồng kia là do Kiều Ân viết, và viết rất chân thực về sở thích và nỗi sợ của Khả Như. Trong này ghi: Cô ấy thích nhất là rượu nên mới gắn bó với pha chế trong suốt ba năm. Cô ấy thích học luật vì có thể bảo vệ những đứa trẻ bị đối xử bất công. Cô ấy rất dễ bị sốt, nhưng chỉ cần một giấc ngủ là khỏe lại ngay. Khả Như không ghét thứ gì ngoài bố và quản trị kinh doanh. Cô ấy sợ sấm sét vì từng nhìn thấy người bị sét đánh. Điểm đặc biệt lưu ý: Sinh nhật cô ấy vào ngày mùng một tháng một dương lịch, đó cũng là ngày dỗ của mẹ cô ấy. Khả Như thường không thích nói chuyện với ai và dành cả ngày ở nhà gấp sao giấy, đừng làm phiền cô ấy trong ngày hôm đó.

Tay Trình Lâm siết chặt một góc giấy, ngay cả bạn thân nhất là Kiều Ân mà cũng không hiểu đúng về Khả Như. Cô thực sự đã lẩn trốn quá lâu rồi, có lẽ ngay cả bản thân cũng không còn nhận ra mình nữa.

Anh trả lại tờ giấy cho Kiều Ân: “Em bỏ nó đi.”

Kiều Ân tròn mắt như không tin vào tai mình. Chẳng lẽ vì thầy ấy không quan tâm? Một cơn sóng thất vọng ào ạt trào lên nhấn chìm tất cả ấn tượng tốt của cô dành cho Trình Lâm.

Anh chỉ cười: “Tôi nhớ hết rồi. Còn nữa, Khả Như sẽ không vui nếu biết em đưa thứ này cho tôi.”

Kiều Ân thở phào, gật đầu với anh: “Em biết rồi ạ.”

Trước khi Trình Lâm rời khỏi tầm với, Kiều Ân kéo tay anh lại: “Thầy Lâm, thầy sẽ không rời khỏi Khả Như trước thời hạn đúng không ạ?”

Trong mắt cô là hy vọng và nhờ cậy. Cô sợ nếu Hải Quỳnh thực sự mở lòng thì Trình Lâm sẽ không còn ở bên Khả Như nữa. Trong mắt đàn ông người yêu luôn quan trọng nhất, lúc đó Khả Như của cô phải làm sao?

Trình Lâm trấn an: “Em yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh đến khi nào cô ấy không còn cần tôi nữa.”

Dù sau khi anh cưới Hải Quỳnh, anh và cô vẫn sẽ là bạn.

“Thầy Lâm, vết cắt ở trên cổ tay cậu ấy, thầy đừng bao giờ hỏi tới nhé?” Kiều Ân cúi đầu, dường như đây là điều cô chưa từng nghĩ sẽ nói với Trình Lâm. Bên tay trái của Khả Như có đeo đồng hồ là để che đi vết sẹo còn lại. Trình Lâm chưa từng nhìn thấy cũng vì lẽ đó. Anh mơ hồ đoán ra nhưng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu: “Được.”

Sẵn có xe của Trình Lâm nên Cà Rốt đem hết tài sản của mình theo. Đó là những bức tranh mà Khả Như chưa thể mang về. Trình Lâm ấn tượng nhất là bức hoa hướng dương và đám mây đen khổng lồ. Con bé phải một lần nữa “phổ cập kiến thức” cho anh về bức tranh giống hệt lần giải thích với Khả Như. Cà Rốt phát hiện người lớn luôn nghĩ đến “cơn bão” khi nhìn vào đám mây đó. Cô bé nhất định phải hỏi Stephen xem cậu ta nghĩ tới thứ gì đầu tiên mới được. Người lớn chẳng ai đoán trúng ý của Cà Rốt cả.

Hôm nay Cà Rốt vẽ một bức tranh ở trong bong bóng giấc mơ. Con bé cứ ngắm nghía mãi suốt dọc đường nên Trình Lâm liền hỏi: “Cà Rốt thích bức này nhất à?”

Con bé cười tươi như một đóa hoa nhỏ: “Đây là Cà Rốt vẽ cho chị Khả Như.”

Con bé vẫn thường lẫn lộn khi gọi Khả Như là mẹ hoặc chị.

Trình Lâm nhướn mày quan tâm: “Có gì đặc biệt sao?”

Cà Rốt gật đầu, bàn tay nhỏ xoa xoa hình ảnh một nhà ba người trong đó.

“Chị Khả Như bảo với Cà Rốt: “Chỉ là mơ thôi.” Con liền nghĩ chị ấy sẽ thích một bức tranh về giấc mơ. Mà mỗi lần Cà Rốt nhắm mắt lại thì đây là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu con. Có đẹp không bố?”

Trình Lâm xoa xoa đầu Cà Rốt, “ừm” một tiếng. Phải chăng khoảng thời gian này đối với cô là một giấc mơ? Anh nhìn Cà Rốt vui vẻ ôm bức tranh vào lòng, nghĩ tới Khả Như, lại nghĩ chỉ còn được ở bên nhau hai ngày nữa, đột nhiên anh muốn thời gian trôi chậm lại.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Scarlet Phùng Thoan Phạm LH Uk Phương Thúy và 35 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105878
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10