Chương 24: Đường tăng và mỹ nữ

Khả Như vì tìm ra được hướng đi đúng đắn nên tinh thần rất thoải mái, khả năng phân tích và đánh giá tình huống cũng nhanh nhạy hơn hẳn. Cô quyết định lẻn vào phòng Trình Lâm để trộm lại bản hợp đồng ngốc nghếch nọ. Trước đây cô đã từng thắc mắc về màu sắc tối tăm trong phòng anh nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi. Hay đúng hơn, cô không muốn xâm phạm vào những vấn đề riêng tư đó nên sẽ chẳng bao giờ hỏi.

Khả Như cẩn thận đóng cửa và xếp lại đồ đạc sau khi tìm kiếm. Càng tìm cô càng ngưỡng mộ sự gọn gàng và tính khoa học trong lối sống của Trình Lâm. Nhờ vậy việc tìm kiếm dễ dàng hơn, nhưng xếp lại tài liệu cho thẳng thớm cũng tốn không ít công sức. Vấn đề quan trọng phát sinh chính là cô không thể tìm ra bản hợp đồng đó. Theo suy đoán của Khả Như, Trình Lâm chẳng quan tâm tới nó nên sẽ đặt ở nơi ít vướng tay chân nhất. Cô bắt đầu tìm kiếm ở những hộc tủ xa tầm với của anh và có vẻ bụi bặm hơn một chút. Tìm xa không có thì tìm gần, tìm gần không có thì mở cả tủ quần áo, chui xuống gầm giường, gõ xuống sàn nhà xem có hầm chứa bí mật nào không.

Trình Lâm đứng dựa vào khung cửa nhìn cô lúi húi gõ chỗ này, nghe chỗ kia, thật giống đang đóng phim gián điệp Hong Kong. Biết là mở miệng sẽ làm cô hoảng một trận nhưng anh vẫn không thể ngăn mình mong chờ cái biểu cảm đó. Dù có ý định chơi xỏ nhưng Trình Lâm lại thấy không nỡ, cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy không nỡ. Anh mở cặp táp của mình rồi lấy ra một tập giấy. Từ hồi kí hợp đồng anh vẫn để nó nằm yên ở ngăn trong cùng. Đặt nó lên đầu tủ gần cửa rồi đi xuống nhà. Khả Như chẳng biết gì cả.

Lúc nghe tiếng Cà Rốt í ới, cô tiếc nuối rời đi thì nhìn thấy nó ở ngay trước mắt. Khả Như chắp tay thành khẩn vái thiên địa đã rủ lòng xót thương, cô đâu biết người thương mình nào phải thiên địa.

Khả Như trút được thêm một gánh nặng nên càng vui vẻ. Cô chạy xuống nhà bếp để khoe với Trình Lâm kế hoạch của mình. Nói đến hăng say mà Trình Lâm chỉ gật đầu cho có lệ. Sau đó họ cùng Cà Rốt sang nhà Hải Quỳnh. Trình Lâm xách một đống nguyên liệu, Khả Như ôm mớ chậu hoa, Cà Rốt thì cầm theo hai bức tranh.

Nhà của chuyên gia thiết kế đúng là không đùa được. Hải Quỳnh dẫn họ đi tham quan cách bài trí và phòng ốc. Khả Như phát hiện có đôi nét tương đồng với Trình Lâm. Ví dụ như màu xanh bạc hà làm chủ đạo, bể thủy sinh bên ô cửa. Chỉ khác là không có nơi nào mang gam màu u tối như phòng ngủ của anh. Sau trải nghiệm này cô càng chắc chắn về việc mình phải làm: Tác hợp hai người họ.

Như kế hoạch, Khả Như nhất định không bén mảng tới bếp để Trình Lâm và Hải Quỳnh có thời gian bên nhau. Cô đi theo Cà Rốt và Stephen ra ngoài sân trồng hoa hồng. Nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp tỉ mẩn trộn phân bón, gieo từng hạt giống mà cô cảm thấy như đang ngậm kẹo ngọt.

Nhà bếp của Hải Quỳnh có cửa nhìn ra vườn nên dễ dàng theo dõi mọi chuyện. Trình Lâm đang rửa rau bên cửa sổ, cứ thất thần nhìn Khả Như mãi đến khi Hải Quỳnh thúc vào hông: “Nước tràn rồi.”

Anh giật mình cười trừ.

Hải Quỳnh thở ra một hơi, cúi đầu tiếp tục cắt củ cải: “Cậu yêu em ấy nhỉ?”

Cô biết mình đang nói gì, cứ giả giả thật thật thăm dò Trình Lâm.

Anh chỉ cười không đáp. Trong lòng thầm nhủ: Tất nhiên là không rồi!

Ngoài sân vẫn rất vui vẻ, Cà Rốt lấy bàn tay đầy bùn quẹt lên mặt Khả Như một cái. Đột nhiên Trình Lâm lật đật lấy cái khăn giấy. Hải Quỳnh giữ tay anh lại cùng một cái hất cằm. Thì ra Stephen đã rút cái khăn từ trong túi của cậu bé ra cho cô lau mặt. Trình Lâm lại gượng gạo cười với Hải Quỳnh, đồng thời là tự cười chính mình. Anh đang làm cái gì vậy không biết!

Stephen không hài lòng với cách làm của Cà Rốt, cậu bé đưa khăn giấy cho Cà Rốt ý bảo con bé mau lau tay đi, đừng nghịch nữa. Cà Rốt chun mũi: “Mẹ! Te phần không cho Cà Rốt chơi!”

Khả Như ôm lấy bé con: “Vậy mẹ tự quẹt nhé?”

Nói xong Khả Như dùng ngón tay tự quẹt bùn lên mặt mình dưới đôi mắt xanh biếc mở to của Stephen. Cà Rốt cười đến khoái chí: “Mẹ! Cà Rốt cũng muốn!”

Khả Như cưng chiều vẽ mặt mèo cho bé con. Stephen chớp chớp mắt, tò mò nhìn hai người. Khả Như mỉm cười, giơ ngón tay lên: “Em có muốn không?”

Stephen do dự một hồi rồi cũng bước tới, Khả Như vẽ một bên, Cà Rốt vẽ một bên, cuối cùng tạo thành một con mèo lông ngắn lông dài, ngồ ngộ đáng yêu. Khả Như và Cà Rốt buồn cười không chịu được, Stephen thấy họ cười thì cũng cong cong môi, đôi mắt dường như có thêm một tầng ánh sáng.

Hải Quỳnh bây giờ cũng đã dừng hết mọi việc và cùng Trình Lâm nhìn ba người họ. Cô khẽ nói: “Đây là lần đầu tiên mình thấy thằng bé cười.”

Xem người như cô có xứng đáng làm mẹ không? Hải Quỳnh lại tự trách, đồng thời quay sang Trình Lâm: “Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy đến!”

Khóe môi anh vẽ một nụ cười: “Chính mình cũng phải cảm ơn cô ấy nữa.”

Khả Như choàng tay ôm cả hai vào lòng để chụp một tấm kỉ niệm. Khoảng sân nhỏ như bừng sáng với tiếng nói, tiếng cười và những ánh mắt dịu dàng đang dõi theo.

Bữa tối thịnh soạn khiến “ba đứa trẻ” (trong đó có Khả Như) thích thú vô cùng. Nhưng một lần nữa, cô lại bị hai “bố con” cảnh cáo: “Mẹ không được ăn nhiều!” Cà Rốt rất nghiêm khắc trong chuyện này vì Trình Lâm đã đặc biệt dặn dò. Cô rưng rức ăn những gì Trình Lâm gắp cho. Cà Rốt cũng muốn được Trình Lâm gắp nên suốt cả buổi anh chẳng ăn được mấy. Stephen cũng đưa chén cho Hải Quỳnh, lần đầu tiên cậu bé chủ động như thế làm Hải Quỳnh vui lắm. Cả mâm cơm đầy ắp tiếng nói cười.

Sau đó bọn họ ở lại thêm một lúc nữa để trò chuyện. Khả Như xung phong rửa chén và đẩy hai người kia ra ngoài sân ngắm trăng ngắm sao. Trình Lâm nhất quyết không chịu, Hải Quỳnh cũng vậy. Cuối cùng ba người cùng chen vào chỗ bé xíu cọ rửa lau chùi. Chỉ mười phút đã sạch boong.

Cà Rốt thì đem hai bức tranh ra cho Stephen xem. Đầu tiên là trịnh trọng đặt ảnh người ngoài hành tinh lên chiếc bàn trong phòng của Stephen. Cà Rốt tuyên bố: “Cái này đã có chữ kí của mình nên vô cùng giá trị. Sau này dù có đắt bao nhiêu cậu cũng không được bán đi đâu đấy!” Stephen cũng gật đầu rất nghiêm túc, nom như đảm nhận sứ vụ gì cao cả lắm. Tiếp theo Cà Rốt mang bức tranh có đám mây đen ra hỏi Stephen: “Cậu nhìn vào nó thì nghĩ tới thứ gì?”

Cậu bé mím đôi môi mỏng đỏ lựng, suy nghĩ một hồi rồi dắt Cà Rốt ra ngoài sân. Cậu bé mang theo giấy bút của mình, chỉ vào một gốc cây nhỏ và viết: “Quạ”.

Cà Rốt không hiểu, nheo mắt: “Là sao?”

Stephen vẽ tiếp một đường thẳng, sau đó vẽ một con chim đen thui đậu bên trên. Cậu bé ám chỉ con chim rơi xuống từ cái đường thẳng đó rồi nằm bẹp trên đất, rồi vẽ tiếp một cái hộp y tế chữ thập.

Cà Rốt hiểu ra, liền xâu chuỗi lại: “Cậu bắt gặp một con quạ bị thương nên cứu nó?”

Stephen gật đầu vui mừng vì Cà Rốt đã hiểu, sau đó lại ghim ánh mắt buồn bã và gốc cây.

Cà Rốt cũng buồn bã theo: “Cậu chôn nó ở đây à?”

Stephen gật đầu.

Thì ra đám mây của Cà Rốt giống hình một con quạ đen khiến Stephen liên tưởng đến quá khứ. Cà Rốt đặt tay lên vai cậu bạn, an ủi: “Chắc chắn con quạ sẽ rất vui vì gặp được cậu đấy! Giống như Cà Rốt vậy, Cà Rốt cũng rất vui khi gặp được Te Phần.”

Cậu bé ngơ ngẩn nhìn sang, bắt gặp nụ cười tươi rói của Cà Rốt thì như có một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim. Cà Rốt cúi chào bạn quạ nghiêm cẩn: “Mình cũng rất vui được gặp cậu!”, rồi nhảy chân sáo vào nhà. Stephen nắm cổ tay cô bé lại, lần đầu tiên từ cuống họng phát ra một âm thanh khàn khàn: “Stephen.”

Cậu bé muốn chỉnh phát âm cho Cà Rốt.

Cà Rốt nheo mắt: “Sao cơ?”

“Stephen.” Cậu bé lặp lại, ánh mắt rất cương quyết muốn Cà Rốt đọc theo.

Cà Rốt vẫn chưa hiểu mình sai chỗ nào, nói: “Thả tay mình ra, đau đấy!”

Stephen không buông, gằn giọng nghiêm túc: “Stephen.”

Cà Rốt nhăn mặt: “Bố ơi! Mẹ ơi! Te Phần bắt nạt con!”

Cậu bé nhìn thấy khóe mắt Cà Rốt ửng đỏ thì giật mình buông tay. Cà Rốt liền chạy té vào nhà, chui vào giữa Trình Lâm và Khả Như đòi về. Ánh mắt Stephen làm cô bé sợ.

Ba người không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng vì Cà Rốt khóc nháo lên đòi về nên đành phải nói lời tạm biệt. Stephen buồn bã nhìn theo, lần đầu tiên cậu bé mở miệng lại làm Cà Rốt sợ đến vậy. Có lẽ cậu nên im lặng mãi mãi là tốt nhất chăng? Stephen nghĩ vậy, lủi thủi về phòng và hoàn toàn không muốn đáp lại những lời dò hỏi của Hải Quỳnh. Cậu bé đặt bức tranh con quạ lên cạnh bức tranh người ngoài hành tinh, trèo lên ghế nhìn sang nhà bên cạnh một lúc lâu rồi mới đi ngủ.

Trình Lâm và Khả Như cũng đành bó tay với Cà Rốt. Con bé chui tọt vào chăn, hỏi gì cũng không nói. Hai người bọn họ đành ra ngoài để mọi chuyện lắng xuống rồi mới tìm hiểu kĩ hơn. Khả Như cứ đứng ngoài hành lang, thỉnh thoảng lén nhìn vào cửa phòng kiểm tra động tĩnh của Cà Rốt. Trình Lâm từ phòng tắm ra đứng sau lưng cô, cũng ngó vào trong. Anh cao tận một mét tám chín nên giống như một cái cây to lớn bao lấy cô, một giọt nước từ mái tóc chưa khô rơi “tách” xuống cánh mũi Khả Như. Cô giật mình suýt chúi đầu ra sàn, Trình Lâm liền vòng tay giữ eo Khả Như lại, lực quán tính khiến hai người dính sát vào nhau. Hương oải hương ngòn ngọt trên tóc cô ngậm tràn lồng ngực anh, hơi thở nam tính của anh quấn lấy giác quan cô. Bắp tay rắn, vòng eo nhỏ, ấm áp quyện làm một.

Thình thịch!

Tim cả hai hẫng lên một phát trước khi giật mình cách xa ba thước. Khả Như bối rối dính sát vào vách. Trình Lâm đảo mắt nhìn trần nhà. Anh không ngờ mình vô tình tạo nên tình huống nguy hiểm như vậy.

“Khò… khò…” Tiếng ngáy be bé của Cà Rốt đột nhiên trở thành phao cứu sinh được quăng ra quá chuẩn xác. Khả Như vội nói: “Em đi tắm!”

Trình Lâm cứng ngắc gật đầu, chân nọ vấp chân kia chạy về phòng. Anh đóng sập cửa rồi khó nhọc điều hòa hơi thở. Hạo Vũ nói anh giống đường tăng là hoàn toàn có cơ sở. Trình Lâm tự hào trái tim mình chưa từng loạn nhịp trước bất kì ai, ngay cả Hải Quỳnh anh cũng chưa từng có cảm giác này (anh đã ôm người ta đâu mà biết?). Lần này Trình Lâm thật sự bị dọa rồi, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy… muốn ôm cô thêm một lúc nữa. Anh bị điên rồi!

Khả Như tội nghiệp vừa gian khổ hoàn thành công tác tư tưởng thì lại vướng phải tai nạn này. Cô nhìn mình trong gương, hai má vẫn còn đỏ ửng, xối vào bao nhiêu nước lạnh cũng không tan đi nổi. Cô luôn tự hào mình chấp mọi loại rượu, dù uống vào bị đau đầu nhưng không bao giờ đỏ mặt. Bây giờ cái da mặt dày cộm đó đi đâu rồi? Đi đâu mất rồi?!

Nếu cô đang ở một mình trong rừng thì thật tốt, sẽ không ai nghe thấy tiếng than khóc vang thấu trời xanh. Vấn đề là bây giờ cô đang ở một ngôi nhà không có khả năng cách âm, nuốt vào tất cả cay đắng mà muốn nội thương. Cô nghĩ mình sắp thổ huyết tới nơi rồi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Ruốc 5 Anh Minh Ống Bơ Ngọc My Trần Ba Xu Mạch Yên và 118 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10