Chương 3: Hợp đồng chu đáo

Bọn họ hẹn cuối tuần sẽ gặp mặt và bàn bạc kĩ lưỡng hơn về hợp đồng. Trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi đó, Hạo Vũ lúc nào cũng gọi điện kiểm tra tiến trình “soạn thảo” của Trình Lâm. Hắn sợ ngôi sao nhỏ của mình sẽ phải chịu thiệt thòi.

Nếu nghiêm chỉnh nhận xét thì Trình Lâm cũng không tới nỗi nào, đặc biệt chín chắn trong chuyện tình cảm. Nhưng tất cả tâm tư đó đều đặt hết lên người Hải Quỳnh, cộng với tính cố chấp quyết đoán vốn có của mình, Hạo Vũ sợ rằng anh ta sẽ thật sự xem Khả Như thành một loại công cụ. Cả Trình Lâm và Hải Quỳnh đều là những người bạn quan trọng nhất của hắn, chuyện hai người đến được với nhau cũng là mong ước bấy lâu. Nhưng đối với Khả Như thì sao? Từ thứ đồ uống mà cô pha chế, Hạo Vũ có thể đọc được một nội tâm cực kì nhạy cảm và tinh tế. Làm sao hắn nỡ để cho cô bé chịu ủy khuất được đây?

Trình Lâm cũng rất đau đầu. Mấy con cá cảnh ở bể thủy sinh cạnh bàn làm việc vẫn ung dung phe phẩy cái đuôi mềm mại, chợt tụ lại thành một đám đông đúc để nhìn vào thứ xuất hiện trên màn hình laptop. Một chiếc ly thủy tinh xinh đẹp với phần chân dài thanh thoát, bầu đựng rượu cạn cỡ nửa trái cam, viền cách điệu mềm mại uốn nhẹ về một phía. Bên trong chứa thức uống màu lam đậm điểm xuyết tinh tú lung linh, với điểm nhấn là một nàng tiên cá trắng sữa cực kì sinh động. Nàng như một dải lụa thả vào giữa bầu trời, thanh cao thoát tục. Đây chính là cách những giọt sữa biến hóa dưới đôi tay tài hoa của Khả Như. Bọn cá nhìn đến mê mẩn, đột nhiên chủ nhân của chúng gập laptop lại một cái, thở dài: “Làm sao đây?”

Trình Lâm vừa viết xuống mục tiêu của kế hoạch lần này. Đầu tiên là để có một cuộc ly hôn. Thứ hai là để giúp Khả Như trở lại cuộc sống đứng đắn. Nhưng điều anh ta hứa với chủ tịch Châu Lãm chính là thuyết phục cô toàn tâm toàn ý học tại Đại học Quốc dân. Để thoát khỏi sự ràng buộc của ông thì Khả Như cũng phải giả vờ đi học. Nhưng điểm mấu chốt chính là làm thế nào với các cuộc thi? Anh cũng đâu có đủ năng lực để lừa được lão làng trên thương trường đó? Anh còn chốt thời gian ba tháng để ông ấy dễ chấp nhận hơn, nếu sau khoảng thời gian đó không có kết quả tốt đẹp thì làm sao gia hạn thêm được? Điểm cốt yếu nữa: Nếu hợp đồng bị hủy trước khi Khả Như thi đậu vào Đại học Luật thì anh sẽ mất trắng năm trăm triệu! Chết mợ, lúc đó vội chạy theo chủ tịch mà quên béng mất điều quan trọng như vậy.

Thanh niên Trình Lâm không thể ngủ ngon suốt nhiều đêm liền.

Khả Như đối với cuộc hôn nhân này chẳng quan tâm mấy. Tuy nó có mới mẻ, nhưng nghĩ lại thì cũng giống như có thêm một người bạn trai hão để lừa ông bố cố chấp của mình. Vì thế cô tranh thủ thời gian này để đến trung tâm trẻ mồ côi Sao Mai, giao hết quyền xử lí khoản hợp đồng cho nhóm “quân sư” ở nhà. So với cô, Kiều Ân và Băng Khanh kích động hệt như chính bản thân sắp được gả đi vậy. Trong đầu tưởng tượng đủ thứ tình tiết cẩu huyết. Cũng khó trách, đây là lần đầu tiên “thứ” chỉ xuất hiện trên phim ảnh được áp dụng vào hiện thực ngay trước mắt họ. Bản hợp đồng có thể ví là “lời nguyền luôn luôn phản tác dụng” trong những trường hợp này. Nói không được động tâm thì chắc chắn sẽ động tâm, không được tiếp xúc cơ thể thì chắc chắn sẽ gặp đủ thứ sự cố tréo ngoe. Vì vậy bọn họ rất thành tâm đem tất cả những thứ mình mong muốn xảy ra ghi ngược lại hết thảy. Càng cấm thì càng ám ảnh, nhờ đó khả năng biến thành hiện thực càng cao.

Bên nhà gái bận rộn lên một bản thảo dài tới năm trang. Kiều Ân làm bên ban truyền thông nên câu cú rõ ràng trôi chảy, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú của Băng Khanh thì đã tạo ra một loại “cực phẩm”. Bọn họ thực sự mong muốn có một anh chàng đẹp trai nào đó xoẹt ngang qua cuộc đời và đem cái này ra thử nghiệm ngay lập tức. Nhưng oái oăm thay, khi bản thảo đi qua tay của Hoàng Linh thì bị trả về với một lời phê duy nhất: “Quá trẻ con!” Thứ mà Hoàng Linh chờ đợi là một bản hợp đồng sắc như đao, cứng như đá, để làm vật trấn trụ uy nghi hùng dũng bảo vệ Khả Như khỏi mọi ý đồ bất chính của Trình Lâm. Hai cô gái lập tức ỉu xìu như cọng bún thiu, đành lòng đem tâm huyết của mình đến gặp riêng Khả Như để truyền thụ, không thể để cố gắng bao ngày qua trở nên tốn công vô ích được.

Trung tâm trẻ mồ côi mà Khả Như tìm đến nằm ở vùng ngoại ô và có không gian thoáng đãng yên tĩnh, thật sự là một địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi. Điều Khả Như thích hơn cả là được ở cùng những đứa trẻ. Bọn nhóc tuy không có cha có mẹ nhưng lại rất lạc quan vui vẻ. Có thể là vì chưa ý thức được, cũng có thể là đã quen, cũng có thể vì ở đây đã có nhiều “cha, mẹ” yêu thương chúng. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên hiền hậu tên là Nhật Lan. Bà đang cắt tỉa những khóm hoa trong vườn thì thấy Khả Như kê hai tay lên lan can và khom người ngắm mấy đứa nhỏ chơi đùa, ba lô chưa cất, mũ bảo hiểm chưa tháo. Bà từng là bác sĩ tâm lí nên nhìn thoáng qua đã biết Khả Như đang muốn có một người đứng bên cạnh. Bà âm thầm tiến lại và cùng cô hóng gió một lúc lâu. Đến khi dải nắng chiều lặng lẽ trở về cùng mặt trời và đến bên kia thế giới thì cô mới thoát khỏi thứ im lặng đó.

Một cô bé cột tóc hai sừng nhìn thấy Khả Như trước, liền phấn khích reo lên rồi cùng đám bạn chạy ùa qua. Bà Nhật Lan ra hiệu muốn cầm giúp mũ bảo hiểm và ba lô của cô nên Khả Như đưa sang cho bà, còn bản thân thì cười tươi như một đóa hoa, sà xuống ôm lấy cả nhóm trẻ. Bọn nhỏ tíu ta tíu tít như một đàn gà con vây quanh mẹ, mách cái này cái kia. Khoảng vườn nhỏ rộn ràng như tiếng một đàn chim nhỏ nhao nhao đòi ăn. Bé gái tóc hai sừng là người phát hiện ra Khả Như đầu tiên nhưng chạy không nhanh bằng lũ bạn. Cô bé tủi thân đứng ở một bên nhìn mọi người vui vẻ rồi định quay bước về phòng. Khả Như vội gọi bé con: “Cà Rốt ơi, lại đây cho chị ôm một cái nào!”

Bé Cà Rốt sững lại, rồi chạy ào vào lòng Khả Như, thút thít: “Mười bảy ngày chị Khả Như mới quay lại.”

Khả Như cọ cọ má mình trên má của bé con cưng chiều: “Chà! Vậy mà Cà Rốt đã biết đếm qua số mười rồi sao? Giỏi quá!”

Cà Rốt liền quên mất tủi thân trong lòng, đôi mắt long lanh ngước lên: “Cà Rốt còn biết vẽ ngôi sao nữa, Cà Rốt vẽ ngôi sao màu hồng cho chị Khả Như đấy!”

Khả Như cười rộ lên: “Chết mất, Cà Rốt làm chị cảm động quá! Nhưng ngôi sao thường màu vàng chứ nhỉ?”

Cà Rốt chớp chớp đôi mắt tròn vo: “Mẹ Nhật Lan bảo màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc, Cà Rốt muốn chị Khả Như được hạnh phúc mà!”

“Ưm!” Khả Như hôn một cái thật kêu lên má bé con, “Cảm ơn cưng!”

Chị Linh Chi cùng một nhóm trẻ thu dọn đồ chơi lúc này mới tiến lại, nháy mắt: “Tối nay em ở lại ăn cơm chứ?”

“Vâng!”

Sau khi bọn nhỏ được đưa vào để tắm rửa thì chỉ còn Khả Như và bà Nhật Lan cùng nhau đi trên hành lang về phía phòng viện trưởng. Cô lấy một cái phong bì trong cặp ra rồi đặt xuống, lấy tấm lịch bàn kê lên. Bà Nhật Lan liếc thấy, liền hỏi: “Chưa đến một tháng mà?”

Cô cười cười: “Lộc đến sớm hơn ạ!”

Bà không nói gì, lấy tiền trong phong bì ra để ghi vào sổ thì thấy nhiều hơn thường lệ. Chưa kịp hỏi thì Khả Như đã lên tiếng: “Tiền thưởng thi đậu đại học đó cô.”

Bà thở dài: “Cháu định tính tiếp thế nào?”

Khả Như lấy một vài sấp giấy gấp sao ở trong tủ kính ra, ngắm nghía màu sắc rồi chọn một loạt màu hồng với đủ thứ họa tiết. Cô ngoảnh đầu lại và nhoẻn miệng cười: “Đi tìm hạnh phúc của mình ạ.”

Khả Như ở lại mấy ngày tại đó. Sáng ra thì cùng tụi nhỏ tập thể dục, tưới cây tưới hoa khắp vườn. Trưa cùng dùng cơm rồi chơi cho thỏa thích với màu vẽ, đất nặn, mô hình. Tối cùng chị Linh Chi kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, ủ trong một ổ chăn ngủ đến ngon ngọt. Vì vậy bao nhiêu lượt khách tìm đến nhà đều không gặp được cô. Đầu tiên là Kiều Ân và Băng Khanh. Kiều Ân là người duy nhất có chìa khóa phòng của Khả Như nên có thể ra vào thoải mái. Cũng chẳng phải cô nàng đặc biệt gì đâu, lúc trước mới quen Khả Như cũng bắt Kiều Ân tự trèo cửa sổ vào. Một lần mưa to gió lớn, cô nàng nổi máu giang hồ qua đưa tập đề cho Khả Như thì bị ngã gãy chân. Thế là được cấp đặc quyền. Lần này tới không gặp Khả Như nên hai cô gái đành tiếc nuối bỏ tập hợp đồng vào cặp xách của cô rồi trở về. Hoàng Linh cũng đến nhưng lại không có chìa khóa, nên gởi hợp đồng mình tự soạn qua email cho Khả Như rồi cũng trở về.

Hạo Vũ mới thê thảm, hắn tưởng sau khi gặp mặt thì có thể đến tìm cô nhiều lần sau. Ai ngờ vẫn bị một nụ cười tán vào mặt: “Chị Khả Như đang nghỉ phép rồi ạ!”

Hắn ức quá mà, không hiểu nhân viên quán này bị gì nữa, vì sao cứ ngăn cản hắn gặp ngôi sao nhỏ? Hạo Vũ cứ thế xông vào khu nguyên liệu bên trong, lục tung lên tìm hết một lượt. Cuối cùng vẫn không thấy! Ngôi sao nhỏ trốn hắn ư? Ông Hoàng Thiên phải đưa sổ ngày công ra để chứng minh Khả Như thật sự nghỉ phép thì hắn mới chịu thôi. Liếc sang mấy tháng trước. “Quả nhiên,” hắn thầm rủa, cô ấy đi làm chăm chỉ suốt nửa năm qua, không có lấy một ngày nghỉ. Sau chuyện này hắn ngộ ra, có quá nhiều sự gian dối đằng sau một nụ cười. Tuyệt đối không thể tin tưởng phụ nữ. Đặc biệt là những người có nụ cười quá đẹp!

Trình Lâm không đến Hương Xưa mà hẹn gặp cô tại một quán café yên tĩnh ở bên cạnh Hồ Gươm. Một phần vì sợ Hạo Vũ lại lên cơn bát nháo làm hỏng chuyện, một phần vì tính đến chuyện rủ Khả Như đi dạo quanh công viên để không khí bớt căng thẳng, đồng thời phá vỡ thêm một tầng phòng ngự. Trình Lâm vẫn mang một bộ tây trang lịch sự như phong cách trên giảng đường, ngồi gõ bàn phím lách cách bên cạnh tách trà nóng tỏa ra làn khói mờ ảo. Mấy cô gái trẻ tuổi đi qua đều phải liếc nhìn một cái vì bị cái chất trầm ổn này mê hoặc. Những người lớn tuổi hơn thì mơ ước con trai mình cũng được một phần khí chất này. Không phải loại áp lực cường đại của người thành đạt, mà là kiểu đậm hương vị đàn ông đáng tin cậy. Điều Trình Lâm muốn Khả Như nhìn thấy cũng chính là kiểu cảm giác này.

Trong cả hai lần gặp anh đều bị phong cách ăn mặc hầm hố của Khả Như làm cho đắng miệng. Một lần mặc váy bó sát ở trường, một lần mặc quần đùi, áo dây với bốt gai. Tuy ở quán bar thì phong cách ấy cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng anh lại được mẹ mình truyền cho một loại tư tưởng khá phong kiến nên vẫn tốn thời gian phong bế giác quan, tránh biểu hiện quá lố khi gặp cô. Nhìn thấy đã bảy giờ hai mươi lăm phút, anh đóng laptop lại và lôi tờ giấy hợp đồng của mình ra. Đây là một loại tác phong nghề nghiệp mà anh luôn tâm niệm: Nói không với giờ cao su. Lúc đang từ từ nhấp trà thì anh thấy một cô gái trùm kín bưng bằng cái mũ to bản trên áo khoác đen dài, đôi dép lê màu vàng có hình vịt Donald nổi bật, quần thun rộng màu đen thoải mái làm cô giống như một bóng ma không rõ hình thù. “Bóng ma” ấy còn lượn lờ dạo qua các dãy bàn rồi tiến về phía anh. Nếu không phải mái tóc màu rêu kia lỡ rơi ra một sợi thì anh thực sự không ngờ tới người ở trước mặt mình là ai. Khả Như không bỏ mũ áo khoác xuống mà nâng cái cằm lên cao để lộ đôi mắt him híp, lười biếng xác nhận người đó đúng là Trình Lâm thì ngồi xuống. Rồi cô rút tay ra khỏi túi áo và kéo vành mũ ra sau một chút nhưng vẫn không bỏ hẳn ra.

Trình Lâm ngây ngẩn mất một lúc để tiếp nhận tình cảnh hiện tại. Khả Như trông không khác gì vừa ở trong căn phòng nào đó của chủ quán, mới ngủ dậy rồi xỏ dép đi ra. Không trang điểm lòe loẹt, không áo quần hầm hố. Gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết tự nhiên cứ thế lộ ra, thậm chí chẳng giống sinh viên mà chỉ mang hình ảnh của học sinh lớp mười. Nhưng ánh mắt của cô nàng thì lại không có vẻ gì là ngây ngô cả, có gì đó lười nhác, trầm tĩnh và mang một tia khó chịu.

Khó chịu?

Trình Lâm giật mình chỉnh lại tư thế, anh nhìn cô ấy chằm chằm tới tận năm phút đồng hồ mà bảo người ta không khó chịu sao?

Anh lấy lại tinh thần, tự nhắc nhở mình: Trình Lâm, mày đã hai mươi lăm tuổi rồi, lớn hơn con bé cả nửa giáp, chút đả kích này chỉ là chuyện nhỏ thôi!

Khả Như chỉ gọi một ly nước lọc, và… một hộp thuốc lá. Nam phục vụ ái ngại nhìn gương mặt non choẹt của cô và định ngỏ ý từ chối nhưng cô rất nhanh nở một nụ cười tươi rói rồi chỉ vào Trình Lâm: “Em gọi cho anh ấy ạ!”

Nam phục vụ thở phào rồi lượn vào trong, ban nãy anh còn cảm thấy áy náy vì phải từ chối cô bé này cơ đấy. Quả thật với nụ cười trong trẻo ban nãy thì trái tim thằng đàn ông nào cũng phải mềm ra thành một đống bùn, duy chỉ có một kẻ bị nhận chìm trong kinh sợ. Trình Lâm quên cả việc bác bỏ yêu cầu vừa rồi của Khả Như, anh còn đang bận nghĩ xem vì sao cô bé có quá nhiều lớp mặt nạ như vậy? Rốt cuộc đâu mới là thật?

Khả Như cũng chẳng buồn khó chịu với ánh mắt của Trình Lâm nữa. Lôi tập giấy trong cặp ra rồi đưa sang cho anh ta, tiện thể lấy tờ giấy ở phía anh ta về. Đọc một hồi, nội dung tóm tắt thành ba điều chính: Không xâm phạm quyền riêng tư và thân thể của đối phương, bên A (Trình Lâm) sẽ tạo mọi điều kiện để bên B (Khả Như) không bị cản trở trong quá trình ôn luyện, bên B sẽ tạo mọi điều kiện để bên A tiếp cận mục tiêu (theo đuổi cô Cao Hải Quỳnh). Cô phì cười: “Thầy nghiêm túc thật đấy!”

Trong lúc đó thanh niên Trình Lâm phải dùng câu đó để nói về Khả Như, hợp đồng năm trang giấy mà anh càng nuốt càng mắc nghẹn. Lấy ngón tay day vào thái dương sau một lượt kiểm duyệt, anh ta ngả người ra ghế: “Em mới nghiêm túc đấy!”

Khả Như tội nghiệp sau khi đọc thấy tin nhắn của Hoàng Linh: “Chị gởi rồi đấy nhé!” thì an ổn tâm niệm tập giấy trong cặp mình là do Hoàng Linh biên soạn, không hề liếc nhìn lấy một cái. Lúc này nó đã nằm gọn trong tay của Trình Lâm với giọng điệu mua vui nhàn nhạt: “Chỉ ở chung trong trường hợp nguy cấp, ví dụ như những đêm có giông tố bão táp, mưa lớn, hoặc lúc bên A (Khả Như) cảm thấy cô đơn. Không nhìn bên A quá mười giây, vì như vậy rất dễ nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của bên A mà nảy sinh yêu mến. Không ngủ cùng phòng với bên A vì nửa đêm dễ phát sinh sự cố, bên A lại vừa mềm, vừa mịn, vừa ấm sẽ khiến bên B không nỡ rời xa. Không…”

Khả Như càng nghe mắt càng mở to, miệng càng há rộng, vươn người cố cướp lại thứ trên tay của Trình Lâm. Anh ta tất nhiên không dễ gì để tuột mất thứ “cực phẩm” này, né thật xa về phía sau và cười lớn: “Tôi thấy cái này thực tế đấy! Cứ áp dụng vậy đi!”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bóng Ma Độc Hành Kẻ Phản Diện Mai Phu Cá Con Ngọc Quý Vkook9345 Ngọc My Trần Sói Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu và 163 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10