Ngay cả người quen biết với Trình Lâm còn không cách nào tiêu hóa được lời đề nghị này, nói gì đến Khả Như? Chẳng hiểu là loại cảm giác gì. Cô vẫn nhớ đây là gã thầy giáo đã lừa mình tới trường. Đột nhiên anh ta xuất hiện tại đây, còn ra mặt thay cô tẩn cho tên béo hai đấm, bây giờ lại băng bó vết thương, thậm chí mở miệng “hỏi cưới”? Phải chăng cái này gọi là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn đồn đại?
Vậy là anh ta thích cô rồi ư?
Thật nực cười! Khả Như lùi lại, thoát khỏi tầm tay của Trình Lâm với một cái nhếch mép: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh tên Thái Trình Lâm, giáo viên chủ nhiệm lớp Quản trị Kinh doanh BM54D, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đạo đức nghề nghiệp cho phép anh đùa bỡn người khác như vậy?”
Trình Lâm xếp lại hộp y tế, mắt chẳng nhìn Khả Như lấy một cái.
“Nếu tôi không lầm thì em muốn học Luật?”
Khả Như: “…”
“Nếu tôi vẫn không lầm thì em…” Anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, “muốn thoát khỏi bố?”
Ánh mắt đó thật kì lạ, như muốn xuyên đến tận tâm can của cô vậy.
“Đừng nghĩ đến chuyện tình cảm, tôi cho em một nơi để tránh ông ấy, em cho tôi một chữ kí vào đơn đăng kí kết hôn. Khi nào muốn ly hôn, tùy em quyết định.”
Hạo Vũ lúc này thật sự không thể nhịn được nữa, liền ghé vào tai Trình Lâm: “Như thế có vội quá không? Con bé chỉ mới mười tám tuổi. Còn cậu vẫn chưa giải quyết xong chuyện với Hải Quỳnh.”
“Đây là cách cuối cùng để cưới được Hải Quỳnh.”
Hạo Vũ: “…”
Muốn cưới một người mà lại đi đăng kí kết hôn với người khác. Đây là kiểu logic gì?
“Em có thể yên tâm, người tôi thích chỉ có một. Cô ấy tên là Cao Hải Quỳnh. Bởi vì cô ấy đã có con nên mới không đồng ý lấy tôi. Nếu tôi cũng kết hôn rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Em nghĩ sao?”
Khả Như nhìn tấm thẻ cảnh sát đang treo lủng lẳng trên cổ Hạo Vũ, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trình Lâm, lại nghĩ đến ông bố độc đoán của mình. Cô đã mười tám tuổi rồi. Có lẽ đối với một số người con số mười tám này chẳng đáng là gì, nhưng đối với cô nó chính là cánh cửa tự do. Cô không thắng được ông ấy trong việc chọn trường, vậy bây giờ, cô gả cho ai nhất định không tới lượt ông ấy quản. Hơn nữa, nếu không còn nằm trong sự giám sát của ông ấy thì cô có thể tự do ôn thi lại rồi.
Khả Như siết chặt nắm tay, ánh mắt cương quyết: “Được.”
Hạo Vũ chỉ còn biết nuốt khan. Hôm nay anh ta đã bị hai từ “được” làm cho quay quắt. Thời đại này nói kết hôn dễ vậy sao? Tuy anh ta khá mát tay trong việc mai mối, nhưng cũng không tới mức này chứ?
May mà bây giờ ủy ban đã đóng cửa, nếu không đảm bảo hai người họ lập tức dắt nhau đi. Hạo Vũ dành cả chặng đường lái xe về nhà để làm công tác tư tưởng cho Trình Lâm. Nào là: Sau này ly hôn Khả Như biết ăn nói thế nào với người yêu mới? Nhỡ bố cô ấy làm ầm lên rồi khiến Trình Lâm bị đuổi việc thì sao? Nhỡ Hải Quỳnh từ bỏ luôn thì sao? Chưa kể tới chuyện Khả Như là sinh viên trong lớp anh ta chủ nhiệm, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì rước về bao nhiêu là thị phi? Rồi sống chung thế nào? Tính tình không hợp thì thế nào? Vân vân và mây mây.
Trình Lâm nghe cứ như nước đổ lá môn, chẳng có một chút dấu hiệu muốn trả lời.
Đây đúng là cách mở ra lối thoát cho cả hai người, nhưng mà lối thoát này quá bất bình thường, liệu có thể dẫn đến một kết quả bình thường không?
Chậc, Hạo Vũ tự lấy tay gõ vào đầu mình, Khả Như còn quá trẻ, Trình Lâm thì tâm lí bất ổn, liệu anh ta có phải dọn qua sống chung không đây?
Chướng ngại lớn nhất là ông Châu Lãm. Hạo Vũ thầm nghĩ ông ấy già đời hơn, lợi hại hơn thì chắc chắn nghĩ ra cách để ngăn hai kẻ ngông cuồng này lại. Ai ngờ, sau khi gặp Trình Lâm chưa đầy mười lăm phút thì ông ta liền chấp thuận.
Điều này hợp lí sao? Thế mà gã Trình Lâm này lại có thể khiến nó xảy ra. Thật đáng khâm phục!
Bọn họ hẹn cuối tuần sẽ gặp mặt và bàn bạc kĩ lưỡng hơn về hợp đồng. Người lo lắng nhất vẫn là Hạo Vũ. Nếu nghiêm chỉnh nhận xét thì Trình Lâm cũng không tới nỗi nào, anh ta không phải loại người có tâm tư lợi dụng người khác. Nhưng với tính cố chấp vốn có, Hạo Vũ sợ rằng anh ta sẽ thật sự xem Khả Như thành một loại công cụ và vô tình tổn thương cô ấy.
Cả Trình Lâm và Hải Quỳnh đều là những người bạn quan trọng nhất của Hạo Vũ, chuyện hai người đến được với nhau cũng là mong ước bấy lâu. Nhưng đối với Khả Như thì sao? Từ thứ đồ uống mà cô pha chế, Hạo Vũ có thể đọc được một nội tâm cực kì nhạy cảm. Chưa kể đến tổn thương trong quá khứ, nếu bây giờ dây vào chuyện tình cảm rắc rối thì có ổn không đây?
Khả Như đối với cuộc hôn nhân này chẳng quan tâm mấy. Vì thế cô tranh thủ thời gian đến trung tâm trẻ mồ côi Sao Mai (nơi mẹ từng làm việc khi còn sống), giao hết quyền xử lí khoản hợp đồng cho Kiều Ân. Ngược lại hoàn toàn với Khả Như, Kiều Ân kích động hệt như chính bản thân sắp được gả đi vậy. Sau nhiều đêm thức khuya dậy sớm thì đã soạn ra một bản thảo dài tới năm trang.
Trung tâm trẻ mồ côi mà Khả Như tìm đến nằm ở vùng ngoại ô và có không gian thoáng đãng yên tĩnh, thật sự là một địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi. Điều Khả Như thích hơn cả là được ở cùng những đứa trẻ. Bọn nhóc tuy không có cha có mẹ nhưng lại rất lạc quan vui vẻ. Có thể là vì chưa ý thức được, cũng có thể là đã quen, cũng có thể vì ở đây đã có nhiều “cha, mẹ” yêu thương chúng. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên hiền hậu tên là Nhật Lan. Bà đang cắt tỉa những khóm hoa trong vườn thì thấy Khả Như kê hai tay lên lan can và khom người ngắm mấy đứa nhỏ chơi đùa, ba lô chưa cất, mũ bảo hiểm chưa tháo. Bà âm thầm tiến lại và cùng cô hóng gió một lúc lâu. Đến khi dải nắng chiều lặng lẽ thu mình lại nơi cuối trời thì cô mới thoát khỏi thứ im lặng đó.
Một cô bé cột tóc hai sừng nhìn thấy Khả Như trước, liền phấn khích reo lên rồi cùng đám bạn chạy ùa qua. Chúng cứ như dòng nước mát lành chảy vào trái tim Khả Như, chỉ ở đây, người ta mới thấy cô cười rạng rỡ đến vậy.
Bọn nhỏ tíu ta tíu tít như một đàn gà con vây quanh mẹ, mách cái này cái kia. Khoảng vườn nhỏ rộn ràng như tiếng một đàn chim nhỏ nhao nhao đòi ăn. Bé gái tóc hai sừng là người phát hiện ra Khả Như đầu tiên nhưng chạy không nhanh bằng lũ bạn. Cô bé tủi thân đứng ở một bên nhìn mọi người vui vẻ rồi định quay bước về phòng. Khả Như vội gọi bé con: “Cà Rốt, lại đây nào!”
Bé Cà Rốt sững lại, rồi chạy ào vào lòng Khả Như, thút thít: “Mười bảy ngày chị Khả Như mới quay lại.”
Khả Như cọ cọ má mình trên má của bé con cưng chiều: “Trí nhớ của Cà Rốt nhà ta khiếp thật!”
Cà Rốt liền quên mất tủi thân trong lòng, đôi mắt long lanh ngước lên: “Cà Rốt còn biết vẽ ngôi sao nữa, Cà Rốt vẽ ngôi sao màu hồng cho chị Khả Như đấy!”
Khả Như cười rộ: “Chết mất, Cà Rốt làm chị cảm động quá! Nhưng ngôi sao thường màu vàng chứ nhỉ?”
Cà Rốt chớp chớp đôi mắt tròn vo: “Mẹ Nhật Lan bảo màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc, Cà Rốt muốn chị Khả Như được hạnh phúc mà!”
“Ưm!” Khả Như hôn một cái thật kêu lên má bé con, “Cảm ơn cưng!”
Chị Linh Chi (bảo mẫu) cùng một nhóm trẻ thu dọn đồ chơi lúc này mới tiến lại, nháy mắt: “Tối nay em ở lại ăn cơm chứ?”
“Vâng.”
Sau khi bọn nhỏ được đưa vào để tắm rửa thì chỉ còn Khả Như và bà Nhật Lan cùng nhau đi trên hành lang về phía phòng viện trưởng. Khả Như lấy một vài sấp giấy gấp sao ở trong tủ kính ra, ngắm nghía đôi chút rồi chọn một loạt màu hồng với đủ thứ họa tiết.
“Màu hồng tượng trưng cho hạnh phúc, nghe thật lí thuyết cô nhỉ?”
Bà Nhật Lan mở cánh cửa sổ, bên ngoài một làn gió chiều se lạnh ùa vào.
“Rồi một ngày cháu sẽ hiểu.”
“Vậy cô đã hiểu chưa?”
Bà Nhật Lan cười hiền: “Một chút.”
Khả Như ở lại mấy ngày tại đó. Sáng ra thì cùng tụi nhỏ tập thể dục, tưới cây tưới hoa khắp vườn. Trưa cùng dùng cơm rồi chơi cho thỏa thích với màu vẽ, đất nặn, mô hình. Tối cùng chị Linh Chi kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, ủ trong một ổ chăn ngủ đến ngon ngọt. Vì vậy Kiều Ân đến nhà mấy lần để đưa hợp đồng đều không gặp. Đến tận giây phút cuối cùng thì mới có thể hỏi han đôi chút.
“Có cần mình đi cùng không? Chuyện này trọng đại quá mà?”
“Không cần đâu, cậu còn lớp học piano nữa kìa, đi cho kịp.”
Kiều Ân nghe nhắc đến piano liền tiu nghỉu: “Bao giờ mình mới có lá gan lớn bằng một nửa cậu đây? Lúc ấy mình sẽ không học piano mà đi học vẽ, không học quản trị kinh doanh mà theo nghề y. Mình cũng muốn thử lấy chồng nữa!”
Khả Như bật cười: “Đến bệnh viện, mình hiến gan cho cậu!”
“Ha ha! Để xem cuộc cách mạng của cậu có thành công không đã. Mình nói thật này, may mà người đó là thầy Lâm đấy, nếu không còn lâu mình mới đồng ý gả cậu đi.”
“Biết rồi, muộn học rồi đấy, bố cậu mà biết vì mình mà cậu lơ là học tập thì phiền phức lắm.”
Kiều Ân luyến tiếc rời đi, còn Khả Như thì hít một hơi thật sâu rồi tiến vào quán café.
Trình Lâm vẫn mang một bộ tây trang lịch sự như phong cách trên giảng đường, ngồi gõ bàn phím lách cách bên cạnh tách trà nóng tỏa ra làn khói mờ ảo. Trông khung cảnh này thật giống một cảnh phim đẹp đẽ, trong khi đó ở phía đối diện, một cô gái trùm kín bưng trong bộ áo khoác đen dài, quần thun ống rộng cũng màu đen, đôi dép lê vàng tươi có hình vịt Donald mà Cà Rốt tặng từ năm ngoái có phần sờn cũ. Nhìn chẳng khác gì một bóng ma không rõ hình thù đang tiến về phía anh. Nếu không phải mái tóc màu rêu kia lỡ rơi ra một sợi thì Trình Lâm có hơi nghi ngờ về khả năng nhận diện của mình. Cũng đúng, Khả Như hôm nay hoàn toàn không trang điểm.
Cô rút tay ra khỏi túi áo và kéo vành mũ về phía sau một chút nhưng vẫn không bỏ hẳn ra. Gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết tự nhiên cứ thế lộ diện, thậm chí chẳng giống sinh viên mà chỉ mang hình ảnh của học sinh lớp mười. Chính vì gương mặt này khá dễ gây chú ý nên cô mới thường mặc lên lớp trang điểm lố lăng như vậy.
Khả Như chỉ gọi một ly nước lọc, và… một hộp thuốc lá. Nam phục vụ ái ngại nhìn gương mặt non choẹt của cô và định ngỏ ý từ chối, nhưng Khả Như rất nhanh nở một nụ cười tươi rói rồi chỉ vào Trình Lâm: “Em gọi cho anh ấy ạ!”
Nam phục vụ thở phào lượn đi. Trình Lâm từ đầu vẫn im lặng quan sát. Anh gặp cô đúng ba lần thì giống như gặp ba người khác nhau. Lần đầu tiên thì ngỗ ngược, lần thứ hai thì không biết sợ, lần thứ ba thì tỏ ra vô hại. Vì sao cô bé có quá nhiều lớp mặt nạ như vậy? Rốt cuộc đâu mới là thật?
Khả Như cũng chẳng buồn quan tâm tới ánh mắt của Trình Lâm. Cô lôi tập giấy mà Kiều Ân vừa đưa ra rồi đọc lướt qua một lần. Kết quả bị sặc nước, ho sù sụ. Có đứa bạn thân chất lượng thật sự. Viết toàn chuyện vớ vẩn thảo nào dài ngoằng như vậy.
Cuối cùng quyết định đọc bản hợp đồng mà Trình Lâm soạn cho chắc ăn, nội dung tóm tắt thành ba điều chính: Không xâm phạm quyền riêng tư và thân thể của đối phương, bên A (Trình Lâm) sẽ tạo mọi điều kiện để bên B (Khả Như) không bị cản trở trong quá trình ôn luyện, bên B sẽ tạo mọi điều kiện để bên A cưới được Hải Quỳnh. Khả Như phì cười: “Anh nghiêm túc thật đấy!”
Trong lúc đó Trình Lâm đúng là đang rất nghiêm túc đọc bản hợp đồng của Khả Như. Càng đọc càng nghẹn.
“Chỉ ở chung trong trường hợp nguy cấp, ví dụ như những đêm có giông tố bão táp, mưa lớn, hoặc lúc bên A (Khả Như) cảm thấy cô đơn. Không nhìn bên A quá mười giây, vì như vậy rất dễ nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của bên A mà nảy sinh yêu mến. Không ngủ cùng phòng với bên A vì nửa đêm dễ phát sinh sự cố, bên A lại vừa mềm, vừa mịn, vừa ấm sẽ khiến bên B không nỡ rời xa. Không…”
Lúc Khả Như phát hiện ra thì Trình Lâm đã đọc tới quá nửa. Cái này gọi là thẹn quá hóa giận, cô lập tức vươn người cướp phăng tập giấy trên tay anh, lớn tiếng quát:
“Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy!”
“Em cũng có hỏi mượn hợp đồng của tôi đâu?”
“Anh… là anh đẩy về phía tôi mà?!”
“Em cũng tự tay đẩy về phía tôi mà, không nhớ?”
“…”
Nhớ cũng thành mơ hồ mà không nhớ thì càng mơ hồ. Khả Như cắn chặt môi, cô không thích người đàn ông này. Ở cạnh anh ta cô có cảm giác bức tường ngụy trang của mình có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Cô không muốn mình đứng bật dậy thế này, không muốn mình nói năng ấp úng thế này, không muốn mặt mình nóng bừng lên thế này.
“Em đang rất giận đúng không?” Trình Lâm cong cong đuôi mắt, “Ít ra bây giờ em mới thực sự là em.”