Chương 4: Sấm sét và chiếc ô

Để cô bé này lộ ra bản chất là chuyện không hề dễ dàng. Trình Lâm biết chắc chắn bản hợp đồng không phải do Khả Như viết nhưng vẫn muốn đùa dai một phen, vì ít ra biểu cảm tức giận kia là chân thật. Khả Như chợt nhận thấy mình hơi quá lố nên ngay lập tức trưng lại vẻ lạnh nhạt rồi ngồi xuống ghế.

“Em không nghĩ một người nghiêm túc như thầy lại hứng thú với kiểu hợp đồng trẻ con đó.” Cô đánh ngay một đòn phủ đầu, lấy lòng tự tôn của quân địch ra làm con tin. Tiếc thay, kẻ địch của cô lại không có lòng tự tôn ở điểm này. Trình Lâm cẩn thận cất tập giấy vào cặp rồi chống cả hai khuỷu tay lên bàn, chăm chú nhìn Khả Như với nụ cười còn chưa tan trên khóe môi: “Em thật sự sợ sấm sét à?”

“Rất thích thì có!” Khả Như cũng trong tư thế tương tự mà đối chất, không hề bị vẻ đẹp trai này làm xao động. Cô là vậy, tin tưởng vào tình yêu nhưng trong đó không bao gồm tình yêu nam nữ. Những từ này giống như tiêu đề của một câu chuyện tiếu lâm nhảm nhí, bởi vì ví dụ đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời của cô đã bị phá hủy đến không còn một mảnh bụi nữa rồi. Đối diện với Trình Lâm, mọi người có thể khen đẹp trai, nhưng cô thì khen anh ta có một nghề nghiệp ổn định. Đối với hợp đồng này, mọi người có thể mong chờ vào một câu chuyện “phim giả tình thật”, còn cô thì chỉ mong nó dừng lại trên một mảnh giấy. Vì vậy cô muốn rõ ràng ngay từ đầu.

“Tập giấy đó không liên quan đến bất kì sở thích hay mối bận tâm nào của em cả. Mong thầy đừng để ý. Còn nữa, em muốn bổ sung vào bản hợp đồng do thầy biên soạn thêm vài điểm: Mỗi tuần chỉ liên lạc một lần để thảo luận những khúc mắc và điểm cần lưu ý, không tìm đến đối phương nếu không có việc gì thật sự cần thiết. Về thời gian của cuộc gặp định kì thì thầy có thể tự quyết một buổi nào đó mà thầy rảnh, trừ buổi tối vì em còn phải đi làm. Nếu không có việc gì quá cấp thiết thì có thể thay thế buổi họp bằng một tin nhắn là được. Em mong muốn càng ít gặp mặt càng tốt.”

Trình Lâm nhịp nhịp ngón tay trên bàn và cẩn thận phân tích yêu cầu kia. Anh ta còn phải đối phó với Hải Quỳnh và chủ tịch nữa chứ chẳng đơn giản như vậy. Ít gặp thì có thể chấp nhận được, vì Hải Quỳnh cũng hiếm khi ra ngoài, chủ tịch cũng không muốn anh quá gần gũi với Khả Như. Trình Lâm gật đầu chấp thuận, đồng thời hỏi thêm: “Đối với chuyện em giả vờ đi học ở trường thì thế nào?”

“Để ông ấy tin là em và thầy hẹn hò thì em sẽ xuất hiện ở tất cả các buổi lên lớp của thầy.”

“Như vậy không chỉ gặp một tuần một lần rồi?”

“Cũng có thể tranh thủ thảo luận sau buổi học.”

Trình Lâm phì cười: “Em rõ ràng thật đấy!”

Khả Như xoay xoay bao thuốc bằng hai ngón tay: “Em sẽ nhờ Kiều Ân đăng kí tín chỉ, cũng có thể phải tham gia thêm vài lớp nữa.”

“Đúng vậy, thế ông ấy mới không nghi ngờ.”

Vấn đề duy nhất và cũng quan trọng nhất mà Trình Lâm vẫn chưa thể mở miệng chính là: Không học thì làm sao thi?

Khả Như cũng đang tính giải đáp về chuyện này, nên lúc đọc thấy sự phân vân trong mắt Trình Lâm thì trả lời ngay: “Thầy yên tâm, em nhất định sẽ qua môn.”

Cô còn có thủ khoa Kiều Ân trợ giúp cơ mà. Lối học tín chỉ không bắt buộc phải hoàn thành cả kì học phần trong một đợt, chỉ cần thi qua vài môn, nợ vài môn là ổn. Từ đây đến lúc thi đại học còn khoảng chín tháng, Khả Như thực sự quyết tâm nhẫn nhịn nằm vùng cho một lần triệt để thoát thân.

Trình Lâm thở phào trong lòng: “Được rồi, nếu gặp khó khăn thì cứ tự nhiên đến tìm tôi.”

Cuộc họp diễn ra chóng vánh trong khoảng nửa tiếng nên Khả Như vẫn còn khối thời gian trước khi phải đến Dark Mood. Cô định ngồi đây thêm một lúc, ai ngờ Trình Lâm cũng ngồi lại để chuẩn bị tài liệu gì đó nên cô buộc phải rời đi. Nhét bao thuốc vào túi rồi đến quầy thu ngân, anh nhân viên nọ liền phóng tới và lén lút tranh phần thanh toán cho cô. Khả Như vẫn mỉm cười thân thiện: “Bàn số chín, thanh toán một bao Marlboro Mint (1) ạ.”

Nụ cười trên môi anh nhân viên chợt tắt: “Xin lỗi, anh có thể hỏi em bao nhiêu tuổi rồi không?”

Khả Như vốn không thích phiền phức như vậy, nhưng dù sao cô cũng phải mang loại thuốc này đến mua chuộc một người. Hôm nay không trang điểm thì ở đâu cũng phải thanh minh này nọ thôi. Cô rút thẻ căn cước trong ví kèm với tiền thanh toán. Anh nhân viên ngay lập tức tươi tỉnh trở lại: “Vậy mà ban nãy không nói sớm cho anh biết.”

Khả Như cũng muốn lắm, nhưng lúc đó tạm thời không thích nói chuyện nên chỉ bừa vào Trình Lâm thì tiện hơn. Bây giờ sẵn lôi tiền ra thì móc ví lấy căn cước cũng thuận một mẻ. Anh nhân viên nọ gửi lại tiền thừa cho Khả Như và nói: “Em còn nhỏ, hút ít thôi nhé?”

Khả Như cười: “Vâng.”

“Hẹn gặp lại em.”

“Không có đâu ạ.”

“…”

Trình Lâm không tự chủ mà dỏng tai lên nghe lén cuộc hội thoại nọ. Anh ta phì cười tưởng tượng bản mặt đen thui của gã nhân viên khi bị Khả Như tặng cho gáo nước lạnh đó. Thanh niên này cảm thấy Khả Như đặc biệt thú vị trong những màn cà khịa người khác như thế. Có gì đó đúng tuổi đấy chứ nhỉ?

Trình Lâm gởi ảnh chụp hợp đồng đã có chữ kí của Khả Như cho ông Châu Lãm kèm một lời nhắn: “Cô ấy đã đồng ý, xin chủ tịch hãy kiên nhẫn chờ đợi.” Sau đó anh ta xem lại lịch làm việc và chọn năm giờ chiều thứ bảy hàng tuần sẽ là buổi họp định kì. Theo như tiến độ làm việc của hôm nay thì tầm một tiếng là bọn họ đã có thể hoàn tất và quay trở lại với cuộc sống của mình. Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút kèm theo tiếng sấm sét nổ vang trời. Trình Lâm tự động nhớ đến Khả Như. “Lời nguyền” bắt đầu ứng nghiệm.

Lúc thu dọn đồ đạc trở ra thì mưa đã rơi nặng hạt, cuồng phong gầm rú hệt như đang tìm bắt một người nào đó. Anh ta ôm cặp đựng laptop sát vào ngực rồi chạy ào về phía ô tô của mình. Chỉ mất khoảng mười mấy giây mà áo và tóc đã ướt đẫm. Khởi động xe và cần gạt nước, tầm mắt anh nhanh chóng khóa chặt vào thân ảnh một người: Khả Như đang đứng trú mưa tại trạm xe buýt ngay đằng trước mũi xe của anh. Đối với người qua lại thì trông cô ẩn mình thật hoàn hảo. Cô có chiếc ô tô đen làm vật chắn, đứng trong góc tối và xoay lưng lại, người bao phủ bởi bộ đồ màu đen rộng. Khốn nỗi người cô muốn tránh né nhất lại là chủ nhân của chiếc xe này.

Sấm chớp nổ đoàng một cái, Khả Như lại nép vào trong sâu hơn một chút. Tuy vậy, bàn tay vẫn lén lút chìa ra hứng từng hạt nước mưa nặng trĩu rơi rơi. Rụt vào khi thấy chớp, chìa ra khi đợt sấm qua đi. Trình Lâm thở dài đánh thượt, vừa vặn có một cậu thanh niên mặc quần đùi áo ba lỗ đi ngang qua nên nhờ đưa giúp chiếc ô cho Khả Như. Lại lo cô ngại khi phát hiện ra mình, anh nhanh chóng khởi động xe rồi rời khỏi đó. Thanh niên nọ đã đồng ý làm người tốt, ai ngờ Trình Lâm vừa rời đi thì anh ta bị đau bụng nên vội chuyền ô sang cho một cô gái khác. Cô gái có mái tóc đen thẳng cũng đồng ý giúp, nhưng khi vừa quay sang thì Khả Như đã leo tót lên một chiếc xe máy rồi biến mất trong màn mưa nặng hạt.

Trời mưa to nên Trình Lâm phải loay hoay một lúc mới quay được đầu xe tới một khoảng trống khác bên đường. Kính chiếu hậu mờ căm bị tấn công bởi vô số giọt nước lớn, anh ta không cách nào kiểm tra được tình hình của Khả Như lúc này nên lái xe đi luôn. Tự nhủ mình lại lo lắng thái quá rồi.

Người chở Khả Như chính là Băng Khanh, tuy nhìn trẻ con hơn nhưng cũng vừa sang sinh nhật tuổi mười tám vào tuần trước. Cô bé nhỏ hơn cô chín tháng tuổi và đang học lớp mười hai tại trường phổ thông Trưng Vương. Băng Khanh học không tốt lắm nên định hết lớp mười hai sẽ theo nghề pha chế chuyên nghiệp. Vì vậy khi gặp cô tại Dark Mood thì lập tức nảy sinh ngưỡng mộ. Băng Khanh mới sang mười tám tuổi nên cũng chỉ vừa được nhận vào làm từ tuần trước, chủ yếu lo dọn dẹp và làm quen với tên thức uống cơ bản.

Dù Khả Như thực sự muốn cho nhỏ ta một bài học nhưng lại không muốn bọn họ biết được Trình Lâm đã đọc qua hợp đồng nọ, còn mặt dày mang về nhà. Cô ấm ức trong người quá đỗi, suốt cả buổi chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Rảnh tay một chút thì nghiên cứu gì đó trong góc với gói thuốc Marlboro. Nhìn gói thuốc lại càng thêm ghét bỏ, “trời ơi, tôi mất tận bốn trăm rưỡi để mua thứ hàng này đấy!”, cô nhào nặn trong lòng một khối uất nghẹn đến tận mười giờ. Dù vậy, cô buộc phải làm thủ tục này nếu không muốn bị lão chủ quái dị kia đá khỏi đây. Việc cô kết hợp các loại thực phẩm kị nhau để trừng trị mấy tên dê xồm đã bị đôi mắt cú vọ của ông ta soi ra. Lần này nếu không có thứ gì thực sự đặc sắc thì cô đừng mơ được tha thứ.

Chủ của Dark Mood là một ông già bảy mươi tuổi có niềm đam mê cháy bỏng với pha chế. Ông ta là người Nhật gốc Việt tên là Wantanabe, cực kì tự hào với cái tên này vì trùng với tên của nhân vật chính trong tác phẩm Rừng Na Uy của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami (2). Ông ta cực kì nghiêm khắc với người khác, có thể vì thế mà mãi chẳng vợ chẳng con. Ông Wantanabe có một chuỗi cơ sở ở Nhật Bản nên thường giao Dark Mood Việt Nam cho chú Hoàng Thiên coi sóc, khoảng một quý thì quay lại để khảo sát tiến độ kinh doanh.

Chú Hoàng Thiên sắp xếp cho Khả Như vào học pha chế trong một lớp dành cho thanh thiếu niên mà Dark Mood tài trợ (lớp học này chỉ bao gồm các loại nước trái cây lên men và không có rượu mạnh). Một số loại thức uống do cô chế ra rất được ưa chuộng tại Dark Mood, từ đó chú Hoàng Thiên đã đề nghị ông Wantanabe cấp lương cho cô. Đây là đặc cách duy nhất bởi vì cô vẫn chưa đủ tuổi làm việc tại quán bar.

Khoảng thời gian mười lăm tuổi năm ấy, không hiểu vì sao cô đột nhiên nhớ mẹ đến nỗi chẳng thể ngủ được. Đặc biệt mỗi khi đêm về. Người ta vẫn như vậy mà, có những thời điểm chẳng biết phải làm gì với chính mình nữa. Cô leo ra ngoài cửa sổ và cứ lang thang trên đường mãi như vậy. Hôm đó trời bỗng đổ mưa thật lớn, sấm chớp hung hãn xé toang bầu trời. Cô đã không thể trở về. Ngay lúc đó một cánh cửa khác mở ra và tiếp nhận cô. Dù ông Wantanabe có khắc nghiệt đến mấy thì cô vẫn kiên trì ở lại. Không những đây là bar duy nhất có chương trình đào tạo cho thanh thiếu niên, mà còn là nơi cô vừa được đi học, vừa có lương. Cô có thể chi trả toàn bộ học phí và tiền sinh hoạt của bản thân. Tất cả tiền chu cấp của bố thì chuyển hết sang cho trung tâm Sao Mai, không đụng đến một đồng nào từ khi đó.

Pha chế đã trở thành niềm vui của cô mãi cho đến hè năm lớp mười một. Bố phát hiện ra cô đến trung tâm Sao Mai thường xuyên hơn là vì lén làm việc cho Dark Mood. Ông giận lắm, nói nặng nói nhẹ đủ kiểu rồi thuê vệ sĩ bắt cô về, nhốt lại, đi đâu đều có người hộ tống. Rốt cuộc Khả Như đã tức giận đến nỗi… cắt cổ tay mình ngay trước mặt ông. Ông Châu Lãm buộc phải nhượng bộ, cho phép cô tùy ý lựa chọn. Mọi chuyện lắng xuống cho đến khi cô nhận được kết quả đại học. Cô lại một lần nữa tức giận, nhưng không chọn làm tổn hại bản thân nữa. Bởi vì lần cô suýt chết đó đã khiến chú Hoàng Thiên, chị Hoàng Linh, Kiều Ân và những người bạn của cô khóc rất nhiều, đau buồn rất nhiều. Họ làm cho cô nhớ đến cảm giác đau đớn vào ngày mẹ mất. Cô không muốn mình ích kỉ như vậy nữa.

Ông chủ có thói quen ghé sang vào lúc mười hai giờ đêm. Ông Wantanabe vốn coi trọng nhân tài, nhưng cô thì mang theo nhiều tai tiềm ẩn hơn là tài. Ông ta chỉ cần ở lì đây khoảng vài tháng thì sẽ kiếm ra một tài năng pha chế khác chứ chẳng cần đến cô nữa. Khả Như thở dài: “Chỉ trách ở đây có quá nhiều người tốt, không nỡ đi.”

Nghĩ tới đây thì cô cũng quên mất cơn khó chịu trong lòng, liền tập trung loay hoay với hàng loạt nguyên liệu trong tay.

Hừm…

Cô chẳng có một chút linh cảm nào cả! Chết thật, có lẽ ban nãy bị rơi hết bởi mấy đạo thiên lôi kia rồi! Ông Wantanabe đã gởi mail trực tiếp để chắc chắn rằng Khả Như không xin nghỉ phép vào đúng lúc này. Cô cũng không muốn mọi người bị liên lụy nên chẳng nói với ai rằng tối nay sẽ có một trận chiến sinh tử. Chị Hoàng Linh không tới vì bận việc ở công ty, chị ấy cũng chẳng ưa gì ông Wantanabe nên những lúc có mặt ông ấy thì sẽ nghỉ phép, chỉ thỉnh thoảng tới với tư cách khách hàng. Thành ra Khả Như muốn có một người để mè nheo cũng không được. Cô có một tật xấu thế này, khi cảm thấy bức bối trong người sẽ nắm lấy góc áo, góc quần, góc gì đó của Hoàng Linh để lắc lắc, kéo kéo, rên rỉ đến khi thỏa thích mới thôi. Hai người bọn họ có một mối liên kết rất đặc biệt, có lẽ là vì cô em gái đã mất của chị ấy cũng tầm tuổi Khả Như.

Mười một giờ năm mươi chín phút.

Nhân viên ở trước sảnh tập trung thành một hàng cạnh lối vào khu vực pha chế để tiếp đón ông chủ trở về. Duy chỉ mình Khả Như quay lưng về phía ông ta, hai tay chống lên bàn nhịp nhịp, dường như vẫn còn gì đó chưa hài lòng với thứ mình mới tạo ra.

Mái tóc màu rêu của cô được bối lên cao để lộ cần cổ trăng trắng thon thả, quần áo màu đen rộng thùng thình, chân mang dép vàng khẽ nâng lên hạ xuống như đang đạp một cái bơm oxi vào não. Lão Wantanabe lùn một khúc khoảng một mét rưỡi, dáng người tròn tròn nhưng nhanh nhẹn. Ông ấy vốn quen với việc không thấy Khả Như ra chào, chứng tỏ có phát minh mới. Vậy mà hôm nay người đầu tiên xuất hiện không phải ông ấy, mà là một cô gái trẻ có mái tóc dài thẳng tắp và đen óng ả. Hương nước hoa tập kích khóe mũi làm cô hắt hơi một cái, chẳng là nãy giờ đang thử Marlboro bạc hà nên quá thông cổ mát họng.

“Ấy? Là cô à?” Cô gái đột nhiên kêu lên.

Khả Như hít một hơi khác rồi nín thở quay sang biểu lộ không hiểu.

Cô gái này cũng không hề trang điểm nhưng rất ưa nhìn, đôi mắt một mí híp lại thân thiện khi cười.

“Lúc chiều có một anh đẹp trai định đưa ô sang mà cô đi mất tiêu, uổng thật đó!”

Chú thích:

(1) Marlboro là một thương hiệu thuốc lá Mỹ, hiện đượcPhilip Morris USA sở hữu và sản xuất tại Hoa Kỳ và Philip Morris International sở hữu và sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Đây là nhãn hiệu thuốc lá bán chạy nhất toàn cầu kể từ năm 1972 (theo wikipedia).

(2) Haruki Murakami là một tiểu thuyết gia và dịch giả văn học của đất nước Nhật Bản. Ông được xem là một “hiện tượng” trong nền văn học đương đại với tên tuổi lan rộng toàn cầu với kho tàng sáng tác bất tận. Các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới như Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Lắng nghe gió hát, … (theo revelogue).

Danh Sách Chương
Trà My

Trà My (2 tháng trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 4115

Kỳ Phong

Cảm ơn Trà My đã ghé qua nhé :3 Chắc phải sắp xếp sang Nhật một chuyến thôi :))

ôi chúc tác giả may mắn


Kỳ Phong

Kỳ Phong (2 tháng trước.)

Level: 9

76%

Số Xu: 767

Trà My

bn sẽ thành 1 tác giả nổi tiếng nếu như bn sang nhật:))))))) mik thấy rất hay

Cảm ơn Trà My đã ghé qua nhé :3 Chắc phải sắp xếp sang Nhật một chuyến thôi :))


Trà My

Trà My (2 tháng trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 4115

bn sẽ thành 1 tác giả nổi tiếng nếu như bn sang nhật:))))))) mik thấy rất hay


Thành Viên

Thành viên online: Vong Bóng Ma Độc Hành Nhiếp Dĩ Tố Thích Ăn Thịt Gà Ham Hố Sói phuong ha Mạch Yên Dương Lan Witcherii Nguyễn Bảo Nghi Tâm Đinh Tao Là Hoa và 159 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106884
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10