Chương 5: Những người trong bóng tối

Khả Như nghe thấy thông tin kì quặc thì mất một giây lơ là, lập tức bị mùi nước hoa tập kích và hắt hơi rõ to. Cô vội né sang một góc khác và nở nụ cười bối rối lẫn chân thành: “Xin lỗi chị, mũi tôi đang không được tốt.”

Cô gái phất phất tay rộng lượng: “Không sao! Thật vui khi gặp cô ở đây. Có câu nói gì ấy nhỉ? Cái gì mà có duyên nghìn dặm… cái gì mà gặp gỡ ấy?”

Cô ấy chau chặt chân mày lại, biểu cảm mất kiên nhẫn vì không thể nào moi được nó ra khỏi trí nhớ.

“Mà thôi, dù gì cũng gặp rồi. Để tôi giới thiệu trước nhé? Tôi tên là Sudori Wantanabe.”

Wantanabe… Khả Như nhíu nhíu lông mày: “Chị là người thân của ông chủ ạ?”

“Tôi là vợ ông ấy.”

“…”

Sudori đáp bằng một giọng điệu rất tự nhiên rồi quay sang ngắm nghía sản phẩm cô đang làm dở. Khả Như càng nhìn càng thấy cô ấy trẻ ra, chẳng khác gì một thiếu nữ hai mươi mấy tuổi xinh đẹp, cao ráo. Vì sao người như vậy lại nhìn trúng ông Wantanabe nhỉ? Nhắc mới nhớ, lẽ ra lúc này ông ấy phải ở đây rồi chứ?

Cô nhón chân, nhoài người ra khỏi quầy pha chế để xem xét tình hình, chưa kịp trông thấy bóng dáng của ông chủ thì tiếng Sudori đã vang lên lanh lảnh: “Hình như được rồi này?”

Khả Như quay lại với ly rượu. Hôm nay cô thử nghiệm ly hai tầng. Tầng trên đựng một chút rượu Johnnie Walker Red label (1) nguyên chất, tầng dưới bỏ một điếu Marlboro đã cháy. Khi khói thuốc trong Marlboro thoát ra đủ nhiều và tạo thành một cốc ngập sương khói mờ ảo, cô sẽ cho một ít đá vào tầng trên. Sau đó khách hàng có thể nhấc tầng trên lên và nếm thử, hương thuốc lá ở tầng dưới cùng lúc xông vào mũi, quyện thành một loại hương thơm khá thú vị. Tuy hình thức có vẻ độc lạ, nhưng cô vẫn chưa pha được thứ có thể kết hợp hoàn hảo với hương bạc hà trong Marlboro.

Lần đầu tiên Sudori thấy kiểu pha chế này, nhưng cô vẫn bỏ qua tâm lí tò mò để tập trung suy xét kĩ lưỡng hơn. Sau một hồi trầm ngâm, cô lên tiếng: “Tôi thấy đây giống một loại lừa đảo.”

Khả Như nheo mắt nhìn sang vì nghe thấy câu bình phẩm lạ lùng, nhưng biểu hiện không hề khó chịu mà vô cùng chăm chú. Sudori cười tươi như hài lòng với thái độ đó, cô nói: “Nếu là khách hàng thì tôi sẽ bị ấn tượng bởi thiết kế hai tầng độc đáo, từ đó dẫn đến tâm lí tán thưởng và cảm thấy thứ mình đang uống có vẻ ngon hơn. Nhưng thực tế thì cũng giống uống một ly Johnnie bình thường cạnh một gã hút thuốc lá thôi mà?”

Đó cũng chính là điểm khiến Khả Như đau đầu. Nếu đơn giản thế này thì chỉ có thể tạo hiệu ứng một lần, và không có điểm khác biệt trong cách phối hợp giữa hơi thuốc với thức uống tầng trên. Làm xuất hiện một loại liên kết không thể tách rời mới là thử thách lớn nhất mà Khả Như vẫn chưa giải quyết được. Thay vào đó dường như cô đã hiểu ra lí do vì sao ông Wantanabe quyến rũ được Sudori. Có vẻ chị ấy cũng dành rất nhiều tình cảm cho các loại rượu.

“Chị cũng học pha chế ạ?”

Sudori đáp lại bằng những âm cười nho nhỏ từ cuống họng: “Uống nhiều thì biết ấy mà.”

“Mà này!” Sudori sực nhớ ra chuyện ban nãy, biểu cảm sốt sắng hẳn lên, “Cô không tò mò anh chàng đẹp trai đưa ô là ai à? Những cô gái độ tuổi này thường hay mơ mộng lắm mà nhỉ?”

Khả Như tặc lưỡi, lắc lắc ly rượu trong tay: “Sắp bị đuổi việc mà còn mơ mộng gì nữa ạ.”

Sudori gật gật: “À nhỉ, tôi nghe ông ấy than phiền về cô suốt.”

“Lại nói xấu sau lưng,” Khả Như lầm bầm, “mà sao bây giờ ông ấy vẫn chưa đến vậy ạ?”

Sudori móc lấy điếu Marlboro trong ly rồi ra hiệu hỏi mình có hút được không. Khả Như gật đầu.

“Tôi bảo ông ấy về trước rồi, ông ấy chỉ đến gặp quản lí một chút thôi.”

Diễn biến này khác xa suy đoán ban đầu nên Khả Như phải mất một lúc để phân tích. Suốt ba năm chưa từng có ngoại lệ nào như vậy cả. Nếu có thứ gì đó có thể làm lệch quỹ đạo của ông Wantanabe thì chỉ có thể là… cô ấy!

“Ha ha, đừng nhìn tôi vậy chứ! Bây giờ tôi cũng là bà chủ của cô rồi mà, tôi không muốn ông ấy đuổi mất một nhân viên tài năng như vậy thôi.” Sudori ngừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng vẫn phải xem cô hoàn thành thức uống này như thế nào đã nhé? Tôi có tiêu chuẩn khá cao đấy!”

Khả Như gật đầu tỏ ý cảm ơn.

“Mà này, cô vẫn không thắc mắc về anh chàng kia à?”

“Không ạ.”

Sudori lôi cái ô màu đen trong góc bàn ra: “Nhưng cô vẫn phải trả lại cho người ta chứ? Tôi đâu thể giữ được.”

Khả Như uống nốt ly rượu, vừa dọn dẹp vừa nói: “Chị có thể cho tôi biết ngoại hình của người đó không?”

“Nhìn hay lắm! Giữa cơn cuồng phong mà mặc quần đùi áo ba lỗ, gương mặt đẹp trai nhưng hơi tái nhợt. Tôi nghĩ anh ta đang ngủ thì chợt tỉnh dậy rồi vội vàng chạy xuống đưa ô cho cô đấy. Thương thật! Người như thế cô phải đối xử cho tốt nhé?”

“Vâng.”

Khả Như sẽ đem cái ô này đi từ thiện tích đức thay cho người nọ. Có trời mới biết hắn là ai.

Black Mood nằm trong cơ sở lưu trú du lịch thuộc công ty lữ hành Tokyo nên được phép hoạt động đến hai giờ sáng. Hôm nay ca làm việc của Khả Như là từ chín giờ đến hai giờ. Số lượng khách hàng lúc này khá đông nên sẽ có bốn nhân viên pha chế. Ba người đứng quầy tiếp khách và một người ở quầy trong. Mỗi lần Khả Như không trang điểm chính là lúc cô được ở quầy trong như thế này.

Phong cách của cô đã từng khiến mấy nhân viên mới vào phải bật ngửa. Lúc thì trang điểm dày cui đến không rõ dung nhan, lúc thì mang quầng mắt thâm đen, dép lê lẹt bẹt lượn qua lượn lại. Thời điểm đó cô đang luyện thi đại học nên buổi sáng không được ngủ bù, chẳng trách có bộ dạng kinh khủng như vậy. Bây giờ Khả Như vẫn giữ thói quen trang điểm đậm, mà lí do cũng không khó hiểu. Gương mặt mộc của cô nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, lại trong trẻo đáng yêu. Đôi mắt cứ long la long lanh như cất giấu ánh sao nào đó. Dù cố tỏ ra lạnh lùng cách mấy thì cũng không thể đóng băng nét đẹp đó được. Thực sự rất dễ khiến người khác động lòng.

Sudori ở lại đến tận lúc tan ca. Cô vừa đến đã được yêu thích và chào đón rất nhiệt tình. Hào quang bà chủ cộng với tính cách thân thiện khiến cô như một cơn mưa mát lành nhẹ nhàng rửa trôi hết mệt nhọc. Khả Như để ý thấy Sudori chỉ luẩn quẩn ở khu vực nhân viên và đùa vui với mọi người chứ hiếm khi đến nói chuyện cùng khách hàng. Thường đây là khâu không thể thiếu để nắm bắt tình hình kinh doanh mà nhỉ?

Dù sao đi nữa thì cũng đã đến giờ tan làm rồi.

Khả Như xách ba lô rời khỏi đó lúc đồng hồ điểm hai giờ ba mươi. Cô đứng dưới gốc cây hoa sữa thơm hương đầu mùa. Hà Nội tháng Mười se lạnh, Thủ đô giờ này đã bớt tấp nập nhưng vẫn không thiếu bóng người. Bỗng dưng Khả Như muốn đi bộ về nhà, đi mãi cho hết đêm, đi cho đến khi gặp được Mặt Trời. Đôi lúc cô tự hỏi: Vì sao mình cứ mong muốn gặp được những thứ xa vời vậy nhỉ? Có lẽ vì người mà cô muốn gặp nhất cũng đã quá xa vời. Ít ra Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao vẫn hiện hữu trong thế giới mà cô nhìn thấy. Còn người đó lại chỉ ở trong kí ức, khắc sâu sự tồn tại bằng nước mắt và đau thương.

“Đợi ai đấy?” Sudori đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

“Băng Khanh ạ.”

“À… là cô bé tóc ngắn và có một nốt ruồi nơi khóe mắt nhỉ?”

Khả Như giơ ngón tay cái tán thưởng khả năng ghi nhớ của Sudori. Cô ấy bật cười khanh khách rất phóng khoáng:

“Tôi còn tưởng đợi anh trai nào. Thế có muốn tôi chở về nhà không? Ô tô tôi để sẵn ở kia rồi.” Cô chỉ tay về một chiếc Ferrari màu đỏ đậu bên đường. Khả Như lịch sự lắc đầu: “Cảm ơn chị, tôi và Băng Khanh tiện đường hơn.”

“Cô còn chưa biết tôi đi đường nào nữa,” Sudori cười bất đắc dĩ, rồi như nhìn thấy nét ngại ngùng trong mắt Khả Như nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô ấy tháo chiếc khăn quàng cổ màu hổ phách bằng lụa mỏng của mình và quấn cho Khả Như: “Xem như đây là lời hẹn cho lần gặp tiếp theo nhé? Tôi muốn gặp ở một nơi nào đó để nói chuyện cơ. Không hiểu sao tôi thấy chúng ta thật hợp nhau. Cô không phiền chứ?”

Khả Như hơi chột dạ, đúng là ban nãy cô cũng cảm thấy cổ mình hơi lạnh, còn tự nhủ lần sau phải đem theo chiếc khăn mỏng của mẹ nữa. Cô nhận ý tốt của Sudori và cười đáp lại: “Được thôi.” Có vẻ chúng ta hợp nhau thật.

Khả Như nhắn lại một câu trước khi cùng Băng Khanh rời đi: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.”

Sudori: “Hửm?”

“Câu mà chị cố nhớ ra ấy!”

“À, ừ nhỉ! Xem trí nhớ của tôi này! Ha ha!”

Băng Khanh chở Khả Như về căn biệt thự. Suốt dọc đường cứ tấm tắc khen Sudori, mà chủ yếu là khen chiếc siêu xe của cô ấy.

“Chị Khả Như? Nếu em chăm chỉ như chị thì bao lâu mới mua được chiếc xe đó?”

“Ừm… khoảng sáu chục năm đấy!”

“Á?!” Băng Khanh ấm ức đến nỗi tay lái run run, “Em không nên hỏi chị mà!”

Khả Như vỗ vào eo cô bé: “Cẩn thận nhìn đường kìa.”

Băng Khanh rất nhanh lấy lại tinh thần và chuyển chủ đề: “Chị Khả Như, bạn bè em đều mong tờ Rumors (2) của chị trở lại đấy!”

Rumors là một trang báo lá cải mà cô khởi tạo khoảng hai tháng trước để… tự nói xấu mình. Nó chuyên đăng các tin tức linh tinh và confession (3) của học sinh. Tốc độ lan tỏa quả thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là những đoạn tin đồn xấu về một “nữ sinh” hư hỏng giấu tên. Tụi học sinh đoán già đoán non đủ thứ. Khi chúng bàn tán quá rầm rộ thì các tờ báo lớn bắt đầu nhảy vào và tìm cách làm sáng tỏ chuyện điểm số của “nữ sinh” nọ. Hành động này làm ảnh hưởng trầm trọng tới uy tín của nhà trường nên cô chắc chắn sẽ bị đuổi học, dù bố có ép thế nào cũng bằng thừa.

Cuối cùng lại một lần nữa vô ích. Ông ấy biến nó thành trò đùa của học sinh rồi đánh sập trang tin ngu ngốc. Chẳng ai tra ra cô là người đằng sau, và cô chẳng phạm vào tội gì cả! Nhiêu đó chỉ đủ để thầy Bạch Lê cho cô tạm bảo lưu một thời gian. Còn bố chắc chắn sẽ lại tìm cách nhét cô vào cái khoa Quản trị kinh doanh chết dẫm đó. Ví dụ ông ta có thể lấy việc thuyên chuyển trung tâm Sao Mai đến thành phố khác ra làm điều kiện. Trung tâm đó là nơi mẹ từng làm việc, ông biết nó quan trọng với cô như thế nào…

Băng Khanh hơi ngoái đầu lại đằng sau và hỏi: “Cái anh mà tới tìm chị mấy hôm trước ấy, chị có gặp chưa?”

Cô bé đang nhắc tới Hạo Vũ. Hôm đó hắn còn xông vào khu pha chế để tìm cô nên nhân viên nào cũng nhớ mặt. Khả Như đáp: “Chị chẳng việc gì phải gặp cả.” Giao du với người bên cạnh Trình Lâm đồng nghĩa với việc kéo thêm một cơ hội gặp gỡ anh ta, Khả Như không thích điều đó.

“Điện thoại thì sao? Em thấy anh ấy có chuyện gì gấp lắm!”

“Em cho hắn số điện thoại của chị hả?”

Sát khí ập tới từ phía sau khiến Băng Khanh vội cười giả lả: “Không không, là chú Hoàng Thiên cho đấy chứ! Nhìn anh ấy cũng giống người tốt mà!”

Khả Như ôm trán, điện thoại của cô chắc lại tắt nguồn trong xó xỉnh nào đó rồi. Bình thường cô cũng chẳng có nhu cầu sử dụng. Thế càng đỡ phiền.

Lúc Khả Như về tới nhà thì đã ba giờ sáng. Cô đi ngang qua sân sau thì thấy cô giúp việc đang ngồi tỉ mẩn đan một thứ gì đó ngoài hiên. Lạ thật, chẳng lẽ cô ấy dậy sớm vậy sao? Khả Như bước lại và nói nhỏ: “Cô Nhung ơi, ngồi ngoài này cẩn thận sương xuống đấy ạ!”

Bà ấy vội vàng thu lại cái rổ len, đôi mắt lộ rõ vẻ vui mừng vì Khả Như đến bắt chuyện.

“Cháu có muốn ăn gì không? Cô mang ra cho nhé?”

Khả Như lắc đầu: “Không ạ, cảm ơn cô.”

Bước qua khỏi gốc cây Sao Đen, Khả Như chững lại rồi nép mình vào vách. Bà Nhung nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho ông Châu Lãm.

“Dạ, Khả Như đã lên phòng ngủ rồi thưa ông chủ.”

“Vâng, vâng.”

“Cảm ơn ông chủ, tôi sẽ đi nghỉ ngơi ngay.”

Đó là nguyên nhân vì sao Khả Như ít đi làm vào khung giờ này. Dù cô tránh gần gũi với Bà Nhung nhưng cũng không thể khiến bà ấy vất vả vì mình được. Hẳn là bà Nhung đã đợi suốt đêm ở đây. Bà ấy là một phụ nữ trung niên đôn hậu, thật thà và có đôi mắt… thật giống mẹ. Đôi mắt đó làm cô đau lòng.

Ông Châu Lãm thỉnh thoảng vẫn ở lại công ty lúc có hợp đồng lớn. Điều kiện hợp tác dự án quốc tế rất khắt khe, yêu cầu họp trực tuyến bất cứ lúc nào. Muốn trở thành đối tác ưu việt thì nhất thiết phải là đối tác “không ngủ”. Đó là yêu cầu tất yếu bởi sự chệnh lệch múi giờ. Tối hôm nay ông đang trong guồng quay của một dự án như thế. Nhưng điều khiến ông lo lắng hơn cả chính là thông báo được gởi tới từ phía một người có mật danh là K.

Anh ta gởi cho ông một bức ảnh và thông tin đối chiếu của người phụ nữ tên là Sudori – diễn viên JAV đang lên ở đất nước mặt trời mọc (Japanese Adult Video, phim đen Nhật Bản). Người như vậy đột nhiên tiếp cận con gái ông, hơn nữa… cô ta còn là một lesbian (đồng tính luyến ái nữ).

Tuy ông biết Khả Như đã về nhà an toàn nhưng liệu cô còn an toàn trong những lần tiếp theo? Lỡ như con gái ông bị dụ dỗ thì thế nào? Ông Châu Lãm ấn mạnh tay vào trán trong khi điện thoại kết nối với K.

“Tôi nghe.” K đáp bằng chất giọng trầm nhưng rõ ràng, đặc trưng của mật thám.

“Liên lạc với Thái Trình Lâm.”

“Vâng.”

Ông Châu Lãm ngừng lại, đôi mắt hướng về phía màn đêm như muốn đuổi bắt một đoạn kí ức rất xa xưa, rồi giọng ông trùng xuống: “Kỳ Phong…”

K im lặng không đáp.

Ông nói tiếp: “Vất vả cho con rồi. Dự án bên đó xong xuôi con có thể nghỉ ngơi một thời gian.”

Chú thích:

(1) Red label được mệnh danh là “con út” của hãng Johnnie Walker. Nó được phối chế từ ba mươi lăm loại Whisky lên men từ mạch nha và ngũ cốc. Rượu Johnnie Walker red label có nồng độ cồn bốn mươi phần trăm với hương vị hòa quyện nhẹ nhàng và kéo dài giữa cay nồng và một ít vị khói của Malt (theo ruoungoaithanhnien).

(2) Rumors: Lời đồn.

(3) Confession: Lời tự bạch, thú nhận. Thường được tạo lập trên Facebook để các thành viên trong một nhóm tổ chức nào đó bày tỏ nỗi lòng, khúc mắc của mình dưới hình thức ẩn danh.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Mot Bóng Ma Độc Hành Phúc Gia Toàn Phan Kemly 462 Snow Tiểu Ngọc Ngọc Mạch Yên và 133 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10