Chương 6: Nhân viên mới

Khả Như ngủ một giấc dài đến tận chiều Chủ Nhật hôm đó. Trước đây cô vẫn thường thức thâu đêm nhưng chẳng hề mệt mỏi như vậy. Có lẽ cuộc sống này đang âm thầm rút cạn năng lượng sống của cô và chuyển đến một thế giới khác, để bào thai bên kia ngày một lớn dần lên, còn cô ở đây thì héo tàn đi. Nếu được vậy thì tốt, cô mong có thể tái sinh thành một tảng đá, chẳng có cảm xúc, chẳng sợ tổn thương, hoặc có bị tổn thương cũng không biết. Đôi lúc chỉ mong được như thế. Nhưng trước khi có thể biến thành tảng đá thì cô vẫn phải sống một cuộc đời bằng xương bằng thịt.

Cô có cảm giác như xương cốt của mình đã bị ai đó tháo rời từng khúc rồi rải trên giường, rệu rã và không thể cử động. Có lẽ vì tối qua để bụng rỗng mà thử quá nhiều loại rượu. Kể ra cũng buồn cười, một nhân viên pha chế như cô mà lại bị rượu hành hạ. Cô chưa từng nói với ai về chuyện đó, nhỡ tới tai chú Hoàng Thiên thì cô đừng hòng lảng vảng tới khu pha chế nữa. Trong khi chỉ có vị trí này là an toàn và thích hợp nhất đối với cô. May sao cơ địa không phản ứng thái quá nên không bị đỏ mặt. Những tháng đầu làm việc có bị choáng một chút nhưng không sao. Về sau khi đã quen cách thức và tỉ lệ, cô không còn phải nếm thử hương vị nữa, thỉnh thoảng mới mệt mỏi như vậy.

Nắng chiều dát một mảng vàng ươm trên mái tóc xanh rêu rối tung. Cô tập trung tinh thần để nhúc nhích một ngón tay, động đậy một ngón chân, rồi lăn xuống giường. Sàn nhà bằng gạch men lạnh lẽo làm xúc giác cô thức tỉnh. Nhưng lập tức mí mắt díp lại, tại sao cô lại thấy thoải mái khi nằm dưới nền đất vừa lạnh vừa cứng thế nhỉ? Có lẽ kiếp sau cô sẽ được đầu thai thành cục đá thật rồi, tốt biết bao!

“Trời má?” Kiều Ân thả cái túi xuống ghế rồi đứng ôm trán. Tướng ngủ của Khả Như càng ngày càng xấu. Hôm nay vắt vẻo nửa trên giường, nửa dưới giường, trông chẳng khác gì cái giẻ rách bị người ta quăng bừa vào đây. Cô quay về phía cửa rồi nói lớn: “Chị Hoàng Linh? Giúp em khiêng con sâu ngủ này vất ra đường với!”

Hoàng Linh bế Khả Như đặt lại giường, kéo chăn nghiêm chỉnh vì sợ cô bị lạnh. Vậy mà Khả Như vẫn không nhúc nhích, nếu lắng tai còn có thể nghe thấy tiếng thở phì phò rất đều nữa. Kiều Ân ngồi quàng tay ôm lưng ghế, chăm chú nhìn hai người bọn họ rồi cảm thán: “Sao một cô gái như chị lại khỏe thế nhỉ?” Hành động của Hoàng Linh rất gọn ghẽ, bế môt cô gái mà nhẹ như không, nhìn còn manly (nam tính) hơn cả bọn con trai trong lớp cô nữa. Điện thoại trong túi Hoàng Linh báo tin nhắn tới, cô ngồi xuống một góc giường rồi kiểm tra. Kiều Ân tiếp tục lẩm bẩm: “Không biết chuyện cô ấy với thầy Lâm thế nào rồi, không nói thì làm sao em vạch chiến lược tiếp được chứ?”

“Em với Băng Khanh bớt mơ tưởng lại, chuyện này không thể phát triển theo hướng đó được đâu.” Hoàng Linh vừa nghịch điện thoại vừa cất tiếng nhàn nhạt.

“Chán chị, thảo nào chưa có người yêu.”

Hoàng Linh ngẩng đầu và tặng một ánh mắt cảnh cáo.

“Em có nói sai đâu. Tụi em sốt ruột thay chị rồi đó, hay tụi em gói một anh chàng đẹp trai rồi tặng chị vào dịp sinh nhật tới nhé?”

Hoàng Linh bó tay, chẳng hiểu bằng cách nào mà một bà cô gần ba mươi tuổi chơi được với lũ nhóc này nữa.

“Thế nào ạ? Em có cả khối ứng cử viên rồi đấy! Toàn là đàn ông tốt.”

“Làm sao em biết họ tốt?”

“Ơ? Đẹp trai này, cao to này, công việc ổn định, hòa nhã lịch thiệp. Trước tiên là thế đã, thử hẹn hò thì mới biết rõ hơn chứ!”

Hoàng Linh chẳng thèm đôi co nữa, tiếp tục gởi tin nhắn gì đó trên tổ công tác.

Bỗng sau lưng truyền đến một giọng nói khàn đặc: “Anh Phong… thì thế nào… ạ?” Khả Như lờ đờ mở mắt, ngáp một cái rõ to rồi nói tiếp: “Chỉ có anh ấy là đàn ông tốt thôi.”

“Chuẩn! Anh Phong là ứng cử viên đầu tiên trong danh sách đấy ạ!”

Hoàng Linh lấy cái chăn trùm lên đầu Khả Như rồi vày vò một trận, sau đó xách túi đến công ty.

Anh Phong mà họ nhắc đến chính là Trần Kỳ Phong, nhân viên phân phối trái cây đến Dark Mood và là một người anh lớn gần gũi. Anh Phong năm nay ba mươi tuổi, vừa vặn lớn hơn chị Hoàng Linh chín tháng, cũng là người duy nhất có thể đánh thức vẻ nữ tính nơi chị ấy. Giữa hai người bọn họ có một tai nạn rất kỳ khôi nên mỗi lần nhắc tên anh ấy thì chị Hoàng Linh liền nổi cáu. Nhưng đó lại là thú vui khó bỏ của người ngoài cuộc.

Kiều Ân mở cái hộp pizza trên bàn rồi đưa sang cho Khả Như. Bây giờ chuyện cô nàng quan tâm hơn cả là diễn tiến hợp đồng nọ.

“Kể tớ nghe hôm cậu gặp thầy Lâm đi! Thế nào rồi? Cậu có đọc trước bản hợp đồng mà tớ bỏ trong cặp không? Bao nhiêu tâm huyết của Băng Khanh và tớ đấy!”

Nhìn thấy đôi mắt sáng rực như đèn pha của Kiều Ân, ngọn lửa cay cú trong lòng Khả Như lại ra sức bùng cháy. Cô gặm, cắn từng miếng bánh lớn như muốn ngoạm một phát vào kẻ trước mặt.

“Còn thế nào nữa, sau này gặp mỗi tuần một lần.”
“Hả? Bình thường tớ gặp thầy ấy ở trường đã tính cả chục lần, cậu là vợ mà lạnh nhạt thế?”

“Vợ cái đầu cậu!” Khả Như nhe răng, “Muốn tớ dọn qua ở chung luôn mới vừa lòng hả?”

Kiều Ân cười hắc hắc: “Sao cậu biết?”

Con nhóc chết tiệt! Khả Như xông qua để tiêu diệt nụ cười nham nhở kia. Cô phải đòi lại công bằng cho sĩ diện đã bị hủy hoại.

Hoàng Linh làm ở công ty quảng cáo Việt Tin và thường lên kịch bản quảng bá cho các thương hiệu. Chiều hôm nay cô được giao nhiệm vụ tư vấn cho ông chủ nhà hàng Hương Xưa. Sau khi in ra những thông tin cần thiết, cô bắt taxi để tiện xem tài liệu dọc đường. Đây là một nhà hàng chỉ mới đi vào hoạt động một năm nhưng được đánh giá khá cao về chất lượng. Tuy nhiên, địa thế lại không được tốt cho lắm. Hương Xưa có không gian khá rộng, bao trọn một hồ sen tự nhiên và dãy cây bàng cổ thụ. Vấn đề nằm ở hồ sen đó, tương truyền đây là nơi chôn thân của rất nhiều quá phụ thời chiến. Khoảng sáu năm trước, khu vực này ở trong dự án xây khách sạn, nhưng không hiểu vì sao nhà thầu bỏ đầu tư giữa chừng và để đất hoang nhiều năm. Sau đó thì Hương Xưa ra đời.

Chỉ cần bước qua chiếc cổng vòm tre tự nhiên là không gian mát mẻ của làng quê lập tức xuất hiện. Nhân viên ở đây mang trang phục bà ba truyền thống. Cô chào hỏi một nữ phục vụ gần đó và được dẫn qua cây cầu tre bắc ngang hồ sen và đến dãy nhà dưới hàng cây bàng. Dãy nhà này chạy dài khoảng một trăm mét, phòng được thiết kế theo hình quả trứng và nối liền với nhau, cửa vào cũng cách điệu thành hình tròn, nhìn rất giống một ổ trứng khổng lồ. Tông màu trắng sữa là chủ đạo nên khi bật đèn vàng dịu nhẹ bên trong thì cảm giác vô cùng ấm cúng và đẹp mắt. Lúc Hoàng Linh đến thì trời đã ngả màu và đèn trong khu vực cũng đã bật sáng. Ngoài hương thơm của hoa sen và các loại cốm, bữa tiệc thị giác mới thực sự ấn tượng. Chủ nhân của nơi này rất đầu tư để đưa ánh sáng chảy vào kiến trúc. Không lòe loẹt, rối rắm, mà nhẹ nhàng và rất thẩm mĩ.

Những gì thấy tận mắt đã khơi lên cảm giác tán thưởng trong lòng Hoàng Linh. Cô thầm khen ngợi nét tinh tế và độc đáo trong cách thiết kế của ông chủ Hương Xưa. Nhưng người này có vẻ rất kín tiếng, trong tài liệu không lưu lại bất cứ ảnh chân dung nào. Hình đại diện trên các trang mạng cũng chỉ là một cánh sen hồng giữa hồ nước.

Chỉ đi qua một đoạn đường ngắn mà cô có thể cảm nhận được nhiều thứ, trong đầu cũng đã xuất hiện ý tưởng sơ khai cho dự án rồi. Không lâu sau, tâm trạng tươi tỉnh đó nhanh chóng bị dập tắt bởi gương mặt người xuất hiện bên trong phòng chờ.

Ở phía đối diện, Hạo Vũ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người phụ nữ đi theo sau nhân viên, nước trà trong miệng bỗng chốc chuyển đắng khi trôi xuống cuống họng. Cô bé nhân viên thông báo: “Biên kịch đã tới rồi ạ!”

Hạo Vũ chực rơi cằm xuống bàn, biên kịch Hoàng Linh mà họ nói tới là cô này à? Trái đất dù tròn đi chăng nữa thì cũng đừng giấu cái nam châm nào chứ? Vì sao cứ hút lấy hai người bọn họ vậy? Hoàng Linh cũng chẳng ưa gì hoàn cảnh này, không phải vì cô có thành kiến với Hạo Vũ, mà việc anh ta tham gia vào hợp đồng của Trình Lâm khiến cô vô cớ ghét bỏ lây. Nhưng dẫu sao công việc vẫn là công việc, Hoàng Linh tiến về chiếc ghế gỗ ở phía đối diện và ngồi xuống.

“Hương Xưa của anh thực sự rất đẹp.” Cô tử tế khen tặng.

Hạo Vũ không biết phải đáp lại thế nào. Hắn ta có cảm giác người này sẽ chẳng hết mình vì nhà hàng của hắn đâu.

“Trà cũng rất thơm.” Hoàng Linh lại gật gù.

“Không gian gần gũi với thiên nhiên nhưng không làm mất tiện nghi.”

“Nhân viên chuyên nghiệp và lịch sự.”

Hoàng Linh vừa thưởng trà vừa nói một tràng những ưu điểm mà mình nghiền ngẫm suốt dọc đường. Hạo Vũ càng nghe càng lo lắng, hắn nhớ lại nụ cười giả tạo khi cô nói dối về chuyện của Khả Như, lại thêm ánh mắt thù địch hôm đó, làm gì có chuyện tử tế nào đang chờ đợi?

Hoàng Linh vốn chẳng suy nghĩ nhiều như Hạo Vũ. Cô có ba loại mặt nạ: Một dành cho công việc, một dành cho người lạ, một dành cho người thân và bạn bè. Hiện tại Hạo Vũ đang ở trong chế độ công việc nên Hoàng Linh không tiếc gì lời khen: “Công nhận cậu giỏi thật, mới hai lăm tuổi mà đã xây dựng được cơ sở này.”

Hạo Vũ hết há miệng ra rồi ngậm lại, định nói gì đó rồi lại nuốt vào trong. Cuối cùng hắn không thể nhịn xuống thứ cảm xúc phức tạp đang nổ ra trong lòng, đan xen cả không phục lẫn uất ức. Ngôi sao nhỏ của hắn đã chặn số liên lạc và không thèm gặp hắn nữa rồi!

“Vì sao cô nói dối tôi chuyện Khả Như không đi làm?”

Với tuyến lệ vốn rất dễ kích động, chẳng mấy chốc khóe mắt hắn đã đỏ hoe. Hoàng Linh ngẩn người bởi thứ chất lỏng đang dâng trào trong mí mắt hắn. Cô khó nhọc nuốt nước bọt trong lúc âm thầm đánh giá tên thanh niên trước mặt. Hắn cũng cao to, lực lưỡng lắm mà… lại có thể sở hữu tật xấu hủy hoại hình tượng thế này hả?

Hạo Vũ đang cần một câu trả lời, chứ không cần cô trưng ra gương mặt không cảm xúc đó. Hắn để mặc cơn bức xúc trong lòng bùng nổ và đột ngột chồm lên như một con mèo đang nổi giận: “Vì sao không để tôi gặp cô ấy hả?”

“Cô có biết sau khi gặp Trình Lâm thì cô ấy không chịu gặp tôi nữa hay không? Nếu trước đó cô để tôi gặp cô ấy thì đã khác rồi mà…”

“Cocktail của tôi… ly cocktail định mệnh của đời tôi… Tôi chưa từng gặp được điều gì ngọt ngào, đặc biệt như vậy. Tôi còn tưởng trái tim mình sẽ không bao giờ rung động, hức!”

Hoàng Linh đen mặt, tay bấu chặt vào tập tài liệu đến mức nhàu một góc lớn. Vì sao nghe giống như hắn đang nói về người yêu của mình thế nhỉ?

Hạo Vũ hoàn toàn sụp đổ mà gục mặt xuống bàn. Im lìm bất động.

“Này?” Hoàng Linh nhón ngón tay và chọt vào vai hắn, “Tôi… lúc đó, tôi tưởng anh là kẻ bám đuôi nên mới thế.”

Hạo Vũ vẫn gục đầu ghét bỏ. Hoàng Linh thu ngón tay lại, tự hỏi: Vì sao mình phải dỗ hắn chứ? Ờ nhỉ, vì sao chứ? Mình đang trong giờ làm việc mà?

“Này! Hôm nay tôi đến gặp cậu với tư cách là tư vấn viên, nếu cậu còn duy trì thái độ này thì chúng ta đành hủy hợp tác.”

Hắn ngóc đầu dậy, gương mặt đã trấn tĩnh nhưng khóe mắt lại ươn ướt. Hoàng Linh lại đánh ực một cái: Không lẽ hắn âm thầm rơi lệ? Cô thật muốn chui xuống gầm bàn ngay lập tức để xem thử có giọt nước mắt nào không. Hôm nay thật mở rộng tầm mắt, một kẻ yếu đuối như hắn làm sao kinh doanh được ở cái nơi ma ám này nhỉ?

Cùng lúc đó, điện thoại của Hạo Vũ reo lên.

Hắn liếc thấy tên Trình Lâm thì khịt mũi một cái để lấy lại giọng. Tên kia rất nhạy cảm với âm mũi của hắn, thể nào cũng nhận ra điểm bất thường. Hắn cũng không thể bịa bừa lí do trước mặt Hoàng Linh được.

Điện thoại vừa kết nối thì đã nghe tiếng của Trình Lâm: “Tôi mượn xe đi một chuyến nhé, xe của tôi đột nhiên bị trục trặc rồi!”

“Ừ, mà cậu đi đâu đấy?”

“Ha ha, nói cho cậu nghe, tôi đến Dark Mood làm thêm!”

Giọng Trình Lâm hào hứng đến nỗi Hoàng Linh cũng nghe thấy. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, há mồm nhìn nhau.

“Không nói chuyện với cậu nữa. Ngày đầu tiên phải đến sớm một chút.”

Hạo Vũ cứng nhắc hạ tay cầm điện thoại xuống. Hoàng Linh bận rộn theo đuổi đủ thứ suy đoán trong đầu. Hai người bất giác nhìn nhau, sau đó liền xách túi, gom tài liệu, vơ lấy áo khoác rồi rời khỏi đó mà không nói thêm một lời nào, vô cùng ăn ý.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Đỗ Sơn Trà Bắppio Kỳ Phong Huyền Trang và 27 Khách

Thành Viên: 47748
|
Số Chủ Đề: 7087
|
Số Chương: 23655
|
Số Bình Luận: 105875
|
Thành Viên Mới: Hoàng NgọcThể

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10