Hạo Vũ cho Khả Như biết đây là điều cấm kị nhất đối với Trình Lâm. Anh ta không hiểu vì sao lần này Trình Lâm lại đồng ý cho bé con tới nhà. Có thể vì muốn thử mức độ chịu đựng của mình đã tiến triển tới đâu. Với tình hình hiện tại thì họ không thể giữ Cà Rốt lại như dự tính. Rốt cuộc chỉ một mình Khả Như về nhà.
Cô đứng trước căn phòng đóng kín và không có bất kì tiếng động nào. Cửa khóa trái, cũng chẳng có ánh đèn phía trong. Hạo Vũ nói nếu anh ấy đã chịu về nhà thì sau một đêm chắc chắn trở lại bình thường. Vậy mà cô vẫn cứ bất an. Khả Như ngồi xuống bên cánh cửa, hai bàn tay lạnh ngắt thu vào trong áo.
Làm gì có ai muốn ở một mình?
Tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ như muốn cùng cô ôn lại những năm tháng ấy. Kí ức chảy tràn ra như dòng nước. Sau ngày mẹ mất, cô cũng chẳng muốn gặp bất kì ai, chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai. Khả Như nhìn cánh cửa im lìm.
Điều cô muốn lúc ấy là có một người yên lặng ở bên cạnh.
Thế này thôi.
…
Phải rồi, chẳng có ai muốn ở một mình.
…
Khả Như không biết mình đã ngủ quên lúc nào, cũng không biết mình về phòng thế nào. Tự dưng cảm thấy trường hợp này có gì đó quen quen, mà quen thế nào thì không thể nói rõ được. Khả Như vuốt ngược mái tóc rối bời, điều quan trọng bây giờ là phải kiểm tra tình hình của Trình Lâm. Cánh cửa kia vẫn im lặng, màu xám đậm được dát lên một lớp ánh nắng vàng ươm. Khả Như chú tâm áp tai lên nghe ngóng, đây không phải là loại cửa cách âm, nhưng cô lại không thể nghe thấy bất kì một tiếng động nào. Bình thường Trình Lâm dậy rất sớm, cô biết chắc anh đã dậy. Đôi tai nhỏ cố bắt lấy nhưng thanh âm nhỏ nhất, rồi suy, rồi đoán. Thật đáng ngại, Khả Như quan tâm đến người này quá rồi.
Nguyên nhân rất đơn giản, người bên trong đang ngồi ở bàn làm việc, khoanh tay nhìn về cánh cửa và chẳng động đậy tí nào. Anh ta giống như một bức tượng có sinh khí, vừa đẹp đẽ vừa kì quặc. Cánh cửa gỗ trở nên trong suốt trước đôi mắt của anh ta.
Khả Như nhấp nhổm thế nào, loay hoay ra sao, dường như anh ta thấy được tất cả.
Trình Lâm khẽ nhịp ngón tay, đáy mắt trào lên một tầng sóng rất nhẹ. Lòng anh rung động vì điều gì, và rung động rất lạ đúng không? Trình Lâm không hiểu, khoảnh khắc nhìn thấy Khả Như ngủ bên cánh cửa, anh đã động lòng, thứ cảm xúc xa lạ ấy bỗng nhiên khiến trái tim anh quên mất nó đang đau. Thực sự quên mất, hoàn toàn quên mất. Anh đã nghĩ mình sẽ bị nó thít chặt cho đến chết, thế mà… lại chỉ vì một hình ảnh mà tan biến. Ít ra trong một khoảnh khắc, anh đã thực sự thoát khỏi nó, và anh đã thấy Hoàng Liên mỉm cười.
Trình Lâm bỗng đứng bật dậy, sải bước đến bên cánh cửa, bàn tay vội mở ra như sợ không bắt kịp người đang đứng ở phía bên kia. Cảm giác muốn nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy ghê gớm.
Khả Như vẫn đang kiên trì nghe ngóng, vừa bắt được một chút động đậy bên trong thì vui mừng vô cùng. Hai bên cánh cửa ẩn chứa hai luồng nhiệt khác nhau, mà khi cánh cửa biến mất, nó hòa vào làm một. Khả Như mất thăng bằng, ngã nhoài vào lòng Trình Lâm. Cả hai cùng ngã xuống đất. Trình Lâm như phản xạ làm đệm đỡ cho cô.
Giữa nắng ấm buổi sáng, hương bạc hà man mát cùng vị ngọt của oải hương như hòa tan vào nhau. Gần như vậy, ôm chặt thế này, còn nghe cả nhịp tim thình thịch, cảm nhận được cả những đường nét trên cơ thể đối phương. Khả Như vội vàng thoát ra, chân nọ vấp vào chân kia mà chạy ra ngoài.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi…”
“Không sao.” Trình Lâm khoác áo vest, “Cùng ăn sáng nhé?”
Bây giờ Khả Như mới nhận ra, thứ cô thấy quen quen kia, quen lắm kia… chính là cái cảm giác áp mặt vào ngực người này, nghe thấy mùi hương của người này.
Chết tiệt! Rốt cuộc cô đã quên mất thứ gì?
Hạo Vũ nói đúng, hôm nay anh ấy lại trở về trạng thái bình thường rồi. Nhưng cũng không bình thường lắm. Khả Như nhìn mái tóc vuốt keo ngược lên trên, để lộ vầng trán thanh tú đẹp đẽ. Trước đây cô chưa từng thấy Trình Lâm để kiểu tóc này, cũng chưa từng thấy anh ngồi ăn sáng nhàn nhã thế này.
Đây có phải là di chứng hậu sang chấn không nhỉ?
Hay ban nãy ngã đập đầu xuống đất rồi?
Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, cô ngập ngừng nhắc nhở: “Đến giờ lên lớp rồi phải không ạ?”
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần anh đều rời khỏi nhà vào đúng sáu giờ ba mươi phút, chưa từng trễ một giây. Thế mà hôm nay chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Ăn nốt cái bánh mì sandwich, uống nốt tách trà rồi mới gật đầu.
“Tôi đi trước.”
“…”
Anh ấy bị hỏng ở đâu rồi sao?
Nếu đã vậy…
“Tôi có thể cùng anh đến trường không?”
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của anh, cô bổ sung thêm:
“Hôm nay tôi có hẹn với Kiều Ân ở trường, có thể đi cùng không?”
Cô cũng có khả năng diễn xuất lắm. Trước khi chắc chắn Trình Lâm hoàn toàn bình thường thì cô không thể ở yên được. Lỡ như anh ấy gặp chuyện gì trên đường, hoặc lên lớp nói năng lung tung thì sao? Nghĩ cũng buồn cười, từ bao giờ mà cô quan tâm đến anh quá vậy? Khả Như mặc kệ, từ hôm nay cô quyết định xem anh như một người bạn. Trong tư cách đó thì cô quan tâm một chút có sao? Giống như đối với Kiều Ân vậy thôi.
Đến nơi thì Khả Như mới phát hiện ra hôm nay là ngày hai mươi tháng mười một. Thảo nào Trình Lâm lại nhàn hạ như thế. Nhắm thấy tình trạng của anh chẳng còn gì bất thường nên Khả Như đánh bài chuồn. Đi cạnh anh thực sự rất phiền, rước về không ít ánh mắt tò mò xung quanh. May mà cô đã trang bị khẩu trang, áo khoác đầy đủ.
“Vậy khi nào về gọi tôi qua đón.”
Khả Như lắc đầu nguầy nguậy.
“Không cần đâu. Kiều Ân sẽ đưa em về.”
Trình Lâm nhướn một bên mày, đôi môi mỏng khẽ nhắc lại: “Em?”
Khả Như cười mếu: “Có được không ạ? Thực ra trước giờ em xưng tôi cũng ngượng mồm lắm.”
Trình Lâm lớn hơn cô tận sáu tuổi, vì trước đây có thành kiến với anh nên mới xưng hô như thế. Nếu bây giờ đã là bạn thì nên đổi đi rồi.
Anh gật đầu cùng một nụ cười dịu dàng: “Được.”
Khi nhận được nụ cười này thì Khả Như buộc phải suy nghĩ lại. Cô không tin là Trình Lâm hoàn toàn bình thường. Anh ta “cười” ư? Lại còn dịu dàng chảy ra nước thế? Nụ cười ban nãy chắc chắn có vấn đề. Nếu không thì não anh thực sự có vấn đề.
Nhiêu đó động lực đã khiến Khả Như bí mật bám theo anh cả một ngày. Nhờ vậy mới phát hiện xung quanh anh có bao nhiêu là hoa đào. Chẳng trách, anh ta vừa đẹp trai, vừa phong độ, vừa tài giỏi, vừa lịch thiệp như thế cơ mà. Khả Như chống cằm nhìn Trình Lâm đọc bài phát biểu trên bục. Thực sự cả ngày hôm nay chỉ thiếu mỗi nụ cười dịu dàng kia nữa thôi. Cô tưởng tượng nếu anh ấy kết thúc bài diễn văn bằng một nụ cười thì hẳn cả hội trường này sẽ nổ tung lên mất.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu thông tin anh có vợ bị truyền ra ngoài thì liệu có ai nhảy lầu tự tử không cơ? Thật là nguy hiểm, cô phải giấu thật kín thân phận này mới được.
Thật ra Kiều Ân bận dự sự kiện ở bên Hòa Vinh mất rồi, cô cũng chẳng muốn làm phiền bạn. Lâu như vậy mới có dịp được nghỉ ở Dark Mood, Khả Như quyết định tản bộ về nhà. Đoạn đường này có rất nhiều cây xanh, đi dưới bóng cây mùa lá rụng thực sự thú vị. Cô nghĩ về thời gian vừa qua, bố im ắng, mình yên ổn, có vẻ kế hoạch này có hiệu quả thật rồi.
Ngồi trên ghế đá trong công viên, Khả Như bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ. Năm đó cô thích nhất là gối đầu trên chân mẹ, ở nơi đầy ánh nắng như thế này và ngủ một giấc. Tuy bây giờ không còn mẹ ở đây nữa nhưng kí ức ấm áp đó vẫn an ủi cô rất nhiều. Khả Như ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, mây trắng lửng lờ trôi thật êm đềm, thỉnh thoảng lại có một cánh chim lạc đàn chao liệng rồi mất hút. Nắng vàng trải rộng, mơn man, ấm áp.
Ở một gốc cây cách đó không xa, Trình Lâm lặng yên trông chừng cho cô ngủ. Rốt cuộc là cô bé này vô lo hay là ngốc nghếch đây? Ở đâu cũng có thể ngủ được. Khoảnh khắc nhìn cô ngước lên bầu trời cao rộng, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, anh không còn muốn ngăn cản nữa.
Chỉ cần em vui, tôi sẽ lo những thứ còn lại.
Một lần nữa Khả Như không hiểu vì sao mình thức dậy trong phòng. Chẳng lẽ cô có tật mộng du rồi tự về nhà? Lại thấy không đúng, chắc chắn cô phải nghe thấy báo thức chứ? Khả Như mơ hồ suy đoán, rồi từ từ quy về một người. Thôi đúng rồi, cô hiểu vì sao mình lại “tự động” về phòng nhiều lần như thế rồi.
Tối nay Trình Lâm không ra ngoài, anh làm việc trong phòng đến tận mười hai giờ đêm. Sau đó theo thói quen mà sang phòng Khả Như nhìn cô ngủ một chút. Anh đến thật nhẹ nhàng và ngồi xuống bên giường. Ánh trăng bạc hắt lên rèm cửa tạo thành một ô sáng nhàn nhạt. Khả Như mở hé mắt, chỉ thấy bóng lưng anh xoay về phía mình, đầu hơi gục xuống. Thậm chí cô không thể nhìn thấy dấu hiệu của hơi thở. Mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ. Anh mang trong mình quá nhiều tâm sự, bờ vai rộng ấy phải vác gánh nặng nề đến mức nào? Lâu như vậy rồi, anh ấy chưa từng nói với ai.
Ít ra cô còn có thể nói với Kiều Ân. Còn Trình Lâm, anh ấy không thể nói ra, dù là với Hạo Vũ cũng không. Hạo Vũ từng nói Trình Lâm đối với cô rất đặc biệt. Nếu thật như vậy, cô muốn thử xem sao.
Cô định thử thế nào, thử cách gì?
Khi mà… đột nhiên người đó… hôn cô?