Chương 8: Thầy ấy sống tốt thật

Cuối tháng Mười là lúc những cuộc thi giữa học phần bắt đầu gõ cửa, Kiều Ân xoắn xuýt chuẩn bị đề cương ôn luyện cho mình và cho cả Khả Như. Nhưng trước tiên cô bạn này phải đến gặp hiệu trưởng để giải quyết đơn bảo lưu đã. Dù việc đi học ở đây là ngoài ý muốn nhưng Khả Như phải thành thực rằng: Cô thích không khí trong khuôn viên này.

Đại học rộng lớn hơn trường cấp ba rất nhiều, mọi công trình thiết kế đều nhắm tới mục tiêu kích thích năng lực sáng tạo của sinh viên. Các tòa nhà với đủ loại tạo hình mọc lên trong từng khu vực riêng biệt. Giữa chúng là những khoảng sân đầy hoa cỏ xanh tốt, hàng chục cây cổ thụ tỏa bóng mát mẻ. Bàn ghế đá rải rộng khắp mọi nơi trở thành chỗ họp mặt thảo luận lý tưởng cho sinh viên. Ở trước tòa nhà Hiệu bộ, một cái đài phun nước cỡ lớn liên tục hoạt động và tạo nên những tiếng róc rách, rào rào vui tai. Người người học tập, nhà nhà rèn luyện, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất là vào mỗi sáng mùa Thu khi thời tiết chưa chuyển rét lạnh. Ánh mặt trời dịu dàng, không gian thơm mùi sương tinh khiết, vạn vật như được gột rửa sau một cái chớp mắt của Mẹ Thiên Nhiên. Kiều Ân dẫn Khả Như đến phòng Công tác sinh viên sau khi gặp thầy Bạch Lê. Thầy ấy mừng lắm, liền gọi điện đến tổ công tác của phòng Đào tạo để Khả Như làm thủ tục nhập học. Mọi chuyện nhờ vậy đơn giản hơn nhiều. Khả Như được sắp xếp vào những lớp mà Kiều Ân theo học để tiện nhắc nhở lịch kiểm tra.

Sáng hôm nay không có tiết học nên bọn họ tranh thủ đi dạo quanh một vòng. Tòa nhà thư viện vừa được xây xong năm ngoái, bao gồm hai tầng hội trường khoảng một ngàn chỗ ngồi. Ba tầng còn lại là thư viện riêng cho các khoa. Có rất nhiều cây xanh, màu sắc bàn ghế chia thành nhiều khu vực, có khu chỉ đơn giản hai màu trắng đen, có khu lại rực rỡ với gam màu đỏ, cam, vàng. Một mặt tường bao trọn bởi kính cường lực để ánh sáng tràn vào trong, ngoài lan can cũng sắp xếp nhiều bộ sô pha và bàn ghế khác. Không gian hoàn hảo tạo động lực cho sinh viên tập trung học tập.

Mặt trời lên cao khiến không khí dần oi nóng, bọn họ quyết định đi dọc theo căn tin để về nhà gởi xe. Đây là thời điểm vừa kết thúc hai tiết đầu và sinh viên có khoảng mười lăm phút giải lao. Nhiều thầy cô cũng đến khu vực này để mua thức uống hoặc bàn bạc nhanh một vài điều gì đó. Căn tin của sinh viên có đôi chút khác biệt với học sinh, họ dành nhiều thời gian ở đây để họp nhóm và thảo luận đề án. Cũng có những người tụ tập tán dóc, và chủ đề lúc này đang hướng về phía một người đàn ông bước ra từ khu vực phục vụ bữa sáng. Khả Như đột nhiên chột dạ mà lôi Kiều Ân ngồi xuống bàn gần đó, tự giác dỏng tai lên nghe ngóng.

Cô chủ quầy bán nước cười tươi rói nhìn thầy Lâm: “Thầy ăn sáng muộn vậy ạ?”

Thầy ấy cười: “Tối qua không ngủ được nên dậy hơi muộn.”

“Chao ôi, ai dám làm thầy mất ngủ thế này!”

Lưng Khả Như đột nhiên gai lên một trận, Kiều Ân lẩm bẩm trách móc cô: “Cậu đấy. Do cậu đấy.”

“Không đâu, là tôi phải sửa vài đề án cho sinh viên.”

Dù đã có lời phủ nhận này nhưng Khả Như vẫn cảm thấy có lỗi.

Cô chủ quán lại cười híp mắt: “Tôi đùa ấy mà! Đây, cà phê tôi vừa pha xong đấy, hôm nay tặng thầy miễn phí!”

Trình Lâm cũng không khách khí: “Cảm ơn chị! Lần sau mời chị bữa sáng nhé?”

Đám nữ sinh gần đó lập tức nhao nhao:

“Thầy Lâm ơi, em cũng có cà phê này!”

“Em có nước ép chanh, nước ép cam nữa!”

“Hôm nào em mời thầy ăn sáng nhé!”

Một nữ giáo viên khác ở gần đó lập tức tới góp vui. Cô ấy ăn mặc rất thời thượng, vóc người cao ráo xinh đẹp, tóc ngắn cá tính có phần mái buông lơi tùy ý.

“Sinh nhật sắp tới thầy Lâm mời tất cả các em nhé? Thế nào?”

“Hu ra! Cô Jane là nhất! Cô tuyệt vời quá!”

Trình Lâm méo mặt, lôi kéo Jane rời khỏi đó và để lại một nụ cười cầu hòa: “Cô ấy đùa đấy, mấy đứa đừng tưởng thật.”
Đám nữ sinh nhìn thấy một cặp nam thanh nữ tú thân thiết như vậy thì không thể kìm lòng mà đẩy thuyền:

“Chúng em không cần tiệc sinh nhật, chúng em muốn uống rượu cưới!”

“Thầy Lâm, cô Jane, hẹn hò đi!”

“Hẹn hò đi!”

Không gian ngập tràn niềm vui hường phấn, trong khi mây đen lặng lẽ kéo đến một góc nhỏ. Kiều Ân ái ngại nói nhỏ vào tai Khả Như: “Bọn họ chẳng có gì đâu.”

Khả Như cười đáp lại: “Mình có là gì của thầy ấy đâu mà cậu lo?”

“Chỉ là, mình cảm thấy buồn cười.” Cô nhìn theo bóng hai người đã khuất khỏi hành lang, “Tối hôm qua mình đã tức giận vô cớ rồi. Thầy ấy sống tốt như vậy, vì sao mình lại tự tin cho rằng thầy ấy đến Dark Mood là vì mình chứ? Mình cố chấp ngăn cản là vì cái gì chứ? Nếu quả thật không phải vì mình, thì cậu xem, trông mình có thảm hại không?”

Kiều Ân ôm vai cô rồi cùng đi tiếp: “Xin lỗi thầy ấy một câu là được! Không sao đâu!”

Tuổi trẻ mà, ngã thì đứng dậy, sai thì sửa, điên một chút cũng không sao.

Khả Như có thói quen đến cô nhi viên Sao Mai mỗi khi tinh thần không tốt. Cô cũng như rất nhiều người khác, tìm kiếm sự chữa lành từ những đứa trẻ. Dù bọn trẻ có ý thức được hay không thì chúng vẫn là những thiên thần nhỏ quyền năng. Có lẽ bởi vì nguồn năng lượng từ Thiên Đàng vẫn chưa bị tạp niệm vấy bẩn hay đào thải trong trái tim thuần khiết của chúng.

Đôi khi cô cũng hỏi lời khuyên từ chúng nữa. Có thể bạn cho là ngớ ngẩn, nhưng thực sự bọn trẻ có những chiếc chìa khóa vô hình. Việc của bạn là kiên trì ở quanh chúng, nhất định bạn sẽ tìm thấy câu trả lời. Người giữ chìa khóa của Khả Như là bé Cà Rốt. Hôm nay cô bé phải mất cả ngày mới vẽ xong bức tranh của mình. Có thể những đứa trẻ khác vẽ rất nhanh, nhưng Cà Rốt không chấp nhận những tác phẩm nguệch ngoạc đó. Bức tranh của cô bé luôn gây bất ngờ cho mọi người. Hôm nay Khả Như đến thăm nên Cà Rốt càng chú tâm hơn nữa.

Khả Như đứng ngoài phòng tập vẽ, nắng đã ngả màu, từng đàn chim xoẹt ngang qua khung cửa. Cà Rốt vẫn loay hoay bên cạnh bức tranh của mình. Khả Như đã mua khung lụa, sơn màu, cọ vẽ để Cà Rốt dùng trong những giờ tự học như thế này. Bình thường bọn trẻ không thích chơi trong nhà nên Cà Rốt có rất nhiều thời gian một mình. Nhưng lứa tuổi này không thích hợp như vậy mãi. Khả Như luôn muốn cô bé hòa nhập và hạn chế thời gian ở phòng vẽ lại. Bà Nhật Lan cũng rất chú ý đến vấn đề đó. Hôm nào có lí do đặc biệt thì cô bé sẽ tự đi xin phép viện trưởng và sử dụng phòng vẽ. 

Trong căn phòng trống trải, bóng dáng bé nhỏ ngồi xoay lưng lại và hí hoáy không ngừng. Khả Như cảm thấy thời gian như quay ngược trở lại, đem hết cái trống trải đó cuộn tròn nhét vào tim cô. Ở đó cũng có một căn phòng trống, một cô bé, một ô cửa, một bộ bàn ghế, một chiếc giường đơn, và chỉ có vậy. Nếu có người mang đến cho cô một bộ màu vẽ thì sẽ khá hơn chăng? Hoặc nếu có ai đó đến ôm cô vào lòng thì sẽ tốt hơn chăng?

Khả Như hít một hơi thật sâu để trở về thực tại. Cô lẳng lặng đến ngồi bên cạnh Cà Rốt. Cô bé giật mình khi thấy cô rồi vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhem nhuốc che bức tranh lại, dù chẳng che được gì cả. Khả Như bật cười: “Chị chỉ nhìn em thôi mà.”

Cà Rốt chu cái môi bé xíu: “Chị Khả Như nhắm mắt lại đi!”

Khả Như trung thực nhắm mắt lại.

Cà Rốt hài lòng quẹt thêm vài đường, đậy mấy hộp màu, rửa sơ cọ vẽ rồi hỏi: “Chị phải về rồi hả?”

“Ừm, tối nay chị phải đi làm.”

Cô bé thở phì ra một cái, kiểu suy tính gì đó.

“Nhưng tranh chưa kịp khô nữa!”

“Không sao, lần sau chị sẽ mang đi.”

Cà Rốt cười tít, chợt nhận ra Khả Như vẫn còn nhắm mắt nên vội giục: “Chị mau xem đi!”

Bức tranh đầy màu sắc sinh động. Chính giữa là một ngôi nhà nhỏ màu hồng được bao quanh bởi vườn hoa hướng dương rộng lớn. Chỉ có một điểm kì lạ, trên cao không có mặt trời mà là một đám mây màu đen cực lớn, choán cả một phần ba bức tranh. Cái này không giống như những gì mà một đứa trẻ thường vẽ.

Khả Như tò mò: “Em đang vẽ cảnh bão tới à?”

Cà Rốt chớp mắt, chúi mũi vào giống như tìm kiếm một con kiến nào đó bò lạc vào bức tranh.

“Bão là gì ạ?”

Khả Như chợt nhận ra, Cà Rốt chỉ mới bốn tuổi nên chưa phân biệt được nhiều hiện tượng.

“Là lúc trời mưa lớn thật lớn, gió thổi mạnh thật mạnh.”

Cô bé bỗng tỏ ra lo lắng: “Thế bão có làm vườn hoa hướng dương bị đau không ạ?”

“Ừm…” Khả Như khoanh tay cân nhắc lời nói, “Hoa hướng dương không nở vào mùa bão đâu nhỉ? Hình như chúng nở vào mùa hè đấy.”

Cà Rốt mở to mắt, cô bé chỉ mong được nghe thấy duy nhất một kết luận mà thôi.

Khả Như xoa đầu Cà Rốt: “Hướng dương sẽ không bị đau đâu.”

Cô bé thở phào.

“Nhưng vì sao em lại vẽ đám mây đen to như vậy?”

“Vì vườn hướng dương rất rộng ạ. Cần nhiều mây để có nhiều mưa! Như vậy hướng dương sẽ không sợ bị khát!”

Cùng nhìn vào một đám mây đen mà cô thì nghĩ đến cơn bão, còn Cà Rốt thì nghĩ đến việc hướng dương được tưới mát. Đó là khác biệt giữa người lớn và trẻ con, cũng là lý do vì sao người lớn không bao giờ hạnh phúc.

Có lẽ thực sự cô đã sai rồi.

Khả Như mất ba mươi phút lái xe máy từ Sao Mai đến Dark Mood. Cô đã sẵn sàng để xin lỗi Trình Lâm. Nhưng tiếc thay, người cô gặp chỉ có mình Hạo Vũ.

“Ngôi sao nhỏ?” Hạo Vũ hí hửng từ phía sau quầy pha chế lượn đến.

“Vì sao anh lại ở đây?”

Hạo Vũ cười toe toét: “Hôm nay Trình Lâm bận soạn đề kiểm tra nên anh đến thay!”

Khả Như há mồm: “Có kiểu vậy nữa á?”

Hắn gật đầu thành tựu: “Chú Hoàng Thiên đã kiểm tra một vài loại đồ uống mà anh pha chế, ông ấy quyết định nhận anh làm nhân viên thay thế của Trình Lâm.”

“…”

Nội quy mới phát sinh sao?

Khả Như đeo tạp dề và rửa tay sạch sẽ, nói: “Nhưng việc của thầy Lâm là ở ngoài kho nhập hàng cơ. Sao anh còn chưa đi?”

Hạo Vũ cười hắc hắc: “Anh có tài pha chế mà, phải ở đây mới phát huy được tài năng chứ?”

Cùng lúc đó bộ đàm để liên lạc nội bộ vang lên tiếng nhắc nhở: “Lê Hạo Vũ, đề nghị cậu nhanh chóng di chuyển đến khu vực cổng sau để nhập hàng.”
“…”

Hạo Vũ nén lại nội tâm gào thét. Ông đây là chủ nhà hàng nổi tiếng đấy! Thế mà lại phải đi bốc vác à?

Nhưng hắn đành phải nhẫn nhịn để có thể tiếp cận ngôi sao nhỏ lâu dài. Hắn còn mang trên vai trọng trách đưa cô về nhà nữa, nhất định phải nhẫn nhịn vì sự an toàn của ngôi sao nhỏ. Suốt buổi tối Khả Như cứ mãi suy nghĩ linh tinh. Cô nhớ lại những điều Trình Lâm nói vào đêm hôm đó và cả sáng hôm nay. Nếu thầy ấy thực sự có lí do khác thì hẳn phải giận cô lắm. Khả Như còn cảm nhận được mùi máu tanh kia thoang thoảng trong miệng, hôm đó cô thực độc ác, cắn muốn lác cả miếng thịt người ta. Đồng hồ điểm mười giờ tối, cô thu dọn rồi nhắn vài thứ với người trực ca tiếp theo.

Nhà xe của Dark Mood.

Khả Như đen mặt chỉ vào chiếc xe máy rồi nhấn mạnh: “Tôi tự về!”

“Ừm!” Hạo Vũ gật đầu cái rụp, “Anh chỉ đi theo để xác nhận em về nhà an toàn thôi!”

“Tôi đâu phải con nít?”

“Đúng, nhưng em vẫn nhỏ hơn anh, anh không yên tâm.”

“…”

Khả Như thầm oán: Mười tám năm không có anh tôi có bị sứt miếng nào đâu hả? Nhưng cô nghĩ lại, nếu bây giờ nặng lời với Hạo Vũ, không chừng ngày mai lại hối hận rồi phải tìm anh ta xin lỗi thì phiền phức lắm. Vả lại, cô cũng đang có chuyện muốn hỏi đây. Cô gởi xe lại đó rồi leo lên ô tô:

“Đi!”

Hắn cười nham nhở: “OK babe (Được rồi cưng)! Em đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không?”

Khả Như lặng lẽ đếm đèn đường trong lúc cố gắng tìm cách mở lời.

Hạo Vũ liếc sang vài cái rồi nói: “Em muốn hỏi gì à?”

Khả Như nghịch gấu áo một hồi. Cô muốn hỏi về Trình Lâm nhưng chẳng thể mở miệng ngay được, đành tìm đại chủ đề khác.

“Vì sao anh lại muốn đưa tôi về?”

“À…” Hắn ngâm dài một hơi trước khi lấy lại nụ cười tươi vốn có, “Muốn thân thiết hơn với em ấy mà!”

Hắn đâu thể nói lí do thật. Chuyện này chỉ có thể phòng, không thể náo. Nhiệm vụ quá nguy hiểm. Mà kể cũng lạ, chẳng ai ở đó biết nghề nghiệp thật sự của Sudori cả. Không hiểu ông Châu Lãm lấy thông tin này ở đâu ra.

“Mà này! Khi nào em mới cho tôi uống lại ly cocktail đó?” Hắn vội chuyển chủ đề.

Khả Như nhíu nhíu mày: “Ly đó à, tôi làm ra trong lúc buồn ngủ đấy, chẳng nhớ công thức ra sao cả!”

“Trời đất!” Hắn oán thán.

“Nhưng mà có camera ghi lại quá trình pha chế đó, anh mà xin được từ chỗ chú Hoàng Thiên thì coi như xong!”

“Thật sao?!”

Khả Như ái ngại nhìn gương mặt sáng rỡ của Hạo Vũ, cô lỡ lời rồi, biết phải sử dụng gáo nước lạnh này thế nào đây?

“Chuyện là… những đoạn ghi hình đó là bí mật thương hiệu, không ai được xem đâu.”

Hạo Vũ gõ gõ ngón tay vào vô lăng, gương mặt điển trai tập trung suy nghĩ trông cũng ra dáng đàn ông lắm.

“Anh sẽ chuốc say ông ấy.”

“…”

Cô có nên nói tiếp không? Rằng chú Hoàng Thiên không bao giờ say?

Nhưng mà thôi, tự dưng muốn trêu anh ta một chút.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Ham Hố Ruốc 5 Ống Bơ Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu Mạch Yên Dương Lan và 150 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10