Chương 9: Làm thế nào để xin lỗi

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở nơi cần đến. Cánh cổng sắt màu đen to lớn chạm trổ hoa văn long phụng mềm mại mà uy nghi. Giữa khu vườn đang say giấc, căn biệt thự ba tầng có chóp nhọn vẫn sáng đèn, trên đỉnh còn có tượng một con chim Hạc tung cánh. Khả Như xuống tại đó vì không muốn phiền Hạo Vũ chở ra cổng sau, cô không muốn anh ấy biết quá nhiều về tình cảnh hiện tại của mình. Chần chừ một lúc lâu để đợi anh ta đi khỏi, ai ngờ Hạo Vũ vẫn kiên trì ngoái cổ ra với một nụ cười trấn an, kiểu: “Anh sẽ nhìn em vào rồi mới đi.” Thấy anh chu đáo không? Thích không?

Khả Như gượng gạo sờ tay vào ổ khóa bên trong, thở dài, đành gọi điện cho bà Nhung ra mở vì mình chẳng bao giờ mang theo chìa khóa cổng trước. Như thường lệ, mỗi lần Khả Như chủ động liên lạc đều làm tâm trạng bà Nhung như muốn nở hoa. Bà nhanh chóng choàng một chiếc áo khoác đen mỏng và chạy ra. Mái tóc bà búi thấp sau đầu, gương mặt trung niên hồn hậu dễ mến. Hạo Vũ thấy người lớn thì lật đật xuống xe và lễ phép cúi đầu: “Cháu chào cô ạ.”

Bà Nhung chớp chớp đôi mắt him híp, trong lòng không ngừng cảm khái về cậu trai dễ thương trước mặt.

“Chào cháu! Cháu là bạn của Khả Như à?” Bà cười tít, hai tay xoa xoa vào nhau như một thói quen.

Khả Như về bằng cổng trước, lại có người như vậy đưa đón nên bà mừng lắm. Tuy không có quan hệ máu mủ gì nhưng bà đã nhìn thấy Khả Như lớn lên. Con bé có bạn bè nhưng trong tim vẫn rất cô độc, nếu bây giờ chịu yêu đương thì thật tốt. Càng nghĩ bà càng cảm thấy yêu quý Hạo Vũ.

“Vâng, cháu là bạn cô ấy.”

“Tốt quá, khi nào rảnh mời cháu đến nhà dùng bữa cơm nhé?”

“Cô?” Khả Như bặm môi, kéo bà ấy vào trong để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó nói với ra: “Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về, nếu còn lần sau… tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa!”

“Hửm?” Bà Nhung méo mặt, nhưng vì đã quá rõ tính tình của Khả Như nên không nói gì thêm, tránh càng sốt sắng càng hỏng việc. Hạo Vũ cười hì hì, cúi đầu chào bà Nhung lần nữa: “Lần sau cháu sẽ mời cô dùng cơm ạ.”

Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Như chính thức đi học. Cô dậy từ sớm và cứ ngồi nhìn chằm chằm cuốn giáo trình Quản trị đa văn hóa. Lớp học đầu tiên của cô cũng chính là lớp của Trình Lâm. Mấy hôm nay công việc ở trường bận rộn nên Hạo Vũ vẫn đi làm thay anh ấy. Bao nhiêu can đảm cô tích góp để nói lời xin lỗi cũng tiêu tán cả rồi. Bây giờ lại phải ngồi hấp thụ tinh khí đất trời để một lần nữa tìm lại can đảm đó.

Gió sớm đã chuyển lạnh, nhưng Khả Như buộc phải hít thở không khí này thì mới tỉnh táo đủ. Cô mặc áo khoác và quàng chiếc khăn màu hổ phách của Sudori, ngồi thẳng lưng, hít thở thật đều. Cô phải mở lời thế nào đây? Nếu thầy ấy rời khỏi lớp ngay khi kết thúc tiết học thì sao? Chắc cô sẽ ngồi bàn đầu để dễ đuổi theo, nhưng như vậy thì không thoải mái cho lắm. Khả Như vò mái tóc đã nhuộm đen trở lại, vì sao mình lại khổ sở như thế này?

Kiều Ân gợi ý rằng cô nên gởi tin nhắn hẹn gặp, hoặc xin lỗi qua điện thoại trước. Nhưng Khả Như biết Trình Lâm dạo này rất bận, lại nói, nếu chuyện ở Dark Mood chỉ là hiểu lầm thì cô càng giống một con ngốc. Chẳng ai muốn tốn thời gian để nghe lại chuyện ngốc nghếch đó cả, cô cũng không muốn nhắc lại nó nữa. Đối với Khả Như lúc này, một cuộc gặp ngắn ngủi sau tiết học là đủ. Cô muốn Trình Lâm nhìn thấy vẻ hối hận của mình, vậy thôi.

Khả Như đến lớp từ rất sớm vì muốn tranh được một góc thật khuất ở cuối lớp. Kiều Ân vẫn chưa đến, cô rút tờ giấy A4 vừa mua ở nhà sách ra và viết một lời nhắn.

“Thầy có thể cho em ba phút sau giờ học không? Khả Như.”

Cô cắn nắp bút một hồi, lại thấy có gì đó không ổn. Nếu sau giờ học mà mọi người còn ở đây đông quá thì sao? Thầy ấy bận việc gấp gì đó thì sao? Khả Như lò dò đi dọc theo hành lang một hồi, phát hiện chẳng có nơi nào đủ riêng tư cả. Cuối cùng cô cũng tìm ra một cách.

Khả Như rất hài lòng với chỗ ngồi của mình vì ngay cả Kiều Ân cũng khó phát hiện ra, lại thêm mái tóc đen vừa nhuộm, cô trông chẳng có vẻ gì nổi bật ở đây cả. Cái cảm giác vô hình giữa chốn đông người cũng không hẳn là tệ. Hay nói đúng hơn, cô thích nó.

Sinh viên lớp của thầy Lâm luôn đi đông đủ, thậm chí có những người tới muộn và phải sang phòng khác xách ghế về ngồi. Không phải vì phòng thiếu chỗ, nhưng vì một số nữ sinh không kịp đăng kí mà vẫn muốn đến nghe giảng. Nguyên nhân bởi Trình Lâm giảng hay là mười phần trăm, bởi thầy đẹp trai là chín mươi phần trăm. Cô ngồi trong lớp từ sớm nên có cơ hội mở mang tầm mắt về độ nổi tiếng của Trình Lâm. Cũng đúng, một người trẻ tuổi, có ngoại hình, có tài năng, có EQ cao thì ai mà không thích? Nếu họ biết cô từng cắn “thần tượng” đến bầm tím cả bắp tay thì chắc chắn cô sẽ bị đưa ra xét xử ngay lập tức. Không ai cứu nổi.

Đồng hồ điểm bảy giờ kém năm phút, Trình Lâm bước vào lớp với phong phạm lịch lãm quen thuộc. Chỉ khác là… hôm nay tóc thầy vuốt keo!

Đám sinh viên nháo nhào hết cả lên. Bình thường Trình Lâm để mái rẽ ngôi đơn giản kết hợp với áo sơ mi màu tươi sáng. Hôm nay đột nhiên anh lại vuốt ngược tóc lên, để lộ vầng trán đẹp sáng sủa, áo sơ mi đen đơn sắc đóng thùng, ôm gọn lấy thân hình hoàn mỹ. Điểm ngoại hình bỗng chốc tăng vọt không kiểm soát, Khả Như tưởng tượng mình sắp bị ngộp thở trong cái bầu không khí hưng phấn này rồi. Ngay cả Kiều Ân cũng xúc động mà tán thưởng không ngừng. Cô cảm thấy mình thật lạc lõng. Trong lúc mọi người đều cười nói vui vẻ, một vài sinh viên còn chọc ghẹo Trình Lâm, cô chỉ muốn ngồi xuống lại chỗ của mình.

Trình Lâm tuy vẫn đùa với sinh viên một cách đứng đắn, nhưng ánh mắt đã sớm lang thang đi tìm Khả Như rồi. Mấy hôm trước phòng đào tạo gởi thông báo một sinh viên được bổ sung vào lớp của anh, anh đã rất vui. Khác với Khả Như, anh chẳng còn bận tâm gì đến cuộc cãi vã hôm nọ nữa. Đối với anh, Khả Như vẫn chỉ là một cô bé đang trong giai đoạn trưởng thành và cần được bao dung.

Nhận thấy cô không vui, anh nhanh chóng ổn định sinh viên rồi bước về bàn. Tờ giấy A4 gấp đôi vẫn nằm im lìm dưới con chuột vi tính. Đột nhiên Khả Như mong muốn anh lờ nó đi ghê gớm, đợi cô gởi đến một tin nhắn có vẻ chân thành thì tốt hơn. Nhưng mọi chuyện diễn tiến đúng như tính toán ban đầu của cô, tờ giấy rất bắt mắt và được mở ra xem ngay lập lức. Trình Lâm kín đáo nhếch khóe môi, hài lòng vì những nỗ lực ban đầu đang dần được đền đáp.

Mỗi tiết ở đại học có bốn mươi lăm phút, năm phút giải lao rồi tiếp tục tiết hai. Giáo viên có thói quen dạy một mạch chín mươi phút rồi cho nghỉ sớm. Thời gian đó họ thường giành để thảo luận ngoài lề, giao lưu và trò chuyện với nhau. Lối nói chuyện của giảng viên cũng rất thân thiện, tỏ rõ thái độ tôn trọng với sinh viên trong cách xưng hô. Họ mong muốn sinh viên cảm thấy thoải mái để có thể bộc bạch mọi suy nghĩ như khi nói chuyện với bạn bè. Ở đây, mọi người cùng đẳng cấp và cùng tiến lên. Cảm giác đó thật tuyệt!

Nhóm sinh viên này có phần thất vọng khi Trình Lâm cho phép về sớm năm phút mà bỏ qua phần giao lưu, nhưng rốt cuộc cũng lục tục rời khỏi phòng. Kiều Ân bóp mấy cái vào vai Khả Như như kiểu huấn luyện viên tiễn tuyển thủ đấm bốc ra trận, nháy mắt: “Không sao đâu.”

Cô ấy muốn nói là: “Thầy ấy tâm lí lắm, không giận dai đâu.”

Quả vậy, chỉ mình Khả Như lo lắng vô ích. Sau khi tất cả sinh viên đã rời khỏi đó, Trình Lâm biết thời gian của hai bọn họ không nhiều nên chủ động bước xuống và ngồi vào chỗ bên cạnh Khả Như. Thầy đến mang theo một mùi hương dìu dịu nam tính. Khả Như xích rẹt ra phía bên kia bàn như phản xạ tự nhiên. Trình Lâm tuy buồn cười nhưng vẫn cố nén lại, Khả Như càng ngày càng giống một con mèo nhỏ cảnh giác. Anh lên tiếng: “Tóc mới đẹp đấy!”

Khả Như không tự chủ vuốt vuốt, cô còn cảm thấy nó quá đen, quá bóng mượt và không được tự nhiên nữa cơ. Nhưng bây giờ có việc quan trọng khác phải làm, Khả Như lấy một tờ giấy A4 trong cặp ra rồi đẩy sang trước mặt Trình Lâm. Trên đó viết tất cả những gì cô muốn nói. Từng câu ngắn gọn rõ ràng.

Không hiểu sao trong lòng Trình Lâm cảm thấy vui vui, anh đã nhận được nhiều loại thư, trong đó có cả thư tình nhưng cảm xúc lần này lại hoàn toàn khác. Có lẽ vì dấu răng của Khả Như còn chưa chịu tan, khiến anh cứ đều đặn nhớ đến cô mỗi ngày, cũng có thể vì anh cảm nhận được Khả Như đang dần mở lòng, chứng tỏ anh hoàn toàn có thể chinh phục Hải Quỳnh trong tương lai. Quả là một điềm tốt cho cả anh, Khả Như và Hải Quỳnh.

Anh tử tế không đọc lớn tiếng mà chậm rãi lướt qua.

“Em xin lỗi.

Hôm đó tức giận vô lí.

Làm chuyện vô lí.

Em thành thật xin lỗi.”

Trong lúc đó, Khả Như mãi thấp thỏm nên chữ nghĩa trong trang sách trước mặt cứ lẫn lộn, đọc một câu mà mất cả năm phút. Trình Lâm lại đem tờ giấy cẩn thận cất vào cặp. Khả Như giật mình, trố mắt: “Thầy trả lại em đi ạ?”

Trình Lâm nhíu mày như không hiểu: “Nhưng đây là thư cho tôi mà?”

“Thầy đọc hết rồi mà?” Cô vớt vát, trong lòng chỉ muốn Trình Lâm mở lượng từ bị mà trả lại. Hợp đồng lần trước cô còn chưa tìm được cách để trộm về, đừng nói là thêm món đồ này.

Trình Lâm vô tội: “Tôi sẽ tha thứ nếu em để tôi giữ nó.”

Đây là chiến tích đầu tiên của anh mà, dễ gì trả lại? Khả Như phải mất một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tiếng sinh viên nói cười rôm rả bắt đầu vang vọng nơi cuối hành lang khiến còi báo động trong lòng tức thì bật sáng, giục cô mau chóng rời khỏi đó. Không thể để họ nhìn thấy hai thầy trò tranh chấp trong hoàn cảnh này, Trình Lâm lại quá nổi tiếng, cô sẽ không thể tiếp tục cuộc sống vô hình ở đây được nữa. Chưa kể đến đủ thứ xuyên tạc không hay khác. Cô vội gom sách vở rồi đứng dậy, bất đắc dĩ nhả ra một từ “được” rồi chạy biến khỏi đó.

Trình Lâm nhìn theo mái tóc dài bị tuột bung trong lúc vội vàng mà lòng dâng lên một cảm giác thú vị khó diễn tả. Anh nhặt cây bút chì màu hồng có nắp hình ngôi sao bị bỏ sót lại, độc thoại: “Không ngờ lại còn thích màu hồng.” Cả hộp bút của cô đều có màu hồng, anh đã thấy cả rồi. Cô bé này còn bao nhiêu điểm trái ngược với lớp vỏ bề ngoài nữa đây?

Kiều Ân và Khả Như cùng đến quán café đối diện trường phổ thông Trưng Vương để đợi Băng Khanh tan trường. Tuy Băng Khanh không luyện thi đại học nhưng cô bé vẫn giúp Khả Như nghe ngóng tin tức về quy chế thi năm nay và thu thập tài liệu quý. Hình thức thi mỗi năm mỗi khác khiến Khả Như muốn nổ não. Trong lúc chờ đợi còn phải chịu đủ loại hình thẩm vấn của Kiều Ân làm cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Nói cho mình đi mà… Khả Như yêu dấu…” Khả Như đã nghe tiếng lèo nhèo phiền toái này suốt cả hai mươi phút. Cô giơ cuốn bài tập tiếng Anh lên, nhẫn nhịn: “Stop bothering, please! (Ngừng đi mà, xin cậu đấy!)”

“Ứ ừ,” Kiều Ân sáp người qua, dúi dúi, “nếu cậu nói cho mình, mình sẽ giữ kín chuyện cậu xin lỗi thầy ấy với Băng Khanh.”

Khả Như lạnh hết cả sống lưng, vội dạt ra một bên để tránh đủ loại cọ xát của Kiều Ân. Nghĩ tới hai đứa hai bên mà ép thế này thì làm sao cô thở nổi?

Kiều Ân nhìn thấy biến chuyển đó thì liền công kích: “Băng Khanh mà biết thì còn phiền hơn cả mình cho mà xem!”

Khả Như thở phì một cái, có bao nhiêu cái tay đều đem bó lại mà dâng lên lập bàn thờ. Kiều Ân không phải bao giờ cũng gặng hỏi nhiều như vậy, độ nhầy vẫn còn thua kém Băng Khanh một bậc. Hôm nay hẳn là thấy Trình Lâm đổi phong cách đúng vào ngày đầu tiên Khả Như đi học nên nhiệt huyết mai mối lập tức bùng cháy.

“Em xin lỗi. Hôm đó tức giận vô lí. Làm chuyện vô lí. Em thành thật xin lỗi.” Cô thờ ơ nhắc lại mấy câu mình viết.

Kiều Ân lập tức trưng ra vẻ mặt tập trung cao độ, cuối cùng soi ra một điểm đáng nghi: “Làm chuyện vô lí?”

Khả Như nuốt ực một cái, nhỏ này mà biết mình cắn Trình Lâm thì phiền phức to. Bán cầu não trái lập tức tăng công suất hoạt động để tìm cách lấp liếm: “Cậu không biết đâu, mình đi theo chú Hoàng Thiên cả buổi chỉ để xin chú đuổi việc thầy ấy thôi đó.”

“Chà! Cái đó thì mình nghe Băng Khanh kể rồi.” Kiều Ân đánh bốp lên bắp đùi, “Thế thầy ấy lôi cậu vào nhà kho rồi hai người nói chuyện gì?”

“Có nói được gì đâu, thầy ấy tức giận mắng mình một trận.”

Kiều Ân như muốn rơi tròng mắt ra ngoài, Trình Lâm trong mắt bọn họ dịu dàng quá đỗi đi mà, lại có thể bị chọc tức đến mắng người cơ á? Cô chỉ biết hai người bọn họ nói chuyện riêng một hồi, không ngờ lại là cảnh Khả Như bị giáo huấn.

Khả Như đưa tay đóng cái miệng đang há rộng của Kiều Ân, tự nhiên thấy buồn cười chính mình: “Vì vậy mình mới sợ, nhỡ thầy ấy tự nhiên thấy thích Dark Mood và muốn tìm trải nghiệm mới, chẳng có một tí gì liên quan đến mình, cậu thấy mình có điên không?”

Kiều Ân gục gặc: “Có, là tự luyến.”

A! Khả Như bóp cổ Kiều Ân mà ra sức lắc lắc: “Cậu còn muốn mình nhớ lại kí ức đau lòng đó nữa, mình bóp chết cậu!”

“Ha ha! Được được! Đảm bảo không nói với người khác đâu!”

Đúng lúc đó một thân ảnh tươi sáng chạy ùa đến: “Chuyện gì cơ? Chuyện gì mà không được nói ra cơ?”

Khả Như: “…”

Kiều Ân vẫn không nén nổi buồn cười, chuyển từ đập bàn đập ghế sang đập bôm bốp vào tay Băng Khanh: “Tối hôm qua có con cá trê chui vào giường của anh Phong đấy!”

Mắt Băng Khanh sáng rỡ: “Vậy á? Con cá đó thật có phúc nha!”

Khả Như: “…”

Được rồi, không liên quan đến cô là được.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Rim Đông Tàn Kẻ Phản Diện Nhiếp Dĩ Tố Thích Ăn Thịt Gà Kathy Kathy Mai Phu Hồ Minh Ngọc Long Phi Sói Tiểu Ngọc Ngọc Mạch Yên Nguyễn Bảo Nghi Tâm Đinh và 143 Khách

Thành Viên: 48005
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106884
|
Thành Viên Mới: Tâm Đinh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10