Chương 3: 16+ Cảnh Thân Mật
Bình chọn

Phương Nhã Nguyệt dần dần mở mắt ra, con ngươi của cô hiện giờ đang dán chặt lên trần nhà màu trắng đen. Bên tay trái của cô có một hơi thở rất ấm và đều đặn, Nhã Nguyệt nhẹ nghiêng đầu nhìn trong mắt cô là một nam nhân rất tuấn tú, lông mi cao vút chiếc mũi cũng không kém ngũ quan của anh phải công nhận là rất đẹp nhưng tội là sao lại ngủ với người còn gái xấu xí như mình nhỉ?
Bỗng nhiên một đoạn ký ức đêm qua cứ hiện lên đầu cô, Nhã Nguyệt trợn mắt lên, hai bên má càng ngày càng đỏ…
Đêm qua ~~~
Phương Nhã Nguyệt cô được anh bế ra ngoài an toàn liền ôm anh chặt không buông làm anh đưa về nhà. Anh vừa đặt cô lên giường và nói tìm thuốc, cô liền kéo cà vạt anh rồi cởi từng cúc áo
“Thuốc? Tôi muốn uống anh” Tay cô cởi chiếc áo sơ mi màu trắng rồi nhẹ hôn lên ngực phải của anh.
“Đừng lộn xộn, để tôi đi tìm thuốc” Người anh nhẹ run, đôi mắt màu lá nhạt rũ mắt xuống nhìn cô.
“Tôi chỉ uống anh thôi” Nhã Nguyệt cởi chiếc váy rồi quăng xuống giường, tiếp tục ngồi lên người anh.
“Thật?” Anh hỏi rồi nắm vai cô đẩy nhẹ ra.
“Đương nhiên là thật rồi” Nhã Nguyệt bạo dạn ôm cổ anh, nhìn anh cười kiều mị.
“Không hối hận?” Anh hỏi rồi nhẹ vuốt tóc cô.
Nhã Nguyệt gật đầu rồi hôn lên môi mỏng của anh, trêu đùa trên vành môi anh. Trong phút chốc thế chủ động bị anh giành mất, anh đè cô xuống giường rồi hôn thật sâu, nụ hôn nhẹ nhàng pha ít thô bạo. Môi cô và anh dính chặt không buông mãi lâu sau thì mới rời ra “Gọi tên anh, Lâm” Anh nhìn cô rồi vuốt ve gò má cô.
“Lâm… Lâm” Nhã Nguyệt gọi tên anh.
Đông Hạo Lâm nghe vậy liền hôn lên trán cô rồi từ từ di chuyển xuống tai, cổ, nụ hôn của anh đi hết tất cả những gì trên người cô. Hạo Lâm ngước nhìn thân thể cô, cô có bầu ngực trắng nõn tuy không lớn nhưng vừa đủ trong lòng bàn tay anh, vòng eo khá nhỏ và mềm sờ rất dễ chịu nhưng mọi nơi trên thân thể cô đều có dấu ấn của anh, anh cười rồi ngậm bầu ngực trắng nõn, cắn rồi mút một tay của anh đặt lên bầu ngực còn lại, tay kia thì nhấc mông cô lên tới gần eo của mình. Động tác của anh cứ liên tục không ngừng dừng lại, nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên môi cô, tay anh nhấc cao hông cô cao nhất có thể rồi nhẹ tiến vào bên trong cô.
“A… A…” Nhã Nguyệt giật bắn, nắm chặt tay anh.
Càng vào anh và cô gần như khó chịu, bên trong cô cứ dữ chặt anh còn anh làm da thịt cô tách ra từng lớp thịt vậy.
“Nhẹ thôi… Đau quá” Nhã Nguyệt nắm vai anh khuôn mặt nhăn nhó đỏ ửng.
“Ngoan lát sẽ hết đau” Hạo Lâm ôm cô vào người an ủi rồi mạnh mẽ đẩy mạnh vào bên trong.
“A…” Nhã Nguyệt méo mó ôm anh chặt.
Đông Hạo Lâm dừng lại để cô thích nghi rồi nhẹ chuyển động cứ thế từ từ tăng tốc và đêm nay tại căn biệt thự lãnh lẻo trắng đen tiếng hoà tấu cặp nam nữ mạnh liệt bên nhau.
-Hiện thực
Phương Nhã Nguyệt cứng ngắc người khi nhớ lại đêm qua, môi cô giật giật và cô chỉ muốn muốn nhảy lầu ngay bây giờ.

“Tỉnh?” Hạo Lâm nhìn cô với đôi mắt ngây thơ.

“Hả” Nhã Nguyệt giật bắn nhích người sang một bên rồi lấy chăn che người mình.

“Hối hận sao?” Đông Hạo Lâm nhăn mày lại rồi ngồi dậy.

“Không” Nhã Nguyệt chỉ muốn tát mình một thật đau, và muốn sửa lại là tôi hối hận lắm aaaa, tại sao tôi lại nói như vậy chứ “Tại sao tôi phải hối hận chứ? Tôi là người đề nghị làm chuyện đấy với anh mà” Huhuhu tôi rất hối hận đấy, tại sao tôi lại đề nghị như vậy, bây giờ cô chỉ dám hét với lòng mình TÔI RẤT HỐI HẬN.

“Vậy sao, đói chưa để tôi làm đồ ăn sáng cho cô” Đông Hạo Lâm cười dịu dàng và bước xuống giường.

“Làm phiền anh rồi” Nhã Nguyệt đỏ ửng mặt khi nhìn thấy hết phần sau lưng của anh, cô lấy chăn che mắt mình lại chui rúc mình lại trong chăn.

Đến khi nghe tiếng mở của hai lần thì cô mới nhẹ thở phào, rồi xuống giường đương cô sẽ quấn chăn vào người mình để đi vào phòng tắm ngộ nhỡ anh vào mà thấy cô trần chuồng thì nhảy lầu sướng hơn “Nhã Nguyệt mày là con ngu ngốc nhất trần đời đấy Cô vừa đánh răng vừa tự bêu xấu mình.

Nhã Nguyệt mặc chiếc váy gần tới đầu gối mặc sầm xuống đi xuống lầu, cô hỏi người giúp việc đường xuống phòng bếp và bị họ cười lén làm tâm trạnh cô càng tuộc dốc không phanh. Đến nơi cô thấy Hạo Lâm đang bận rộn làm bữa sáng cho mình nên tâm trạng tốt lên không ít “Làm phiền anh quá rồi” Trong lòng cô rất cảm kích anh nhưng nhớ về thân thể của mình liền mặt sầm xuống.

“Ngồi xuống ăn sáng đi, đứng đó làm gì vậy” Hạo Lâm nhìn thấy liền cười.

Cô ngồi xuống bàn cầm chiếc bánh mì lên rồi anh, anh cũng ngồi xuống đối diện cô cười rất tươi “Bữa sáng này do anh làm?” Cô cắn miếng bánh mì mắt vẫn không rời khỏi ăn và hiện tưởng ăn tươi nuốt sống của cô trỗi dậy.

“Còn hỏi?” Hạo Lâm cười gắp miếng trứng đút cho cô.

“Không biết tôi có nên kêu anh bồi thường nhỉ?” Cô vừa nói vừa há miệng để trứng vào miệng.

“Nên chứ” Anh lại lấy tay lau vết bẩn trên miệng cô “Em có thể sống trong nhà tôi thêm một tháng để tôi có thể bồi thường cho em” Anh nở nụ cười mê hoặc đôi mắt màu xanh lá nhạt nhìn cô không ngừng.

“Tôi có thể ngửi thấy mùi gì đó ở đây thì phải” Nhã Nguyệt lại xé miếng bánh mì rồi nhét vào miệng.

“Mùi em cần tôi” Hạo Lâm lại đút miếng trứng cho cô rồi cười nhếch.

“Không so đo với anh nữa” Cô xé bánh mì đưa vào miệng anh coi như trả công đút cô vài miếng trứng.

“Tôi no rồi” Cô nâng cốc nước uống một ngụm lớn.

“Anh cũng vậy” Anh đứng dậy nhìn nữ giúp việc rồi đi lại bên cô, giúp cô đứng dậy.

“Tôi muốn xem phim” Cô nhìn anh đôi mắt mong chờ “Và ăn socola” Cô nở nụ cười đến gần mang tai, đây là lần đầu tiên cô cười vậy với người khác ngoài ba đứa kia.

“Được” Hạo Lâm nhẹ vuốt tóc cô rồi hôn chán cô lại ra hiệu cho nữ giúp việc và cùng cô đi vào phòng khách.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Phụng Diệp Lạc Vô Ưu Mai Huỳnh Thu Ái Trương và 59 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô