Chương 4: Ai Là Cầm Thú?
Bình chọn

Tiếng sóng rì rầm như muốn nhẹ nhàng đánh lên bài ca dành tặng cho đôi nam nữ đứng bờ biển tình cảm bên nhau…

“Tố Ái, làm vợ anh nha” Thất Đường nhìn cô gái búi tóc thấp hơn mình với đôi mắt trông chờ

“Hả?” Tố Ái ngây người nhìn anh , khuôn mặt đỏ lịm nhẹ gật đầu.

Thất Đường vui mừng bế cô lên cao, anh vừa cười vừa chìm đắm nhìn cô “Tố Ái anh yêu em, yêu rất nhiều” Anh hét lớn, dường như muốn cho cả thế giới biết.

“Em cũng vậy, Thất Đường em yêu anh” Tố Ái choàng tay ôm cổ anh, nở nụ cười hạnh phúc và tiếng sóng vẫn vỗ rì rầm âm thầm chúc mừng cho đôi uyên dương.

Và… Hết phim…

“Phim thật hay” Nhã Nguyệt nằm trên người Hạo Lâm cắn socola liên tục, khuôn mặt cô tố cáo sự mỉa mai của của cô đối với bộ phim.

“Ừm” Hạo Lâm không chú đến bộ phim mà cứ vuốt tóc cô mãi không chán.

“Lâm, anh lấy đâu ra mấy bộ phim này vậy” Nhã Nguyệt vừa ăn vừa nhìn anh với đôi mắt khinh bỉ rõ rệt.

“Chắc là mượn khi nào không nhớ” Hạo Lâm nhìn sang bên khác tránh ánh mắt của cô.

“Ồh Sắp đến ăn trưa rồi” Nhã Nguyệt ngồi sổm dậy nhìn anh “Rất buồn ngủ đấy” Ánh mắt lấp lánh của cô chíu vào thẳng người anh.

“Em là heo à, chỉ ăn và ngủ” Đông Hạo Lâm thở dài rồi bế dốc cô lên, chân anh sải dài lên phòng mình.

“Vì anh ra điều kiện em ở đây một tháng, vậy chấp nhận những điều em nói đi như vậy sẽ dễ ở hơn đấy” Nhã Nguyệt cười khả ái rồi ôm cổ anh cứ thế mà ngủ.

Trong đầu cô bây giờ sẽ nghỉ thật nhiều cách làm phiền mà đàn ông chán nghét nhất, như vậy không cần một tháng mà trong vòng một tuần anh sẽ đuổi ra khỏi ngôi nhà này và tự do sẽ đến bên cô, cô thật thông minh và giờ ngủ trước tính sau…

Thời gia cứ trôi đi như cơn gió và Phương Nhã Nguyệt chưa làm được gì ngoài ăn, ngủ, lên giường, thật sự đã được nữa tháng…

“Thật sự không nỡ nha” Nhã Nguyệt ủ dột nằm trên giường, call video với đám bạn của mình.

“Tại sao lại không nỡ???” Tô Vũ đang dỗi móng tay thì giành nói.

“Không nỡ là không nỡ chứ sao” Nhã Nguyệt cố gắng vươn tới thanh socola trên kệ nhỏ đầu giường.

“Không lẽ nam nhân kia đẹp trai lắm sao?” Đường Tống Lang cầm lọ sơn móng tay vừa cười vừa hỏi.

“Anh ham làm gì chứ, em không ham anh ham làm gì?” Tố Vũ đá chân Tống Lanh một cái rõ đau.

“Tố Vũ, cậu nói rất có lý, mau giữ Tống Lang lại đi không hắn bỏ cậu theo nam nhân của Nhã Nguyệt giờ” Kình Tâm đổ dầu vào lửa “Tại sao không nỡ, cuộc đời cậu sẽ kết thúc khi hết một tháng cậu bên hắn đấy” Kình Tâm nhẹ nhắc nhở.

“Tớ muốn lắm, nhưng đành chịu người ở đây thân thiện thiệc nhưng canh phòng nghiêm ngặt quá sao tớ trốn được, đồ ăn muốn ăn gì đều có, muốn cái gì đều có, cậu thử nghĩ một cô gái bình thường xinh đẹp như bao người thì sao chịu nổi” Phương Nhã Nguyệt thở dài rồi cắn miếng socola trong tay.

“Có phải cậu ở đó là trốn Hy Thái quấy rầy và vì đồ ăn đúng không” Kình Tâm đánh thẳng vào trí óc cô, hai người kia đồng nhất gật đầu.

“A… Hình như cũng đúng đấy hiii” Nhã Nguyệt giật mình ngồi bật dậy.

“Để tớ đi tìm đồ ăn cái các cậu đợi tý nhé” Phương Nhã Nguyệt thả điện thoại xuống giường rồi bỏ giấy bạc vào thùng rác, cô nhanh nhẹn chạy vào thư phòng của Hạo Lâm.

“Đồ ăn, đồ ăn…”

Cùng lúc cô vừa vào thư phòng thì Đông Hạo Lâm vừa vào phòng, anh không nhìn thấy cô nên liền đi vào phòng tắm, nhưng dòng nước ấm chảy trên da thịt màu đồng nhạt của Hạo Lâm, những cơ bắp săn chắc, thân hình hoàn hảo đều được những giọt nước tinh khiết ấy di chuyển khắp người anh. Hạo Lâm quấn chiếc khăn trắng bên hông rồi đi ra khỏi phòng tắm, anh cầm một chiếc khăn nhỏ lau tóc cho mau khô, anh vừa bước được hai bước thì phát hiện một cô gái mặc chiếc váy màu trắng sữa vừa lục tủ nhỏ của vừa nói chuyện…

“Đợi tớ tý, sắp tìm thấy rồi” Phương Nhã Nguyệt ngồi bệt xuống sàn, lục từng ngăn kéo thao tác của cô rất nhanh nhưng lục được ngăn kéo nào thì cứ rối tung lên lên cả “Mình nhớ để chổ này mà ta???” Nhã Nguyệt nhăn nhó, dừng tay nhìn cái tủ khuôn mặt tức giận đá nó một cái. Tự dưng biến mất, bực mình thật!!!

“Không tìm thấy sao, qua đây đi có nhiều đồ ăn lắm đấy” Kình Tâm dụ dỗ cô rồi dơ dơ cái thanh sôcôla trước camera.

“Nhưng tớ không được ra ngoài” Nhã Nguyệt bĩu mỏ, đôi mắt tỏ lên một sự muốn ăn đến cực độ.

“Sao vậy? Cứ ở đó mà không ra chả khác gì nhà tù cả” Kình Tâm quan tâm hỏi, rồi liếc nhìn cặp đôi ôm nhau thân mật.

“Vì anh ta là cầm thú mà” Nhã Nguyệt nhún vai, hét lớn lên rồi lười biếng bò lên giường. Trong chớp mắt Hạo Lâm tâm trạng đen xì đứng đằng sau lưng cô, đôi tay to lớn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô.

“Ai là cầm thú vậy?” Hạo Lâm cười ranh ma, tay còn lại của anh lướt xuống bụng cô, khuôn mặt áp sát đến nổi hai người có thể nghe thấy được hơi thở của nhau.

“Hả” Nhã Nguyệt giật mình nhìn thân thể rắn chắc không tì vết , khuôn mặt cô liền đỏ ửng như quả cà chua được dán lên mặt cô vậy, cô luốn cuống ngọ quậy nhưng Hạo Lâm dùng tay ôm chặt cô vào người hơn.

“Nhã Nguyệt, hai ngày rồi đấy” Đôi mắt màu xanh lá hiện lên chữ mong chờ rất rõ ràng, anh nâng cầm cô lên rồi nhẹ hôn vào vai cô.

“Nhột” Nhã Nguyệt run người, nhún vai lên cố lấy lực nằm xuống giường “Lâm, em cũng nhớ anh lắm” Cô cười với đôi mắt đầy thương nhớ và tiện vươn tay tới chiếc điện thoại nhấn nút màu đỏ để tắt cuộc callvideo.

“Nếu vậy hôm nay anh phải ăn em thay cho cho cơm tối rồi” Hạo Lâm cười rạng rỡ, đổi tay vịn vào gra giường.

“Nhưng bà dì của em tới không đúng lúc rồi” Phương Nhã Nguyệt nháy mắt xin lỗi và cũng không quên một hôn gió cho anh, cô nhanh nhẹ trùm chăn vào người để núp.

Hạo Lâm nhìn cô nhanh như sóc trốn thoát khỏi vòng tay anh, anh xoay người đi đến tủ đồ mặc bộ áo ngủ màu xanh rồi đi ra khỏi phòng.

“Hử? Đâu rồi?!” Nhã Nguyệt vén chăn nhìn xung quanh phòng, cô thở dài nhẹ nhỏm cầm điện thoại “Gần nữa đêm rồi, đi đâu rồi ta?” Nhã Nguyệt bĩu mỏ ra sức suy nghĩ, hay là xuống bếp!!! Không phải đâu, hắn sẽ không ăn đêm đâu hay là nấu cho mình, hắc hắc xuống nhà bếp tý xem thử.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 80 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn