Chương 5: Đi Pháp. Tạm biệt anh
Bình chọn

Phương Nhã Nguyệt tò mò đi xuống phòng bếp, cô vừa mới đi một nữa đoạn đường mùi thơm thức ăn thoang thoảng đâu đây, cô thích thú đôi mắt sáng rực chạy nhanh vào phòng bếp. Nhã Nguyệt đứng trước cửa phòng phếp, cô lén lút nhòm đầu vào nhìn anh, đôi mắt cô căng tròn ra, miệng chép chép nhìn anh.

“Vào đi.” Hạo Lâm cầm dĩa trứng và một vài ổ bánh mì đặt lên bàn, lại quay vào bếp cầm chai xì dầu ra.

“Ưm.”  Nhã Nguyệt gật nhẹ đầu, cô lon ton ngồi xuống, đô mắt không nghừng nhìn anh.

“Há miệng.” Hạo Lâm xé bánh mì ra thành một miếng nhỏ rồi gắp trứng vào, anh đưa thức ăn đến tận miệng cô và chỉ đợi cô ăn và nuốt.

Phương Nhã Nguyệt cười híp cả mắt, miệng há to như chữ O, đối với cô như vậy chính hưởng thụ. Có một người đàn ông luôn chăm sóc cô, luôn cho cô ăn no như vậy chính là người mẫu lý tưởng hahaaa, đời làm con gái lấy chồng chỉ có thể nhờ chồng làm việc này thôi *nấu nướng giỏi ấy mà*.

“Lâm.” Cô chu mỏ nhìn anh, khuôn mặt cứ như có một điều khó hỏi

“Chuyện gì?” Hạo Lâm vẫn cứ bánh mì kẹp trứng đút cô ăn, đôi mắt anh xanh lá đậm tuỳ ý nhìn cô.

“Sao lúc chúng ta quan hệ anh không dùng bao?” Đôi mắt ngu ngơ, đầu lắc lắc nhìn anh.

“Không thích.”

“Tại sao lại không thích.” Cô nhìn anh, chân mày nhăn nhăn lại.

” Bởi vì không có cái nào vừa với anh, nên không mang.” Môi anh nhẹ nhếch lên tự kiêu.

“Anh có thể đặt mà.”

“Không thích.”

“Tại sao lại không chứ, nếu vậy em sẽ uống thuốc tránh thai.” Cô mếu máo, khuôn mặt tội nghiệp trong rõ thấy.

“Thuốc tránh thai, ai cho phép? Em đã uống rồi.” Anh nhăn mặt nhìn cô, anh che giấu được sự tức giận trong mình.

“Đương nhiên là chưa.” Nhã Nguyệt run người lên, cô hoạn loạn lấp bấp nói. Người đàn ông đáng nghét sao lại hét lớn với mình như vậy?

“Tốt nhất là đừng đụng vào thứ gì cả.” Hạo Lâm cầm dĩa trứng quăng vào sọt rác.

“Đi ngủ.” Anh nắm lấy tay cô về phòng.

“Anh giận sao.” Phương Nhã Nguyệt vừa đi vừa nghiêng người hỏi.

Anh im lặng không lên tiếng, bổng dưng xoay người bế cô hung hăng ôm chặt cô vào người. Chân sãi rộng bước nhanh về phòng. Anh đặt cô xuống giường, rồi tiện tay rót cho cô một cốc nước mát “Uống đi.”, Nhã Nguyệt gật đầu rồi một hơi uống cạn và nằm xuống giường ôm anh ngủ.

Thời gian có dài đến đâu thì cũng bị rút ngắn đi và hiện tại thời gian cô ở bên anh chỉ  trọn vẹn còn hai ngày, Phương Nhã Nguyệt đứng trước cửa sổ ngăm phong cảnh, cô khoác trên người một chiếc áo khoác màu đỏ nhạt, tay sờ lên kính khuôn mặt không dấu được sự lưu luyến trong tim cô.

“Phương tiểu thư, điện thoại của cô đã được bảo hành xong rồi.” Hầu nữ ở ngoài phòng lễ phép hỏi.

“Đem vào đây giùm tôi.” Nhã Nguyêt xoay người mở cửa cho hầu nữ đi vào.

“Đây ạ.” Hầu nữ đưa một hộp điện thoại và giấy bảo hành cho cô.

“Cảm ơn.” Cô mỉm cười.

“Tiểu thư, cậu chủ bảo sẽ đi công tác khoảng vài ngày sẽ về dặn cô đừng đi đâu lung trong lúc đang bệnh ạ.” Hầu nữ chuyển lời Hạo Lâm cho cô rồi xoay người đi ra khỏi phòng ròi nhẹ đóng cửa lại.

“Hừm, cuối cùng mi cũng về.” Cô nhìn điện thoại một cách trìu mến.

Nhã Nguyệt vừa mới lắp sim, bật nguồn lên thì thấy rất nhiều số lạ liên tục gọi cho cô, cô hoảng loạng giật mình. Hai ngày nay có chuyện gì sao tự dưng lại có gần hai trăm cuộc gọi nhỡ? Nhã Nguyệt ấn nút trả lời thì vang lên tiếng của Kình Tâm.

“Nhã Nguyệt, hai ngày nay cậu làm gì vậy hả?” Kình Tâm hét lên, giọng cô run run nhưng vẫn vững chắc.

“Chuyện gì sao?” Nhã Nguyệt giật mình lần hai.

“Cha cậu và Đình Chấn đang nguy kịch, nhịp tim hai người đang dần dần suy yếu đi” Kình Tâm hét lớn lên, sợ cô không nghe thấy.

Nhã Nguyệt đứng hình một lúc liền bật chạy ra ngoài “Kình hiện tại bố tớ và anh hai đang nằm bệnh viện nào?” Cô hốt hoảng vội chạy tìm Taxi.

“Bệnh viện Tháp Nhĩ  phòng 104 khu A, hu hu.” Kình Tâm khóc lớn.

“Được, bác tài làm ơn dùng hết tốc độ của ngài đi đến bệnh viện Tháp Nhĩ dùm tôi” Nhã Nguyệt khẩn trương. Cô biết tâm tình Kình Tâm ra sao, làm bạn gần mười năm năm bây giờ cô mới thấy cô ấy khóc.

Phương Nhã Nguyệt vừa trả tiền taxi xong liền chạy một mạch đến khu A, hóc mắt cô gần như khô cạn nước mắt, môi cô run run, cô không biết chạy qua bao nhiêu tầng  nữa chỉ biết cô sẽ phải rời xa hai người đàn ông yêu thương mình nhất thôi. Cô vừa chạy nơi thì thấy bác sĩ đẩy băng ca rời khỏi phòng phẩu thuật, đôi mắt cô cố gắng mở to mắt để nhìn mọi người lại nhìn người trên băng ca, nước cứ chảy xối xả không nghừng. Cô bước lại gần băng ca rồi quỳ xuống nhìn bác sĩ.

“Xin lỗi, tôi chỉ giữ được tính mạng của Bành lão gia.” Bác sĩ cuối đầu xuống hộ thẹn với lòng.

“Ba… Ba Ba Ba…” Nhã Nguyệt hét lớn, cầm tay người đàn ông đang nằm bất động trên băng ca.

Bác sĩ vỗ vai cô rồi kêu y tá đẩy băng ca nhà xác, để lại Phương Nhã Nguyệt bất bất động ngồi dưới sàn cố gắng không nhắm mắt lại, trong hốc mắt dù cố bao nhiêu cũng không thể ra một giọt nước mắt nào cả, nó đã khô cạn rồi. Phương Nhã Nguyệt cố gắng đứng dậy, vừa mới bước được vài bước thì cô đã ngã quỵ xuống rồi ngất đi.

~~

“Nhã Nguyệt con tỉnh rồi?” Bùi Vận hớn hở nắm tay cô, trong khẽ mắt vừa buồn đau lòng vừa vui.

“Mẹ?” Khuôn mặt bơ phờ của Nhã Nguyệt cố gắng cười nhưng mà lại không thể.

“Nhã Nguyệt cậu không sao chứ, thấy không tốt ở đâu không?” Kình Tâm và Tố Vũ cùng tiến lên hỏi thăm cô.

“Không sao.” Nhã Nguyệt có thể thấy Kình Tâm ốm đi rất nhiều.

“Nhã Nguyệt cậu có thai sao.” Đường Tống Lang, vừa mở cửa thì lập tức hỏi.

“Hả?” Tất cả mọi người trong phòng liền hốt hoảng.

“Bác sĩ nói cậu có thai được một tháng rồi.” Tống Lang đi vào phòng rồi đứng cạnh Tố Vũ  .

“Nhã Nguyệt cậu mang thai của anh ta?” Kình Tâm nắm tay cô, khuôn mặt hốc hác nhăn lại.

“Tớ không biết.” Bây giờ cô rất mơ hồ, một ngày mà bao nhiêu chuyện ập đến với mình. Vừa buồn vừa vui không bây giờ tâm trạng của cô nên thế nào.

“Tiểu Nguyệt mẹ không biết con có thai với ai, đã mang giọt máu bên người thì đừng phá! Nhưng điều bây giờ quan trọng nhất là qua bên Pháp gặp cậu con, ông ấy sẽ giúp làm một người đứng đầu Bành sở, làm người có quyền thế và công việc ở đây thì Kình Tâm đã hứa giúp con rồi. “Bùi Vận đau lòng rơi lệ, siết chặt tay con.

“Dạ.” Nhã Nguyệt gật nhẹ đầu cười đôi mắt chứa đầy khổ tâm, bây cô đang nghĩ là làm thế nào có thể gặp Lâm lần cuối để đi, nhưng chắc là không kịp vì có lẽ tối nay cô phải lên đường.

">
Danh Sách Chương
Dừa Dừa

Bỉ Ngạn (2 năm trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 2

Chương: 11

Bình luận: 17

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 08/05/2017

Số Xu: 5

Hoa Hoa Tự Vũ

Chào bạn, bạn chỉnh lại cú pháp thoại nhe. Ví dụ: "Tớ không biết" Bây giờ cô rất mơ hồ. Phải là: "Tớ không biết." Bây giờ cô rất mơ hồ. Kết...

cảm ơn chị ạ


Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (2 năm trước.)

Level: 9

99% (119/120)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 313

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 109

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5619

Danh hiệu:

Chào bạn, bạn chỉnh lại cú pháp thoại nhe.

Ví dụ: "Tớ không biết" Bây giờ cô rất mơ hồ.

Phải là: "Tớ không biết." Bây giờ cô rất mơ hồ.

Kết thúc thoại phải có dấu chấm.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Lê Gia Hoài Tora Misaki Phạm Duyên Duong Nguyen và 83 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen